7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng đầu ngón chân để đoán, tôi cũng có thể bói ra được chắc chắc một triệu phần trăm sau bữa tiệc sinh nhật kia trong trường sẽ tràn ngập 'tin đồn ái muội' giữa Lý Đế Nỗ và Trình Tuyết Xuyên. Bởi khách mời buổi tối hôm đó đến từ rất nhiều khoa, mỗi người bọn họ trở về đồn đại một câu, không mất bao lâu liền đem em trai tôi cùng Trình mỹ nhân leo lên đầu bảng xếp hạng những cặp đôi xứng đôi vừa lứa nhất Đại học Bắc Kinh.

Tối hôm đó, tôi trong lúc lượn lờ trên diễn đàn trường thì phát hiện một topic với lượt tương tác siêu khủng phân tích 'moment' giữa Lý Đế Nỗ và Trình Tuyết Xuyên, ngay lập tức, tôi liền mang bài viết đến cho em trai đang bận rộn rửa bát trong bếp xem, không quên kèm theo đôi ba lời châm chọc.

"Được ghép làm một cặp với hoa khôi của khóa tân sinh viên năm nay, em trai chị thật có mặt mũi nha"

Lý Đế Nỗ chẳng hiểu sao mặt mày lại đen thui, đem điện thoại nhét lại vào tay tôi "Sau này bớt đọc những thứ vô bổ này, chăm chỉ học hành hơn đi!"

"Em còn dám mở miệng bảo chị học hành hả? Kết quả cao khảo của chị cao hơn em bao nhiêu điểm có biết không?" tôi không chịu thiệt, bĩu môi cãi nhau với em trai.

Vốn tưởng Lý Đế Nỗ sẽ như mọi ngày để mặc cho tôi tác oai tác oái, không ngờ được hắn đột nhiên quay người lại, từng bước áp sát về phía tôi, kể cả khi lưng tôi đã chạm phải bàn ăn ở phía sau cũng không chịu dừng lại. Chưa kịp để cho tôi nghĩ xem nên thoát khỏi tình huống này như thế nào, Lý Đế Nỗ đã luồn tay xuống dưới hai cánh tay tôi, nhẹ nhàng xốc tôi lên như bế em bé mà đặt ngồi ở trên bàn.

Chiều cao giữa tôi và hắn cách biệt khá lớn, hiện tại nhờ đang ngồi trên bàn ăn mà rút ngắn được đôi chút. Lý Đế Nỗ cúi người, hai tay chống lên mặt bàn ở hai bên vị trí tôi ngồi, trực tiếp mang tôi giam vào trong vòng tay của hắn. Tôi vì thế mà càng cuống hơn, chẳng biết nên phản ứng lại thế nào.

"Chị muốn so sánh điểm cao khảo đúng không? Được! Vậy thì thử nói xem, điểm số trên trời kia hiện giờ có thể giúp chị thoát khỏi tay em hay không?" hai mắt Lý Đế Nỗ nhìn thật sâu vào đôi con người đang lay động vì bối rối của tôi, ánh nhìn của hắn mang đầy ý cười cùng sự đắc thắng, ân ẩn bên trong lại có thêm một tia cảm xúc mà tôi không thể xác định rõ được.

Tôi giận dỗi nói lẫy "Lý Đế Nỗ, em đừng có mà quá đáng!"

"Em quá đáng gì chứ? Rõ ràng là em trai đang có thắc mắc cần chị gái tài giỏi của mình giải đáp mà?" nói xong câu này, tia châm chọc trong mắt hắn lại rõ nét thêm vài phần, khiến cho tôi chỉ hận không thể ngay lập tức bóp chết tên em trai hỗn xược này mà thôi.

Mặc dù nói thường ngày tôi là người chiếm ưu thế, thường xuyên kiếm chuyện và bắt nạt em trai, Lý Đế Nỗ cũng không thèm phản kháng, chẳng những thế lại còn để mặc cho tôi muốn bắt nạt hắn thế nào thì bắt nạt. Tuy nhiên, thực tế thì tôi so với em trai hoàn toàn không phải là đối thủ, cả về thể chất lẫn lý lẽ. Tôi trước giờ luôn nói Lý Đế Nỗ không thích học tập chứ chưa lần nào nói hắn học kém hay ngốc nghếch. Bởi Lý Đế Nỗ vốn không hề ngốc một chút nào, hắn ngược lại còn vô cùng thông minh, học hành tiếp thu cũng rất nhanh. Bằng không, với lịch tập dày đặc còn hơn cả giờ lên lớp kia làm sao hắn có thể đạt được điểm cao khảo đủ cao để chiếm ưu thế trong việc tranh học bổng tuyển thẳng cơ chứ?

"Thôi được rồi, chị biết sai rồi, mau thả chị ra đi" ba mươi sáu kế, lùi một bước tiến mười bước là thượng sách thứ hai sau chuồn êm, tôi không hề ngần ngại xuống nước nhận lỗi với em trai.

Nhìn xem mớ cơ bắp trên người hắn cứng rắn đến mức nào kia, hắn muốn bóp chết tôi cũng chỉ là chuyện tính bằng giây thôi đó...

Lý Đế Nỗ có vẻ không ngờ được tôi sẽ nhận thua nhanh như vậy, biểu cảm trên mặt hắn thoáng đơ ra trong chốc lát rồi rất nhanh lại khôi phục được nét lưu manh của mình "Muốn em thả chị ra sao?"

Tôi dùng đôi mắt trời sinh to tròn của mình, cố gắng trưng ra vẻ mặt đáng thương nhất có thể mà nhìn em trai, đồng thời cũng không quên gật đầu lia lịa.

Lý Đế Nỗ đột nhiên cười rộ lên, sau đó lại càng áp sát mặt đến gần tôi hơn nữa, khiến cho tôi thiếu chút phải nằm hẳn cả ra mặt bàn để tránh đi. Khi khoảng cách giữa hai đầu mũi chỉ còn chưa tới 3cm, hắn đột nhiên quay mặt sang một bên, ung dung nói với khóe miệng kéo tít lên cao.

"Thơm em một cái, em tha cho chị"

Móa nó...

Trong đầu tôi lúc này là hàng vạn câu chửi thề...

Đúng là trước giờ không phải tôi chưa thơm má Lý Đế Nỗ bao giờ cả. Tôi cùng hắn lớn lên từ lúc mới sáu bảy tuổi, con nít ở tuổi đó đôi lúc thơm má nhau cũng là lẽ thường thôi, không phải sao? 

Còn nhớ lúc bé tôi rất hay bắt nạt em trai, đôi lần đùa hơi quá đáng khiến hắn dỗi hoặc thậm chí là khóc nhè, tôi vì sợ bị mẹ mắng mà sẽ dỗ hắn bằng bánh kẹo. Nhưng Lý Đế Nỗ không thích ăn đồ ngọt giống tôi, vì thế tôi liền nghĩ ra cách thơm thơm hắn để dỗ dành như cách mẹ hay làm với tôi. 'Thơm thơm thượng sách' ấy vậy mà rất có hiệu quả, từ đó về sau tôi cũng không ngần ngại mà liên tục dùng cách đó để dỗ dành em trai.

Có điều hiện tại chúng tôi đều trưởng thành rồi, đâu phải nói muốn thơm là thơm chứ? Dù có là chị em thì tôi cũng biết ngượng mà...

Lý Đế Nỗ thấy tôi chần chừ mãi không có động thái gì, không nhịn được lên tiếng thúc giục "Sao nào? Không muốn em thả chị ra sao?"

"..."

"À, ra là Lý T/b thích được em ôm?"

Trong đầu tôi 'đùng' một tiếng, bùng nổ vì bất ngờ trước nhận định đầy ngang ngược của tên em trai thiếu đòn nhà mình. Khóe môi hắn cong cong, hai mắt nhìn tôi mang đầy tia trêu chọc. Lý Đế Nỗ là vậy, ngày thường có thể nhượng bộ tôi vô cùng, thế nhưng mỗi khi hắn nổi hứng lên muốn khi dễ tôi, phận người chị gái như tôi cũng không cách nào đấu lại tên em trai thúi kia.

"Được thôi, thơm là được rồi chứ gì!" biết bản thân đuối lý, mà cho dù có gan để cùng Lý Đế Nỗ tranh cãi thì tôi cũng không đủ khả năng chống lại mớ cơ bắp to đùng trên người hắn được, tôi đành giơ cờ khuất phục "Cứ thử nuốt lời đi, xem chị đây có lột da tên em trai thúi nhà ngươi ra hay không!"

Nói dứt lời, tôi không tình nguyện đem môi dán lên một bên má Lý Đế Nỗ, thơm hắn một cái. Thời khắc môi tôi chạm vào má em trai, tôi cảm thấy như thân người cao lớn trước mặt thoáng cứng đờ lại, hơi thở của hắn cũng bị gián đoạn trong một tích tắc vô cùng ngắn ngủi.

Hắn không nhìn thẳng vào mắt tôi, đột nhiên dùng sức xoa loạn mái tóc đáng thương của tôi rồi vội vã quay người trở lại bên bồn rửa bát tiếp tục công việc. Tôi ngồi ngốc trên bàn ăn, hai mắt dán theo bóng lưng của em trai, nhưng ngoài bờ vai rộng lớn và hai tai đo đỏ của hắn ra thì chẳng thể nhìn thấy được gì nữa cả.

Ha, rõ ràng là hắn tự mình đòi thơm thơm, sau đó cũng chính hắn tự mình ngại ngùng đến đỏ bừng cả tai và gáy.

Em trai thúi e thẹn thế này trông cũng có điểm đáng yêu đó chứ, nhưng mà nếu trên người hắn có ít cơ bắp hơn một chút với tính tình tốt hơn nhiều chút thì sẽ càng đáng yêu hơn!

***

Sáng đầu tuần quay lại trường học, tôi như mọi ngày mang túi quần áo sạch của em trai đi vào lớp học, theo thói quen cố ý chọn bàn cuối cùng mà ngồi xuống. Ngồi còn chưa kịp nóng ghế, nhân vật nữ chính trong mấy bài bàn luận trên diễn đàn trường suốt cuối tuần qua đã đứng ngay trước mặt tôi e thẹn. Trình Tuyết Xuyên vén tóc ra sau mang tai, hành động nhẹ nhàng đầy nữ tính khiến cho mấy nam sinh từ khoa Kinh tế đang học cùng lớp đại cương với khoa chúng tôi phải suýt xoa rung động.

"Có chuyện gì sao?" tôi toan đem túi quần áo của em trai vốn còn để trên bàn dời xuống dưới chân, vừa làm vừa ngước mặt lên nhìn nữ thần trước mặt.

Trình Tuyết Xuyên đang ra vẻ nhu mì, thấy tôi muốn mang mục tiêu của mình dời khỏi tầm nhắm liền vội vã ngăn lại, gấp đến mức nắm luôn cả tay tôi "Chờ đã!"

Tôi bị hành động của Trình Tuyết Xuyên dọa một, lại bị lực tay của cô ấy làm cho bất ngờ mười. Không ngoa là một cựu vận động viên, lúc cô ấy nắm lấy tay tôi có lẽ vì gấp gáp mà không khống chế được lực, vô tình khiến móng tay găm vào da thịt tôi đau nhói. Móa nó chứ, trong nhà nuôi một em trai lực điền, bây giờ lại có thêm một cô em dâu cường nữ, số phận bà chị gái già tôi đây sau này đen tối rồi.

"A, xin lỗi, tớ chỉ là...chỉ là..." cô bạn hình như nhận thức được bản thân có chút lỗ mãn, vội vã buông tay tôi ra rồi ấp úng "Tớ có thể thay cậu đưa đồ đến cho Đế Nỗ không?"

Nhìn hai gò má đỏ ửng cùng cách gọi tên em trai cực kỳ thân mật của hoa khôi, trong lòng tôi có chút không biết nên làm thế nào. Thẳng thắn mà nói, trừ mấy sinh viên cùng đội tuyển Taekwondo với Lý Đế Nỗ ra hầu như chẳng mấy ai biết tôi là người giữ và mang quần áo sạch đến cho hắn. Căn bản túi đựng quần áo bề ngoài nhỏ gọn, trông giống như túi cơm trưa, có hôm trong cặp không mang nhiều sách tôi còn trực tiếp nhét vào, tránh để người khác chú ý.

Tôi đối với việc Trình Tuyết Xuyên từ đâu biết được chuyện mình giữ quần áo của Lý Đế Nỗ không mấy quan tâm, chỉ cảm thấy cô ấy vì em trai nhà mình mà dụng tâm không ít. Người như Trình Tuyết Xuyên vừa xinh đẹp, hòa đồng, vừa học giỏi lại còn nhiệt tình, muốn theo đuổi một chàng trai e rằng chẳng cần tốn bao nhiêu sức lực. Có điều đối tượng cô ấy theo đuổi hiện tại lại là em trai nhà tôi – một tên thẳng nam không có chút tinh tế nào cả - thế nên trong lòng không nhịn được nổi lên đôi ba phần xót xa thay cho Trình mỹ nhân.

"Được rồi, cũng đúng lúc trưa nay tớ dự định đến câu lạc bộ thiện nguyện báo danh, làm phiền cậu nhé" tôi buông tay ra khỏi túi quần áo, Trình Tuyết Xuyên thuận theo đó vội vàng cầm lấy, bộ dáng như là sợ tôi sẽ đột xuất thay đổi ý định vậy.

"Không phiền, không có phiền đâu" cô ấy nở nụ cười tiêu chuẩn, quay lưng rời đi chỉ để lại không gian xung quanh tôi mùi hương dầu gội nhè nhẹ.

Chuyện đưa quần áo nhanh chóng bị tôi bỏ qua sau lưng, giờ học vừa kết thúc tôi đã tung tăng mang theo cặp sách chạy đến tòa nhà dành riêng cho các hoạt động câu lạc bộ trong trường. Suốt cả quá trình đăng ký và phỏng vấn cho câu lạc bộ thiện nguyện xảy ra tương đối thuận lợi, tôi thậm chí còn trùng hợp gặp được cô bạn duy nhất có thể gọi là khá thân thiết với mình trong khoa nữa.

Kết thúc buổi phỏng vấn, tôi theo lời rủ rê của cô bạn kia cùng nhau đi đến nhà ăn dùng bữa trưa. Trước khi đi, tôi lấy điện thoại ra dự định nhắn một tin báo với Lý Đế Nỗ một tiếng. Chỉ là không ngờ được, màn hình vừa sáng lên đã thấy có rất nhiều thông báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đến từ số điện thoại của hắn. Ban nãy vì tránh bị gián đoạn giữa lúc phỏng vấn mà tôi đã chuyển điện thoại sang chế độ không làm phiền, hoàn toàn không nghĩ rằng chỉ qua có mấy tiếng đồng hồ từ lúc chia nhau ra mà em trai nhà mình đã không ngừng gọi cho mình nhiều cuộc đến như vậy.

Còn chưa kịp để tôi nghĩ xem nên trả lời loạt tin nhắn kéo dài kia ra làm sao, một cuộc gọi mới lại được thông báo đến. Tôi ra hiệu cho cô bạn bên cạnh chờ mình một chút sau đó mới vuốt màn hình chấp nhận cuộc gọi, vừa áp lên tai đã nghe được tiếng nói trầm thấp quen thuộc của em trai.

"Đang ở đâu?"

"Chị đang đi đến nhà ăn của trường, trưa nay chắc là chị không--" câu nói vẫn còn lấp lửng thì cuộc gọi bị ngắt một cách không thương tiếc.

Trong bụng tôi có chút chột dạ. Đây không phải cách hành xử hàng ngày của Lý Đế Nỗ. Em trai nhà tôi sẽ không bao giờ nói chuyện trổng không giống ban nãy, càng không bao giờ dám tùy tiện ngắt máy của chị gái nó như vậy cả.

"Sao thế?" cô bạn bên cạnh tên gọi Thư Nghi, huých nhẹ vào khuỷu tay tôi một cái, hỏi thăm.

Tôi lắc đầu, sau đó nhắn lại một tin báo không về ăn trưa cho em trai rồi tiếp tục cùng cô bạn đi đến nhà ăn. Thư Nghi tính tình thân thiện lại rất thích cười, đi cùng một người như cô ấy khiến cho tâm tình của tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Từ những ngày đầu vừa nhập học, nếu không phải cô ấy chủ động bắt chuyện trước chắc có lẽ còn lâu tôi mới có thể làm quen được một người bạn.

"Khai giảng đã gần nửa học kỳ rồi, sao tớ vẫn thấy cậu cứ đi về một mình thế?" Thư Nghi hỏi chuyện trong lúc chúng tôi đang xếp hàng chờ lấy thức ăn

Tôi xoay xoay thẻ sinh viên kiêm luôn thẻ ăn trên tay, cười khổ đáp "Tớ khá là hướng nội, không giỏi bắt chuyện hay làm quen với người khác cho lắm. Cũng chỉ có mỗi mình cậu là muốn làm bạn với tớ."

"Không cần lo lắng đâu, cậu đáng yêu như vậy thì làm gì có ai không thích làm bạn với cậu cho được?" Thư Nghi khoác tay qua vai tôi, ngẩng mặt lên trời vỗ ngực đầy tự tin "Hơn nữa, chẳng phải cậu còn có tớ đây sao? Cứ đi theo tớ, chị đây sẽ không đối xử tệ với cưng đâu."

Bị cô bạn chọc cho bật cười, tôi không nhịn được cong cong hai mắt lại đầy vui vẻ. Từ sau khi lên đại học, rất ít khi tôi được vui vẻ nói chuyện với bạn bè cho nên thật sự rất nhớ cảm giác lúc ấy. Tôi không đến nỗi một người bạn cũng không có, chẳng qua bọn họ đều học ở trường khác, hàng ngày chỉ có thể trò chuyện với nhau qua mạng xã hội. Còn ở Bắc đại to lớn và đầy ắp nhân tài này, tôi chẳng qua chỉ là một trạch nữ cô độc ngày ngày chờ em trai đưa đi rước về mà thôi.

Gương mặt trái xoan xinh xắn của Thư Nghi đang đầy vẻ háo hức bàn luận về các món ăn trong thực đơn hôm nay đột nhiên cứng đờ lại, ánh mắt của cô ấy từ khi nào cũng đã dời đến sau lưng tôi, dán chặt về phía đó. Tôi theo phản xạ quay đầu theo hướng Thư Nghi đang nhìn, lập tức, hình bóng cao lớn quen thuộc lọt ngay vào tầm mắt. 

Vừa nhận ra xa xa kia là em trai trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục luyện võ, trên người vắt vẻo một cái cặp đeo chéo cùng với túi nhỏ đựng quần áo sạch trông không có vẻ như là đã được động vào hùng hùng hổ hổ đi về phía mình đang đứng, cả người tôi tự nhiên đổ ra một tầng mồ hôi lạnh cùng với một đợt rùng mình nhẹ.

Móa nó chứ, sao Lý Đế Nỗ trông giống như chuẩn bị đi giết người vậy kìa...

Tôi cúi người xuống trốn sau lưng Thư Nghi, cố hết sức để biến bản thân thành một người vô hình, thế nhưng hoàn toàn vô dụng. Lý Đế Nỗ không tốn ba giây đồng hồ đã bốc được tôi ra khỏi người cô bạn, hậm hực buông hai chữ "Về nhà" rồi dứt khoát kéo tôi về phía cửa nhà ăn.

Mọi chuyện xảy ra quá mức nhanh chóng, tất cả những sinh viên hiện diện ở nhà ăn còn chưa kịp nhận thức được vấn đề thì hai nhân vật chính đã biến đâu mất dạng. Thư Nghi cầm thẻ cơm trên tay, mắt dán chặt về hướng tôi vừa bị kéo đi, trong đầu xoay vòng hàng tá câu hỏi rằng liệu có nên chạy theo cứu tôi hay không, hay là nên gọi báo cảnh sát có người vừa bị bắt cóc giữa thanh thiên bạch nhật?

***

Lý Đế Nỗ dùng tốc độ chóng mặt đạp xe đưa tôi về đến nhà. Tôi ngồi ở yên sau, nếu không phải tay còn đang ôm lấy eo hắn, tôi thật sự nghi ngờ bản thân đã bị cuốn bay theo gió mất rồi.

"Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Chị đã nhắn tin báo là trưa nay đi ăn với bạn rồi mà?" tôi vừa thay dép đi trong nhà vừa ngoái đầu ra sau hỏi tên em trai khó ở nhà mình "Mà quần áo của em đâu, sao không thay ra đi? Đồng phục toàn mồ hôi như thế đi gió không sợ cảm lạnh sao?"

Như là gãi đúng chỗ ngứa, Lý Đế Nỗ mang giày nhét vào hộc tủ một cách mạnh bạo rồi đi thẳng vào phòng tắm, bỏ lại tôi tròn vo đôi mắt đứng ở huyền quan nhìn theo bóng lưng hắn.

Em trai khó ở nhà tôi bị làm sao thế? Được hoa khôi mang quần áo cho, chẳng những thế hoa khôi lại còn là bạn gái tin đồn của hắn, đang công khai theo đuổi hắn nữa, hẳn là Lý Đế Nỗ nên vui vẻ cơ chứ? Cớ làm sao mà lại bực dọc rồi giận cá chém thớt lên người tôi vậy?

Cảm thấy không khí trong nhà nếu còn tiếp tục nặng nề như vậy tôi sẽ không thể sống thọ nổi, người chị gái hiền từ là tôi đây biết thân biết phận đi đến gõ lên cửa phòng tắm đang truyền ra tiếng nước rào rào, ân cần hỏi thăm.

"Hôm nay luyện tập bị huấn luyện viên mắng nên khó chịu hả?"

"..." em trai khó ở bận gội đầu, không để tâm đến tôi.

"Hay là đấu đối kháng thua nên không vui?"

"..." em trai nóng tính vẫn tiếp tục tắm rửa, không thèm ừ hử một tiếng nào

"Vậy là tập mệt quá đói bụng nên cáu đúng không? Thế thì trưa nay chị đây đích thân xuống bếp nấu bữa trưa cho em nhá?" tự tôi cảm thấy chính mình là một người chị gái quá ư là nhân hậu, hiền từ, tốt bụng, tràn ngập tình thương .... cộng thêm một triệu tính từ tốt đẹp nữa cũng không đủ để mô tả hết được mỹ đức của người chị già trời ban này của Lý Đế Nỗ!

Tôi vừa dứt lời, tiếng vòi sen bên trong phòng tắm không lâu sau đó cũng dứt theo. Sự im ắng kéo dài gần một phút, cánh cửa gỗ trước mặt tôi bật mở, tôi vốn đang áp sát người vào đó liền không kịp trở tay, nhắm mắt rơi thẳng vào trong một bức tường thịt vừa cứng vừa ẩm ướt.

Lý Đế Nỗ trên người chỉ mặc một chiếc quần lửng thể thao màu xám nhạt, nửa người trên để trần, mái tóc còn ướt nhem không ngừng nhỏ nước xuống vai, lưng và ngực của hắn. Tên em trai khó ưa này, dù cho có là chị em một nhà thì cũng đâu thể tùy tiện đem cái thân hình đó ra khiêu khích chị gái của mình được chứ!

"Ai ui, sao em mở cửa không nói trước hả?" tôi xoa cái mũi đáng thương của mình, cau mày ngẩng đầu trách móc em trai.

May mà khoảng cách chiều cao giữa chúng tôi khá lớn, tôi chỉ cao xấp xỉ ngang vai hắn, nên lúc ngước đầu lên cũng không khiến cho hai gương mặt áp lại quá gần nhau. Từ góc độ phía dưới nhìn lên, hai mắt tôi vừa hay chạm đúng vào đôi mắt sắc lẹm của Lý Đế Nỗ. Khác hẳn với vẻ cong cong dịu dàng hằng ngày, lúc này mắt hắn nhìn tôi mang đầy sự tức giận, thất vọng, còn cả...tổn thương.

Hắn không nói không rằng, đột ngột chuyển ánh nhìn đi, động tác mang theo vài phần bối rối mà đỡ tôi ra khỏi người mình rồi bỏ vào phòng bếp. Tôi đứng ngây người ra ở chỗ cũ, ánh nhìn ban nãy của em trai không ngừng tua đi tua lại trong tâm trí tôi như một đoạn phim lỗi. Đôi mắt kia của hắn, giống hệt như khi lần đầu tiên hắn bắt gặp tôi nhận được thư tình khi còn học cấp ba vậy...

Nhưng rõ ràng tôi làm gì có thư tình, bạn bè từ lúc vào học đến nay cũng mới chỉ vừa kịp làm quen được một người thôi cơ mà? Từ sáng đến giờ, tôi với hắn chưa có cãi nhau vì chuyện gì, trừ việc không thể nhận mấy cuộc gọi của hắn do bận rộn đăng ký câu lạc bộ ra thì cũng đâu có làm việc gì tội lỗi đâu cơ chứ?

Tên em trai đáng ghét nhà tôi, càng ngày lại càng khó chiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro