04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4.

"Lee Jeno, thầy giáo bảo cậu đến phòng giáo viên."

Lee Haechan vừa chơi bóng về trên người vẫn còn tỏa ra hơi ẩm. Jeno trong lòng có chút hoảng hốt nghĩ đến tình huống kia. Haechan nhìn anh không có ý định đứng dậy thì vỗ vỗ vào người mấy cái.

"Nhanh lên hình như mẹ cậu tìm gặp đấy."

Nói đến đây biểu cảm trên mặt Jeno lập tức trở nên xám xịt. Gương mặt của Lee Jeno rất đặc biệt, hiền lành vô hại và lạnh lùng khó ở chỉ cách nhau một cái nhíu mày. Haechan nhìn thái độ của anh thì khẽ nuốt nước miếng không dám nói thêm nữa. Bất động một hồi thì tiếp tục có một bạn học khác chạy đến chuyển lời. Bạn học kia nói xong thì cũng cong giò chạy mất, Jeno cuối cùng không tình nguyện đứng dậy.

Thật ra mấy ngày trước anh đã thỏa hiệp với bố mẹ ngoan ngoãn đến văn phòng luật sư làm việc. Tình cờ nghe ra được lý do việc tranh chấp nuôi con cho nên lúc này đối diện với bố mẹ thật sự có chút khó khăn.

Khi Jeno gần đến nơi thì bắt gặp bà Lee ngoài hành lang, đang nói chuyện với Jimin. Không hiểu sao trái tim anh bất giác run rẩy. Nỗi bất an càng dâng cao khi nhìn thấy hai người họ mỉm cười với nhau, Jeno gần như lao đến chắn trước Jimin, đối diện với mẹ mình.

"Jeno à."

"Lee Jeno."

Cả hai người ở đó cùng đồng thanh. Mẹ anh luôn gọi Jeno bằng tên họ đầy đủ giống như không có chút can hệ huyết thống nào. Dù sao chính bà cũng thừa nhận việc sinh ra anh chỉ là sự cố không đáng có trong cuộc đời. Lúc nghe giọng bà vang ra từ sau cánh cửa Jeno chỉ biết quay đầu chạy trốn khỏi hiện thực.

"Mẹ đến đây làm gì? Chuyện kia đến phòng luật nói không được sao?"

"Con còn nhớ mình phải gặp luật sư sao?" Ngữ khí người phụ nữ nhàn nhạt giống như bàn chuyện công việc. Jimin thấy sống lưng lành lạnh, khác hẳn với người ban nãy cô vừa trò chuyện.

"Mẹ còn chưa trả lời câu hỏi của con."

"Câu hỏi?" Bà Lee hơi ngờ vực sau đó như nhớ ra, nét mặt liền thả lỏng.

"Tin nhắn kia?"

Đuôi mắt Jeno hơi ửng đỏ. Lúc bắt được một thoáng sững lại trong ánh mắt mẹ trong lòng lại bắt đầu mong đợi. Nhưng cũng sợ bản thân nghe được đáp án không tốt, anh lùi lại như phòng vệ hơi dựa vào người phía sau.

"Cũng không phải trẻ con lần sau không có việc gì thì đừng nhắn lung tung."

Bàn tay nắm chặt lập tức thả lỏng, từng khớp ngón tay trắng bệch. Lúc còn nhỏ cũng chưa từng nghe bà nói lời yêu thương anh. Nhưng Jeno không biết nói gì, không yêu thương cũng không vứt bỏ. Đồ ngon anh ăn, quần áo đẹp anh mặc chính là tiền bạc bọn họ bỏ ra. Jeno lớn lên trở thành cậu thiếu niên tuấn tú, giỏi giang cũng là nhờ năng lực của họ. Chỉ trách khi sinh ra Lee Jeno chỉ là một đứa trẻ yếu ớt không có quyền lựa chọn.

"Đi thôi, mẹ xin cho con nghỉ tiết tiếp theo rồi."

Bà Lee hơi mất kiên nhẫn kéo tay anh nhưng chưa đến một giây đã bị tách ra. Jeno không có cách nào biểu lộ phẫn uất trong lòng liền quay người ôm chồng vở trên tay Jimin ném xuống. Vở bài tập trong thoáng chốc nằm la liệt dưới sàn nhà vô tình tạo ra ranh giới giữa hai người và bà Lee.

"Jeno bình tĩnh chút, đó là mẹ cậu." Jimin bất ngờ giữ người anh lại, nhỏ giọng sợ bà Lee nghe được.

"Không phải việc của cậu !"

Lee Jeno nghiêng người quát. Ánh mắt hằn lên tia đỏ vô cùng hung dữ dọa cô im bặt.

"Con đang làm trò gì vậy?" Bà Lee chưa bao giờ thấy được biểu tình này của con trai vô cùng bất bình hơi nâng giọng. Lee Jeno không muốn nghe nữa cầm lấy cổ tay cô kéo đi cùng mình. Jimin ban đầu có phản kháng nhưng càng trở tay càng bị nắm chặt đến đau điếng.

Lee Jeno nửa kéo nửa ném Jimin vào phòng học. Cả lớp đang giờ nghỉ vô cùng ồn ào nên không ai để ý đống hỗn loạn vừa đi vào từ cửa sau. Chỉ có Lee Haechan nhìn thấy dọa cậu muốn rơi tròng mắt ra bên ngoài. Vậy mà lúc ngồi xuống theo thói quen không muốn gây sự chú ý với người khác động tác kéo ghế vẫn rất nhẹ nhàng.

Cả buổi học hôm ấy Jeno không cách nào tập trung nổi, giọng giáo viên ù ù bên tai. Chồng vở đã được người khác mang về để ngay ngắn trên bục. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại chằm chằm hướng về bóng lưng người kia. Jimin chép bài được một lúc thì dừng lại xoa nắn cổ tay hơi đỏ, động tác ấy lặp lại vài lần trong tiết học. Jeno liền nhìn xuống bàn tay to lớn của mình so với cổ tay bé xíu của cô.

Dùng sức không nhẹ tí nào.

Một người lạnh lùng gạt bỏ mối liên can, một người dùng bàn tay ấm nóng của mình mà nắm lấy. Đặt cạnh nhau tựa như hai bức tranh tương phản. Vậy nên khoảnh khắc nhìn hai người đứng bên cạnh nói chuyện hòa hợp trong lòng Jeno đột nhiên sợ hãi. Sợ những nét mực nơi mẹ sẽ lan sang thấm đẫm toàn bộ bức tranh của Jimin. Sợ hai bức tranh sẽ hòa làm một, sợ Yoo Jimin sẽ giống bọn họ cho rằng Lee Jeno không đáng để bận tâm.

Vậy nên mới khuếch đại sự sợ hãi ấy thành cơn giận dữ phá đi liên kết mỏng manh kia. Lee Jeno trước đây giống như cơn gió chỉ khi va đập vào cửa kính mới biết nó tồn tại. Đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng trước người khác, bảo vệ ấm áp mười bảy năm qua mới có được.

Là ánh sáng.

Chuông vừa báo hết giờ Jimin như bị ma đuổi trong một khắc liền biến mất. Anh và Haechan ung dung dắt xe về sau. Sau khi lập hiệp ước ba người đây là lần đầu tiên trên đường trở về ngã tư quen thuộc thiếu mất một. Lee Haechan không quen yên tĩnh sau khi nghe tiếng thở dài thứ ba của người bên cạnh không chịu được mở lời thăm dò.

"Cậu và Jimin cãi nhau à?"

Là tớ đơn phương gây chuyện.

Haechan thấy anh vẫn im lặng không chịu thua lại tiếp tục.

"Jimin giận cậu?"

Jeno khẽ quay sang nhìn Haechan một cái rồi như trúng tà áp người về phía trước, tăng tốc độ đạp xe. Haechan phì cười nhanh chóng đuổi kịp người kia rạng rỡ nói.

"Mẹ tớ bảo khi con gái giận cứ nhận lỗi trước đã rồi tính sau."

Jeno lại nhìn sang, muốn hỏi nên xin lỗi như nào liền bắt gặp vẻ mặt tớ biết mà của Lee Haechan thì thôi. Thay vào đó liền giơ chân đạp lên khung xe của cậu khinh bỉ.

"Mẹ cậu không chê cậu nhiều chuyện sao?"

"Không chê, mẹ tớ cũng nhiều chuyện giống tớ."

Sau đó Lee Haechan dường như không ngại phiền chưa đợi anh hỏi đã chỉ ra cả tá cách làm lành với con gái người ta. Jeno ra vẻ dửng dưng nhưng trong đầu đã sớm ghi nhớ không thiếu một chữ.

Sáng hôm sau anh chờ Jimin đến nỗi đi muộn bị ghi sổ. Lúc đến lớp đã thấy cô yên vị ở chỗ ngồi rồi. Haechan dùng cùi chỏ thúc nhẹ vào vai anh như gãi ngứa, ánh mắt không hề che giấu sự hứng thú.

"Giận thật rồi?"

Jeno không nói gì nhét bánh bao vào miệng Lee Haechan, mắt vẫn không rời bóng lưng nhỏ kia.

Hôm nay lại mua hai suất bữa sáng.

"Có chuyện gì không thể thẳng thắn giải quyết được sao?" Lee Haechan lấy chiếc bánh bao còn lại nhét ngược về phía anh. Hai đứa trẻ to xác im lặng tự giải quyết đồ ngon một hồi mới nghe anh bất lực lên tiếng.

"Thẳng thắn thế nào?"

"Thẳng thắn thế nào cũng không biết?" Haechan trợn mắt hỏi lại, cảm giác đang bị anh giỡn chơi.

"Không biết." Jeno chắc nịch gật đầu. Trước giờ vẫn luôn như tàu hỏa, lúc trật khỏi đường ray liền không biết phải làm sao.

"Thật tâm bản thân cậu muốn như nào thì nói như thế. Đó gọi là thẳng thắn."

Haechan dừng một nhịp rồi lại bổ sung: "Đừng có đánh người là được."

Jeno lúc này mới nhớ lại, thái độ của mình lúc đó quả thật hơi giống muốn lao vào đánh nhau. Nhưng anh không muốn đánh nhau, chỉ là sợ mà thôi.

Vì không muốn bản thân bị lột trần sự yếu đuối mà phiền lòng đến một người. Có rất nhiều cách khác nhau nhưng lại chọn cách khiến cả bản thân và đối phương không thoải mái nhất.

Đáng hay không?

Cả Haechan và Jeno hôm này đều như gắn động cơ chỉ chờ hết giờ mà phóng lên bàn trên vây lấy cô. Hai lớn một nhỏ vẻ mặt vô cùng nghiêm trong. Haechan giữ lấy quai cặp Jimin hất hất cằm ra hiệu cho anh. Hai vành tai Lee Jeno phừng phừng cảm giác bắt đầu lan dần sang bên má. Rõ ràng đã cùng Haechan chuẩn bị tinh thần rất lâu nhưng lúc nói ra vẫn bị vấp.

"Tớ xin lỗi, về cùng nhau đi."

Lee Haechan nín cười gần chết. Thật ra cậu chỉ muốn tìm cách giảng hòa cho hai người nào ngờ tình cảnh này vào tay tên ngốc Lee Jeno cứ thấy sai sai. Lạ lắm nhưng cậu vẫn không phát hiện ra lạ ở chỗ nào.

Tạm biệt Haechan ở ngã tư hai người lại rơi vào khủng hoảng giao tiếp. Im lặng nối tiếp im lặng lăn vòng theo bánh xe đạp tận khi về đến khu nhà. Lúc đứng trước cửa nhà tưởng chừng như mọi chuyện lại lần nữa rơi vào ngõ cụt thì Jimin đột nhiên lên tiếng.

"Tớ không giận cậu."

Giọng cô rất run đến nỗi dù chỉ như tiếng thì thầm nhưng Jeno vẫn nghe được rất rõ. Ngón tay Jimin quấn lấy dây cặp, máu không lưu thông được dồn lại bắt đầu tím tái.

"Nhưng tớ...tớ..."

Jeno rất kiên nhẫn chờ cô nói tiếp. Không hiểu sao nhìn ánh mắt hoảng loạn liền cảm thấy Jimin đang cần được vỗ về. Nhưng anh không biết cách an ủi người khác chỉ đành thở dài gỡ ngón tay cô ra rồi nhẹ nhàng nói.

"Cậu không cần vội, lớn tiếng với cậu là lỗi của tớ. Tớ vẫn phải xin lỗi cậu."

"Ừm, vậy chào."

Nhìn cánh cửa đóng lại trước mắt, người đã mất dạng từ lâu mà anh vẫn chưa hết thẫn thờ. Thật sự quá khác nhau, rốt cuộc Yoo Jimin lấy can đảm ở đâu ra mà nói những lời đó với anh lần trên sân thượng.

"Jeno?" Anh giật mình quay người thì thấy dì Kim đang từ phía thang máy tiến đến.

"Cháu tìm Jimin à, mà không phải hai đứa về cũng nhau sao?"

"Cháu không." Jeno bối rối gãi đầu nghĩ như thế nào lại hỏi.

"Jimin có chỗ không khỏe ạ?"

Nét cười trên gương mặt dì Kim thoáng dừng lại rồi lại như không có gì đuôi mắt lại cong cong như động viên tâm tình phức tạp nơi anh.

"Chắc không đâu, con bé không nói chuyện với cháu à?"

"Vâng." Anh cười ngốc, lại gãi đầu.

"Jeno này." Dì Kim thôi không cười nữa, cảm nhận được sự nghiêm túc trong những lời nói tiếp theo anh vô thức đứng thẳng người.

"Jimin trước đây có trải qua vài biến nên nhiều lúc sẽ hơi thu mình vậy nên hy vọng cháu và các bạn học bao dung với con bé chút nhé."

Jeno nghe xong liền như hiểu ra chuyện gì. Rất lâu sau nghe giọng mình vang lên giữa hành lang khu nhà.

"Được ạ."

Vì thế giới này của tôi cậu là người đầu tiên vậy nên cậu mãi mãi là ngoại lệ.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jenorina