05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5.

Lee Jeno nhìn bóng hai người đổ dài trên đường. Trời đã bắt đầu vào cuối xuân, quán xe đồ ăn trước nhà cũng đã cho thêm những món mới vào thực đơn. Sáng nay chú chủ quán còn tốt bụng mách với anh buổi chiều sẽ bán thêm bingsu. Lúc bọn họ đi học về Jeno gần như khóa xe với tốc độ ánh sáng rồi chạy sang xe đồ ăn. Khi quay về đứng trước mặt cô trên tay đã cầm hộp giấy vẫn còn bốc hơi lạnh.

"Cho cậu."

"Hở?" Jimin kiểm tra khóa xe xong vừa ngẩng đầu lên chưa nhận định ra tình hình.

"Đổi lại cậu giúp tớ một việc."

"Tớ không đồng ý được không?" Cô tinh nghịch nháy mắt, vẫn mặc kệ bàn tay đang cầm hộp bingsu chơi vơi giữa không trung.

"Hả?" Trường hợp này anh vẫn chưa lường trước được. Vốn dĩ nghĩ rằng không cần đồ ăn lấy lòng thì cô vẫn sẽ đồng ý. Jeno chưa biết làm sao nhất thời thộn mặt rất giống em cún ngốc ở tầng dưới nhà mình.

"Nói đi." Jimin buồn cười nhận lấy bingsu từ tay anh. Jeno vui vẻ lắc đầu đầy bí hiểm.

"Tối, tối tớ qua nhà cậu học bài rồi sẽ nói sau."

"Từ đã, ngoài học bài ra còn có chuyện khác?"

"Đúng vậy." Anh giương giương mắt cười gật đầu chắc nịch.

"Sang nhà tớ đừng có mà láo nháo."

"Rõ thưa bạn Jimin."

Bạn học Jeno thật sự là một người rất quy củ về giờ giấc. Jimin dám chắc Lee Jeno đã đứng trước cửa nhà chỉ chờ kim đồng hồ điểm tám giờ mà nhấn chuông. Lúc mở cửa đã nhìn thấy người mặc áo phông xám tay ôm đống sách vở ngay ngắn đứng đó cười tít mắt.

"Chào."

"Lee Jeno cho tớ rút lại lời lúc chiều được không? Học một mình không phải tập trung hơn sao?"

"Không được." Jeno vội vã dùng tay còn lại chen vào khe hở giữa cánh cửa mà nắm chặt.

"Sao cậu lúc nào bỏ con giữa chợ thế, lúc trên sân thượng..." Nói đến đây Lee Jeno biết mình lỡ lời, anh mím môi nghĩ ngợi cánh tay vẫn không bỏ cuộc giữ lấy cửa.

"Thôi cho tớ vào đi, chuyện quan trọng thật mà."

Đấu lực cánh tay suy cho cùng vẫn không thể đọ lại với Jeno. Anh thành công đặt chân vào nhà rất ngoan ngoãn không hề táy máy lung tung. Vừa vào đã ngồi xuống sàn nhà ở phòng khách tự giác mở sách vở ra. Đồ dùng học tập của Jimin đã để sẵn bên cạnh.

"Chữ cậu đẹp thật." Anh không nói gì thỏa mãn nhìn cô đang dán mắt vào mấy con chữ của mình. Jimin lật xem vở của anh phát hiện ra nhãn vở rất lạ mắt, hình như là tự vẽ lên. Jeno đặt bút xuống trang giấy trống rất nhanh đã vẽ ra một con cáo nhỏ dễ thương.

"Sang năm hai nếu muốn tớ giúp cậu vẽ."

"Được." Jimin đặt vở xuống vỗ vai anh bộp bộp: "Sau này nhờ vả vào cậu."

Jeno không cười nhưng hai mắt cong cong, lông mi dài rủ xuống chạm phải đuôi mắt, chăm chú nhìn cáo nhỏ. Lúc đó anh đã hiểu hai từ "sau này" có nghĩa là rất lâu, rất dài đến thời điểm mà Jeno vẫn chưa hình dung được bản thân lúc đó sẽ trở thành con người như thế nào.

Anh học rất tập trung khác hẳn với Jimin lâu lâu sẽ thần người miên man suy nghĩ về thứ gì đó ở xa xôi. Cô lén nhìn sang thấy người nọ vẫn đang chăm chú viết viết xóa xóa, mi tâm khẽ nhíu lại. Lại phát hiện ra dường như Lee Jeno là người rất để tâm đến tính thẩm mỹ đến chữ viết trên vở nháp cũng ngay hàng thẳng lối. Lúc viết hơi cần dùng lực, mu bàn tay khi đó rất dễ dàng nối gân xanh. Sự hiện diện của Jeno đột nhiên trở nên thật chân thật, từ hơi thở đều đặn cho đến mùi dầu gội quẩn quanh.

Ngày đấy trên sân thượng người thiếu niên trước mắt thật ra lại rất mơ hồ, mông lung không điểm tựa. Dường như chỉ trong chớp mắt tà áo trắng kia sẽ hòa làm một với bầu trời rộng lớn đang phủ lấy bọn họ. Khi người ấy quay lại Jimin thấy một chấm nhỏ trong mắt đối phương, đoán rằng đó là bóng dáng của bản thân. Chấm nhỏ kia cũng trở nên khác lạ trong sắc đỏ của chiều tà. Vậy nên cô đã nhìn thẳng vào anh mà nói rằng.

"Cậu có dám xuống đây với tôi không?"

Sau đó Lee Jeno không hề biết rằng Jimin vẫn luôn lén lút tìm thân ảnh mình trong mắt anh. Thời điểm anh tức giận cô thấy gương mặt mình phản chiếu qua đôi đồng tư màu nâu ấy cũng trở nên méo dạng. Thế nên vẫn luôn sợ sẽ bị một cái nhìn khiến cho bản thân lại lần nữa sụp đổ.

"Này."

Lúc cô thoát khỏi dòng suy nghĩ thì Jeno đã thả xuống bàn hai mẩu giấy nhỏ, một cái vẽ một người đàn ông, cái kia là người phụ nữ. Mới nhìn thì tưởng anh vẽ qua loa bằng bút bi nhưng nếu để ý kĩ vẫn có thể thấy ra nét đặc trưng của từng người. Giả dụ như người đàn ông có sống mũi cao thẳng, người phụ nữ có nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt. Nếu Jimin nhớ không nhầm mẹ Jeno cũng có điểm này, giống với anh.

"Bây giờ tớ sẽ gấp hai tờ giấy này lại, cậu giúp tớ chọn một."

"Tại sao phải chọn một?"

Mà không phải cả hai.

"Bố mẹ tớ chuẩn bị ly hôn." Jeno vẫn thản nhiên, ngón tay cẩn thận miết từng nếp gấp của tờ giấy.

"Sắp tới phải ra tòa tranh quyền nuôi con. Tớ cũng mười bảy rồi, khả năng cao tòa sẽ để tớ tự quyết định." Anh đẩy hai mẩu giấy đã được gấp nhỏ không phân biệt được hình vẽ bên trong đến trước mặt cô.

"Cậu chọn giúp tớ."

Cô nhất thời bị dọa, mắt mở to hết cỡ. Jimin đã quên rằng khoảnh khắc nhìn thấy chính mình sợ hãi trong mắt đối phương ở hành lang trường học, Lee Jeno hiện lên trong mắt cô cũng đang run rẩy không ngừng.

"Vậy cậu sẽ đi sao?" Jeno hơi nhướn mày, hình như câu hỏi không đúng trọng điểm lắm.

"Tớ không đi." Anh cười, tay cầm bút đẩy đẩy hai cục giấy sang hai bên.

"Tớ thì đi đâu được."

"Vậy...vậy." Jimin vẫn đang lơ mơ không rõ, muốn an ủi nhưng chạm phải sự bình tĩnh của anh lời nói đến miệng không cách nào thốt thành tiếng được.

"Nếu giành được quyền nuôi con sẽ có lợi trong việc chia tài sản chung còn nhận được tiền trợ cấp hàng tháng."

Lee Jeno vẫn nhớ như in giọng luật sư vọng ra từ văn phòng. Tiền trợ cấp thì thôi đi, bố mẹ anh cũng không cần bận tâm đến khoản tiền nhỏ đấy. Trước đây hai người cưới nhau vì môn đăng hộ đối được gia đình dẫn dắt sau đó có chung một vài mối làm ăn. Từ đầu đến cuối vẫn yên ổn bình đạm nước sông không phạm nước giếng, nhưng người làm kinh doanh mà, không thể chịu thiệt được. Suy cho cùng thiệt thòi kia cũng chỉ có Lee Jeno phải chịu đựng.

"Chỉ là hình thức thôi, bố mẹ tớ không cần tớ."

Anh cắn chặt khớp hàm không ngờ đến khi thành lời lại nhẹ nhàng đến vậy. Mười bảy năm, mất mười bảy năm để Lee Jeno buông bỏ chấp niệm đầu tiên và duy nhất cho đến bấy giờ. Jimin nhìn anh, đôi mắt vẫn hiền hòa như làn nước mát không một gợn sóng. Con người này một mình đứng trên sân thượng, một mình sống trong căn nhà đối diện, một mình lớn lên. Vậy thì tức giận một chút cũng có sao, cảm thấy cuộc đời này bất công cũng đâu sai.

"Tớ xin lỗi."

Xin lỗi vì đã không cảm thông cho cậu, xin lỗi vì đoạn đường ngắn kia đã bỏ lại cậu đơn độc. Xin lỗi vì Yoo Jimin tớ đã trốn chạy vì sợ chạm phải nỗi đau trong lòng. Jimin tự hỏi lúc ăn cơm, lúc đi học hay khi nhìn thấy bạn bè được bố mẹ vây quanh vào những ngày đặc biệt anh sẽ cảm giác ra sao.

"Đừng thương hại, cậu là bạn tớ." Jeno mỉm cười đưa tay véo chiếc má đang chùng xuống của cô. Có lẽ đối phương là Jimin nên anh mới có thể trôi chảy nói hết ra mọi thứ.

"Được, chia sẻ cùng cậu."

Tuổi mười bảy nói đơn thuần cũng chẳng hề đơn thuần nói phức tạp càng không phải phức tạp. Thế giới của người trưởng thành quả thực rất lớn vậy nên câu chuyện của đám trẻ trở nên nhỏ bé không đáng quan tâm. Nhưng thế giới của bọn họ cũng chỉ là khoảng trời cao phía trên sân thượng vậy nên một cái quay đầu cũng có thể trở thành một dấu ấn trong tâm. Không cần một điều gì quá lớn lao cũng không phải thứ dễ dàng có được. Trong thời điểm tăm tối ấy xuất hiện một người cùng nhau đi qua cùng nhau trải nghiệm chung một thứ xúc cảm đã là điều may mắn rồi.

Kết quả bốc trúng ai dường như cũng không còn quan trọng nữa. Jimin hỏi anh vì sao lại để cô là người lựa chọn, Jeno đơn giản trả lời đặt một dấu chấm hết cũng cần rất nhiều can đảm. Chỉ có điều trong tương lai chắc chắn sẽ không quay đâu, sẽ như viên đạn mà lao thẳng về phía trước.

"Cho cậu hết can đảm rồi thì tớ phải làm sao?"

Jimin không biểu lộ gì nhiều, tay bắt đầu cầm bút chì tô lên người cáo nhỏ thành màu xám xịt. Trước mắt cô dường như cũng chuyển về thành hai màu đen trắng, can đảm để hết chỗ Lee Jeno nên câu chuyện của bản thân một chút cũng không dám đối mặt. Jeno dành bút từ tay cô sau đó vẽ lên rất nhiều cáo nhỏ khác, mực chì lem lên các đầu ngón tay loang ra vài chỗ trên giấy trắng.

"Thì tìm về cho cậu, có tớ ở đây mà."

Đã nói là cùng nhau.

Vậy nên Lee Jeno tình nguyện trở thành điểm tựa cho người bạn Yoo Jimin dựa vào.

Hết chương 5.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jenorina