10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10.

Đột nhiên giáo viên muốn đổi chỗ ngồi, thầy giáo còn trẻ đối với quản đám học sinh còn rất nhiệt huyết, bày ra vô số trò. Chuyện chuyển chỗ này làm ba người không vui, đang yên đang lành đột nhiên bị tách ra. Lớp học có ba dãy, Jimin ngồi cùng bàn với Haechan cách Jeno một dãy bàn hai người. 

Anh bị bỏ lại với lớp trưởng, Haechan nói với thầy giáo không ổn, đổi chỗ em với Jeno còn hợp lý hơn, cả lớp nghe xong cũng thấy không ổn. Lớp xã hội không giống đám học tự nhiên thần kinh thô, nhìn qua cũng biết giữa Jeno và Jimin đổ keo nhau, thầy giáo lần này chia sai rồi. Thầy giáo xua xua tay một lời đã quyết không thể thay đổi, liên mình ba người lại lần nữa bị chia ra làm đôi.

Ngồi trong giờ học lâu lâu nhìn sang cũng chẳng thể nhìn rõ, con gấu nâu to cao kia chắn Jimin mất rồi. Trước mặt bây giờ đã bị thế chỗ bởi một cậu chàng cao gầy, nhìn thế nào cũng không hợp, trong lòng lại bất an, Lee Jeno càng chắc ăn việc mình bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Thế là thời gian giữa ba người dần rút ngắn lại bằng vài phút giải lao cùng quãng đường đi học về. Haechan vốn hoạt ngôn cho dù không cùng hai người ở cùng một khu nhà nhưng cũng chưa bao giờ cập nhật thiếu thông tin. Nhưng Jeno khác, vừa mới tách ra một tuần đã cảm thấy đôi lúc không bắt kịp câu chuyện giữa bọn họ. 

Sang tuần thứ hai, số lần hai người bọn họ tách riêng dần trở nên nhiều hơn, thậm chí trong giờ học còn thậm thụt to nhỏ bị giáo viên bắt được. Jeno nhìn Jimin và Haechan cùng đứng dậy chịu phạt, xung quanh lớp còn ồ lên trêu chọc, anh im lặng không hưởng ứng, mới tuần trước còn đồng loạt nói thầy chia không ổn cơ mà.

Chơi trò mất trí nhớ hàng loạt à.

Jeno tự cho mình nhạy cảm nhưng chưa được bao lâu sự nghi hoặc bị đẩy lên đỉnh điểm khi Jimin và Haechan từ chối về chung cùng anh, nói bọn họ còn có việc. Ánh mắt trống rỗng như bị bóng dáng của hai người đang nối vào dòng xe cộ ngoài kia hút hết tâm trí.

"Đi đâu vậy?"

"Không có gì đâu, cậu về trước đi."

Cảm giác bị bỏ rơi này không phải lần đầu trải nghiệm.

Đã trải qua mười sáu năm như thế rồi, vừa mới quên đi chưa được bao lâu. 

Hạnh phúc lặp lại nhiều lần nghiễm nhiên sẽ trở thành những điều tầm thường nhưng nỗi đau cho dù kéo dài bao lâu vẫn cảm giác như lần đầu. Một vết thương mới đè ngay lên vị trí vết thương cũ, hình như đau hơn nhiều. 

Đáng lẽ Jeno phải chắn trước mặt hai người, tra hỏi rằng hai người đi đâu, sao không thể nói cho tớ biết, tớ là người ngoài sao, hai người định bỏ mặc tớ. 

Nhưng Jeno chọn im lặng, lúc nào cũng chọn im lặng, lúc ở với bố mẹ cũng không một lần lên tiếng đòi hỏi yêu thương, lúc này đây ấm ức bao nhiêu cũng nhịn. Bạn kêu về trước thì về trước, đi chung thì đi chung, cho thì nhận không cho cũng không khóc đòi.

Thẫn thờ đi lên cầu thang lúc đến tầng nhà mình cũng không để ý cứ thế nhấc chân bước tiếp, không biết đi qua bao nhiêu bậc thang thì cảm thấy bên tay có một lực khéo mình lại. Jeno quay đầu xuống nhìn thì thấy Jimin đang dùng hai tay giữ lấy anh, trán lấm tấm mồ hôi.

"Cậu định đi đâu thế?" 

Jimin vẫn đang cố tìm lại nhịp thở, giọng cũng vì thế mà trở nên vội vã hơn.

"Hả, về nhà?"

Lee Jeno ngó quanh sau đó mới nhận ra đi hết cầu thang này là lên đến sân thượng rồi. 

"Tớ không để ý, xin lỗi."

Jeno gãi đầu đi xuống đứng ngang hàng với Jimin, mặt mũi tủi thân thấy rõ, cô cũng chắc có lý do gì trách cứ kẹp lấy tay anh kéo người xuống.

"Tớ biết rồi, đi về thôi, đừng lên đấy."

Đừng dọa tớ.

Lên trên đấy còn có thể làm gì, hóng gió sao, tên chết bầm nhà cậu còn chưa đợi tớ tổ chức sinh nhật cho cậu đã định làm trò gì rồi.

À không, không được chết, còn phải đón sinh nhật, còn phải nhận quà, còn phải làm rất nhiều việc.

Jimin chợt quay người đấm vào vai Jeno một cái, xương cứng như đá chỉ có mỗi cô đau, không hiểu sau nổi nóng, mặt mũi đỏ bừng bừng.

"Tớ không định lên đấy đâu, thật đấy."

Jeno cũng dở khóc dở cười, anh hiểu cảm giác này, hình như hai người đều hiểu, cảm giác sự tồn tại của đối phương mong manh đến nỗi chớp mắt một cái liền có thể biến mất.

Ai bảo bọn họ lần đầu tiên gặp mặt là ở trên sân thượng.

Bỏ chạy khỏi cái buổi chiều hôm ấy đến tận bây giờ bất giác nảy sinh nỗi sợ hãi một ngày nào đó sẽ trở về khởi điểm ban đầu.

"Không phải." Jimin xấu hổ chống chế.

"Ban này Lee Haechan trêu tớ, đánh cậu cho hả giận thôi."

Nói ra câu vừa rồi mới thật sự biến tình hình trở thành như cô đang lo ngại.

"À."

Định hỏi hai người đi đâu nhưng nhớ ra lúc tan học nói rồi nhưng người ta bí mật không kể, Jeno xoa xoa lên cái vai bị đánh, hình như cũng có chút đau, tim cũng khẽ nhói một cái.

Tối hôm ấy nằm ở ghế sofa trong phòng khách, đối diện là bức tường trống trải, trước đây trên đó treo ảnh cưới của bố mẹ, lúc cất đi có chút không quen sau này xuất hiện nhiều thứ đáng để bận tâm hơn mảng sơn trắng đơn độc ấy. Nhìn khắp nơi cũng không bắt được một điểm màu nào khác biệt nhưng lại như bị thôi miên, cuốn sâu vào đó không cách nào dứt ra được.

Jeno đi vào trong phòng lục lọi một hồi lôi được bức tranh tự vẽ, gần mười hai giờ đêm lọc cọc treo lên.

Chỉ là bầu trời buổi hoàng hôn cùng bóng lưng nhỏ của một chàng trai, chơi vơi như sắp hòa làm một với ánh mặt trời, nhưng không, chân vẫn còn chạm đất, vẫn còn ở lại đây.

Chiều hôm đó trong mắt Jimin có lẽ Jeno đã hiện lên như thế.

Vậy bây giờ thì sao?

Ngày kia Jeno phải về nhà nội một chuyến, bố muốn giới thiệu một người bạn với cả nhà. Jeno biết người bạn kia của bố là như thế nào, ly hôn rồi đi bước nữa anh không có quyền cấm cản nhưng vẫn không muốn về, không cần thiết. 

Nhưng ông nội nói phải về, chào đón thành viên mới, gia đình phải đông đủ.Jeno cười cay đắng, muốn hỏi ông nội qua điện thoại, mười bảy năm qua cháu vẫn không biết gia đình mang dáng vẻ ra sao.

Đến ngày bà nội chuẩn bị rất khoa trương, người phụ nữ ấy ban đầu cũng nhiệt tình hỏi han Jeno, cho đến khi bố nói thằng bé vốn kiệm lời quả nhiên một lúc sau liền kiếm cớ rời đi. Jeno ngồi một mình trong phòng khách, xung quanh mọi người đều ồn ào chuẩn bị cho bữa tối. 

Hôm nay là sinh nhật Lee Jeno.

Cách sinh nhật Jimin đúng mười hai ngày.

Hôm đấy Jimin còn có thể đi tìm mẹ, Jeno chẳng biết tìm ai để nghe được một lời chúc sinh nhật.

Trên bàn bày đủ loại thức ăn nhưng không phải để chúc mừng sinh nhật mình, ai nấy đều hướng về thành viên mới kia nhắc nhở người ấy ăn nhiều vào, đừng ngại. Jeno vẫn không nói gì, mượn tạm bàn ăn thịnh soạn trước mặt, hai tay dưới bàn lặng lẽ đan vào nhau.

Ước gì bây giờ nhỉ?

Jeno khẽ nhắm mắt, ước cho ngày hôm nay trôi qua thật nhanh.

Điện thoại trên bàn khẽ run một cái, mở ra là tin nhắn của Jimin.

[Cậu đi đâu mà nhà tối om thế này?]

Haechan và Jimin đều được Jeno cho mỗi người một cái chìa khóa nhà anh dùng để dự phòng, không biết giờ này cô vào nhà mình làm gì. Khẽ chép miệng, biết thế lúc nãy ước có thể được Jimin chúc sinh nhật, đang định nhắn trả lời thì bị ông nội nghiêm khắc mắng bữa ăn không được nghịch điện thoại.

Cũng không biết đã trải qua thời gian còn lại ở nhà ông nội bằng cách nào, có lẽ điều ước trước bữa ăn không dành cho mình đã thành hiện thực, lúc tỉnh táo lại đã đứng trước cửa nhà nhìn thấy Haechan và Jimin mỗi người một bên ngủ quên mất trên ghế sofa. Hai người chắc cũng vừa thiếp đi, nghe tiếng động thì lập tức mở mắt đứng bật dậy như cái lò xo, mắt lờ đờ nhưng miệng vẫn cười rất tươi, câu đầu tiên nói ra không phải lời chào hỏi thông thường.

"Chúc mừng sinh nhật."

Lee Jeno bị kéo vào đứng giữa phòng, nghe được tiếng pháo giấy nổ bên tai, thấy nến sáng lấp lánh trên bánh kem, trong bóng tối bao trùm cảm nhận được nhịp tim mình đang đập rất nhanh vì hạnh phúc sau đó mở mắt thổi phù đi ngọn lửa đang phập phồng kia.

"Sao cậu ước nhanh thế?" 

Jimin bất mãn cảm thấy Jeno ước chẳng có chút thành khẩn nào, anh không trả lời chỉ cong đôi mắt khoác vai Haechan rồi vươn tay xoa đầu cô, ba người ở chung một chỗ.

"Cảm ơn."

Không cần ước nữa, điều ước thành hiện thực rồi.

"Dạo này chắc tủi thân lắm hả?" Haechan cười cười, ánh mắt như nhìn thấu tất cả.

Bị nhận ra rồi.

"Tủi gì đâu?" Jeno gãi đầu, phản kháng chưa đến một giây đã vội thừa nhận.

"Nhưng các cậu cũng đâu bỏ tớ."

"Sao có thể bỏ lại cậu được."

Biết dạo gần đây bị tách ra Jeno buồn nhưng vẫn cố nhịn xuống không nói ra, Jimin cũng áy náy lắm nhưng kế hoạch tổ chức sinh nhật Lee Haechan đã dặn phải bí mật tuyệt đối, giờ đây chỉ có thể mạnh miệng vớt vát. 

Sao có thể bỏ được, chỉ một câu nói nhất thời thốt ra nào ngờ thật sự ứng nghiệm, sáu năm xa cách cũng không thể thay đổi, bạn lớp trưởng nói cũng không đúng, đâu thể nói buông là buông.

Chỉ có điều vào thời điểm hiện tại ba đứa trẻ vẫn chưa biết trong tương lai bị rơi vào hố đen thời gian mất sáu năm, tiếng trêu đùa vang lên không ngớt.

Lee Haechan vuốt mặt chịu mắng ba hôm mới xin được cái máy ảnh phim anh trai ở nước ngoài gửi về mang qua đây. Bấm hẹn mười giây, Lee Jeno ngồi ở giữa, Haechan và Jimin ngồi hai bên, không sợ bản thân quá lố đều cười đến xán lạn. 

Tiếng máy ảnh kêu một tiếng ngưng đọng lại khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi mười bảy.

Đổi dáng chụp thêm vài kiểu sau đó phải đợi thêm một tuần mới rửa xong ảnh, chia ra mỗi người đều có một xấp, cẩn thận cho vào album.

Nhận ra  hộp quà bọc giấy màu xanh vẫn im lìm ở tủ đựng tivi, ban nãy Haechan đã tặng rồi, đoán rằng cái này là của Jimin nhưng chủ nhân của nó vẫn chưa có động tĩnh gì. Jeno sợ cô quên, lo lắng mình không nhận được lời chúc riêng tiến đến định cầm hộp qua lên đánh tiếng. Kết quả chưa kịp chạm vào đã bị Jimin nhanh mắt cướp được sau đó quay người đuổi Haechan vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, khi chỉ có hai người mới lon ton chạy đến.

"Tặng nè."

Thật ra chẳng có gì che giấu chỉ là chú trọng hình thức một chút muốn tận tay đưa cho Jeno và trịnh trọng nói câu.

"Chúc mừng sinh nhật."

"Tớ xem luôn được không?"

"Không được." Jimin vội vã ngăn lại.

"Tặng lại cậu một điều ước, bây giờ xem sẽ không còn linh nghiệm nữa."

Jeno cười cô mê tín nhưng cũng nghe lời không bóc, đợi Jimin về nhà, đợi Haechan đã chăn ấm đệm êm trong phòng mình mới lặng lẽ mở ra xem.

Một chậu cây xương rồng nhỏ.

Jeno cầm lên đặt xuống, vân vê một hồi vẫn chưa hiểu được điều ước mà Jimin nhắc đến là gì nhưng trong lòng đã như được ai đổ đầy mật ngọt, cầm bút dạ ghi lên ngày tháng năm, đặt ở chỗ nhận được nhiều ánh sáng nhất trong phòng.

Những ngày sau cho dù Jeno có hỏi nhưng Jimin cũng nhất quyết không nói, chỉ bí ẩn bảo tự anh tìm ra mới có ý nghĩa.

Đến tận hơn bảy năm sau, cây xương rồng vẫn được đặt dưới bệ cửa sổ, nơi có ánh sáng rực rỡ nhất chiếu qua, vẫn chưa tìm được câu trả lời, vẫn đợi Yoo Jimin trở về giải đáp.

Bức ảnh ba người vẹn nguyên trên tủ cạnh giường chưa bao giờ xê dịch vị trí, bảo sao Hareum từ lần đầu gặp mặt đã nói Jimin rất quen. Có lần trước khi ngủ bé con chỉ vào bức ảnh nói nhận ra anh trai, nhận ra Lee Haechan sau đó dời ngón trỏ nhỏ xíu sang một người khác cũng ngồi bên cạnh anh.

"Chị này là ai vậy anh Jeno?"

Lee Jeno bế Hareum ấm áp trong lòng nghĩ một hồi, nhìn vào nụ cười chiếu sáng thời thiếu niên của mình chậm rãi trả lời.

"Là người anh đang nhớ."



Jeno đánh răng rửa mặt xong thì cũng đã hơn mười một giờ, đi ra thấy chỏm đầu của Lee Haechan lòi ra ngoài chăn mỏng, nghĩ đến người này cũng vất vả tổ chức sinh nhật cho mình hưng phấn nhảy phóc lên giường.

"Haechan ơi."

Jeno quay sang choàng cả tay chân lên người Haechan ôm chặt cứng, âm cuối còn hơi kéo dài, chôn mặt vào vai bạn.

"Lee Jeno cậu bị điên à?"

Lee Haechan giật thót mình nhanh chóng đẩy người ra, mặc dù cậu không kì thị tình yêu đồng giới nhưng bất ngờ thế này vẫn có chút không chấp nhận được. Jeno bị đẩy ra thì buồn bã ngóc đầu nhìn bạn sau đó ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường.

"Tớ đang cảm ơn cậu đấy."

Haechan buồn ngủ ríu mắt, cảm thấy phiền phức đến nỗi không muốn quay qua nhìn Jeno, cong chân đạp người sau lưng.

"Cảm ơn thì nói cảm ơn, ôm ôm cái gì, sao lúc cậu cảm ơn Yoo Jimin không ôm người ta lấy một cái."

Mãi sau Haechan không nghe anh trả lời tưởng đã ngủ nhưng chăn đệm bên cạnh không thấy lún xuống, nghiêng người nhìn thì bị dọa đến trợn mắt.

Mới nói thế thôi mặt đã đỏ như tôm luộc rồi.

Không phải phát điên vì vui mà phát điên vì tình.

Haechan chửi thầm trong lòng một phần thì hứng khởi vì khai phá ra con người Lee Jeno mười phần.

"Chuyện bình thường ấy mà, người như tớ còn đi thích người khác được huống hồ là cậu."

Jeno không nghe ra châm biếng trong lời Haechan, chỉ nghe được đúng một chữ thích.

"Thích." Nhắc lại một lần.

Haechan gật đầu, cảm giác dáng vẻ ngốc nghếch không hợp với cái tên to xác trước mặt lắm. Kết cục khi tên to xác nọ tỉnh táo lại nhận thức được từ kia liền chột dạ đấm cậu một phát.

"Cứ nói bừa đi, đừng để Jimin nghe được không hay đâu."

Haechan ăn đau xong thì cũng không dám nói nữa nhún vai đắp chăn đi ngủ. Đêm đó Lee Jeno nằm mơ nghe thấy giọng Haechan lải nhải từ thích bên tai, còn bị giáo viên chủ nhiệm bắt viết bản kiểm điểm phạt chép từ thích một nghìn lần.

Sáng hôm sau vừa nhìn thấy Jimin thì bị vành tay đỏ rực của mình tố cáo khiến Haechan ở bên cạnh cười muốn khùng. Lee Jeno bất giác cảm thấy quyết định đổi chỗ ngồi của giáo viên thật đúng đắn.

Nhập học, mùa hè, nghỉ đông rồi lại tiến tới kì nghỉ hè năm hai trung học. Quay qua quay lại bọn họ đã quen nhau được một năm rưỡi. Kì nghỉ năm nay Jeno và Haechan tìm được một trung tâm cùng nhau đi học vẽ. Jimin được vợ chồng dì Kim mang đi du lịch khắp nơi.

Cũng phải đến hơn một tuần rồi chưa gặp cô, Lee Haechan nhếch mép nói không có Jimin chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Lee Jeno càng trở nặng. Nhưng Jeno biết thừa mình làm gì bị ám ảnh cưỡng chế, chỉ là cảm xúc bức bối trong lòng quả thực khó giải thích.

[Áo hay mũ?]

[Áo]

[Bút máy hay sổ tay]

[Sổ tay]

[Màu nước hay màu dạ]

[Không cần mua nhiều quá đâu]

[Chọn đi, nhanh lên]

[Thôi được rồi, cái cuối cùng nhé, màu nước]

Điện thoại không còn báo tin nhắn đến trong vòng năm phút Jeno mới dám tắt điện thoại làm việc khác. Ngày nào Jimin cũng đứng trước một đống đồ lưu niệm rồi bắt Jeno chọn để mang về cho anh, khoảng trống của nhà bên để lại cũng được thỏa lấp đi phần nào.

Từ thích kia sau đêm sinh nhật bị Jeno tận lực trốn tránh, tự cho bản thân bị Haechan tẩy não, đang yên đang lành tự nhiên lại thích là như thế nào.

Phải đến ba ngày trước khi bắt đầu kì hai Jimin mới trở về,cửa bị gõ ầm ầm, Jeno chạy ra mở cửa, giữa chừng rơi mất một chiếc dép cũng không kịp xỏ lại cứ thế chân có chân không đi ra.

"Quà của ai đây nhỉ?" Jimin giơ đống túi giấy đủ màu lên trước mặt, vui vẻ chờ đợi một lời khen.

"Ăn cùng đi, tớ nấu nhiều lắm."

Jeno đỡ đồ từ tay Jimin, không quan tâm bên trong có những gì, kéo người vào trong nhà, ném đống đồ sang một bên, đẩy cô vào nhà bếp nhưng Jimin cứ như tượng đứng trong phòng khách.

"Không xem quà à?" 

Vất vả chọn quà mà sao Jeno lại dám bỏ mặc chúng trên ghế thế kia.

"Ăn đã."

Jeno lại đẩy đẩy tay cô chỉ sợ Jimin đi đường xa về mệt.

Một người muốn khoe quà, một người muốn khoe đồ ăn, đôi bên đều do mình dụng tâm đối đãi với đối phương. Cuối cùng vẫn là Lee Jeno chịu thua, bóc xong quà đồ ăn đã nguội mất, hơi bĩu môi.

"Bảo ăn đã đi mà."

"Tặng cậu nhiều quà như vậy không vui sao?" 

Jimin trước mặt uống hết một bát canh, ăn cũng vô cùng nhiệt tình, cơn giận trong lòng Jeno thoáng chốc đã bay đi mất, hai vầng trăng khuyết lại xuất hiện.

"Vui."

Tiếng động chạm đũa bát chậm rãi vang lên từ căn phòng nhỏ nom chừng thật ấm cúng, chuyện ăn uống cũng rất hòa hợp, đúng là còn gì bằng.

"Cuối tuần này cậu có dự định gì không?" 

Jeno dò hỏi, hôm trước còn cùng với Haechan có ý định rủ cô đi xem phim ở rạp, dù sao bọn họ cũng gần hai tuần chưa gặp nhau, ba người hình như không duyên với kì nghỉ hè lắm, năm ngoái là Haechan năm nay là Jimin.

"À." 

Jimin chà chà lòng bàn tay xuống bàn, mồ hôi hơi rịn ma sát phát ra tiếng kin kít không mấy dễ chịu, bộ dạng gượng gạo của cô rất dễ phát hiện, Jeno thấp giọng ghé sát người hơn chút.

"Sao thế, mệt ở đâu à?"

"Cái đấy, Jeno, Jeno..." Cô lắp bắp gọi tên anh đến tận mấy lần.

"Đây." Jeno phì cười.

"Ngày kia, ngày kia là đến phiên tòa xét xử."

Của người đàn ông kia.

"Tớ đi cùng cậu." 

Ánh mắt Jeno chân thành nhìn cô, thực chất Jimin kể ra vốn là để rủ anh đi cùng mình nào ngờ Jeno lại mở lời trước. Hôm đấy cũng có cả dì Kim, chồng dì Kim nhưng cô vẫn muốn Jeno ở bên cạnh, có lẽ mong muốn cảm giác được an lòng.

Ngày phiên tòa mở, Jeno thật sự kè kè ở bên trông chừng cô không rời nửa bước, chốc chốc lại hỏi có ổn không, có khó chịu ở đâu không, Jimin chỉ im lặng lắc đầu, dù sao cũng không đến nỗi ấy. Nhưng lúc thẩm phán thông báo đưa bị cáo vào bụng dạ liền cồn cào khó chịu, chỉ cần nghĩ đến việc đối mắt với tên sát nhân kia lồng ngực đã như bị ai đó bóp nghẹt.

"Dì Kim con muốn đi vệ sinh."

Dì Kim muốn đi theo nhưng Jimin không chịu, chạy một mạch vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh từ bồn rửa bắt ép bản thân phải tỉnh táo, không được sợ hãi. Nhưng khi nhìn bản thân hèn nhát trong gương lại càng rụt người lại, muốn bổ nhào đến phá tan chiếc gương thành trăm mảnh. 

Khi đôi tay đã không thể chịu thêm một lần cọ xát nào nữa, cả người mới trắng bệch đi ra, vừa đến hành lang lại chạm mặt phải người không muốn nhìn thấy nhất.

"Yoo Jimin đấy à, dạo này lớn quá, càng ngày càng giống mẹ mày."

Cảnh sát ở bên cạnh nhắc nhở lão im lặng, Jimin cúi gằm mặt đi thẳng nhưng càng tiến đến gần càng run rẩy không cách nào bước tiếp.

"Mày với dì mày định ép tao sống cả đời trong này sao, đến mẹ mày tao còn..." Sau đó nhớ ra cảnh sát vẫn còn ở đây lão ta liền đổi hướng.

"Mày con mang họ Yoo nghĩa vẫn là con gái tao đấy, bố hỏi không có miệng trả lời sao?"

Người đàn ông nói xong vẫn chưa có ý định buông tha, nén thứ bẩn thỉu trong cuống họng dùng sức nhổ về phía cô. Jimin đứng cách một khoảng nhưng vẫn có vài giọt bắn tới, có cái còn chạm đến khóe mắt. Cô theo bản năng nhắm mắt giật lùi người lại, Jeno định bước lên thì chồng dì Kim đã tiến tới ồn ào cũng cảnh sát kéo người vào trong. Ngay lúc cô định mở mắt thì bị Jeno giữ lấy vai.

"Đứng yên, tớ lau giúp cậu."

Anh không biết lấy ở đâu ra khăn tay, bình thường cô nhớ Jeno không dùng đến thứ này. Cảm xúc mềm mại chạm đến da thịt, động tác nhẹ nhàng như sợ sợi bông mỏng cũng sẽ làm cô chảy máu. Jimin không khóc chỉ đứng bất động mặc kệ anh vậy mà giọng Jeno lại như dỗ dành.

"Không sao cả, không sao cả."

Jimin định nói không sao nhưng hình như bây giờ không cách nào nói dối được, đối diện với Lee Jeno nếu nói trái lòng mình có lẽ sẽ khóc thật. Jeno thấy cô lâu không quay lại liền đi tìm thì vừa hay nghe hết mấy lời của lão kia, bàn tay siết chặt chỉ muốn nện cho tên này một cú. 

Nhìn đối phương rơi vào trầm tư như người vô hồn, trong lòng liền dâng lên nỗi xót xa, nhỏ bẻ như thế chỉ muốn ôm vào lòng giấu đi khỏi phong ba bão táp ngoài kia. 

"Jimin...Jimin, Jimin ơi." Jeno hơi hạ thấp đầu tìm kiếm ánh mắt của người trước mặt khi bắt được tiêu điểm của cô thì mỉm cười dịu dàng.

"Trả lời cho tớ yên tâm được không?"

Jimin hơi gật đầu rồi lại lắc đầu.

"Ông ấy trước đây không như vậy."

Trước đây cũng là một người tốt chỉ vì công việc làm ăn trở xấu. Tại sao lại thành ra nông nỗi như vậy.

"Nắm tay tớ đi." 

Giọng anh trầm thấp đầy dụ hoặc, Jimin nghe lời giơ năm ngón ra trước mặt anh, Jeno rất nhanh đã bao bọc nó trong lòng bàn tay mình như trân quý, muốn cô chủ động tiến về phía mình một lần.

"Tớ sẽ không như vậy, không bao giờ."

Tin tưởng ở tớ, hy vọng cậu đừng bao giờ buông tay.

Vì Jimin đến với Jeno vào thời khắc trong tay anh không còn một thứ gì, đến linh hồn cũng để cho ánh mắt trời thiêu rụi tan vào bầu trời đỏ rực kia. 

Hết chương 10.





ps:

Không biết mọi người thấy sao chứ tớ viết đan xen quá khứ tương lai nhiều lúc cũng cảm nhận được sự hiện hữu của thời gian luôn ấy.

Thiếu niên chứa những nét tươi sáng đẹp đẽ mà người lớn không bao giờ có được, tình cảm có thể vẫn còn nguyên nhưng cách đối xử với nhau không còn giống nữa. 

Sẽ chẳng có một Jeno nắm tay Jimin chạy dưới mưa đông cũng không có một Jimin gửi điều ước vào cây xương rồng.

Cho dù tiếc nuối bao nhiêu thì thời gian cũng sẽ chỉ chạy dài về phía trước thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jenorina