11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11.

Công việc dồn đống cuối cùng cũng giải quyết xong, vừa hay cũng chỉ còn một tuần nữa là sang năm, tuyết đầu mùa đã qua từ lâu. Uống cạn chén soju làm ấm cơ thể, lại gắp thêm một miếng củ cải muối vừa cay vừa mặn cho vào miệng.

Chỉ cần như thế mùa đông này cũng đủ kết thúc trong hạnh phúc rồi.

"Đã nói chuyện lại với nhau chưa?"

Jeno vỗ vai người bạn đang trầm ngâm gẩy gẩy củ cải trong đĩa, áp lực công việc sẽ có lúc không kiềm chế được, sẽ có lúc không thể nhường nhịn mà một lần đòi hỏi đối phương thấu cảm cho mình. Nhưng thế giới người lớn đều giống nhau, đều vướng vào cùng một loại vấn đề, đều dẫn đến tranh cãi.

"Chưa, chặn số rồi."

Haechan cầm chén rượu tự chạm vào chén của Jeno rồi ngửa cổ uống, cuối năm bao giờ cũng là thời điểm nhạy cảm, bao nhiêu việc đến tay, bao nhiêu thứ phải lo, chỉ cần lỡ là một chút đều có thể sẩy chân không bắt kịp nổi dòng chảy hối hả của cuộc sống.

"Thì lấy máy tớ."

"Chưa đến lúc." Haechan cười cười lại rót rượu vào chén anh.

"Nhưng chuyện của cậu thì đến lúc rồi."

Lee Jeno nhìn chất lỏng màu trắng sóng sánh trong chén hơi nhíu mày, chuyện của anh, chuyện của hai người họ.

"Lee Jeno rõ ràng việc này trong ba người cậu là giỏi nhất."

"Việc gì?"

"Thành thật với bản thân."

Jeno nghe xong thì phì cười, nói không sai, không cãi được. Là ai dẫm lên những gai nhọn mang tên bất hạnh tuổi thơ để đeo đuổi ánh sáng của riêng mình, là ai ngày trước thẳng thừng vạch trần bí mật mà Haechan kiêu hãnh giấu kín, là ai nắm lấy tay Jimin đối diện với bản ngã yếu ớt của chính cô.

Đến hiện tại Jeno vẫn thẳng thắn với lòng mình như thể, anh hiểu rõ rằng mình vẫn còn thích. Trải qua nhiều chuyện người trưởng thành cho ta cảm giác thờ ơ hơn tuổi thiếu niên nhiều, không dễ khóc cũng không dễ cười nhưng suy cho cùng đều là con người, cảm xúc vẫn còn đó chỉ là bình tĩnh hơn.

Bình tĩnh đơn phương, bình tĩnh nhớ nhung.

Nếu không nói ra sẽ khó mà phát hiện được.

 "Cậu đang nghĩ cái gì?"

"Tớ sợ..."

Haechan vẫn đang ngước nhìn anh, dường như đã sớm đoán ra được vài phần.

"Sợ bản thân thua thiệt."

Sợ cứ mải đi tìm cầu vồng mà không hề biết nó không thể nắm lấy.

Tình cảm của Jeno tựa như cây xương rồng nhỏ, cho dù nhận bao nhiêu ánh sáng hay ném vào nơi cằn cỗi nó vẫn thế, không tươi tốt cũng không héo tàn. Nỗi nhớ cô hôm nay cũng giống hôm qua, không thêm không bớt, bền bỉ tồn tại suốt sáu năm. Bởi chỉ có như thế mới gìn giữ được thứ tình cảm ấy đến bây giờ, nếu quá cuồng nhiệt sẽ nảy sinh hy vọng kết cục bị nuốt chửng bởi tương lai trống rỗng. 

Lee Jeno vốn dĩ không có ý định chờ Yoo Jimin, có lẽ cứ thế rồi sẽ gặp được người khiến anh thích nhiều hơn thích cô. Chỉ là không biết xui xẻo hay may mắn, Jimin đã trở về trước cả khi người kia xuất hiện.

Lời này tiếp nối câu khác đến khi không còn sớm nữa, Haechan đã lè nhè say đòi Jeno mang điện thoại ra gọi cho người yêu nhà mình, anh cũng không có lý do gì để ngăn cản cả liền đưa máy cho cậu. Điện thoại vừa kết nối Lee Haechan đã gục đầu xuống không rõ được nét mặt, cổ và mang tai đều đỏ, giọng cố hạ xuống thấp nhất có thể.

"Aeri Uchinaga." 

Vì họ của Aeri khá dài so với của người Hàn nên chỉ những khi nghiêm túc Haechan mới gọi đủ tên họ người ta ra, bên kia phát hiện ra cậu thì vô cùng bình tĩnh đáp lại.

"Nói đi."

"Anh mệt rồi." 

Jeno nghe đến đây thấy không ổn định giơ tay giật lấy điện thoại thì bị câu tiếp theo của Haechan cản lại.

"Không chiến tranh lạnh nữa, bạn đến đón anh về đi."

Tiếng cười khe khẽ truyền đến, Aeri vờ nghiêm giọng.

"Ở yên đấy."

Tắt máy ném trả cho anh, Haechan hãy còn chút tỉnh táo cười khẩy.

"Tưởng tớ nói chia tay à?"

"Ừ." 

Ai mà biết được hai người cãi nhau vẫn còn cợt nhả.

"Không chia tay được, cãi nhau to hơn nữa cũng không chia tay được." Biết có người đang đến Haechan theo bản năng nhìn về phía cửa.

"Không đáng, tranh cãi vì một vấn đề nhưng bên nhau lại vì rất nhiều lý do. Cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện cứ thế mà chia tay thì không đáng."

Không đành.

"Cậu và Yoo Jimin cứ như thế đến tớ là người ngoài cũng thấy không đành."

Khoảng cách nửa vòng trái đất giờ thu hẹp lại chỉ bằng một cái nắm tay, cái ôm hay thậm chí là một nụ hôn, bước một bước liền có thể chạm đến. Người ngoài cuộc còn thấy sốt ruột lẽ nào hai đối với nhau chỉ là cái danh bạn cũ. 

Jeno không trả lời chỉ đợi Aeri đến để giao người, nhìn bọn họ dán chặt với nhau cảm tưởng như cuộc cãi vã mấy hôm trước chỉ là ảo ảnh của riêng anh. Ghen tị là bản tính sẵn có của con người, anh vốn không mấy để tâm đến chuyện xung quanh giờ đây cũng khó tránh khỏi. Đột nhiên sâu sắc hiểu được cảm giác của Lee Haechan trước đây giữa liên minh ba người. 

Vì uống rượu nên Jeno không lái xe, phải đứng một lúc lâu giữa đường mới bắt được xe, về đến nhà cũng đã tối muộn. Nằng nề đi ra khỏi thang máy thì thấy Jimin đang sốt sắng đứng trước cửa nhà mình, tay nắm chặt điện thoại vừa định mở khóa thấy anh lập tức hô lên.

"Jeno."

Ánh mắt run rẩy ấy trong quá khứ chỉ xuất hiện lúc cô đang sợ hãi, mà theo trí nhớ của anh là khi có liên quan đến người đàn ông kia. Jimin thu hồi lại nét mặt, khẽ nuốt nước miếng cố giữ cho giọng mình được bình tĩnh.

"Cậu về muộn thế?"

"Có ngồi lại quán với Haechan một chút mới về đây."

"..."

Im lặng một hồi lâu cuối cùng vẫn là Jeno chịu thỏa hiệp lên tiếng trước.

"Cậu làm sao?"

Jimin nhìn bàn tay buông thõng của anh đột nhiên thấy nhớ, cái nắm tay thoáng qua trước đây vẫn luôn là cách bọn họ an ủi lẫn nhau, dù chỉ trong một khoảnh khắc vẫn đủ truyền hơi ấm đến cho đối phương. Giờ đây tâm tình hoảng loạn rất cần một nơi để dựa vào nhưng lòng bàn tay vẫn trống trải lạnh lẽo.

"Cậu không nói thì thôi vậy."

Lại nữa, chưa bao giờ một lần chủ động đối mặt.

Jeno thở dài quay người mở khóa nhà, cũng không có ý định che đi ngón tay đang nhấn mật khẩu. Jimin nghe từng tiếng phát ra từ bàn phím trái tim cơ hồ lại đập nhanh hơn, Jeno mở cửa toan bước vào nhà thì cổ tay được giữ lấy.

Là nơi gần nhất với lòng bàn tay.

Cảm nhận được ngón tay trên đó run run còn hơi ẩm ướt, chắc phải sợ lắm, Jeno trở tay nắm hờ lấy bàn tay cô quên mất bản thân đang cố làm mình làm mẩy.

"Rốt cuộc có chuyện gì?"

"Nhà tớ có người đột nhập, đồ đạc còn bị đập phá."

"Báo cảnh sát chưa, có bị thương không?"

"Tớ không gặp tên đó." Cô nguầy nguậy lắc đầu.

"Chưa kịp báo cảnh sát, tớ sợ quá."

Đồ đạc trong nhà bị xới tung, trong lúc hoảng loạn quay đầu nhìn thấy số nhà quen thuộc theo bản năng chỉ nghĩ đến một người, trong đầu chỉ muốn đi tìm người đó.

"Được rồi, tớ báo cảnh sát giúp cậu."

Cảnh sát đến rất nhanh sau đó, hàng xóm tỉnh giấc ồn ào một phen, chỉ chụp ảnh hiện trường, ghi chép vài thông tin rồi tốt bụng dặn dò cô ngủ tạm một đêm ở nhà bạn trai. Mà người bị hiểu nhầm là bạn trai hiện tại đang đi theo những đồng chí cảnh sát khác kiểm tra từng ngóc ngách trong nhà. Jimin không tiện phản bác chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng rộng lớn bất giác hiếu kỳ phản ứng của anh khi nghe thấy hai từ kia.

Chắc sẽ khéo léo từ chối mà thôi.

"Cậu bây giờ định thế nào, Aeri và Haechan mới làm lành xong."

Jeno nói đến đây thì che miệng ho khan, cô đã nghe Aeri kể qua cũng hiểu ý tứ trong câu vừa rồi, chưa đợi Jimin nghĩ xong anh đã lại tiếp tục.

"Còn sợ không?"

Cái đầu nhỏ trước mặt khẽ gật đầu.

Đối diện với anh nếu dối lòng mình có lẽ sẽ khóc.

Mấy năm qua trưởng thành lên bao nhiêu, mạnh mẽ hơn bao nhiêu nhưng khi phát hiện cổ họng nghẹn đắng mới biết có những thứ hình như bị thời gian bỏ quên. 

Xúc cảm muốn dựa dẫm chết tiệt này cứ nhen nhóm và lớn dần để rồi không một loại lý trí nào có thể khuất phục nổi.

"Nếu cậu không phiền."

Anh đẩy cửa, với tay bật công tắc, qua khe hở không quá lớn ký ức cùng Lee Jeno trong ba năm ngắn ngủi lần nữa quay về quanh quẩn bên trong căn phòng ấm cúng kia. Tâm trí Jimin không cách nào cản nổi bước chân mình, trái tim hoàn toàn bị cuốn đi.

"Có hai phòng ngủ nhưng một phòng tớ làm phòng vẽ với để đồ rồi, cậu chịu khó ngủ tạm phòng tớ vậy." 

Jeno sau khi tắm rửa ôm đống chăn gối ra phòng khách, cô bật dậy như cái máy vội vàng xua tay.

"Để tớ ngủ ghế cũng được, cậu vào trong đi."

Anh rất tự nhiên nằm xuống ghế, vớ lấy điều khiển mở tivi, làm ổ ở trong chăn không có ý định nhìn cô.

"Cậu nghĩ tớ có đồng ý không?"

Có những chuyện khả năng thương lượng với anh là bằng không, Jimin sớm thỏa hiệp ngoan ngoãn đi vào phòng, tiếng Jeno lại vọng đến.

"Khóa trái cửa cũng được."

Cửa phòng ngủ khẽ khàng đóng lại, ánh mắt Jeno trở nên u ám mấy phần, bản tin đêm muộn tiếp tục đưa tin về điểm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa sắp tới, tâm tình ngổn ngang bị đè nén đến nỗi hít thở cũng nặng nề.

Pháo hoa.

Đêm giao thừa.

Là thời khắc Lee Jeno không thể quên.

"Cậu đi gần tớ một chút, cẩn thận lạc mất."

Jeno nắm lấy mũ áo phao dày cộm của người phía trước kéo sát về mình, đêm giao thừa người ra đường xem pháo hoa đông nghịt. Jeno vừa ra được đến đường lớn đã bắt đầu hối hận, cảm thấy quyết định ở nhà xem chương trình cuối năm của Haechan quả thật mang tính thời đại. Nhưng người mặc áo phao hồng đang bị anh giữ chặt trước ngực dường như hoàn toàn ngược lại, như đứa trẻ nhỏ lần đầu được mẹ dẫn đi chơi, hiếu kỳ chạy loạn khắp nơi.

"Jeno ơi qua chỗ kia xem."

Jimin vừa kéo lấy tay áo anh dợm chân bước đi thì đã bị một người cao to đẩy cho ngã ngược trở lại, Jeno giữ được vai khẽ lắc đầu, trước mắt chưa biết phải làm sao, mỗi lần di chuyển đều nhích không quá năm centimet.

"Vẫn còn ba mươi phút nữa mới đến giao thừa, đứng lại một chút chờ người đi bớt đã."

Jeno hơi nhướn người về phía trước để cô nghe rõ hơn, chỉ thấy cái đầu gục gục vài cái xem như đã hiểu, đợi khi bên cạnh xuất hiện một khoảng trống nhỏ liền nhất quyết kéo người đang đứng trước mình xuống. Cứ như thế một lúc cho đến khi dòng người thưa dần vì đã đổ dồn về phía trung tâm, hai người mới cắt ngang hướng đến bờ sông Hàn. Chỗ này không phải vị trí có thể ngắm được pháo hoa đẹp nhất nhưng bọn họ đã chuẩn bị sẵn pháo hoa cho riêng mình bởi thế mới ra tận đây.

"Còn mười phút nữa thôi."

"Jimin không hay rồi."

"Sao thế?"

"Rơi mất bật lửa rồi."

Jeno thộn mặt lôi ra hai túi áo trống rỗng, rõ ràng trước khi bước ra khỏi nhà đã kiểm tra đầy đủ, nhận ra khóe môi Jimin đã hạ xuống không thể thấp hơn anh mới bắt đầu hoảng loạn quơ quào cánh tay lộn xộn trong không gian.

"Để tớ chạy qua cửa hàng tiện lợi."

"Không kịp đâu." Cô mới vừa dứt câu thì đã thấy cái đầu của anh ngoảnh lại.

"Nhất định sẽ kịp tớ hứa đấy."

Sau đó biến thành giọt nước trôi vào dòng chảy.

Jimin đứng một mình bên bờ sông, không có ai che chắn gió đập vào gáy có hơi lạnh.

Có thể đi cùng nhau mà.

Thời gian trôi qua người vẫn chưa về, Jimin chốc chốc lại nhón chân lên tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, phía bên kia âm thanh khuếch đại sang đây đã bặt đầu đếm ngược. Sắp sang năm mới cùng không ngoại lệ, càng muộn trời càng lạnh, tay cầm pháo hoa không giấu trong túi áo được đã trở nên đỏ ửng.

mười...

Đôi mắt cười trở nên dần rõ ràng trong biển người, cô có thấy được vẻ bất an vội vã hiện lên trong nó, Jeno nắm bật lửa trong tay giơ lên vẫy vẫy, chỉ cần chen qua được lớp người này nữa thôi.

chín...

tám...

Tay vươn ra, bước từng bước thật dài cố chạm đến người đang vật lộn ở phía trước.

bảy...

sáu...

Nắm được tay rồi, nắm rất chặt.

năm...

bốn...

ba...

Nghiến răng dùng sức kéo cậu thiếu niên cao lớn về phía mình, thiếu niên bật ra khỏi dòng người bổ nhào lên cái bóng nhỏ.

hai...

một...

Chúc mừng năm mới...

Giây phút đầu tiên của năm mới bọn họ liền rơi vào vòng tay đối phương.

Dù chỉ là một cái ôm vô tình nhưng cũng đủ ấm áp thổi bay đi cái lạnh mùa đông, pháo hoa trong tay rơi xuống từ bao giờ lăn đi đâu mất. Tóc Jimin ngọ nguậy dưới cằm Jeno đến ngứa ngáy, mười ngón tay đang choàng qua vai cô bị siết chặt đến đáng thương. Khi đầu óc tỉnh táo nhận thức được cục bông nhỏ lao vào lòng là Yoo Jimin thay vì buông ra cánh tay Jeno lại vô thức đẩy người đến gần mình hơn một chút.

Ấm nóng dồn đến tim, nhịp đập sục sôi nối liền một mạch đến thính giác, Jeno nghe nó vô cùng thành khẩn nói với chính mình. 

Không thể là ai khác chỉ có thể là người trong lòng.

Pháo hoa nở rộ trên bầu trời thật rực rỡ nhưng bóng dáng đang lấp đầy trong tâm trí còn đẹp đẽ hơn gấp nhiều lần. Vào thời khắc chuyển giao sang năm mới của tuổi mười tám, Lee Jeno cuối cùng cũng tường tỏ được cái gọi là thích mang dáng vẻ như thế nào.

Dáng vẻ của Yoo Jimin.

Cái đầu thôi ngọ nguậy mà ngẩng hẳn lên nhìn anh, Jeno hơi giật mình ngước mặt lên cao, vì chênh lệch chiều cao của bọn họ nên bây giờ nếu anh cúi xuống có thể sẽ xảy ra chuyện không hay.

"Jeno."

"Ừ." Anh nhạy cảm nghe ra giọng mình có hơi lệch tông so với ngày thường một chút xíu.

"Để thế này một chút." Hai tay nhỏ đang đặt sau tấm lưng rộng lớn dời xuống đút vào túi áo khoác của anh.

"Đợi cậu lâu quá tay tớ cóng hết cả rồi."

Nghe đến đây tâm tình chợt lâng lâng, anh cười khẽ.

"Không xem pháo hoa nữa à." Thanh âm trầm thấp dịu dàng khác xa với ồn ào náo nhiệt ngoài kia.

"Đang xem đây."

Jeno gật đầu hơi chuyển người để cô thấy pháo hoa dễ hơn. Nhưng không hề biết từ góc nhìn của Jimin chỉ thấy được một phần xương hàm sắc sảo của anh phản chiếu dưới ánh sáng rợp trời phía sau.

Đang xem pháo hoa bung nở trong lòng.

Mùa đông cũng có thể có mưa rơi, mùa đông vẫn có thể có hoa nở.

"Tớ sợ bản thân thua thiệt."

Haechan vân vê ly rượu trong tay đưa lên đến miệng rồi lại hạ xuống, nếu đặt bản thân mình vào vị trí của Jeno có lẽ cậu cũng sẽ cảm thấy vậy.

"Cậu có từng nghĩ Jimin biết đến tình cảm của cậu bao giờ chưa?"

Jeno hơi nhướn mày, nghĩ đến ba dòng tin nhắn kia, cô sẽ không nhẫn tâm đến mức vì anh thổ lộ mà cắt đứt liên lạc những sáu năm rồi trở về đây như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Jimin chẳng lẽ không nhận ra Jeno từng dùng toàn bộ sự nhẫn nại thời thiếu niên của mình đặt lên cô, liệu có khả năng nào.

"Có chăng?" Anh ngờ vực, mắt vì chất cồn mà vạch ra tia đỏ.

"Biết từ khi nào?" Haechan lại tiếp tục hỏi nhưng lần này Jeno không trả lời được đơn giản bởi chính anh cũng không nhận ra.

"Có chuyện này bây giờ tớ mới dám nói với cậu." Haechan hơi đỏ mặt gãi đầu, gượng gạo thấy rõ.

"Lần cậu theo Jimin lên xe đợt đi chơi với lớp tớ cũng nhìn thấy." 

Jeno nghe đến đây đương nhiên không nhịn được mà trợn mắt, Haechan đã đoán được trước anh sẽ có biểu tình này thì vội vàng xua tay.

"Đấy không phải trọng tâm vấn đề, cậu nghe tớ nói hết đã."

"Tiếp đi." 

"Tại vì sau đấy cậu bỏ chạy một mạch luôn nên không biết, thực ra Yoo Jimin lúc đấy không hề ngủ quên."

Cho nên từ khi đó đã nhận ra tình cảm của Jeno, cũng là cô vờ như không biết hữu ý vô tình dùng thời gian lãng quên đi cái hôn trộm thoáng qua vào buổi chiều hôm ấy.

Hết chương 11.





câu cuối chương là mình đùa á chứ chưa có làm ăn được gì đâu nha ngừi ta lúc đó vẫn còn nhỏ đếi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jenorina