Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau
Công ty PCY (công ty Chaeyoung)

Sáng hôm đó Chaeyoung đến công ty khá sớm để chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng với đối tác. Hôm nay có điều đặc biệt hơn một chút là trong cuộc họp đó, ngoài những đối tác ra còn có cô...........Kim Jennie.

Phòng CEO Park Chaeyoung

Chaeyoung đang loay hoay soạn thảo những điều cần nói trong buổi họp, bên ngoài cô thư kí gõ cửa xong rồi đi vào tiến tới chỗ của nó, nói...

- Thưa giám đốc! Còn 15' nữa sẽ tới giờ họp ạ.

- Ừm! Tôi biết rồi, mà cô đã soạn thảo bản thống kê số liệu chưa, nó rất quan trọng với buổi họp ngày hôm nay.

- Tôi đã soạn rồi ạ!

- Tốt! Vậy là được rồi.

- Dae! Vậy xin phép giám đốc___Cô thư kí cúi chào rồi bước ra ngoài.

Chaeyoung lại tiếp tục làm nốt công việc còn lại của nó.

15' sau

Cô thứ kí đi vào nhắc tới giờ rồi cùng Chaeyoung đi tới phòng họp, trên đường đi nó và cô thư lí còn thảo luận với nhau về nội dung buổi họp.

Khi đã tới trước cửa phòng họp thì Chaeyoung cảm thấy ngực của nó đau nhói lên, nó khựng lại khiến cô thư kí tò mò hỏi...

- Giám đốc có sao không ạ?

- À! Không sao đâu, cô vào phòng họp trước đi, tôi để quên một số đồ ở phòng làm việc rồi.

- Dae! Vậy tôi vào trước.

Sau khi cô thư kí vào trong thì Chaeyoung liền quay đầu lại cố gắng chạy nhanh về phòng lấy thuốc. Vừa chạy vừa ôm lấy ngực.

Chaeyoung pov's: Chết tiệt! Tại sao lại để quên thuốc chứ, đau quá.

Chaeyoung gần tới phòng làm việc thì gặp Jennie, cô đang đi đến phòng họp, mặc dù ngực đang đau nhưng vẫn chào hỏi cô...

- Unnie tới rồi à!___Chaeyoung cố nặng nụ cười ra mặc dù mặt của nó đang dần nhăn lại.

- Ừm!___Jennie hờ hững đáp.

Chaeyoung chào Jennie rồi nhanh chóng đi nhanh vào phòng, đóng cửa lại, nó lại ngăn bàn lấy thuốc ra và uống một vài viên.

Chaeyoung đứng yên, tập hơi thở nhẹ nhàng lại để đỡ đau, sau khi đã hết rồi nó lại tức tốc đến phòng họp.


Phòng họp

Mọi người đã có mặt hết ở trong phòng chỉ còn thiếu có một mình Chaeyoung, mọi người bắt đầu xì xào vì sự đến trễ của nó. Cô thư kí thì đang bận chuẩn bị nên không thể đi kêu nó được.

Jennie pov's: Chaeyoung bị làm sao vậy? Tại sao lại đến trễ chứ.

Vừa lúc đó, Chaeyoung từ bên ngoài mở cửa đi vào với vầng trán ướt đẫm mồ hôi, nó tiến lên bục, thở hỗn hễn.

- Tôi xin lỗi vì đã đến trễ! Tôi sẽ không làm mất thời gian của mọi người, tôi xin vào vấn đề chính.

Sau câu nói đó là Chaeyoung bắt đầu vào vấn đề chính ngay lập tức, trong buổi họp đó cũng diễn ra khá suôn sẻ. Chaeyoung truyền đạt nội dung đến với mọi người và mọi người đã tiếp thu nó.

Trong suốt buổi họp kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ thì Jennie nói riêng và mọi người nói chung đang cảm thấy Chaeyoung đang làm rất tốt, mọi người im lặng lắng nghe, xem xét số liệu mà nó gửi đến, rồi đưa ra ý kiến riêng.


2 tiếng sau

Cuối cùng thì buổi họp cũng kết thúc, mọi người trước khi ra về còn đi lại chỗ nó trò chuyện với nó và đặt lịch hẹn đi ăn cơm dùng bữa để bàn bạc về những dự án riêng của họ và nó sắp tới.

Jennie đã di chuyển đi chỗ khác và khi Chaeyoung tìm cô thì cô đã không còn trong phòng họp từ khi nào. Chaeyoung hơi hụt hẫng nhưng nó vẫn vui vẻ tiếp khách.


Phòng CEO Park Chaeyoung

Chaeyoung và cô thư kí trở về phòng sau khi tiếp những vị khách kia xong, nó có vẻ hơi mệt mỏi, tháo lỏng cavat ra đi lại bàn làm việc mà không để ý đến một người đang có mặt trong phòng nó.

- A! Cô Joohyun.

Chaeyoung vừa nghe cô thư kí gọi tên "Joohyun!" thì nó bây giờ mới thấy Joohyun đang có mặt tại phòng nó và đang chiễm trệ ngồi trên ghế.

- Joohyun unnie!___Chaeyoung kêu.

Joohyun đứng lên đi lại ôm chầm lấy Chaeyoung với gương mặt hiện lên nhiều nét vui vẻ, nó cũng giống như Joohyun, nó đang rất vui, nó cũng vòng tay qua ôm lấy Joohyun vào lòng.

- Unnie về khi nào vậy?___Chaeyoung cười.

- Unnie mới vừa về thôi! Nhớ em nên mới tới đây để thăm em nè.

- Unnie thật là! Bao nhiêu năm rồi vẫn không bỏ cái giọng điệu đó___Chaeyoung bĩu môi.

Joohyun cười, lấy tay nhéo má nó lắc qua lắc lại, nhìn Chaeyoung và Joohyun thật sự rất thân thiết.

Vừa lúc đó, Jennie bỗng nhiên đi vào và nhìn thấy cảnh tượng trên mức thân thiết giữa bạn bè với nhau của Chaeyoung và Joohyun.

Chaeyoung nhìn thấy Jennie thì gỡ tay Joohyun ra rồi đi lại chỗ cô, nó mỉm cười hỏi...

- Unnie có việc gì sao? Tới tìm em à?

- Cũng không có gì! Nếu làm phiền không gian riêng của hai người thì tôi xin phép ra ngoài.

Chaeyoung biết Jennie đang nói tới ai, nó chưa kịp lên tiếng bào chữa thì Joohyun đã lên tiếng trước nó.

- Cậu là Jennie phải không?___Joohyun hỏi.

- Là tôi!___Jennie quay lại nhìn Joohyun.

- Thì ra cậu là yeobo của Chaeyoung!___Joohyun đưa tay ra___Rất hân hạnh được làm quen!

Jennie cũng đưa tay ra bắt tay với Joohyun, Chaeyoung quay qua nói với cô thư kí...

- Cô ra ngoài chuẩn bị 3 tách cafe giùm tôi!

- Dae!

Chaeyoung lại quay qua nói với Jennie và Joohyun...

- Hai người ngồi đi!

Jennie qua bên kia ngồi, còn Joohyun và Chaeyoung ngồi phía bên đây, Joohyun thấy có cái gì đó sai sai cho nên lên tiếng...

- Chaeyoung! Sao em không qua ngồi kế bên Jennie?

- Ơ.........cái này........___Chaeyoung ấp úng.

Joohyun nhìn Chaeyoung với ánh mắt nghi hoặc, Joohyun nhíu mày nói...

- Wae? Hôn nhân của em có vấn đề gì sao?

- Không...........không có đâu!

- Qua bên kia ngồi đi!___Joohyun nói như ra lệnh.

Chaeyoung đành đi qua kế bên Jennie rồi ngồi xuống, lúc đó cô thư kí mang cafe vào và nhẹ nhàng để từng tách xuống rồi đi ra ngoài.

- Cafe ngon nhỉ!?___Joohyun nhấp một ngụm cafe.

Joohyun bắt chuyện trước với Jennie vì muốn tìm hiểu về cô...

- Jennie! Cậu hạnh phúc khi làm yeobo của Chaeyoung chứ?

- Dae!

- Cậu hay thật! Cậu đã có trọn trái tim của Chaeyoung___Joohyun khuấy khuấy nước trong tách caffe.

- Joohyun unnie! Unnie say cafe sao? Tại sao lại nói mấy chuyện này?

- Yah! Unnie chỉ quan tâm tới cuộc sống hôn nhân của em thôi, không được sao?

Jennie nói...

- Cám ơn cậu đã quan tâm tới cuộc sống hôn nhân của mình!

Joohyun cười với Jennie và ngược lại, Chaeyoung nhớ ra cái gì đó rồi hỏi Joohyun...

- Unnie sao rồi? Có người yêu chưa.

Chaeyoung đâu biết được rằng câu hỏi này của nó sẽ tạo ra một câu trả lời thành thật.

- Em đã làm tan nát trái tim unnie thì làm sao còn có thể dành tình cảm cho người khác được chứ?___Joohyun cười buồn.

Chaeyoung im lặng, nó biết nó đã hỏi câu hỏi không nên hỏi, Jennie thì không hiểu gì sau khi nghe Joohyun trả lời và cả thái độ giữa nó và Joohyun rơi vào trạng thái im lặng. Jennie cũng không muốn hiểu làm gì.

- Thôi! Unnie có việc trước, unnie về đây___Joohyun đứng lên nói với Chaeyoung rồi quay qua Jennie, mỉm cười nói với cô___Chào cậu! Lần sau gặp lại nha Jennie.

Joohyun lấy túi xách rồi bước ra ngoài, biểu hiện trên gương mặt của Joohyun cũng buồn hẳn đi.

Chaeyoung nhìn qua Jennie, nó không biết bây giờ phải nói gì với cô. Lúc đó, điện thoại Jennie reo lên, là tiếng của tin nhắn, cô lấy điện thoại ra xem rồi đứng lên nói với Chaeyoung...

- Tôi có việc!

Nói xong, Jennie cũng bước ra ngoài. Chaeyoung một mình ngồi ở trong phòng, ánh mắt nhìn vào tách cafe trước mặt. Chaeyoung mệt mỏi ngã lưng ra sau.

Chaeyoung chợt nhớ ra cái gì đó rồi đi lại bàn làm việc kéo hộc tủ ra lấy một tờ giấy.

Là đơn tái khám, bác sĩ hẹn Chaeyoung hôm nay đến bệnh viện gặp riêng ông để kiểm tra, nó gấp tờ giấy lại để vào túi rồi lấy chìa khoá xe, đi ra khỏi phòng.

Chaeyoung vừa ra ngoài thì thấy cô thư kí vừa định bước vào phòng nó, thấy nó cô thư kí liền nói...

- Thưa giám đốc! Có vài điều trong hợp đồng cần giám đốc phê duyệt ạ.

- Cô cứ để trên bàn làm việc của tôi, khi về tôi sẽ xem rồi duyệt sau! Bây giờ tôi có chút chuyện riêng rồi.

Chaeyoung nói xong liền bước đi, nó nhấn nút thang máy và thang máy mở cửa ra, nó bước vào trong.

Trong khi đợi thang máy xuống tầng G thì Chaeyoung cảm thấy hơi khó thở vì áp xuất trong thang máy và trong thang máy kín mít cũng có thể thiếu oxi dẫn đến khó thở.

Chaeyoung tựa lưng vào thang máy, khuôn mặt nó buồn hẳn đi, pov's: Còn bao lâu nữa? Sắp rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro