Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện

Chaeyoung cho xe vào bãi đỗ rồi đi vào bệnh viện tìm riêng gặp riêng vị bác sĩ kia, nó không biết kiếm vị bác sĩ kia ở đâu cho nên đi lại quầy có những cô y tá đang ngồi, nó hỏi...

- Xin lỗi! Nhưng cho tôi hỏi, bác sĩ Lee đang ở đâu vậy ạ?

- Cô là Park Chaeyoung! Có phải không?

- Đúng vậy!

- À! Vậy mời cô đi theo lối này.

Cô ý tá bước ra dẫn đường cho Chaeyoung đến gặp bác sĩ Lee.

Phòng bác sĩ Lee

Chaeyoung gõ cửa rồi bước vào, trước mặt nó là vị bác sĩ đang nhìn nó với ánh mắt có chút buồn. Chaeyoung đi lại ngồi đối diện với bác sĩ Lee.

- Cháu thấy dạo này thế nào rồi? Có triệu chứng gì đặc biệt không?___Bác sĩ Lee hỏi.

- Không ạ! Cháu chỉ cảm thấy dạo này rất khó thở và đau ngực rất nhiều lần trong ngày.

- Thuốc! Cháu đã uống hết rồi chứ?

- Dae!

- Vậy bây giờ ta cần kiểm tra tình trạng sức khoẻ cháu một chút!

Bác sĩ Lee đứng dậy và dẫn Chaeyoung đi vào một căn phòng nhỏ để kiểm tra tình trạng sức khoẻ cho nó.



30' sau

Chaeyoung đang ngồi uống nước trong phòng bác sĩ Lee và đợi kết quả kiểm tra tình trạng sức khoẻ. Chaeyoung khá hồi hộp khi không biết bệnh tình nó có trở nặng hơn hay không.

Bác sĩ Lee từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm một bản hồ sơ và một lọ thuốc, vị bác sĩ tiến tới ngồi xuống đối diện với Chaeyoung, nói...

- Đây là kết quả kiểm tra tình trạng sức khoẻ của cháu!___Bác sĩ Lee đưa bản hồ sơ cho Chaeyoung___Cháu xem đi!

Chaeyoung nhận lấy bản hồ sơ từ tay bác sĩ Lee, nó mở ra và xem kết quả. Bác sĩ Lee nhìn nó rồi ôn tồn nói...

- Tình trạng sức khoẻ của cháu không có gì không tốt cũng không phải là tốt! Trong bản kiểm tra đó cho thấy, triệu chứng khó thở hay đau ngực điều đó xảy ra là điều đương nhiên nhưng nếu nó cứ tái phát nhiều quá thì cháu nên đến đây để ta kiểm tra cho cháu.

- Dae! Cháu biết rồi.

- Những điều cần lưu ý thì ta đã viết hết ở trong tờ giấy bên hồ sơ.

- Dae!

- Nhưng tuyệt đối! Cháu không được uống rượu bia quá nhiều, một ít xã giao thì được.

- Dae! Cám ơn bác sĩ.

- Cháu không cần phải cảm ơn ta! Đây là việc ta phải làm mà.

- Vậy.........nếu không còn gì nữa thì cháu xin phép! Công ty của cháu còn chút chuyện.

- Ừm! Chào cháu, để bác tiễn cháu.

- Không cần đâu ạ! Bác vẫn còn có việc phải làm mà. Cháu xin phép đi trước.

Chaeyoung cúi chào bác sĩ Lee rồi bước ra ngoài, lấy xe rồi lái về công ty làm việc tiếp.

Trong lúc ở bệnh viện, khi Chaeyoung đi ra ngoài thì nó đâu biết rằng Joohyun đang quan sát nó.


Công ty PCY
Phòng CEO Park Chaeyoung

Chaeyoung lại tiếp tục công việc chất cao như núi của nó, suốt vài tiếng đồng hồ, nó liên tục làm việc và kết quả cuối cùng là nó đã hoàn thành xong một nữa, tỉ lệ 50%.

Chaeyoung đang nghỉ ngơi, thưởng thức tách trà nhập, thả lỏng đầu óc, tay chân thì......

Reng reng reng~~~

Điện thoại Chaeyoung vang lên, là tiếng chuông của tin nhắn, nó lấy điện thoại xem thì nguyên hàng chữ "In Woo". Chaeyoung không muốn xem cũng phải mở vào xem xem In Woo nhắn tin gì cho nó.

Vừa mở máy ra thì đôi mắt của Chaeyoung trợn mở to ra, đường nét trên khuôn mặt nó cau lại, đôi chân nó run run như muốn khụy xuống bất cứ lúc nào có thể.

Điện thoại trên tay Chaeyoung như muốn rớt xuống dưới đất, tâm trạng bây giờ của nó đang hoang mang, tồi tệ cực kì, đôi mắt nheo nheo lại để nhìn cho rõ vì nó không tin vào mắt mình trước những gì nó đang thấy.

From: In Woo
To: Chaeyoung
*In Woo gửi tin nhắn thoại kèm một clip...*

"Cô hãy xem đi! Cảm giác tuyệt vời lắm, hahahaha~~~"


Nội dung clip mà In Woo gửi đến cho Chaeyoung là chủ đề 18+, nhưng nói đúng hơn là 19+. Trong clip cho thấy In Woo và Jennie đang ở trên một chiếc giường và hơn hết cả hai không một mảnh vãi che thân.

Jennie đang nằm ở dưới thân In Woo và đang làm chuyện chỉ có những người yêu nhau mới thường làm. Đường nét của clip ghi lại không thấy rõ được 10 thì cũng thấy rõ được 9.

Nước mắt Chaeyoung rơi xuống, đôi tay như muốn buông xuôi, điện thoại nó đang cầm chặt như muốn bóp nát, tâm trạng cảm xúc lẫn lộn, nói tóm gọn lại là một chữ "TỆ".

Đôi mắt Chaeyoung đỏ hoe đi, những hàng nước mắt lăn xuống không ngừng, nó đang khóc, nó muốn khóc nấc lên nhưng nó đang cố gắng kiềm chế lại. Đôi môi mím lại.

Chaeyoung nhìn xuống chiếc điện thoại đang cầm trên tay và.......

Bạch........bịch.........bộp.......

Đó là những âm thanh của chiếc điện thoại đang bị vỡ nát, Chaeyoung đã ném mạnh chiếc điện thoại vào tường và chiếc điện thoại đó đã vỡ nát bét, không còn nhận dạng được nữa.

Chaeyoung lấy tay quẹt hàng nước mắt, nó xoay người lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đôi mắt đỏ hoe hướng về nơi xa xăm nào đó.

Chaeyoung không trách Jennie nhưng khi nhìn thấy cảnh đó, thật sự nếu có một người hiền đến mấy cũng phải tức giận lên. Trái tim của Chaeyoung như có hàng ngàn mũi dao bén nhọn đâm vào và làm vỡ trái tim mỏng manh của nó.

Chaeyoung nắm chặt tay thành nắm đấm, nó xoay người lại hất những gì có trên bàn xuống đất và trong căn phòng làm việc gọn gàng của nó đã trở thành căn phòng bừa bộn hơn bao giờ hết.

Trong lúc Chaeyoung kích động, lòng ngực của nó đau nhói lên, hơi thở cũng càng lúc càng khó khăn hơn nhưng nó lại không lấy thuốc ra uống mà chỉ đứng im mặc cho đau tới đâu, khó thở tới đâu.

Một lúc sau, khi đã sắp cạn kiệt sức lực thì Chaeyoung đã suy nghĩ đến một thứ gì đó, nó cố hết sức đi đến hộc tủ lấy lọ thuốc mới được bác sĩ Lee đưa cho và uống vào.

Chaeyoung ngồi xuống ghế, điều chỉnh hơi thở lại, nó nhìn căn phòng bừa bộn của nó mà trong lòng đau như cắt. Chaeyoung nhắm mắt lại để cho nước mắt không trào ra nữa.


30' sau

Chaeyoung đứng lên lấy chìa khoá xe rồi bước thẳng xuống gara lấy xe. Cô thư kí muốn hỏi nhưng cũng không được vì gương mặt của Chaeyoung lúc đó không giống như thường ngày.

Sau khi lấy xe xong, Chaeyoung lái xe đi đến một nơi nào đó khá xa Seoul, trên suốt đường đi, nó đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ.

Đi cũng được một lúc khá xa, Chaeyoung cho dừng xe tại một chỗ, trong một con hẻm vắng không người, có một nơi khiến nhiều người vào đó vui chơi và giải toả. Chaeyoung bước xuống xe, đi vào trong.


Quán bar XXX

Chaeyoung vừa bước vào trong là những ánh đèn nhiều màu chói loá chiếu thẳng vào mắt nó khiến nó nheo lại vì khó chịu. Chaeyoung bước đi, tự kiếm cho nó một chỗ được coi là yên tĩnh trong cái quán bar đông nghẹt, sôi động này.

- Cô dùng gì?___Người phục vụ hỏi.

- Vodka diva diamonds!

- Wae? Loại rượu đó, không phải ai cũng uống được đâu?

Chaeyoung ngước lên nhìn người phục vụ, nói lại một lần nữa...

- Vodka diva diamonds!

- Dae!

Thấy người phục vụ bước vào trong chuẩn bị thì Chaeyoung nhếch môi cười khẩy một cái. Chaeyoung nhìn thẳng về phía trước nơi có những con người thác loạn đang nhún nhẩy, lắc lư theo điệu nhạc sexy.

Một lúc sau, người phục vụ lúc nãy đem rượu ra cho Chaeyoung, anh để chai rượu cùng một cái ly xuống, nhìn nó rồi nói bằng giọng thả thính...

- Cô ngồi đây một mình không buồn sao? Có cần tôi ngồi tâm sự với cô không?

- Tôi không thích ngồi chung với những người nhiều chuyện nói nhiều như anh!___Chaeyoung nói thẳng khiến người phục vụ quê độ bỏ đi vào trong.

Chaeyoung lấy chai rượu rót ra ly và từ từ đưa lên miệng uống một hơi hết cạn ly, mùi vị cay cay nồng nồng đang lan toả trong miệng của nó khiến người của nó run lên.

Loại rượu Vodka diva diamonds mà Chaeyoung kêu có độ cồn rất mạnh, dễ say khi uống 1,2 ly đầu và giá cả của loại rượu đó cũng đắc đỏ, không phải ai cũng đủ điều kiện để uống được.


3 tiếng sau

Chaeyoung một mình ngồi ở đó trong suốt mấy tiếng đồng hồ và chai rượu của nó đã được nó uống hết và có 2,3 chai rượu tương tự đang vươn vải trên sàn.

Chaeyoung lại tiếp tục uống và không có dấu hiệu ngừng, nó đã ngà ngà say, tửu lượng của nó thật sự rất rất rất cao.

Từ phía đằng kia đi lại là một người con gái ăn mặc khá sexy đi lại chỗ Chaeyoung và ngồi xuống kế bên nó, đưa bàn tay đặt lên tay nó, nói...

- Chaeyoung ah! Đừng uống nữa có được không?

Chaeyoung nhìn qua chỗ người vừa phát ra âm thanh đó, nó cười rồi nói, giọng đã say hẳn...

- Joohyun unnie ah! Unnie........không biết đâu?

- Unnie biết! Biết hết chứ___Joohyun nhìn Chaeyoung.

Chaeyoung im lặng không nói gì mà cứ tiếp tục uống, Joohyun nhíu mày giựt ly rượu trên tay của nó và uống một hơi hết cạn, nó nhìn Joohyun ngạc nhiên.

- Em đừng uống nữa! Không phải bác sĩ đã dặn em là không được uống rượu bia hay sao? Không tốt cho sức khoẻ của em đâu, Chaeyoung ah!

Chaeyoung nhíu mày nhìn Joohyun, nó đang muốn biết tại sao Joohyun lại biết những chuyện đó.

- Sao..........sao unnie biết?

- Sáng nay, unnie đến bệnh viện để thăm một người bạn, tình cờ thấy em và theo sau em là một vị bác sĩ đang đi tới thì unnie đã hỏi nên đã.........biết.......được mọi chuyện!

Nói đến đó, Joohyun im lặng, Chaeyoung cũng im lặng, hai người cùng im lặng mặc cho không khí ồn ào náo nhiệt ngoài kia vẫn đang diễn ra.

Joohyun quay qua nhìn Chaeyoung, nhỏ giọng nói...

- Tại sao em không nói cho mọi người biết? Tại sao lại cứ giấu một mình chứ hả?

Chaeyoung lại im lặng, điều này khiến Joohyun nổi nóng lên, nói lớn...

- Kim Jennie! Cô ấy không có yêu em đâu Chaeyoung ah, đã bao nhiêu năm rồi mà em có nhận lại được gì không hả hay chỉ nhận lại được những điều thiệt thòi cho em?

- Những em yêu unnie ấy! Em chịu được.

- Em yêu cô ấy sao.........em yêu cô ấy nhưng khi ở bên ngoài cô ấy ở với ai? Không phải em đâu Chaeyoung ah.

Chaeyoung không nhìn vào mắt của Joohyun mà nhìn qua một bên. Trên đôi mắt của Joohyun đã ngấn lệ, Joohyun cảm thấy lòng đau như cắt khi thấy Chaeyoung như vậy.

- Em biết unnie yêu em mà! Tại sao em lại như vậy, em đã khiến trái tim unnie vỡ bao nhiêu lần rồi. Em biết không.........Chaeyoung?

Joohyun khóc.........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro