i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lửa xé toác màn đêm thành từng mảng, loang lổ trên nền thung lũng pisseleu. một vụ cháy lớn.

ánh sáng rọi vào đôi mắt của ả. jenette điềm đạm hít từng hơi rồi lại thở ra, tạo thành những làn khói mỏng trong không khí. bàn tay nhỏ xinh xắn miết trên khung cửa sổ. từ phòng của ả có thể nhìn thấy ngọn lửa ngùn ngụt. nhưng ả không vội đi xuống ngay. không ai vội đi xuống ngay.

bởi vì họ không biết ở đó có charles và cô nhân tình bé bỏng.

nhưng ả thì biết. phu nhân karolinger cũng biết.

thế nên chẳng ai vội xuống ngay.

hãy cứ để lửa thiêu tất cả thành tàn tro.

-

những người đầy tớ nhìn gương mặt thanh tú phu nhân karolinger nước mắt ngắn dài. cái xác của charles và cô đầy tớ marianne được tìm thấy trong toà tháp bỏ hoang thuộc khuôn viên lâu đài của gia đình karolinger. chúng đen kịt, xấu xí và cong queo như hai cành củi khô quắt. nghiêm túc mà nói, ả thấy việc đưa cái xác ra ngoài như thế thật tởm. 

phu nhân karolinger vẫn đang khóc. những giọt nước mắt trong vắt chảy ra, làm cho đôi mắt vốn rất đẹp càng thêm lộng lẫy. rất nhiều người hầu đang vây quanh trong khi trudeau monde không ngừng trấn an bà bằng những cái ôm. jenette đảo mắt và tiếp tục xem màn kịch nho nhỏ do mẹ ả biên ra. để nhận xét thì nhìn chung, tất cả bọn họ trông có vẻ thật thảm thương. ngay cả khi cái mặt nạ đạo đức được đeo lên có kệch cỡm và giả tạo rõ ràng. ả đồ rằng chưa đến nửa số người ở đây thật lòng tiếc thương cho charles. anh ta đã bị bỏ rơi kể từ khi mẹ ả mang họ karolinger. nhưng vì có lẽ mẹ ả đang khóc nên sự chú ý nghiễm nhiên được đặt lên bà. hoặc là có lẽ thứ duy nhất khiến họ tiếc thương ở đây là đôi hàng nước mắt của phu nhân karolinger chứ không phải là charles và marianne.

nhưng ả thì không thế. ả không chắc ả có thể diễn tuồng như họ. và jenette biết mẹ của ả.

joséphine karolinger, hơn ai hết, là một người đàn bà tham vọng. dường như phần còn lại của cuộc đời bà chính là để đưa trudeau monde lên là bá tước xứ pisseleu. ồ, nếu có nói mẹ ả là người đứng sau vụ cháy thì ả cũng chẳng ngạc nhiên nhiều lắm. nhưng jenette không có bất kì ý niệm rõ nét với việc đó. thứ duy nhất ả quan tâm chính là viên hồng ngọc của ả.

ôi chao, một ngày chủ nhật buồn chán lại qua đi.

-

giáo mục lorraine rảo bước thật nhanh qua những căn phòng to lớn phủ màu trắng kem đầy dễ chịu. đó là một người đàn ông trẻ tuổi tử tế với mái tóc đen nhánh gọn gàng, dáng người dong dỏng và giọng nói nhẹ nhàng đến mức khiến ả ngay lập tức muốn gục xuống mặt bàn vì buồn ngủ. anh ta đến đây để cầu nguyện cho charles và marianne.

ả ước gì anh ta biết rằng việc anh ta tự nguyện đến đây làm là thừa thãi. điều đó khiến mẹ ả sởn da gà vì kinh tởm.

nhưng ả không quá để tâm đến giáo mục. đối với ả, đó là một chuyện phù phiếm như cách lũ tay buôn tốn hàng giờ để thuyết phục ả mua ngọc lục bảo. điều khiến ả hiếu kì hơn cả là đứa trẻ đi cùng anh ta. tóc em đổ màu hăng như bắt phải lửa, mắt sáng ánh đồng đỏ và đôi môi nhỏ xíu mím thành một đường mỏng. ồ, một đứa trẻ kì cục. nhưng ả cảm thấy phấn khích về vẻ ngoài kì lạ ấy. giáo mục nói gì đó với ả nhưng jenette đã chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm nữa.

ả chết chìm trong màu đỏ ấy.

người dân thung lũng piseleu hầu hết đều mang màu tóc tối màu. ngay cả ả. màu đỏ trên mái tóc em giống như một thứ táo chín mọng trong vườn. nó khiến ả khát khao được chạm vào và nắm lấy.

hồng ngọc, hồng ngọc, hồng ngọc. ả vô thức chìa bàn tay được gói gọn ghẽ trong đôi găng tay làm từ lụa muslin. và ả xưng danh chẳng thể duyên dáng hơn.

- jenette ruby-eugénie karolinger. rất vui được gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro