ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mái tóc đỏ rũ như rượu vang đổ dài trên làn da mát như tuyết băng. ả đã nhận xét như vậy khi ngắm nhìn em. giá như khi đó em đã trả lời ả thì chẳng còn gì có thể níu ả lại. thế nhưng em lại là người câm - một con mèo nhỏ rụt rè, đáng yêu và biết điều. điều đó khiến ả tựa như muốn hôn lên chóp mũi ửng hồng.

- đó là roxane lorraine.

giáo mục nhẹ nhàng nói với ả. nhưng ả chẳng buồn ngẩng lên. vì trong mắt ả bây giờ chỉ còn hình ảnh của em giăng mắc. tên của em xoáy thật chặt trong đáy tro tàn. ồ, em là roxane. roxane có mái tóc đỏ. tựa như những viên hồng ngọc đổ đầy nắng.

ừ, hồng ngọc.

ý nghĩ đó khiến ả phát điên và mắt ả tựa hồ lấp lánh những tàn lửa vương lại nồng ấm.

- từ mai hãy đến đây mỗi ngày nhé.

-

mùi lạnh sương vướng lên gương mặt ả. nhưng điều đó không khiến ả nhăn mày như mọi khi. ả bận bịu với công việc đưa em vào khu vườn yêu thích, nơi có những rễ cây khô khốc già nua. chúng đã lụi đi vì lửa đỏ. ả sẽ chẳng bao giờ quên được khoảnh khắc ấy. khi màu đỏ rực rỡ lấp lánh trong đôi mắt nhạt màu của joséphine và trong những giọt nước mắt của charles.

đây từng là nơi yêu thích của cố phu nhân karolinger. nhưng giờ đây nó thuộc sở hữu của jenette. và ả cảm thấy hài lòng vì điều đó. cho dù ả chẳng hề muốn kèn cựa với một người đã chết. đó là chiến thắng của mẹ ả, và ả cũng không muốn tham gia nhiều vào thế giới nội tâm của bà. thứ duy nhất mà ả thấy bây giờ là roxane.

- nhìn này, đây là khu vườn của tôi.

ả nói với giọng tự hào. chẳng bao giờ người ta thấy cô tiểu thư kiêu ngạo nhà karolinger thèm mở lời. roxane có lẽ tốt hơn nên hiểu rằng em là ngoại lệ duy nhất.

những cành cây đen kịt, xơ xác và quằn quại trên đất như một loài bò sát dường như tiệp với bộ lễ phục của jenette. roxane dường như choáng ngợp. ả đã, đang và vẫn luôn luôn lộng lẫy. dường như màu đồng trong đôi mắt em khẽ chuyển động và lấp loáng như hổ phách ngàn năm. sắc thắm nở rộ trên má phớt và đôi môi nhỏ khiến trong một thoáng, jenette tưởng chừng đã chết chìm trong tình yêu của chính ả. trong vô thức, ả khẽ miết trên đường nét đẹp như tranh vẽ ấy, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi em.

- hãy ở lại đây.

-

joséphine karolinger thư thái tận hưởng bữa tối. dường như màu hồng trên má càng thêm đượm và chẳng có gì có thể khiến nụ cười rời khỏi môi bà. quả thực là một phu nhân cao quý đúng nghĩa. trudeau monde ngồi cạnh, cũng nhã nhặn cắt từng miếng thịt hảo hạng bày trên đĩa. cha ả đang vớ được một món hời nên chẳng thể tham gia bữa tối. có lẽ ông sẽ xa nhà một thời gian dài.

mà thậm chí, ngay cả khi ông có ở lâu đài thì cũng chỉ như một cái bóng. cũng giống như charles. nếu không vì bức ảnh của anh ta treo trên bức tường, ả hầu như đã lãng quên từng có sự xuất hiện của anh ta.

một chàng trai trẻ đáng thương. ả nhấp một chút rượu, nhưng chẳng liên quan gì đến ả. ả chỉ muốn nhanh chóng kết thúc bữa tối để quay lại với những viên hồng ngọc.

- con nên tìm một người nào đó đi. chà, ta thấy bá tước xứ arcene cũng đâu có tệ.

lại như vậy. mẹ ả đang giả vờ mang một gương mặt lơ đễnh tuyệt đẹp nhưng mọi hành động của ả đều ở trong tầm mắt bà. bà luôn quan tâm một cách thái quá tới chuyện hôn sự của ả, hay nói đúng hơn là những lợi ích bà có được khi tống cổ ả cho một gã quyền thế (và giàu có, tất nhiên) nào đó. ai cũng được, miễn là có ích. jennette đồ rằng bà thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên của họ.

- ý mẹ là geraldene leuchtenberg?

- con nghĩ charles vừa mới mất, hiện tại không phải lúc thích hợp để bàn chuyện kết hôn.

rốt cuộc trudeau monde cũng tỏ ra có ích được một lần. trong mắt jennette, anh ta hầu hết đều mang một vẻ mặt tử tế đến đáng bực mình. có lẽ anh ta giống như một vết nhơ trên chiếc gương tráng bạc, luôn luôn khiến cho ả cảm thấy chướng mắt. ý ả là, hầu hết thời gian.

- ta biết. nhưng jennette và con đều cần phải kết hôn. charles ở trên thiên đường cũng sẽ cảm thấy mừng cho chúng ta thôi.

jennette suýt nữa thì phá lên cười. thậm chí ngay cả khi chết rồi thì charles vẫn chẳng yên với phu nhân karolinger. nếu anh ta chẳng vô dụng đến vậy thì có thể ả sẽ bố thí đôi chút thương cảm.

- phải rồi, nhà bá tước xứ arcene sở hữu một mỏ đá quý. nghe bảo trong đó chỉ toàn là hồng ngọc. 

joséphine karolinger ngân thật dài, thật ngọt hai chữ hồng ngọc. jennette đủ hiểu mẹ ả để khẳng định rằng bà đang cố ý. vậy nên ả nâng ly - như một tiểu thư karolinger cao quý, và mỉm cười tuyệt đẹp. 

- con chỉ cần duy nhất một viên hồng ngọc nữa thôi, mẹ à. 

phu nhân chỉ nhướn mày và ồ lên một tiếng. có lẽ bà quyết định buông tha cho ả bằng cách tiếp tục dùng bữa tối trong im lặng. thực tình jenette cảm thấy may mắn vì điều đó. mẹ ả luôn luôn có những lời dối trá đến đáng ngạc nhiên. và điều ngạc nhiên hơn cả là ai ai cũng sái cổ tin bà. ả nhún vai, phụ nữ đẹp thì luôn có độc.

nhưng roxane của ả thì không. em là vĩnh hằng.

ả đã nghĩ vậy và rời khỏi phòng ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro