Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ đô Seoul đang dần bước vào tháng bảy, cây cối khắp nơi bắt đầu chuyển sang một màu vàng cam nóng hổi. Thời tiết có chút hanh khô, vẻ đẹp hào nhoáng của phố phường cũng giảm xuống, chỉ để lại một chút khoảng lặng thâm trầm. Cảnh vật tuyệt diệu, nếu cùng người thương nắm tay nhau đi dạo dưới tán cây màu cam rực thì chính là một lựa chọn không tồi. Nhưng mà bất hạnh thay vì nhiều người còn chẳng có lấy một cái nắm tay mà thay vào đó là cầm trên tay một tệp hồ sơ nặng trịch có bốn chữ "hồ sơ xin việc". Người kia buông ra một tiếng thở dài nặng trĩu, thời gian chỉ còn nửa năm để thực hiện việc thay đổi chất lượng sống của bản thân, cô không muốn trở về quê với thân phận "thất nghiệp". Nếu không phải là xấu hổ với cha mẹ thì chính là mệt mỏi với hàng tá câu hỏi của những người họ hàng. Những câu hỏi cũ rích năm này qua năm nọ không sai biệt.

- Kim Jisoo ơi là Kim Jisoo. Tại sao lại vô dụng như thế này. Mặt mũi của ba mẹ sắp mất hết vì mày rồi.

Jisoo than ngắn thở dài, cô ngưỡng mặt lên nhìn bầu trời sớm đã không còn trong trẻo. Ánh sáng mặt trời gay gắt đã được thay thế bằng những ánh đèn ánh đèn noen lập lòe, cùng những ánh đèn đường màu vàng cam tang thương. Khung cảnh xung quanh có chút êm đềm, thi thoảng lại có tiếng gió thổi qua hệt như đang cười nhạo những kẻ lang thang trên đường. Cô nắm chặt tệp hồ sơ trong tay, môi mím lại không biết nghĩ cái gì. Jisoo tìm đến một chiếc ghế đá dưới tán cây rồi ngồi phịch lên đó. Tay mở ra tệp hồ sơ, những thứ cần thiết để xin việc đều được chuẩn bị tốt. Bằng cấp của cô không quá nổi trội nhưng cũng cho là có giá trị trong thời buổi hiện tại. Jisoo nhìn đến bằng cấp của mình rồi vô thức nghiến răng, cô cũng từng là một học sinh gọi là ưu tú, cứ nghĩ là sau này khi tốt nghiệp sẽ được một công việc ổn định nhưng cuộc sống hoàn toàn không giống cuộc đời. Những buổi phỏng vấn trước đây đều không nhìn đến bằng cấp của cô.

Jisoo tức giận giơ cao mấy tấm bằng tốt nghiệp lên muốn vứt nó xuống đất mà chà đạp cho thoả giận, nhưng suy đi tính lại thì cũng không nỡ. Hơn mười bảy năm đèn sách chỉ đổi lại một cái nhìn thoáng qua của người tuyển dụng. Quả thật cay đắng. Những công ty nhà nước hay quốc tế đều không nhận những sinh viên vừa mới tốt nghiệp chưa có kinh nghiệm như cô. Jisoo cũng chưa có suy nghĩ muốn nộp đơn tuyển dụng vào một "doanh nghiệp gia đình" nhưng theo tình hình này thì chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà nộp hồ sơ vào đó. Jisoo cứ nghĩ đó sẽ là sự lựa chọn bất đắc dĩ nhưng không ngờ nó lại là nơi cuối cùng có thể nhận cô vào làm.

Danh thiếp Jisoo cầm trên tay đề tên màu vàng ánh kim nổi bật trên nền giấy đen, là một tập đoàn điện tử, doanh nghiệp này cô đã xem qua vài lần.

Nếu vào tập đoàn này thì cô vẫn có thể làm việc. Bộ phận lập trình là thứ mà Jisoo muốn nhắm tới, hơn nữa tập đoàn này không yêu cầu kinh nghiệm. Hẳn là muốn cứu giúp những sinh viên vừa mới tốt nghiệp như cô đi.

Jisoo hạ quyết tâm, cô đứng lên phủi phủi những hạt bụi vô hình trên người, cô phải đến tập đoàn kia một chuyến, nhìn cơ sở hạ tầng của nó trước khi nộp hồ sơ. Cho dù không còn lựa chọn nhưng Jisoo cũng không phải loại người tùy tiện muốn đi đâu thì đi. Khi vừa đi được hai bước thì ào một tiếng, một chiếc ô tô chạy ngang qua vùng nước đọng, đem tất cả thứ nước dưới lòng đường tát thẳng lên người của Jisoo.

Jisoo bất động thanh sắc, đôi mắt tròn xoe mở to nhìn chiếc xe vẫn lướt đi mà không có dấu hiệu nào bất kỳ nào cho sự ngừng lại. Jisoo nổi giận, chửi mắng người kia có mắt không tròng, mắng chửi nhân gian bất công rồi cuối cùng cũng chỉ có thể lẳng lặng đưa ống tay áo còn khô ráo lên lau đi dòng lệ nóng hổi đang trào ra từ hai khoé mắt.

Luôn là vậy, những người không có tiền tài đều bị người đời chà đạp mà không thể kêu lên một tiếng oán than. Jisoo thầm nhận định trong đầu, người giàu hoàn toàn không hiểu việc đối nhân xử thế. 

Jisoo chậm rãi bước đi trên đường, tay luôn sử dụng google maps để có thể đến tập đoàn một cách thuận lợi. So với bất cứ ai thì Jisoo thuộc dạng mù đường, không thể phân biệt phương hướng. Đoạn đường người khác chỉ cần hai lần vô tình đi ngang qua là có thể nhớ thì Jisoo có thể đi con đường đó mười lần nhưng vẫn sẽ lạc đường. Một vòng bùng binh cô có thể đi qua lại hơn năm lần cũng chưa tìm được lối ra. Jisoo đối với việc tìm đường chính là thâm thù đại hận.

Đi hơn mười phút thì cuối cùng cũng đến nơi, Jisoo nhìn đến sản nghiệp tập đoàn đồ sộ trước mắt không ngừng cảm thán. Cho dù là "doanh nghiệp gia đình" thì như vậy cũng quá to lớn rồi. Trong phút chốc phân lượng tự tin cuối cùng của Jisoo biến mất, cô hoàn toàn tuyệt vọng, nếu như cô không được nhận thì chỉ còn cách trở về làm nông dân cuốc đất chăn heo nuôi vịt. Jisoo thở dài, cánh cổng to lớn đột ngột mở ra, một chiếc ô tô thể thao màu trắng từ từ rời khỏi tập đoàn, ánh đèn sáng lóa chiếu thẳng vào cặp mắt của Jisoo đau nhức, cô khó chịu cùng bực bội nhưng đành lực bất tòng tâm. Nếu lỡ đắc tội với một người nào đó mặt lớn ở trong tập đoàn thì không phải đường kiếm cơm cuối cùng của cô cũng biến mất hay sao. Với lại, ai bảo cô đi bộ, còn người ta thì đi ô tô chứ.

Chiếc xe ngừng lại bên cạnh Jisoo, cánh cửa bật mở, Jisoo theo đó cũng giật mình, không phải là người kia chướng mắt cô rồi? Gương mặt cô nhăn nhó đến khó coi, chợt nghĩ , Jisoo liền quay gương mặt mình sang chỗ khác, tránh việc giao tiếp ánh mắt với người nọ.

Tiếng lộp cộp của giày cao gót phát ra rất rõ trong đêm, vang lên từng tiếng tách rời hút tai. Jisoo theo đó cũng căng thẳng, tiếng thở gấp của cô cũng nhờ không gian im lặng mà phóng đại lên những tiếng dồn đập

- Đứng đây làm gì?

Giọng nói dịu dàng nhưng không giấu nổi sự cứng rắn vang lên, như một lực đánh mạnh đập thẳng vào tai Jisoo tê dại.

Jisoo ấp úng quay mặt sang nhìn người kia, đầy mặt không giấu nổi sự bất ngờ, người đứng trước mặt cô có thân hình khá đẹp, vô cùng hợp với bộ váy công sở mà người đó đang mặc, nếu không muốn nói là hoàn hảo. Mái tóc vàng óng dưới ánh sáng đèn đường cam vàng hắt lên một màu đồng lạ lẫm nhưng không kém phần thanh lịch, người này so với pha lê sợ còn lấp lánh hơn. Hương thơm từ người kia không ngừng chọc vào người Jisoo khó chịu, là một mùi hương trước đây chưa được ngửi qua, mùi rất trầm nhưng vẫn mang lại cảm giác tươi trẻ, khác hẳn so với những loại nước hoa rẻ tiền mà cô thường xuyên ngửi được khi đi dạo trên đường.

Đôi mắt tròn xoe với đôi đồng tử màu đen láy nheo lại như thể đang đánh giá Jisoo, biểu tình trên gương mặt người đó có chút mất kiên nhẫn.

Nói thì dài chứ diễn ra thì nhanh, Jisoo lúng túng không biết nên trả lời làm sao. Cho đến khi người nọ giống như muốn gọi bảo vệ đuổi người thì cô mới ậm ừ nhả ra vài tiếng:

- Em đến đây xem tập đoàn và muốn xin việc.

Đôi mắt người kia phát ra tia hòa hoãn, Jisoo lúc này mới dám thở nhẹ ra thả lỏng người. 

- Ra là đến xin việc, hồ sơ đâu?

Jisoo ngẩn ngơ, bật ra một tiếng:

- Dạ?

Người nọ chìa tay ra trước mặt Jisoo, mấy ngón tay thon dài trắng trẻo như bạch xà muốn chộp lấy cánh tay của Jisoo, người kia dịu giọng nói nhưng cũng không che giấu được sự mệt mỏi trong lời nói:

- Hồ sơ, tôi là nhân sự của tập đoàn này.

Jisoo à à vài tiếng ngẩn ngơ, cô thấy người kia chau mày liền không khỏi giật mình, cô hấp tấp chìa ra tệp hồ sơ đã ướt của mình ra trước mặt người kia. Ánh mắt có chút ngượng ngùng nói:

- Em vô ý làm ướt hồ sơ, không thì ngày mai em làm lại cái mới rồi đưa cho chị.

Lời nói chưa dứt thì tệp hồ sơ đã được người kia giật lấy, gương mặt khả ái hiện lên một nụ cười tựa như hoa anh đào nở rộ giữa cơn tuyết đầu mùa. Giọng nói dịu êm của người kia một lần nữa vang lên:

- Hai ngày nữa, vào tám giờ sáng đến tập đoàn tiến hành phỏng vấn.

Nói xong cũng không đưa ra lời tạm biệt mà xoay lưng rời đi, cũng không cho Jisoo cảm ơn một tiếng đàng hoàng. Jisoo mừng rỡ cúi gập người, đôi môi toe ra cười đến nở rộ, cho đến khi tiếng động cơ đã rời đi mất hút thì cô vẫn đứng đó chung thủy cúi đầu. Jisoo nhảy chân sáo ca ca hát hát vang dội trong không gian tĩnh mịch, cô cứ ngỡ mình sẽ không được nhận hồ sơ sau khi nhìn thấy tập đoàn lớn này nhưng không ngờ lại được tiếp nhận hồ sơ nhanh đến như vậy.

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì nỗi niềm lo lắng lại ập đến, tiếp nhận nhanh như vậy có phải là bọn họ đang thiếu người làm hay không. Jisoo cầm điện thoại lên, màn hình hiển thị con số hai mươi khiến cô giật mình. Đến ngay cả phòng nhân sự cũng làm việc đến giờ này thì liệu nhân viên khi nào mới có thể tan tầm. Nghĩ đến những tháng ngày làm trâu làm ngựa sắp tới không khiến Jisoo khỏi rùng mình. Thôi không sao, có việc làm đã là may mắn.

Jisoo cho bản thân một nụ cười trấn an rồi từng bước chân hân hoan trở về nhà. Nhưng khi cô vừa quay lưng đi thì có một lực mạnh phía sau lao đến đập ầm vào sau lưng khiến Jisoo một trận choáng váng, cô bị va đến thần trí đảo lộn, lăn đến mấy vòng trên đất. Trong vô thức chỉ có thể đưa tay ôm lấy đầu của mình rồi va vào cột điện gần đó. 

Jisoo bị choáng đến mức không thể thấy rõ trước mặt đang có loại khung cảnh gì, chỉ thấy có bóng người xiêu vẹo chạy lại chỗ cô rồi hét lên:

- Cô gì ơi, cô có sao không?

Jisoo nhếch môi cười trào phúng, nói:

- Không sao, chỉ là lục phủ ngũ tạng chuyển nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro