Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo vừa ngồi nhai một chút đậu phộng vừa ngồi lắc lắc ly rượu trong tay, đôi mắt to tròn giờ đây phảng phất một lớp mơ hồ không thấy rõ nội tâm. Âm nhạc sập sình đập vào tai cô đau nhức, thần trí có đôi chút rã rời, vừa định tựa lưng vào chiếc ghế đằng sau thì một cỗ đau đớn truyền đến lan đến từng sợi thần kinh tê liệt. Jisoo xuýt xoa qua kẽ răng vài tiếng rên rỉ, lưng hôm qua bị va đập mạnh thì hôm nay liền đau đến muốn chết đi sống lại. Jisoo khẽ than thân trách phận làm sao lại có thể xui xẻo như vậy, e là tiền thuốc sẽ ngốn một khoảng tiền lớn của cô.

Công việc còn chưa biết được nhận hay không thì trước mắt lại có một đống thứ cần phải sử dụng. Trong tài khoản của Jisoo cũng chẳng còn bao nhiêu tiền, tuy thế vẫn không cản được nhớ nhung của cô đến với quán bar truỵ lạc này. Jisoo muốn thả lõng cơ thể trước khi bước vào công việc mới, e rằng sau này có muốn cũng sẽ không có thời gian để ngồi cắn đậu nhấp rượu như này.

Bỗng điện thoại vang lên một tiếng ting thông báo, là từ thẻ ngân hàng, Jisoo chau mày, không biết là tin rác hay là tin trừ tiền cước của cô. Chậm rãi cầm điện thoại lên và đôi mắt như đang muốn ngủ liền lập tức mở to ra hết cỡ, khoé môi cũng kéo lên một nụ cười thoả mãn. Dòng chữ +1.000.000 won như có ma lực khiến cô choá loá cả mắt, sau đó đọc nội dung liền biết là do người phụ nữ tông phải mình vào tối hôm qua chuyển đến. Trong tức khắc cô cảm thấy mấy người giàu cũng không phải là lòng lang dạ sói.

Jisoo cầm ly rượu lên kề môi hớp lấy một ngụm cay xè, cô nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua...

...

- Cô gì ơi, cô có sao không?

Jisoo nhếch môi cười trào phúng, nói:

- Không sao, chỉ là lục phủ ngũ tạng chuyển nhà thôi.

Jisoo cố gắng đứng lên nhưng thân thể vẫn có chút choáng váng, cô ngồi dậy, đôi mắt vẫn chưa biết nên nhìn vào đâu, cảnh vật xung quanh bắt đầu xoay vòng khiến cô như muốn ngất ra tại chỗ. Câu nói trào phúng chính là sự minh mẫn cuối cùng của cô, hệt như sau câu nói đó cô dường như mất hết mọi giác quan. Cơn đau lúc này bắt đầu ập đến, đôi chân không cử động, đôi tay có chút ướt, có lẽ là máu nhưng không cảm nhận được cái rát xé thịt xé da.

- Cô gì ơi!

Giọng nói lại lần nữa vang lên nhưng Jisoo vẫn chưa thể mở mắt ra nhìn người vừa tông phải mình, não của cô tạm thời vẫn chưa hoạt động. Mồ hôi từng hạt đọng lại hai bên thái dương rồi lăn dài xuống gương mặt trắng bệch mệt mỏi. Jisoo chỉ cảm giác mình được người kia dìu đứng lên rồi vứt vào một chỗ mềm mại âm ấm nào đó rồi sau đó liền không cảm giác được gì nữa.

Khi tỉnh lại cũng đã là chuyện của hai tiếng sau, lúc đó khi Jisoo vừa mở mắt chính là một mảng trắng phau của trần nhà, còn có tiếng lạch cạch của cánh quạt quay quay. Tiếng nói của nhiều người gộp lại thành một mớ lộn xộn trong đầu cô, Jisoo cố gắng chống tay để đẩy bản thân mình ngồi dậy nhưng cái tê tái từ lòng bàn tay khiến cô rên khẽ một tiếng.

Jisoo nheo mắt nhìn xung quanh thì mới nhận thức được mình đang ở bệnh viện, chẳng trách trong lúc ngủ lại có thể ngửi được mùi thuốc sát trùng kinh khủng như vậy. Cô nhìn những bệnh nhân xung quanh, nếu không sống dở chết dở thì cũng nằm im một chỗ. Có lẽ là người kia đã đem cô đến phòng cấp cứu tập thể rồi phủi mông đi để cô tự sinh tự diệt.

Cái mà Jisoo quan tâm lúc này không phải là vết thương trên người mà chính là hoá đơn tiền viện phải đóng sau khi được đưa vào đây. Người tông cô hẳn cũng đã cao chạy xa bay rồi, Jisoo nuốt xuống một ngụm nước bọt, đôi chân lảo đảo giậm xuống thềm phòng bệnh lạnh lẽo. Có lẽ những người ở trong đây đều lo cho bản thân nên không ai chú ý đến một người vừa tỉnh dậy đã vội trốn ra bên ngoài.

Jisoo thở hồng hộc, từng bước chân dài chạy thẳng ra bên ngoài phòng cấp cứu, rất may hiện tại đã vào buổi khuya nên chẳng có bao nhiêu người ở ngoài sảnh bệnh viện. Jisoo cũng không mặc áo bệnh nhân nên những người y tá cũng chỉ liếc mắt rồi đi nơi khác chứ không có ý định mang Jisoo trở về phòng bệnh. Cùng lắm là bọn họ có hơi buồn cười dáng vẻ hấp tấp chạy đi của Jisoo. 

Khi Jisoo vừa chạy đến cổng bệnh viện thì tay bị nắm lại, chạy quá nhanh không kịp ngừng nên tay bị kéo lại phía sau phát ra tiếng rắc đau thương.

- A!

Jisoo la lên một tiếng rồi giận dữ cùng nhăn nhó vì đau quay lại nhìn người kia với ánh mắt toé lửa, cô chưa kịp phát ra tiếng chửi thì người nọ đã lên tiếng:

- Đang cấp cứu tại sao lại chạy đi?

Jisoo như muốn nổ đom đóm mắt, người này vì sao biết mình đang cấp cứu, gương mặt phút chốc hoà hoãn. Nụ cười bỗng trở nên ngoan ngoãn, đôi mắt lấp lánh nhìn người kia mà phát ra giọng nỉ non:

- Chị à, em không có bị gì, cũng không muốn nhập viện. Em nghèo lắm, không có tiền, làm ơn cho em đi đi.

Người kia nghe được lời phân trần của Jisoo cũng khẽ bật cười, Jisoo bị người kia cười đến mức tâm liền sinh ra cảm giác muốn đánh người. Không có tiền là chuyện buồn cười lắm sao?

- Không cần lo viện phí, tôi trả rồi.

Jisoo ngớ ngẩn một hồi, người này lại làm sao lại trả tiền cho mình? Jisoo nhìn người kia, người kia cũng nhìn cô, nụ cười Jisoo méo mó, cô gằn giọng hỏi:

- Chị là cái người đụng em?

Người kia thả cánh tay của Jisoo ra, hai tay người nọ nhét lại vào trong túi áo, gương mặt đẹp khẽ gật gật. Jisoo giật giật khoé môi muốn chửi người kia nhưng khi nghĩ lại người ta cũng đã chi trả viện phí cho mình rồi cũng đành thôi.

- Ừm, hiện tại tôi chỉ có đủ tiền để trả viện phí. Hiện không có tiền mặt để bồi thường cho cô. Không biết cô có thể gửi tôi số tài khoản không nhỉ? Tôi sẽ trả lại cô sau.

...

Jisoo mỉm cười, lúc đó cô nghĩ người kia chỉ là nhất thời vì cảm thấy có lỗi mà nói ra câu đó nhưng chỉ là không ngờ lại thật sự mang tiền gửi đến cho cô. Hơn nữa lại rất là nhiều tiền, tiếc thật, nếu như hôm qua cô nói chuyện với người ta nhiều một chút thì đã có cơ hội ôm chân phú bà cầu bao nuôi rồi. Bất giác Jisoo lại thở dài, lăn mấy vòng trên đất để rồi nhận lấy một triệu won xem ra cũng không phải là tồi tệ nhưng mà cô không muốn nó lặp lại lần hai. Nghĩ đến cô cười tự giễu chính mình, lại còn muốn gặp người kia cơ đấy, người ta không nghĩ mình là thứ xui xẻo là đã may rồi, nói chi đến chuyện làm thân.

Khi Jisoo định uống thêm một chút rượu thì phát hiện ra mình đã uống hết rượu rồi. Cô chớp mắt, đứng lên muốn order thêm một chai thì lại có cảm giác muốn đi vệ sinh, Jisoo liền rời đi khỏi chỗ đó, giải quyết nỗi buồn trước rồi muốn tính gì thì tính.

Đôi chân vì men rượu mà đã đi xiêu vẹo, cái đầu chếnh choáng như muốn nổ tung, Jisoo thầm than không ổn, khi nãy có lẽ uống phải loại rượu quá mạnh rồi đi. Ngày thường cô chỉ uống vài loại rượu nhẹ, hôm nay lại phá huỷ thói quen uống một loại rượu vừa được ra mắt. Cũng không nhìn kĩ nồng độ cồn thành ra mới say đến quên trời quên đất.

Tay chân luống cuống đến cuối cùng mở ra cánh cửa nào đó không biết có phải nhà vệ sinh hay không. Cánh cửa bật mở, bên trong tối om, có chút ánh sáng đo đỏ từ nến thơm phía xa xa, cô không để ý đến xung quanh, tay đưa lên thắt lưng bắt đầu cởi bỏ cái quần jean. Vừa tháo được thắt lưng thì có một lực mạnh giữ lại quần của cô, Jisoo mất mãn chau mày, ậm ừ trong cuốn họng.

- Làm sao nôn nóng vậy, dáng vẻ rất không sạch sẽ.

Giọng nói đầy quyến rũ nhưng vẫn trộn vào trong đó vài phần xem thường, Jisoo mắt nhắm mắt mở nhìn nơi phát ra tiếng nói kia, là một người phụ nữ với mái tóc dài, trên người mặc một bộ váy công sở trông rất hút mắt.

- Sạch sẽ cái gì?

Jisoo vừa dứt lời thì trên môi liền có cảm giác mềm mại, đồng tử co giãn mở ra nhưng nhanh chóng khép lại, ôi trời, sống hai mươi tư năm trên đời đây chính thức là lần đầu tiên cảm nhận được thứ gọi là "hôn". Không gian im lặng vang lên tiếng mút của đôi môi, nhiệt khí trong người Jisoo ngùn ngụt bốc lên, gương mặt thêm một tầng ửng đỏ, lần đầu hôn liền bị áp đảo đến khó thở khiến cô chau mày. Nhưng cũng không bài trừ, rất tận hưởng sự mềm mại lần đầu trải nghiệm, bây giờ cô mới hiểu vì sao người ta lại thích hôn như vậy.

Người kia dường như thấy Jisoo bất động như một khúc gỗ nát liền tức giận hé ra hàm răng trắng, cắn xuống môi dưới của Jisoo. Cô chau mày phát ra tiếng phàn nàn nhưng lại bị người kia quát:

- Há miệng ra.

Bất giác Jisoo như bé ngoan há mở đôi môi ra, rất nhanh vật trơn ướt liền tiến vào trong khoang miệng của cô, ra sức trườn qua lướt lại, không gian ám muội phát ra thứ tiếng kích thích từ hai thứ ẩm ướt ma sát nóng bỏng với nhau. Jisoo đưa lưỡi sang miệng người kia khẽ mơn trớn, dùng đầu lưỡi phác hoạ đôi môi của người nọ. Người kia gắt gao dùng lưỡi đẩy đi cái lưỡi đang làm loạn của Jisoo, sau đó cái lưỡi biến hoá như bạch xà len vào trong miệng cô, từng hồi mút lấy.

Khoé miệng sớm chảy xuống nước bọt, Jisoo bị người kia hôn đến sặc sụa, cổ họng phát ra mấy tiếng ho khó chịu, muốn đem lưỡi người kia đẩy ra.

- Nuốt xuống!

Hai tiếng phát ra khiến Jisoo toàn thân run rẩy, người kia vì sao lại gắt gỏng như thế, nhưng Jisoo không có cảm giác muốn phục tùng lên lập tức ngậm miệng lại, cũng không để ý lưỡi người kia vẫn đang ở trong miệng mình.

Thấy Jisoo ngừng lại thì người kia lập tức mở mắt, đôi mắt mèo mang theo tia ảm đạm, từ trong miệng của Jisoo thu hồi lại chiếc lưỡi mềm oặt của mình. Rút ra sợi chỉ bạc, nhiễu xuống cằm của người nọ.

- Vệ sinh, muốn vào phòng vệ sinh.

Jisoo bộ dạng như trẻ nhỏ, môi trái tim mấp máy vài tiếng. Người kia nhìn gương mặt đỏ lựng câu người của Jisoo liền kéo lên khoé môi, phả ra vài chữ quyến rũ:

- Nhà vệ sinh sao, thật là tình thú.

_

Ây da ngại quá ngại quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro