Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- KIM JISOO!

Jisoo nhướng chân mày quay lưng lại, trong lòng thầm nghĩ đã chọc ngoáy đến chỗ ngứa ngáy của Jennie Kim nhưng khi xoay lại thì thấy Lisa cùng Chaeyoung đứng đó với nụ cười xán lạn, cô nhìn Jennie vẫn đang hờ hững lựa những chiếc tai thú cài đầu mà không thèm để tâm đến cô. Cổ họng cô vì thẹn mà nghẹn lại thành một cổ đắng chát. Jisoo nhìn sang Chaeyoung - người vừa gọi mình mà nở một nụ cười tươi tắn, không muốn quan tâm tới cái con người mặt bánh bao kia nữa.

- Có chuyện gì sao chị?

Chaeyoung cười rồi lắc lắc đầu, gương mặt có chút xanh xao sau khi vừa đáp chân xuống mặt đất nhưng không che giấu được sự phấn khích, cười đến hoa xuân nở rộ. Tim của Jisoo đập thình thịch, ai đó hãy nói với Chaeyoung rằng nàng ta có một nụ cười giết người đi.

- À không, gặp em thì muốn gọi em thế thôi. Hiếm khi gặp người quen khi đi chơi mà.

Lisa nghe Chaeyoung nói cũng gật đầu phụ hoạ, cho dù nàng có nói gì thì Lisa cô đều cho là đúng. Bàn tay thon dài đưa lên mái tóc của Chaeyoung vuốt vuốt.

- Em có muốn đi cùng với...

- Tôi về trước!

Lisa chưa kịp dứt lời thì Jennie đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí vui vẻ của ba người, Lisa nhìn Jennie rồi lại nhìn Jisoo đang cười hề hề cố tỏ ra không hiểu chuyện. Jennie xem Jisoo như không khí mà lướt qua vai cô mà trở về với một đống đồ cài tóc.

- Chị muốn nói gì ạ?

Lisa định thần muốn tiếp tục mời gọi Jisoo, chị không thể vì Jennie bỏ về mà không tiếp tục mời Jisoo đi chơi cùng, nó sẽ không được lịch sự. Khi chị định mở lời thì từ đằng sau Jisoo có hai người đi đến. Etienne ngừng lại đứng yên tại chỗ để cho Sang Rim tiến lại gần Jisoo, em lon ton chạy đến bám lấy vai của Jisoo mà lên giọng:

- Tụi em chờ chị lâu quá, ra là đi hẹn hò sao?

Sang Rim cười trêu chọc, Jisoo lại đỏ mặt, còn Lisa thì bị Chaeyoung nhìn cho cháy xém mặt mày, người con gái này vừa xuất hiện đã khiến cho Lisa chị rơi vào tình huống khóc không thành tiếng. Chị ho khan vài tiếng rồi ậm ừ nói:

- Tôi chỉ muốn hỏi lưng của em có sao hay không thôi.

Jisoo gật gật đầu ra vẻ đã hiểu, khoé môi cô kéo lên một nụ cười tươi tắn, nói:

- Không sao, đã ổn rất nhiều. Còn nữa, tiền chị đưa em có hơi nhiều. Chị có muốn em trả...

Không để Jisoo nói hết câu thì Chaeyoung đã lên tiếng cắt lời:

- Không cần, em bận việc của em đi, hai người bọn chị cũng đi đây.

Jisoo cúi đầu chào hai người rồi cùng Sang Rim lon ton đi đến chỗ Etienne, Etienne liếc mắt nhìn Lisa cùng Chaeyoung sau đó theo lưng hai cô gái nhỏ nhắn phía trước mà tiếp tục đi dạo.

Chaeyoung nhìn đến chiếc áo khoác của Jisoo liền chau mày suy nghĩ, nàng lùi lại phía Lisa, chị hiểu ý liền tiến lên để nàng tựa vào trong lồng ngực mình. Chaeyoung nói khẽ:

- Lisa, cái áo đó là của Jennie phải không?

Lisa nhìn đến bóng dáng đang khuất dần của Jisoo mà nhếch môi cười, cằm đặt lên đỉnh đầu nhỏ của Chaeyoung mà nói:

- Ừm, là của Jennie.

Chaeyoung thích thú, giọng điệu có chút trào phúng:

- Thú vị thật đó, hai con người này.

_

Jennie không thoải mái ngồi trên xe của mình, đôi bàn tay nắm chặt lấy vô lăng đến mức trắng bệch, vì cái gì mà người kia có loại thái độ đó với chị? Đúng là kẻ điếc không sợ súng. Jennie a lên một tiếng thật lớn rồi dùng tay đập bụp vào vô lăng, đôi mắt loé lên tia lửa giận ngút trời, nếu Kim Jisoo đã cố tình chọc ngoáy chị thì chị không có lý do gì mà phải nhân nhượng với người kia. Kim Jisoo, cánh cửa địa ngục của cô ta chính thức được mở ra, Jennie nghiến răng, hận không thể đem Jisoo ra chà đạp. Từ nhỏ đến lớn chị chưa từng trải qua loại khinh thường này, chưa từng có ai dám trêu chọc chị, đem yếu điểm của chị phơi bày. Chị cũng chưa từng nhẫn nhịn ai nhiều đến như thế.

Loại cảm giác bị khiêu khích thật không dễ chịu, Jennie cầm điện thoại lên và nhấn một dãy số thân quen, rất nhanh sau bốn tiếng tút thì bên kia liền lụp cụp bắt máy. Không để người kia kịp lên tiếng chào thì Jennie đã nói như hét vào điện thoại:

- LEE GA HUN! Cô mang đến cho tôi loại tình nhân quái quỷ gì thế hả!

Bên kia phát ra tiếng rầm, có thể đoán được là người vừa từ trên ghế ngã xuống đất, người phụ nữ tên Ga Hun với chất giọng mê luyến đáp lại Jennie:

"Cái gì vậy cô Kim, không hài lòng người nào ở chỗ tôi sao? Tôi nhớ gần đây cô chỉ gặp một người ở quán bar thôi mà?"

Jennie hậm hực nói:

- Đúng là cô ta, không biết phép tắc cũng không biết phục vụ. Cô ta làm...

Jennie định nói là chị bị Jisoo làm cho đến ngất lên ngất xuống nhưng lại hổ thẹn im lặng, rất nhanh tìm từ thay thế:

- Cô ta... bị tôi làm ngất trên dưới ba lần, cô nghĩ thử xem? Sáng sớm còn lấy mất đồ của tôi đi, cô nói phải xử lý làm sao?

Bên kia đột nhiên cười phá lên, Jennie chau mày không hiểu chuyện, chất giọng khó chịu, mang theo chút gầm gừ đặt ra nghi vấn:

- Cô có ý gì?

Ga Hun cười đến khàn cả cổ cho nên tông giọng lại phủ thêm một tầng tinh nghịch, nói:

"Jennie cô không phải lú lẩn chứ? Hôm nọ người mà tôi đưa đến bị cô cho leo cây mà, lấy đâu ra mà bị cô làm cho ngất lên ngất xuống? Hơn nữa còn đổ lỗi cho người của tôi lấy đồ của cô? Giám đốc Kim à, chúng ta đều là con người sòng phẳng, tiền trao cháo múc, cô trao tiền nhưng để người ta leo cây. Bây giờ con ả đó còn không thèm đến làm việc vì bị cô khinh thường kia kìa."

Jennie chau mày, nếu không phải người của Ga Hun thì Kim Jisoo kia từ đâu mà trồi lên vậy chứ? Jennie hỏi lại:

- Người hôm đó cô cho đến tên gì?

"Goo Jun Kyo."

- Mau gọi cô ta đến nhà tôi.

Không đợi đầu dây bên kia đáp lời thì Jennie đã tắt máy.

Ga Hun nhướng chân mày nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt ngúm, khoé môi đỏ thẩm nhếch lên một điệu cười hứng thú, đôi chân mày đồng thời nhướng lên, đôi con ngươi đen láy không ánh sáng nhìn xuống dưới chân mình. Ả lấy chân hất mặt người đang liếm lấy bàn chân ả lên, đôi môi thâm thuý nói mấy câu:

- Jun Kyo à... Jennie Kim cho gọi chị đấy.

Tiếng xiềng xích leng keng trong không gian vắng lặng như tờ, người phụ nữ với thân người chi chít vết roi nhìn lấy Ga Hun với ánh mắt như tôn thờ, đôi môi xanh xám run rẩy van xin:

- Xin em Ga Hun... tôi đau... tôi không muốn... Ga Hun...

Ga Hun đưa chân đá Jun Kyo sang bên cạnh, hừ lạnh đứng lên, Jun Kyo thân hình gầy nhom nằm cuộn người dưới nền đất lạnh lẽo không một mảnh vải che thân. Ánh mắt thống khổ nhìn người phụ nữ lạnh lùng đứng phía trên, Ga Hun chỉ tặc lưỡi một tiếng rồi bước ra ngoài, cũng không cho Jun Kyo một ánh mắt quan tâm. Jun Kyo nhìn cánh cửa đóng sầm lại rồi âm ỉ khóc.

...

Jennie rất nhanh đã trở về nhà, chị đánh xe vào gara và đem mớ đồ đã mua ở khu vui chơi vào trong nhà, hiện tại chị không có nhu cầu cần đến nhưng sắm sửa trước thì tốt hơn, sau này có muốn đi mua thì cũng khó khăn. Bất giác Jennie cười hẩm hiu cho quyết định của mình, mặc dù sinh con một mình có lẽ sẽ không có quá nhiều vướng bận về người khác nhưng suy cho cùng một mình mang thai vẫn có chút khổ cực. Jennie thở hắt một tiếng, đưa tay bật lên điện đèn trong nhà, chị nhìn căn nhà rộng lớn nhưng vô cùng âm u, đôi con ngươi đen láy nhìn xung quanh hoàn toàn chỉ là một màu ảm đạm.

Jennie đặt những thứ đồ mình mua vào một chiếc tủ mà chị chưa từng dùng đến, sau đó từ từ tiến đến sofa phòng khách ngồi đó chờ đợi "người tình" của mình, thói xấu này chỉ mới xuất hiện những năm gần đây, nếu nói chính xác hơn là ham muốn xác thịt xuất hiện sau một năm mà cha mẹ của Jennie rời đi đến vùng nông thôn yên bình mà bỏ chị lại nơi phố thị phồn hoa. Hai người rất lâu mới trở về nhà, hai năm đầu còn thường xuyên trở về nhưng một năm gần đây hầu như chẳng thấy họ đâu, dần dà Jennie cảm thấy bản thân cần có nhiều "tình thương" hơn. Nhưng bị bỏ rơi khiến trong tâm trí của Jennie hình thành bóng ma tâm lý, chị sợ yêu đương rồi lại bị bỏ rơi. Chị không muốn mình bị bất cứ ai bỏ rơi nữa cả, cho nên chị trở thành kẻ chơi xong thì vứt. Kim Jisoo kia chính là người đầu tiên chị dây dưa.

Ngồi ngẩn ngơ khoảng nửa tiếng thì bên ngoài có tiếng chuông cửa, Jennie chậm chạp đứng dậy rồi tiến đến cửa chính mà đưa tay mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra liền bị người ở ngoài nhào vào bên trong, đôi môi người kia chuẩn xác nhắm đến đôi môi đang hé mở vì bất ngờ của chị mà hôn xuống, Jennie bị sự vồ dập làm cho khó thở, chị ghét loại cảm giác bị người khác mạnh mẽ tiến đến.

Jennie đưa tay muốn đẩy người nhưng người nọ lại ôm chầm lấy chị, bắt chị hôn môi, cái lưỡi như con rắn không xương len vào khoang miệng chị mà lùng sục. Mặc dù đã được thoa nước hoa lên người để giảm bớt mùi hương nhưng vị tanh tanh của máu cùng với thuốc sát trùng được bôi sơ sài không vì nước hoa mà thuyên giảm. Jennie nổi giận, đưa tay đánh mạnh vào bên hông trái của người nọ, người phụ nữ như bị đánh trúng chỗ đau mà ré lên một tiếng rồi khuỵu cả thân người gầy nhom xuống.

Jennie thở hồng hộc, cơn tức giận vì bị xâm phạm cứ thế như ngọn lửa cuồn cuộn bốc cháy lên, chị hét lớn:

- Có phải bị điên rồi không! Không ai dạy cô cách lịch sự sao?

Người phụ nữ lại như nghe được một điều gì đó nực cười liền khàn khàn giọng nói:

- Lịch sự sao? Người mua dâm như cô có lịch sự sao?

Hai từ "mua dâm" trực tiếp mang Jennie ra vạch mặt một cách trần trụi, thẹn quá hoá giận, chị đưa tay xuống nắm lấy vòng cổ của người nọ lên, mở cửa và dùng sức ném cô ta ra ngoài. Thân người xanh xao với mùi thuốc nồng nặc yếu ớt cứ thế lăn xuống mấy bậc thang rồi tiếp đất đau đớn. Jennie đứng bên trên nhìn người phụ nữ kia run run nằm dưới nền đất mà không khỏi tức giận, không ai được phép phán xét hay chỉ trích chị!

Jennie chỉ ngón trỏ vào cái vòng cổ mà người phụ nữ kia đang đeo, chất giọng bực mình nói:

- Sao, một con chó của ả Ga Hun cũng có quyền lên tiếng? Khi mày đã đeo cái vòng cổ đó vào thì tư cách làm người cũng không có đâu!

Jisoo đứng bên ngoài cổng nhìn Jennie đang đay điếng người khác, cô cũng thấy Jennie đã đẩy người kia xuống khỏi mấy chục bậc thang, thân người nhanh chóng lẻn đi, thầm than hai tiếng: "Lạy chúa."

_

BDSM không hê hê 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro