Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước sôi sùng sục kéo Jisoo ra khỏi một mớ suy nghĩ hỗn độn, cô thở dài nhìn màn hình đang sáng nhấp nháy một dòng tin nhắn: "Etienne tớ xin lỗi về chuyện hôm trước."

Nghĩ đi cũng nghĩ lại vẫn là chần chừ không dám nhấn gửi đi, hôm nay là ngày chủ nhật cuối cùng trước khi cô đến Song Ha làm việc. Vốn định mời gia đình Etienne đến khao họ một bữa ăn vậy mà giờ lại không thể. Jisoo thở hắt một tiếng rồi tắt đi nồi nước đang sôi, nhanh tay đổ vào hộp mì rồi đóng nắp hộp trở lại. Jisoo có thể nói là nấu ăn rất được nhưng do sống một mình nên cô cũng chẳng quá để ý quá nhiều tiểu tiết, cứ mua đại vài ba loại mì rồi ăn qua ngày. Nếu siêng năng hơn thì mua đồ ăn nhanh ở cửa hàng tiện lợi. Cuộc sống sinh hoạt tồi tệ đã ăn mòn vào trong tư tưởng của Jisoo, hôm nay cô muốn đến khu vui chơi, rất lâu rồi cô chưa đến đó.

Sau hơn ba phút chờ đợi thì mì hộp đã chín, Jisoo gắp từng đũa cho vào miệng và nhàm chán nhai nuốt, bên cạnh có một bát kim chi củ cải giúp làm sạch vị. Jisoo cầm điện thoại lên rồi lại nhìn đến dòng tin nhắn, cô thoát khỏi ứng dụng và bắt đầu lướt Facebook hóng chuyện trên trời dưới đất. Đôi khi cô cũng dùng Weibo nhưng thuật ngữ ở Trung Quốc khiến cô không thể tiêu hoá nổi. Ngón tay thon dài lướt thoăn thoắt trên màn hình cảm ứng, chẳng có gì khơi ngợi sự hứng thú của Jisoo.

Cô cắm đôi đũa vào trong hộp mì rồi đọc một đoạn văn bản quảng cáo về việc thụ thai nhân tạo, đôi mắt lấp lánh trở nên thích thú với loại chuyện này. Nếu như cô cũng làm như vậy thì sao nhỉ, không cần dựa vào đàn ông mà có thể có con, nhưng trước mắt cô phải tự chủ được tài chính. Cô thực sự rất yêu những đứa trẻ, cô cũng ước có một gia đình nhỏ, một đứa con luôn bám lấy chân mình kêu "mama" và một người vợ đợi mình về nhà cùng với bàn cơm thơm phức. Nghĩ đến viễn cảnh màu hồng khiến tâm trí của Jisoo lâng lâng, rồi hương mì hộp phả vào cánh mũi kéo cô về với thực tại.

Jisoo nhìn bốn bức tường trống không chật hẹp, cuộc sống ẩm thấp thì mơ mộng cái gì tốt đẹp chứ. Cô tự thưởng cho mình một điệu cười chế nhạo, đầu óc luôn nghĩ đến cuộc sống màu hồng bất chấp hiện tại khốn khổ. Jisoo cô lo thân mình còn chưa xong thì lại lo cho ai? Rồi ai lại đồng ý làm vợ cô đây? Bất tri bất giác trong đầu Jisoo xoẹt qua một gương mặt khiến cô rùng mình, không phải là Jennie kia chứ.

Jisoo lắc đầu nguầy nguậy, có lẽ Jennie là người đầu tiên mà Jisoo cùng lên giường cho nên có đôi chút nhớ nhung người đó. Tất cả chỉ là kỷ niệm, một kỷ niệm không đáng có. Đột nhiên hình ảnh say xỉn của bản thân được người nào đó đón lên xe rồi vứt vào nhà ùa vào trong đầu cô. Còn có hình ảnh người kia cởi áo khoác vứt thẳng vào mặt cô, Jisoo giật mình nhìn chiếc áo khoác đó, không phải người đem cô về nhà là Jennie Kim kia chứ? Hôm đó cô say đến mức không còn nhớ gì mấy chuyện từ khi ở tiệm thuốc cho đến sáng hôm nay.

Bỗng điện thoại Jisoo nhấp nháy có cuộc điện thoại đến, cái tên "Etienne Fournier" hiện lên khiến tim Jisoo đập thìnn thịch, tay cô run run lướt điện thoại sang phải rồi chậm rãi nói:

- Etienne?

"Không, là Sang Rim!"

Jisoo ngẩn ngơ rồi lại cười trừ, cô lập tức đáp:

- Có chuyện gì sao Sang Rim?

Sang Rim với chất giọng hào hứng nói:

"Em cùng Etienne đi đến công viên giải trí, có đi ngang nhà chị nên muốn đưa chị đi cùng. Chị có rảnh không?"

Jisoo ậm ừ đôi chút, có lẽ Etienne cũng không thực sự muốn thấy mặt của cô đâu, Jisoo nắm chặt điện thoại trong tay đến mức đầu ngón tay trở nên trắng bệch, cô mãi suy nghĩ đến mức Sang Rim gọi hai ba lần cũng không đáp lời cô nhóc. Cho đến khi một giọng nói không nhanh không chậm truyền đến:

"Cùng nhau đi đi."

Jisoo giật mình, cuộc gọi vẫn còn đó, là giọng của Etienne, cô ngập ngừng rồi nhanh chóng đồng ý. Sau đó mới biết xe của hai người bọn họ đã đứng trước cửa căn hộ của cô từ lâu rồi, Jisoo lập tức đứng dậy thay đồ cho mình. Cho dù không ăn mặc cho xinh đẹp thì cũng phải gọn gàng một chút, Jisoo chọn một chiếc áo thun màu trắng, có in chữ "nxde" trước mặt áo, thêm một chiếc quần thun màu đen, hai màu này không quá xấu, rất dễ phối hợp, cô tiện tay cầm lấy chiếc áo khoác đã được sấy khô lúc nãy, nếu áo khoác đã xuất hiện ở nhà mình thì hẳn là của mình đi. Jennie kia không rảnh rỗi đến mức mà truy lùng đến đây thăm mình. Cuối cùng Jisoo chọn cho mình đôi giày thể thao trắng rồi nhanh chóng đi xuống lầu.

Chiếc ô tô trắng đậu ở bên đường, Etienne cao ráo đứng tựa vào xe, thân người mặc một bộ suit, Jisoo ngẩn ngơ, không phải là đi chơi sao? Nhìn Etienne mặc đồ như vậy có chút không thích hợp, nhưng nhìn thoạt qua đúng là đẹp tựa tranh vẽ, Etienne ngẩng mặt lên nhìn thì thấy Jisoo đã đứng trước mặt, nàng cười một cái rồi mở cửa xe cho Jisoo bước vào bên trong.

Ồn ào bên ngoài im bặt sau cái đóng cửa, Sang Rim đang ngồi ở ghế phụ lái thì đột nhiên quay xuống nhìn chằm chằm vào Jisoo. Cô có chút chột dạ, không lẽ Etienne đã nói chuyện xấu hổ đó cho Sang Rim? Nhưng em lại kéo khoé môi lên và nở nụ cười thật tươi rồi chào Jisoo. Cô nuốt xuống nỗi lo trong tim, khẽ thở phào một hơi, đúng là trong lòng có quỷ thì không lúc nào bình yên.

Etienne cũng nhanh chóng khởi động máy và chiếc xe từ từ chạy đi, Jisoo nhìn ra ngoài đường, những hàng cây từ từ nối đuôi nhau chạy lùi về phía sau xe. Không gian hoàn toàn im bặt, chỉ có tiếng hát của một ca sĩ nào đó phát ra từ radio trên xe, Sang Rim thì lắc lư qua lại lẩm nhẩm bài hát.

_

Jennie mở cửa bước khỏi chiếc xe ấm áp của mình, chị xoay lưng lại nhìn chiếc xe của Lisa cùng Chaeyoung cũng đang tiến về phía này. Chị đưa tay lên chỉnh lại quần áo gọn gàng rồi đứng chờ hai người kia đỗ xe ở ngay bên cạnh, Chaeyoung đôi mắt mong chờ nhìn hết nơi này đến nơi khác, còn Lisa thì chậm rãi khoá cửa xe.

- Rất lâu rồi không đi công viên giải trí đó!

Chaeyoung đôi mắt sáng lấp lánh nhìn những chiếc bóng bay xinh đẹp, đôi chân giậm giậm như một đứa trẻ ham vui. Lisa chỉ biết lắc đầu rồi mua cho Chaeyoung một quả bóng bay. Chaeyoung được người yêu mua cho liền vui vẻ nhận lấy và cưng nựng hôn vào gò má người yêu. Jennie đứng bên cạnh không khỏi khinh bỉ, chị hừ qua miệng một tiếng rồi lạnh nhạt bước vào bên trong khu giải trí.

Không phải đột nhiên Jennie nảy ra loại ý kiến mang cả bọn đi đến công viên giải trí, chị muốn nhìn xem cách sinh hoạt của cha mẹ với con cái của họ. Nếu muốn sinh con thì trước tiên phải học cách chăm sóc, dù gì chỉ có một mình chị, cũng có đôi chút khó khăn. Jennie đưa tay lên xoa xoa đôi chân mày đang nhăn lại, chị nhìn những đứa trẻ tung tăng nắm tay cha mẹ mà đi hết nơi này đến nơi khác.

Jennie đi hết nơi nọ đến nơi kia, đôi mắt liên tục thu lại những khoảng khắc nô đùa của những gia đình đến đây. Sau này chị phải học tập những người này để đối xử tốt với con mình, chị không muốn nó sống một cách cô độc. Cho dù Jennie sinh ra không thiếu thốn, cha mẹ cũng yêu thương chị nhưng có lẽ nó không trọn vẹn được như bao người khác. Jennie thở dài, chị đứng dưới tán cây đạm bạc nhìn khung cảnh nô đùa của người khác, cũng không có hứng thú muốn chơi bất cứ trò nào. Lúc này mới sực nhớ đến hai người đi cùng,

Jennie nhấn gọi cho Lisa nhưng thứ đáp lại chị chỉ là những tiếng tút tút ngắt quãng. Cô nhìn xung quanh không biết tìm hai người kia ở nơi nào, cô hậm hực trong cuống họng, đúng là hai người đến đây chỉ để vui chơi chứ đâu nhớ nhung gì đến con người độc thân này. Bỗng dưng Jennie nghe được tiếng hét quãng tám quen thuộc.

- A A A A A LISA CỨU EM!! A A A A!!!

Sau đó tiếng kêu lại mất hút, tầm mười giây sau lại tiếp tục nghe được, Jennie lắc lắc đầu đi theo tiếng hét thân quen để tìm hai người bọn họ rồi phát hiện hai kẻ ham vui kia đang ngồi trên tháp rơi tự do, chị đứng đó nhìn vòng tròn với hàng tá người lên xuống một cách nhanh chóng, thoạt nhìn đã thấy chóng mặt. Con sóc nhát gan họ Park kia hôm nay lại có nhã hứng chơi mấy trò mạo hiểm này, chỉ khổ cho Lisa, sợ là bây giờ tay của cô ấy đã bị Chaeyoung cấu đến đỏ ửng rồi.

Jennie cho hai tay vào túi quần, định bụng đứng chờ hai người kia chơi xong rồi cùng nhau trở về. Nhưng đôi mắt lại bị hấp dẫn bởi một cục lắc lư đứng trước mắt, một cô bé nắm tay người cha của mình, trên đầu cài một cái tai thú đáng yêu, tim của Jennie như bị làm cho mềm nhũn. Chị nhìn sang phía đối diện là một sạp hàng bán tai thú, chân không tự chủ mà bước về phía bên đó.

- Etienne, cậu cùng Sang Rim đi trước đi, tớ mua một chút đồ rồi đi tìm hai người.

Jisoo nói rồi cũng nhanh chóng lẻn vào sạp hàng bán đồ chơi, tiền bồi thường hôm trước Lisa trả cho cô thì cô vẫn còn giữ, định bụng sẽ mua vài món đồ đáng yêu cho lũ cháu ở quê, tết này cô sẽ trở về nhưng với danh phận là một người có việc làm. Sẽ không ai có thể nói gì được Jisoo cô nữa, nghĩ đến việc này Jisoo liền mỉm cười. Tay đặt lên một cái cài tóc tai gấu, đột nhiên cũng có một bàn tay cầm lấy.

Jisoo ngẩng đầu lên thì thấy người mà mình ngày đêm nhớ đến - Jennie. Jennie đôi mắt cũng mở to bất ngờ, đôi bàn tay đang nắm hờ lại bị Jennie nắm chặt lại, đôi mắt không giận mà uy nhìn xoáy vào đôi mắt đang ngỡ ngàng của Jisoo.

Jisoo ho khan vài tiếng rồi muốn thoát khỏi tay của Jennie nhưng bị người kia nắm quá chặt, cô thầm than trong lòng sao người phụ nữ này lại có sức lực như thế. Jisoo ú ớ như người câm, muốn nói nhưng lại không nói được, đôi môi hồng hào chuyển sang trắng bệch, không lẽ Jennie muốn đánh cô tại nơi này chứ?

Đôi mắt mèo của Jennie liếc nhìn qua chiếc áo khoác của Jisoo đang mặc trên người rồi thả lỏng tay ra. Cảm nhận được cái nắm tay không còn quá chặt thì Jisoo liền vùng tay Jennie ra mà lùi về phía sau. Tâm tình vừa tốt lên của Jennie lại hậm hực tệ xuống.

- C...cô... t...tôi...

Jennie chau mày, đôi mắt nhìn đi chỗ khác, chán ghét không muốn tiếp tục nhìn Jisoo.

- Cô tôi cái gì? Làm như quen biết lắm không bằng.

Jisoo đột nhiên bị câu nói của Jennie chặn lại mọi lời muốn nói, trong cổ họng bị nghẹn ứ một hơi. Thần trí đột nhiên thanh tỉnh, đúng rồi, có là gì của nhau đâu. Thẹn quá hoá giận, Jisoo trào phúng cười khẩy một tiếng, hắng giọng nói.

- Đúng là không quen không biết. Nhưng ngày đó đột nhiên cô người lạ này nhào đến cầu tình với ai đấy.

Jisoo nói xong rồi lại xoay lưng bước đi, Jennie nghiến răng nắm chặt tay thành nắm đấm, đôi mắt như toé lửa, tâm tình trở nên tệ đi.

- KIM JISOO!

_

Hù, năm mới vui vẻ!

Tui muốn giải thích một điều, tên fic tui để 18+ cùng H nhưng đến tới chap 9 vẫn chỉ có một chap H thì không phải là tui treo đầu dê bán thịt chó. Mà là fic này có tầm mười chap H (theo dự tính là vậy) cho nên tui mới để fic H. Tui không muốn xây dựng fic mà chỉ có toàn cảnh H và H, tui muốn mạch truyện nó có đầu đuôi chứ không phải cứ dùng H mà viết toàn bộ. Cảm ơn đã đọc lời tâm sự này của tui, cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro