Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cánh cổng to lớn của tập đoàn Song Ha làm Jisoo có đôi chút do dự, cô nhìn xung quanh những người đồng nghiệp đang làm một loạt động tác trước khi vào bên trong. Mỗi người đều lấy thẻ cứng quẹt qua một màn hình cảm ứng, Jisoo sau đó cũng nhanh chóng xếp hàng chờ đợi đến lượt. Xếp hàng chừng được hai phút liền tới lượt mình, Jisoo đưa thẻ cứng, "ting" lên một tiếng liền hiện lên tên của cô và gương mặt xinh đẹp rạng rỡ. Jisoo mỉm cười rồi nhanh chóng đi vào bên trong, cảm giác hân hoan cùng thích thú vẫn như ngày đầu được bước vào công ty.

Jisoo theo thói quen đưa tay nắm nắm quai balo rồi xốc lại balo ngay ngắn trên lưng, tiếp đến cô di chuyển đến quầy tiếp tân và chờ đợi người tới mang cô đến chỗ làm việc mới. Jisoo ngồi ở băng ghế trắng, có ngăn cách bởi tay ghế màu bạc óng ánh, cô mê mẩn nhìn những chi tiết 3D sống động đang di chuyển trên trần, trên những lan can bằng những màn hình lớn.

Chúng đem đến cho Jisoo một sự phấn khởi nhất định, cô cho tay vào túi và cầm điện thoại lên, hiện tại đã là tám giờ và cô vẫn chưa được dẫn đến phòng làm việc. Jisoo thở dài, cô rất ghét sự chờ đợi, nhưng cũng không thể làm gì hơn, hôm qua cô đã đọc tường tận bản hợp đồng điện tử của công ty gửi qua email và cô cảm thấy không thể tìm được ra một công ty thứ hai có đãi ngộ tốt hơn Song Ha. Bao gạo này cô phải nắm giữ cho thật tốt.

Khi Jisoo đang đọc vài quyển tạp chí về Song Ha thì có một bóng dáng tiến về phía cô, mùi nước hoa tinh tế thơm thoang thoảng nhẹ nhàng len vào thần trí cô thoải mái. Jisoo ngước mặt lên nhìn người con gái trước mắt, thoạt nhìn rất đẹp nhưng lại có một chút gì đó khiến người ta chỉ muốn tránh xa. Cô liếc mắt đến thẻ tên được cài trên ngực trái của người nọ - Jung Ha Yoon, chà, hẳn là cha mẹ của người này muốn cô ta trở thành ánh sáng mặt trời. Ha Yoon thấy Jisoo nhìn mình chăm chăm cũng không tỏ ra bất cứ thái độ gì, đột nhiên em mỉm cười, đôi mắt to tròn híp lại thành hình trăng khuyết, tạo nên gương mặt xán lạn. Jisoo khẽ đánh giá, cười rất đẹp, có thể là ánh mặt trời cho một đêm lạnh lẽo.

- Xin chào, tôi là tổ trưởng nhân sự của tập đoàn Song Ha, tên là Jung Ha Yoon. Cô Jisoo mời theo tôi.

Giọng nói ngọt ngào, lại có chút mềm mại của thiếu nữ đôi mươi khiến tim của Jisoo không ngừng đập thình thịch, cô rất thích nhìn ngắm cái đẹp nhất là những con người xinh đẹp. Thoạt nhìn người kia chắc hẳn nhỏ hơn Jisoo, chà đúng là cô vô công rỗi nghề, thật kém cỏi. Jisoo thầm đánh giá bản thân vô dụng rồi cũng bước to bước nhỏ theo chân của Ha Yoon đi đến phòng làm việc của mình. Ha Yoon bước vào bên trong trước, khoé môi kéo lên một nụ cười thương mại như muốn thúc giục Jisoo tiến vào, cô cũng nhanh chân đi vào bên trong rồi đứng sau lưng của em, mùi hương rất dễ chịu, rất đạm bạc, không quá thanh cao, đem lại cảm giác gần gũi nhưng cũng xa vời.

Jisoo nhìn vào cần cổ trắng ngần nổi bật dưới cổ áo sơmi đen tinh tế thầm nghĩ bụng hẳn làn da rất mềm mại. Jisoo lại nhớ đến những xúc cảm trơn trượt cùng Jennie trên chiếc giường rộng lớn ấy. Hai thân thể lồ loã cuốn lấy nhau không chút kẽ hở rồi ban phát sự thoải mái đến từng thớ da thịt cho nhau. Jisoo bất giác rùng mình với suy nghĩ của bản thân, đang yên đang lành lại đột nhiên nhớ đến người kia.

Thang máy rất nhanh đã ngừng lại, phía trên màn hình hiển thị con số ba khiến Jisoo giật mình, đây là con số mà Jisoo rất ghét, thật xui xẻo làm sao. Chưa kịp hụt hẫng thì Ha Yoon đã nghiêng người làm động tác "mời" khi cửa thang máy vừa mở ra. Jisoo chỉ gật đầu cười một cái rồi lại tiếp tục theo tiếng giày cao gót của Ha Yoon mà đi.

Hành lang khá rộng, có thể để sáu người đi song song vẫn không chật chội gì, xung quanh rất sạch sẽ, cây kiểng cũng không có bụi bẩn bám lên nhành cây nụ hoa, tất thảy mọi thứ đều mang theo một gam màu trắng sạch sẽ đơn bạc. Jisoo nuốt nước bọt, nếu lỡ như có một vết cà phê hẳn nó sẽ trở thành một vết loang lỗ giữa một tờ giấy trắng thuần khiết. Cô thầm nghĩ, nếu suy xét cho rõ thì hẳn tiền mướn lao công cũng đã là một số tiền khổng lồ. Rồi Jisoo lại cười bản thân, ăn cơm nhà mà lại lo chuyện hàng xóm.

Đi qua nhiều cửa phòng rồi hai người bọn họ ngừng tại nơi có số năm, là căn phòng cuối cùng của dãy. Ha Yoon đưa thẻ quét lên màn hình cảm ứng ở trên cửa rồi lại quay lại đưa tay về phía Jisoo nói:

- Cô Jisoo, hãy đưa thẻ nhân viên cho tôi.

Jisoo lập tức tháo thẻ nhân viên đang được đeo ở cổ cho Ha Yoon, tay lướt vội qua lòng bàn tay của người nọ như có luồng điện ấm chạy qua. Jisoo thất thần ôm lấy hai gò má đỏ ửng của mình, bộ dạng rất ngại ngùng, Ha Yoon qua khoé mắt liền nhìn thấy cử chỉ đáng yêu của Jisoo, trong lòng không khỏi phụt cười. Em nhanh chóng nhập mã số của Jisoo rồi còn thiết lập thẻ cho cô, rất nhanh sau đó thẻ đã được trả cho Jisoo.

Ha Yoon mở cửa ra rồi bước vào bên trong, Jisoo cũng thập thò vào theo, cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc bị vài chục đôi mắt nhìn vào nhưng sự thật ngỡ ngàng là trong phòng ngoài từ cô cùng Ha Yoon đều không có lấy một bóng người. Bên trong vật chất vô cùng tiện nghi, xung quanh được bao bọc bằng lớp thuỷ tinh vô cùng chắc chắn, có thể nhìn ra bên ngoài, phong cảnh rất đẹp. Có bảy bàn làm việc, nhưng thoạt nhìn đều chưa được sử dụng. Sáu bàn xếp thành ba dãy, mỗi dãy có hai bàn và một bàn tách biệt ở bên trong góc phải của căn phòng, có điều hoà, có máy nước nóng lạnh, có vẻ như còn đầy đủ hơn căn nhà nhỏ của Kim Jisoo cô.

Ha Yoon tuỳ ý chỉ cho Jisoo ngồi vào chiếc bàn đầu tiên, rồi nhẹ giọng nói:

- Từ bây giờ đây sẽ là bàn làm việc của Jisoo, sau này sẽ có đồng nghiệp nhưng không biết là khi nào.

Ha Yoon nói một câu bông đùa rồi nhanh chóng thu dọn chiếc bàn trong góc, sau đó từ hộc bàn lấy ra hai bảng tên, một bảng màu vàng và một bảng màu đen. Màu đen có tên của Jisoo, bảng vàng là tên của Ha Yoon. Em đặt trước bàn của Jisoo bảng tên rồi nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc của riêng mình.

Jisoo khó hiểu, Ha Yoon vì sao còn ở chỗ này, không phải em giới thiệu bản thân là nhân sự sao? Tại sao lại ở chỗ này cùng cô?

Ha Yoon đang khởi động máy tính thì cảm giác ánh nhìn thắc mắc của Jisoo luôn dán vào mình, em đợi chờ cô mở miệng đặt câu hỏi nhưng thật lâu vẫn chỉ là tiếng è è hơi lạnh của điều hoà đang hoạt động. Cuối cùng năm phút sau Ha Yoon liền liếc mắt nhìn Jisoo.

Đang chăm chú nhìn người ta mà đột nhiên bị phát hiện khiến Jisoo giật mình một cái, Ha Yoon bật cười vì hành động đáng yêu của cô. Em khẽ hỏi:

- Có thể Jisoo đang thắc mắc vì sao em vẫn còn ở đây thì em sẽ giải thích cho chị hiểu. Song Ha - luôn đặt yếu tố tự giác - tự lực - cầu tiến lên đầu. Mỗi phòng làm việc đều có người giám sát hành động của các chị để rồi cho ra bảng đánh giá năng lực hàng tháng, nếu đủ năng lực cùng đạt được chỉ tiêu trong công việc thì sẽ tiếp tục ở lại công ty, còn không thì sẽ bị buộc thôi chức. Và em là người giám sát căn phòng này, đồng thời cũng là người quyết định mức lương lên xuống mỗi tháng của Jisoo. Chị nên cẩn thận đi thì hơn. Em nhỏ hơn chị một tuổi, cho nên chị muốn dùng kính ngữ với em hay không thì đó là tuỳ chị.

Sau một tràng giải thích đến từ người con gái xinh đẹp kia thì Jisoo cũng thôi thắc mắc, cô đưa tay gãi gãi vành tai đỏ ửng của mình, bộ dạng giống như thiếu nữ vừa được ai đó tỏ tình. Ha Yoon chống tay lên bàn, ánh mắt đánh giá cử chỉ của Jisoo, em nghĩ có lẽ là người này đang không biết nên làm gì vào ngày đầu. Khi em định mở lời phân phó công việc cho Jisoo thì cô lại đi tới trước mặt em rồi chìa tay ra, Ha Yoon nhướng chân mày nhìn gương mặt đỏ ửng của cô rồi nhìn xuống viên kẹo đường đang nằm trong lòng bàn tay của cô.

- Q...quà ra mắt!

Ha Yoon bật cười bởi sự đáng yêu của Jisoo, em khẽ lên tiếng cảm ơn rồi nhận lấy viên kẹo đường của cô. Lòng bàn tay ẩm ướt của Jisoo đem chiếc kẹo làm chảy ra, Ha Yoon lặng lẽ cất nó vào bên trong hộc bàn rồi đóng lại, em đã gặp qua rất nhiều loại người khi bắt đầu làm công việc này. Nhưng hành động như Jisoo lại là lần đầu thấy, ánh mắt đó tuyệt đối không có chút ý nghĩ nịn nọt mà xuất phát từ tấm lòng.

Chiếc camera được đặt ở phía góc phòng xoay xoay vài cái rồi đứng im, tia laser đỏ au loé lên rồi chiếc camera lại trở về vị trí ban đầu. Chuyển động như vậy không thể nào qua mắt nổi Ha Yoon, chỉ có Kim Jisoo vẫn đang ngồi điều chỉnh lấy máy tính của mình mà không hề hay biết.

Ha Yoon nhìn màn hình máy tính hiện lên một dòng tin nhắn từ Kakao Talk, là từ thư kí của văn phòng giám đốc cho gọi cô lên trên. Ha Yoon mím môi không biết có việc gì, ban nãy em cũng không làm gì vượt quá nội quy của công ty. Em lặng lẽ nuốt xuống tiếng thở dài rồi đứng lên đi ra bên ngoài.

Jisoo thấy Ha Yoon chuẩn bị rời đi liền đứng bật dậy khỏi ghế rồi chụp lấy tay em. Ha Yoon quay lại nhìn Jisoo với ánh mắt khó hiểu, cô cũng biết bản thân mình đã quá phận khi nắm tay người ta liền nhanh chóng bỏ ra, tay chân luống cuống cả lên, môi run run hỏi:

- Cho hỏi, bây giờ tôi phải làm gì.

Ha Yoon nhìn Jisoo rồi nhìn bàn làm việc của cô, nói:

- Trước hết chị hãy sắp xếp bàn làm việc theo ý muốn của chị, tạo cảm giác thoải mái cho chị là được. Em hiện tại có việc, không thể chiếu cố chị. Giờ cơm trưa là mười một giờ ba mươi, em sẽ trở lại trước mười phút. Vậy nhé.

Nói rồi nhanh chóng bước ra ngoài, Jisoo nhìn cánh cửa đã đóng liền thở dài một hơi. Cô nhắm mắt và hắt xì hai ba cái liên tiếp, quái lạ, căn phòng chẳng hề có bụi thì tại sao cô lại liên tục nhảy mũi. Kim Jisoo nào biết cái tên cúng cơm của mình đã sớm bị người nào đó đem ra nghiến răng chửi mắng đến mức máu chó đầy đầu rồi đâu.

_

Đợi chờ đạt peak 50vote up chương mới mà thấy chật vật quá. Năm mới vui vẻ nhé độc giả của mình~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro