Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong văn phòng Jennie đang thiếu kiên nhẫn nhìn ra bên ngoài cửa kính, vẫn chưa thấy người cần thấy xuất hiện. Vừa nãy chị có "nhã hứng" kiểm tra lại camera các phân khúc làm việc của công ty, trùng hợp sao lại thấy cảnh nhân viên mới cùng nhân viên cũ nói chuyện phiếm với nhau. Mà nhân viên mới ở đây không ai khác chính là người tên Kim Jisoo kia, vừa đến công ty giở thói nịnh nọt người khác, Jennie Kim thực sự rất không thích.

- Chà, xem ai đang trông đợi người tình một đêm đến kìa.

Chaeyoung đang chăm chú vào màn hình máy tính cũng không quên châm chọc vài tiếng. Lisa đứng bên cạnh cũng chỉ nhàn nhã nhếch môi cười trừ, hai người các nàng lúc nào cũng chọc ngoáy lẫn nhau, người ở giữa như cô rất khó xử.

- Không phải người tình một đêm! Là nhân viên xuất sắc của cậu đấy Roseanne!

Chaeyoung nhướng chân mày, đôi mắt đẹp loé lên một tia khó hiểu, Jennie lại mang ai ra châm chọc nàng đây? Lisa liền chầm chậm nhấp một chút cà phê thơm lừng, thoải mái nói:

- Là Jung Ha Yoon, người mà em vừa sắp xếp làm việc với Jisoo đấy.

Chaeyoung à à lên vài tiếng, đôi môi hồng hào nhếch lên cao một chút, thì ra là người có liên quan đến Jisoo. Vào hai hôm trước, nàng đã tuỳ ý sắp xếp một nhân viên có năng lực làm việc chung với Jisoo, một phân khúc mới chưa có người quản lý thì trùng hợp Ha Yoon lại có biểu hiện xuất sắc nhất, nếu không chọn người đó thì hẳn Chaeyoung nàng là người có mắt không tròng. Ha Yoon đối với nàng khá tốt, trong công việc biết tiến biết lùi, là một nhân tố cần thiết trong việc quản lý nhân viên mới. Cũng quen biết người ta nên sau này tiện "thăm hỏi" một chút. Nàng dùng đặc quyền của Jennie mà thăng chức cho người kia rồi đem Jisoo cùng người đó ở chung một chỗ.

Chaeyoung đưa tay cầm lấy cốc cà phê Lisa vừa mua tới, rất thoải mái mà uống lấy một ngụm. Thật không ngờ người vừa mới đến đã khuấy lên trong lòng Jennie Kim kia một chút gợn sóng. Những ngày tháng sau này hẳn sẽ rất là thú vị. Chaeyoung vừa thôi suy nghĩ thì cửa phòng vang lên tiếng máy móc thông báo có người đang đợi trước cửa, nàng nhìn Jennie thì phát hiện cô đã xoay lưng ghế về phía cửa. Dáng vẻ cố tỏ ra không khẩn trương của Jennie thật khiến nàng buồn cười.

Jennie phất tay một cái thì bộ điều khiển cảm ứng liền vang lên tiếng bíp nhỏ, cánh cửa trắng trong tự động mở ra. Chaeyoung cùng Lisa đồng thời nhìn về phía cánh cửa đang mở, hình dáng xinh đẹp kia dần dần được thấy rõ, Chaeyoung nhếch môi lên một cái, không hổ danh là người mà nàng chọn, vừa xinh đẹp cũng vừa tài giỏi. Đương nhiên là vậy, Song Ha không có chỗ cho kẻ vô dụng.

- Chào Tổng giám đốc Kim, chào Giám đốc Manobal, chào Quản lý P...

- Chào hỏi rườm rà như vậy để làm gì? Không biết bản thân bị gọi lên đây vì chuyện gì sao?

Không để Ha Yoon kịp dứt màn chào hỏi dài dòng thì Jennie đã hậm hực lên tiếng, Ha Yoon nhìn về bàn làm việc to lớn phía giữa căn phòng rộng rãi, đôi môi không chút bực dọc mà mỉm cười, rất ung dung như bản thân chẳng làm ra lỗi sai gì cả. Hoàn toàn không đem cảm xúc tức giận của Jennie đặt vào trong mắt, đối Ha Yoon trong mắt em thì Jennie chỉ là một người đi lên nhờ cha mẹ chứ bản thân người đó thì vô dụng không thể tả, những năm nay công ty còn phát triển là nhờ hai người bạn của Jennie. Là Lisa cùng Chaeyoung rất đau đầu mà giữ vững, nếu không, chiếc ghế mà Jennie đang ngồi không chừng đã bị những người có năng lực khác đạp đổ từ lâu.

- Giám đốc có gì căn dặn.

Ha Yoon lên tiếng phá tan sự im lặng của căn phòng, Jennie lúc này cũng đã bình tĩnh hơn đôi chút. Chị xoay ghế lại, thân hình nhỏ nhắn lọt thỏm giữa chiếc ghế to, gương mặt có chút cau lại hệt như mèo nhỏ đang làm nũng.

- Tôi chỉ muốn nói với cô là trong công việc không được có tình cảm hay vật chất xen vào. Nếu như có biểu hiện không sạch sẽ cô lập tức bị đuổi việc.

Chaeyoung nghe xong cũng không phản ứng, Lisa đứng bên cạnh cũng không nói gì, Ha Yoon cúi thấp đầu xuống một chút, biểu hiện đã tiếp thu. Cứ ngỡ chỉ có như vậy thì Ha Yoon sẽ trở về nhưng em lại nói tiếp:

- Những lời dặn dò của Giám đốc Kim em đã ghi nhớ, nhưng em muốn biết lý do mà Giám đốc gọi em lên đây trong khi hiện tại đang là giờ làm việc chứ không phải thời gian để đưa ra lời khuyên mà không có vấn đề gì đang xảy ra.

Chaeyoung kéo khoé môi lên hiện ra một nụ cười thích thú, chà, đúng là người mà nàng chọn, không hề lép vế trước ai bao giờ. Nàng đưa tay chạm vào ngón tay dài của Lisa mà bắt đầu nghịch ngợm nó, Lisa cảm nhận được động tĩnh ở đầu ngón tay cũng chỉ im lặng mặc kệ cô người tình nhỏ của mình mà tiếp tục nhìn về phía Jennie cùng Ha Yoon.

- Cô còn hỏi lại? Tôi gọi cô khi cô vừa kết thúc nhận "hối lộ" của nhân viên mới xong!

Ha Yoon mỉm cười, giọng nói không chút sợ hãi, rất nhanh chóng đáp lời:

- Đó chỉ là một viên kẹo đường, không lớn đến mức khiến người nhận nó mang tội danh hối lộ. Nhưng em cũng sẽ tiếp thu lời căn dặn của Giám đốc.

Jennie muốn tiếp tục mắng nhưng lại không có cách nào để mắng người kia, nếu tiếp tục thì bản thân chẳng khác nào một gã hề cả. Sự việc đã quá đủ xấu hổ rồi, Jennie phất tay ra hiệu cho Ha Yoon ra ngoài. Ha Yoon cúi đầu với Jennie sau đó cúi người chào Lisa cùng Chaeyoung rồi mới rời khỏi.

Sau khi Ha Yoon rời đi thì Jennie lại hậm hực quẳng chiếc bút trên bàn xuống đất khiến nó vỡ ra làm đôi, sắc đen từ lõi mực tràn ra trên nền sàn màu hồng baby làm khó chịu mắt nhìn. Jennie thở hắt ra vài tiếng, có trách thì cũng trách chị quá manh động, cùng làm việc không biết tiết chế. Làm như vậy chẳng khác gì thông báo cho người khác biết là bản thân chị đang để ý đến Jisoo cả. Jennie liếc mắt nhìn về phía Chaeyoung cùng Lisa đang tình chàng ý thiếp mà không thèm đếm xỉa đến mình thì cũng thoải mái hơn đôi chút.

_

Jisoo ngồi hí hoáy cả ngày trời để điều chỉnh bàn làm việc của mình sao cho thích hợp nhất và cũng khởi chạy những chương trình máy tính mà mình sắp phải sử dụng. Đồ vật ở đây cho dù là cây bút, bàn ghế, cốc nước, hoặc máy in đều là những sản phẩm mới nhất và hiện đại nhất, làm việc trong một môi trường hiện đại như thế này là điều mà Jisoo luôn hằng ao ước, cô rất thích sự hiện đại, vì chỉ có những thứ tiên tiến nhất mới có thể phục vụ con người thoải mái. Jisoo cảm thấy rất yêu thích máy tính của mình, là loại đắt tiền, chạy chương trình hoặc lập trình đều rất mượt mà không có chút gián đoạn. Điều này sẽ giúp cô hoàn thành tốt công việc của mình.

Sau khi hoàn toàn làm quen với chiếc máy tính thì Jisoo cũng không biết làm cái gì, cũng chưa có ai đến phân công việc làm cho cô. Người mà cô quen biết nhất hiện tại chỉ có cô gái họ Jung kia, mà người nọ đã đi đâu mất, chỉ để cô lại trong căn phòng trống rộng lớn. Khi Jisoo định làm một giấc ngủ tạm thời thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô liền chột dạ mà từ từ bước lại gần cánh cửa, ghé sát lỗ tai vào cánh cửa để nghe ngóng tình hình bên ngoài.

Bỗng dưng chiếc thẻ nhân viên đeo trên cổ của Jisoo dính vào bảng cảm ứng, ting một cái liền mở ra khiến cô mất đà ngã về phía trước. Jisoo chỉ kịp la lên một tiếng oái thì người đã ngã thẳng xuống nền gạch trơn bóng một tiếng uỳnh! Jisoo cảm giác như cái mũi mình đã gãy mất rồi, cô nhanh chóng chống đẩy thân thể đau nhức của mình đứng dậy, thương thế mấy ngày trước vẫn còn đau âm ỉ thì hôm nay lại té thêm một lần nữa, tình trạng xương khớp thực sự rất tệ.

- Đã là giờ nghỉ trưa, mau theo em.

Ha Yoon lên tiếng khi Jisoo đã đứng ngay ngắn, lúc nãy khi thấy Jisoo ngã nhào ra thì em cũng chỉ theo phản xạ mà né sang một bên chứ không có suy nghĩ đến việc đỡ người kia nên thành ra Jisoo mới ngã một cú nhớ đời như vậy. Ha Yoon bật cười khi thấy chiếc mũi đỏ ửng của Jisoo, người này đối với em rất đáng yêu.

Jisoo gật đầu đáp ứng Ha Yoon rồi lủi thủi theo sau lưng em, những đồng nghiệp làm việc cùng tầng cũng chậm rãi đi ra khỏi phòng làm việc, khi bọn họ thấy Jisoo thì cũng cười một cái chào hỏi rồi thôi. Trong đầu họ hiện lên dáng vẻ phơi phới khi ngày đầu vừa đi làm, cũng giống như Jisoo, nhưng khi đi làm một thời gian dài thì họ đã đường đường chính chính bị tư bản bào mòn đến mức "già nua". Dáng vẻ của Jisoo bây giờ cũng là dáng vẻ mà họ từng có.

Jisoo cùng Ha Yoon đứng đợi thang máy, mỗi lần di chuyển đều chỉ có mười người, giống như là một quy định không thể thay đổi, những người khác đều đứng đợi, cho dù còn chỗ trống thì cũng không có người thứ mười một tiến vào. Jisoo đánh giá cao quy mô quản lý nhân sự của công ty này, tác phong rất tốt. Nếu ai không thích chờ đợi thì có thể đi thang bộ ở bên cạnh.

Chờ khoảng một phút thì cũng đến lượt của Jisoo, Ha Yoon bước vào, sau đó Jisoo cũng định bước vào thì phát hiện người bên ở bên trong đã đủ. Cô ngơ ngẩn nhìn Ha Yoon, nếu em đi trước thì cô phải làm sao bây giờ? Bất giác đôi mắt tròn xoe của Jisoo liền ra dáng vẻ tội nghiệp mà nhìn em, Ha Yoon cũng nhìn cô, khẽ chau mày vì sao cô không bước vào. Rồi em nhìn về phía sau liền bật cười, em bước ra ngoài, nhường chỗ cho một người khác, Jisoo thấy em bước ra liền vui vẻ không thôi.

- Nếu chị có một cái đuôi thì hẳn bây giờ đã vẫy tít lên không chừng.

Jisoo nghe vậy liền ngại ngùng gãi gãi vành tai đỏ ửng của mình, chị biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Thật xấu hổ mà.

_

Yé, mọi người vote rất nhiệt, mười điểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro