Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo cùng Ha Yoon đứng trước quầy thức ăn bắt đầu chọn lấy phần cơm cho mình, cơm hôm nay có cá, gà rán, thịt bò xào, thăn heo nướng. Đối với một người tôn sùng thần gà như Kim Jisoo thì hẳn chỉ lọt vào mắt cô mỗi cái đùi gà thơm lừng kia. Cô nhanh chóng cầm lấy khay thức ăn và đi theo sau lưng Ha Yoon, em xếp hàng đợi lấy phần cơm của mình, Jisoo cũng đứng đợi theo em. Tác phong làm việc của đầu bếp rất nhanh, hai người cũng nhanh chóng đến lượt. Dường như đã quen với việc ăn uống của Ha Yoon nên người đầu bếp liền xới cho em một phần cơm nhỏ rồi mỉm cười. Ha Yoon gật đầu rồi rời đi, Jisoo tiến lên đặt khay thức ăn lên.

- Người mới sao? Ăn bao nhiêu?

Đầu bếp hỏi Jisoo sau đó tay liên tiếp xới cơm trong nồi đảo lên, Jisoo quét mắt qua phần cơm của Ha Yoon rồi nhìn vào nồi cơm. Với lượng thức ăn nhỏ đó thì cô e rằng bản thân sẽ ngất xỉu trước khi kịp ăn bữa tối.

- Cho nhiều một chút.

Người đầu bếp nheo nheo con mắt nhìn Jisoo rồi xới cơm cho cô, khi cơm đã đầy khay nhưng ánh mắt của Jisoo vẫn thoát ra tia không đủ. Người đầu bếp chỉ thở dài rồi ngoáy một thìa cơm to đặt lên khay cơm đã đầy của Jisoo, lúc này cô mới vui vẻ nói đủ rồi. Jisoo gật đầu cảm ơn rồi thận trọng mang phần cơm của mình đi tìm Ha Yoon.

Jisoo đảo mắt liền thấy Ha Yoon đang ngồi trong góc chậm chạp ăn phần cơm của mình, cô bước lại đó rồi cười hì hì gọi tên Ha Yoon, cho đến khi em ngước mặt lên nhìn cô và gật đầu một cái thì Jisoo lúc này mới ngồi xuống.

Ha Yoon quét mắt qua phần cơm của Jisoo rồi lại nhìn về phần cơm ít ỏi của mình mà không khỏi buồn cười. Jisoo gắp lấy gắp để cơm trắng cho vào miệng nhai, cơm rất mềm và thơm, không có cảm giác như nhai rơm rạ giống những chỗ làm khác. Xem ra còn ngon hơn cả những quán ăn bên ngoài, cô bắt đầu nếm thử phần gà giòn rụm của mình, thịt mềm mọng nước như tan ngay trên đầu lưỡi, nêm nếm rất hợp khẩu vị. Jisoo lại thêm yêu quý cái công ty mới này, cô thầm cười trong bụng vì đã lựa chọn đến đây phỏng vấn.

Jisoo mãi ăn uống không để ý đến xung quanh, cho đến khi cô cảm thấy người đối diện quá mức im lặng liền ngước mắt lên nhìn thì phát hiền đôi mắt trong veo của Ha Yoon đang nhìn cô chằm chằm. Jisoo ho sặc sụa, đem cơm đang nhai ở trong miệng phun ra mặt bàn. Ha Yoon nhìn xuống mớ hỗn độn Jisoo vừa phun ra cũng không có biểu tình, em chỉ lẳng lặng lấy khăn giấy từ trong túi áo ra đưa cho Jisoo trước, sau đó mới chậm rãi lau lau mặt bàn.

Thấy hành động của Ha Yoon khiến Jisoo giật mình, chị liền đưa tay xua xua, cả người chồm dậy bắt lấy bàn tay của Ha Yoon, nhanh nhảu nói:

- A không không, để chị dọn, để chị lau cho!

Ha Yoon nhìn tới bàn tay của Jisoo đang nắm chặt lấy bàn tay mình, Jisoo cũng nhìn theo hướng mắt của Ha Yoon rồi phát hiện mình đã lỗ mãng liền thả tay ra rồi cười hê hê. Nhưng cũng đoạt lấy khăn giấy trong tay của em rồi thu dọn tàn cuộc. Ha Yoon chỉ mỉm cười nhìn lấy Jisoo không nói gì, đợi đến khi Jisoo lau xong thì vẫn không nhận được lời nào từ em.

Jisoo đau đầu vắt ra mấy câu nói bắt chuyện, cô từng rất tự tin với trình độ giao tiếp của mình nhưng hôm nay lại cứ chậm chạm như gà nuốt phải đá. Rất lâu mới hỏi được một câu không ra hồn:

- Ha Yoon, em ăn ít như vậy không đói chứ?

Ha Yoon ngừng đũa, em đặt đũa xuống rồi trả lời:

- Sẽ không.

Jisoo ồ lên một tiếng rồi lại cúi đầu ăn phần ăn của mình, lỗ tai của cô đỏ lựng lên. Không phải chứ, thật là mất mặt quá đi. Thấy bộ dạng ngại ngùng của Jisoo khiến Ha Yoon bật cười, đôi mắt em trong veo nhìn con người đáng yêu trước mắt, rất lâu rồi em mới cười thoải mái như vậy.

- Jisoo ăn vậy sẽ không đói chứ?

- H...hả?

Jisoo ngơ ngẩn há hốc mồm nhìn Ha Yoon, cô cười cười rồi nói:

- Sẽ không!

Hai người sau đó lại tiếp tục dùng bữa cơm của mình, Jisoo ăn nhanh hơn Ha Yoon nên cô đã nhanh chóng xử lý nốt phần kem tráng miệng của mình. Mãi một lúc sau thì Ha Yoon mới ngừng đũa, còn Jisoo đã ăn nốt phần trái cây của mình rồi ngồi chờ. Em để ý Jisoo có nhìn lướt qua phần sữa chua của em mấy lần, em đặt tay lên hộp sữa chua rồi đẩy đến trước mặt Jisoo.

- Chị ăn đi.

Jisoo liền xua tay nói:

- Không! Em ăn đi! Chị no rồi!

Tuy là bị từ chối nhưng Ha Yoon làm sao không biết Jisoo đang thèm thuồng sữa chua của mình, em nắm lấy tay của Jisoo rồi đặt hộp sữa chua vào lòng bàn tay cô, sau đó đứng lên rời khỏi bàn ăn.

Jisoo nhanh chóng theo sau Ha Yoon, tay không quên cầm theo hộp sữa chua của em.

- Ha Yoon, chúng ta để khay cơm ở đó không sao chứ?

Ha Yoon từ tốn trả lời:

- Không sao, sẽ có người dọn nó. Còn chị thì giải quyết hộp sữa chua đó trước khi vào phòng nhé.

Jisoo chỉ gật đầu rồi tìm một chiếc ghế được đặt ở gần hàng cây mà ngồi xuống, dù sao đây cũng là người ta cho cô, không ăn thì phật lòng người ta, vứt đi càng không tốt. Thôi thì cứ ăn, dù sao cô cũng thích sữa chua. Và cứ thế Jisoo nhồi lửng lơ nhâm nhi hộp sữa chua của mình, đôi mắt to tròn nhìn dòng người qua lại, cái tập đoàn này thật rộng, không chừng đi nửa ngày mới hết. Mọi thứ đều rất sạch sẽ và hiện đại, không có gì để chê cả, giờ nghỉ trưa cũng được hai tiếng, có thể ngủ một giấc ngon lành.

Jisoo giải quyết xong hộp sữa chua liền nhanh chóng tìm thùng rác mà vứt nó nhưng lại va chạm với một người khác, người kia a một tiếng rồi nói:

- Em không sao chứ?

Jisoo còn đang cúi đầu chuẩn bị nhận cơn thịnh nộ của người kia nhưng lại nhận được một lười hỏi han ngoài ý muốn. Cô mắt nhắm mắt mở nhìn lên, một người phụ nữ cao hơn cô một cái đầu, đôi mắt một mí nhưng lại to, phát ra một cỗ nhu mì.

- Em, em xin lỗi!

Jisoo nhìn đến vệt trắng trắng trên chiếc áo khoác đen của người kia liền lập tức mếu máo.

- Em không cố ý làm bẩn chiếc áo của chị. Em, em...

Người kia lúc này mới nhìn tới chiếc áo khoác đã bị làm bẩn của mình, nhưng lại không có biểu tình tức giận. Cô nàng cởi ra áo khoác rồi để nó hờ hững vắt lên cánh tay, bàn tay phải đặt lên vai của Jisoo vỗ vỗ. Dặn dò cô đi đường cẩn thận rồi sau đó rời đi.

Jisoo thở hắt ra một tiếng, ngày đầu đi làm mà đã bày ra hai loại chuyện xấu hổ với hai người khác nhau. Cũng may hai người đều hiền lành. Jisoo chán nản vứt hộp sữa chua rỗng vào trong thùng rác rồi chầm chậm trở về phòng làm việc của mình.

Khi Jisoo bước vào thì thấy Ha Yoon đã an ổn nằm tựa lên ghế mà nhắm mắt nghỉ ngơi, thấy người đó không động thì Jisoo nghĩ em đã ngủ rồi cho nên mọi hành động đều là chậm rãi, cố không phát ra tiếng kêu nào. Cô vốn là một người chỉ thích nằm nên không muốn ngồi ghế một chút nào, cũng may trong balo của cô có một chiếc chăn mỏng. Jisoo phất cái chăn ra, chiều dài đủ để cho cô nằm lên mà không bị lộ thân người ra ngoài.

Jisoo phẩy xuống mặt đất, nhanh chóng chỉnh lại góc chăn rồi chậm chậm nằm xuống, dùng balo của mình để gối đầu. Balo của cô là hàng tiện lợi, thiết kế rất êm, có thể dùng để làm gối. Jisoo thoải mái nằm xuống, mắt khép lại muốn ngủ, nằm được một phút liền cảm thấy thân thể lạnh lẽo, cô chau mày nhìn điều hoà đang phả từng hơi lạnh buốt. Mặc áo dày và quần dài cũng không tránh khỏi run rẩy, cô nhìn về phía Ha Yoon đang ôm lấy cánh tay mà ngủ.

Jisoo thở dài, không lẽ Ha Yoon không cảm thấy lạnh hay sao? Cô muốn đưa chăn cho em nhưng lại không biết cái gì có thể thay thế cái chăn lót của cô, cuối cùng đôi mắt của cô dừng lại ở chỗ chiếc hộp mà sáng nay cô mang theo, bên trong là chiếc áo khoác của Jennie. Jisoo thở dài, không biết liệu cô có nên đưa áo khoác của chị ta cho Ha Yoon hay không. Suy nghĩ một hồi rồi cũng tặc lưỡi mở cái hộp ra, lấy chiếc áo phất mấy cái rồi nhón chân đi từng bước chậm rãi đến bên Ha Yoon. Có lẽ Jennie cũng không làm việc ở công ty này nên cô cũng không cần giữ nó khư khư để làm cái gì. Nếu chị ta làm cùng công ty thì chắc hẳn từ sớm đã đến tìm cô, Jisoo lắc đầu rồi tự tát mình một cái, cô đúng là kẻ ảo tưởng. Bản thân mình có là cái đinh gì đâu mà còn mơ mộng đến chuyện người kia quan tâm mình

Đứng trước mặt Ha Yoon  thì tim Jisoo liền đập lên thình thịch, cô nuốt khan rồi từ từ đắp chiếc áo khoác lên người của Ha Yoon rồi nhẹ nhàng chỉnh lại cho ngay ngắn. Sau khi đắp xong cô liền thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên trán lau đi giọt mồ hôi không tồn tại. Khi định quay trở về chỗ ngủ của mình thì ánh mắt Jisoo ngừng lại trước tấm ảnh được đặt trên bàn của Ha Yoon. Đó là tấm ảnh hai người con gái đang đứng cùng nhau mà mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt của Jisoo bỗng chốc trừng to, đó không phải là người phụ nữ cô vừa gặp hay sao?

Jisoo sực nhớ bản thân mình đang vô duyên nên nhanh chóng trở về chỗ ngủ của mình. Là người kia thì sao chứ, đâu có liên quan gì đến Jisoo cô. Nghĩ rồi Jisoo lại lim dim tiến vào giấc ngủ. Chiếc ghế xoay của Ha Yoon hơi động đậy, đôi mắt to tròn của em mở ra nhìn bóng lưng Jisoo đang quay lại trước mắt mình.

...

- Dám lấy chiếc áo khoác của mình mặc cho người khác sao?

Jennie Kim ngồi ở chiếc ghế rộng thoải mái, đôi mắt mèo giận dỗi nhìn lên màn hình chiếu to lớn đang kết nối với camera của phòng Jisoo, có lẽ người kia đang trải qua một khoảng thời gian quá tốt, đúng là không biết trời cao đất dày. Chiếc áo khoác của chị mà Kim Jisoo lại hiển nhiên đem choàng lên cho người khác, cô ta căn bản chẳng xem chị ra gì.

Bàn tay Jennie vô thức siết chặt cốc sữa đào trong tay, đột nhiên cảm thấy thức uống yêu thích không còn ngọt nữa mà chỉ còn vị đắng chát hệt vỏ chanh.

Đôi môi son đỏ run run, gằn lên ba tiếng:

- KIM JI SOO!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro