Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo nghiêng đầu sang trái liền phát ra tiếng kêu răng rắc, hôm nay không có công việc gì nhiều nên chỉ làm việc đến năm giờ chiều là được tan ca. Trước khi về cô lại dọn dẹp phần bàn làm việc của mình, cô ngoái đầu lại nhìn Ha Yoon vẫn đang tập trung nhìn vào màn hình máy tính của em. Jisoo đưa tay gãi gãi đằng sau gáy của mình, ấp úng nói.

- Ha Yoon, em không về sao?

Ha Yoon vẫn không ngẩng mặt khỏi màn hình máy tính mà trả lời:

- Em không, em tan làm sau chị ba mươi phút, chị về cẩn thận.

Ý tứ đuổi người trong câu nói rất rõ, Jisoo cho dù có muốn ở lại đợi Ha Yoon thì cũng đâu có cái lý do gì để chờ đợi. Cô nhún vai rồi cầm lấy balo của mình lên chuẩn bị ra về, đột nhiên chân lại đá trúng chiếc hộp đựng chiếc áo khoác của Jennie, lúc này Jisoo mới sực nhớ ra là Ha Yoon vẫn đang choàng chiếc áo khoác đó của Jennie. Jisoo ái ngại nhìn về phía Ha Yoon, em vẫn đang khoác cái áo đó và chăm chú làm việc, cô cũng không biết lên tiếng như thế nào, chỉ đành thở dài một hơi rồi đứng dậy khỏi chỗ làm việc và ra về. Có lẽ sẽ không gặp được Jennie nên thôi cô cứ mặc kệ vậy.

Jisoo đang đứng chờ thang máy thì đột nhiên vai cô bị ai đó vỗ vỗ từ đằng sau, cô giật mình nhìn lại thì thấy Chaeyoung đang cười rất tươi với cô.

- Chào, chào chị!

Jisoo nhất thời không biết phải nói cái gì, Chaeyoung nhìn bộ dạng ngập ngừng của Jisoo cũng khẽ bật cười, người mà Jennie quan tâm hoá ra là một kẻ chậm tiêu. Nàng đã tạo cơ hội cho hai người bọn họ gặp nhau nhưng xem ra Kim Jisoo chẳng biết nắm bắt cơ hội, chà, nàng có nên hối hận khi mang cô vào làm cùng tập đoàn hay không đây. Chaeyoung nhâm nhi cốc cà phê của mình, đôi mắt loé lên một chút tinh nghịch.

- Jisoo, em đã trả cho Jennie cái áo khoác chưa?

Jisoo ngập ngừng, cô đưa tay gãi gãi sống mũi cao của mình rồi ha hả cười nói:

- Em vẫn chưa. Không gặp chị ấy!

Chaeyoung chau mày, sao lại không gặp được chứ? Không phải buổi chiều Jennie đã đi đến cantin của nhân viên rồi sao? Nàng cứ ngỡ Jennie đang gắng sức tạo ra sự "cố tình gặp gỡ" nhưng hoàn toàn không như nàng suy nghĩ. Vậy thì vào buổi trưa Jennie đã lặn đi đâu cơ chứ? Lại đi gặp gỡ một cô gái vô danh nào đó với vài phút triền miên? Chaeyoung thở dài, nàng thực sự chán ghét Jennie vào những lúc thế này. Cớ ngỡ mang Jisoo đến đây để cầm chân Jennie nhưng có lẽ chẳng có bao nhiêu là tác dụng.

- Vậy sao...

Chaeyoung bỏ dở câu nói rồi cửa thang máy mở ra, cả hai người cùng nhau bước vào. Hiện tại những phòng ban không tăng ca thì đều về hết, những phòng tăng ca thì vẫn đang cặm cụi làm việc nên xung quanh chỉ là những khoảng không rộng lớn. Chaeyoung vẫn đang xoa xoa cốc cà phê giấy của mình thì đột nhiên có cuộc điện thoại gọi đến.

Chaeyoung nhìn đến cái tên được đề sáng trên đó liền mỉm cười, bắt máy, âm thanh ngọt ngào trả lời:

- Jennieeee~ gọi tớ có việc gì không?

Jisoo không muốn tỏ ra đang cố nghe lỏm cuộc trò chuyện của Chaeyoung nhưng cái tên Jennie vừa được kêu lên khiến cô đổ mồ hôi hột. Thì ra Jennie cũng làm việc ở trong tập đoàn này, chạy trời không khỏi nắng mà! Jisoo hừ hừ trong cuống họng rồi nhìn chằm chằm ra bên ngoài.

Chaeyoung nhìn bộ dạng cố tỏ ra không quan tâm của Jisoo khiến nàng cảm thấy rất buồn cười. Mặc kệ lời nói bên kia đầu dây mà tiếp tục thao thao bất tuyệt:

- Sao? Cần gặp Jisoo à? A, em ấy đang ở bên cạnh tớ, được rồi, tớ sẽ gọi em ấy đến, vậy nhé. Tắt máy đây!

Jisoo từ khi nào đã khó hiểu nhìn Chaeyoung, cô không mong tên của mình xuất hiện trong cuộc trò chuyện của hai người kia. Chaeyoung mỉm cười rồi liếc nhìn Jisoo với vẻ mặt khó xử, nàng nói:

- Xin lỗi nhưng mà Jennie nói rằng có việc cần gặp em. Tăng ca nhé! Tầng thứ bảy.

Nói xong thì cửa thang máy cũng mở ra, Chaeyoung lắc mông rời đi mặc kệ Jisoo đang đứng đó không hiểu gì. Chaeyoung qua khoé mắt thấy Jisoo lại đang đứng chờ thang máy liền đưa tay lên mặt che đi nụ cười thích thú, nàng cầm điện thoại lên nhắn tin cho Jennie: "Jennie a~ Jisoo bảo có việc cần gặp cậu, em ấy đến ngay bây giờ đây!"

Nhắn xong không để Jennie trả lời thì Chaeyoung lại gọi điện cho Lisa, chất giọng nũng nịu nói: "Em vừa bịa chuyện tác thành cho hai người kia, không phải nhầm điện thoại của Lisa thành Jennie đâu~"

...

Jennie đang định trở về thì nhận được tin nhắn của Chaeyoung thì liền bực dọc trong người, nhắn trả lời hai đến ba tin nhắn liền thấy Chaeyoung đã tắt trạng thái hoạt động, chị vứt chiếc túi xách lên trên bàn. Cứ tưởng sẽ được tan làm sớm một hôm nào ngờ họ Park kia lại kéo ngược chị trở lại. Còn nữa, lại gặp gương mặt đáng ghét kia, hiện tại Jennie chị hận không thể cào nát lưng cô ta mà còn phải gặp mặt. Chị muốn đi về nhưng trong lòng cũng không muốn cứ thế mà bỏ mặc người kia, Jennie cứ đặt tay lên bảng điều khiển cửa rồi lại thả xuống, chân thì không ngừng đi qua đi lại, thật tình, phải đợi đến khi nào.

Khi Jennie định gọi cho Chaeyoung thì bên ngoài liền phát ra tiếng gõ cửa, Jennie hệt một đứa trẻ nhỏ chạy lại phần bàn của mình, ngón tay vuốt qua bảng điều khiển để mở ra cánh cửa tự động. Chị cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình ổn định rồi nhìn chằm chằm về phía cửa. Thân ảnh của Jisoo dần được hiện rõ trước mắt, đôi mắt mèo của Jennie một lần nữa lại sắc lẹm, không nhìn ra cảm xúc gì trong đó.

- Chào, chào giám đốc...

Jisoo bước vào bên trong, bàn tay nắm nắm lấy nhau suýt xoa, gương mặt xinh đẹp không dám ngẩng lên nhìn Jennie, còn về phần Jennie cũng ừ lên một tiếng rồi im lặng đợi chuyện muốn nói của Jisoo. Hai người bọn họ cứ như thế mà im lặng, một người ngồi ghế chờ đợi, một người đang đứng cúi đầu cũng đợi chờ.

- Cuối cùng là cô muốn nói gì?

Không chịu được sự im lặng Jennie liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc, Jisoo nghe thế liền ngẩng đầu lên nhìn Jennie một cách khó hiểu. Giọng nói cũng không được ôn hoà, cằn nhằn hỏi lại:

- Không phải chị gọi tôi lên đây có chuyện muốn nói và bắt tôi tăng ca sao? Bây giờ lại hỏi tôi muốn nói gì?

Khoé môi Jennie giật giật, con người trước mắt này là ăn phải cái gì rồi đây, đầu óc có lẽ không được bình thường. Là Chaeyoung nói người kia muốn nói chuyện với mình nhưng hiện tại ở đây chất vấn mình? Jennie nghiến răng, Chaeyoung là đang chơi chị rồi. Khi Jennie định phất tay cho Jisoo trở về thì cô lại bực dọc lên tiếng.

- Rõ ràng chị là người muốn hai chúng ta không có quan hệ mà bây giờ lại gọi tôi đến, hay là chị muốn tống cổ tôi khỏi nơi này?

Jisoo lấy hết can đảm nói, dư âm những lời nói lạnh nhạt của Jennie hôm trước cô vẫn còn nhớ. Hôm nay được dịp nên gặp thời liền bùng phát, cô rất muốn hỏi chị mấy lời này từ lâu rồi. Dù sao cũng từng hoan ái với nhau, không phải nói quên là quên, nói không quen liền như là người xa lạ. Đối với Kim Jisoo thì Jennie chính là người đầu tiên cùng cô làm loại chuyện đó, nói không muốn nhớ thì đâu thể nào lập tức quên. Hơn nữa, nếu không có tình cảm thì cũng phải có cảm xúc, cô với chị chưa từng là gì của nhau nhưng thái độ phủi bỏ tất cả của chị khiến cô tức giận. Kim Jisoo cô cái gì cũng có thể chấp nhận, chỉ là không chấp nhận được mình như một món đồ người ta chơi chán thì bỏ.

Nếu không phải vì khó chấp nhận sự thật bản thân Kim Jisoo cô bị người kia hắt hủi thì cô cũng đâu cần phải đứng ở đây để đòi công đạo. Jennie nghe xong câu hỏi lại không lên tiếng, có lẽ chị thực sự xem cô là một người qua đường. Jisoo chát chúa nhếch môi, đúng là một cuộc hoan ái nhơ nhuốc.

- Tôi muốn tống cổ cô? Kim Jisoo, cô có phải uống nhầm thuốc nên phát bệnh rồi không? Chuyện hôm đó là ngoài ý muốn, tôi muốn quên còn cô thì lại không, cuối cùng là muốn cái gì ở tôi? Tiền? Nói đi, tôi sẽ cho cô, đừng tỏ ra thanh cao trước mặt tôi. Và cả, nếu muốn tống cổ cô thì từ ngày cô đến phỏng vấn thì tôi đã gạch thẳng tên cô khỏi danh sách ứng tuyển rồi chứ không phải để Chaeyoung phải cầu khẩn cho cô. Nên biết điều một chút, cô không cảm thấy xấu hổ khi phải nương nhờ người khác sao? Vừa đến đây ngày đầu liền lôi kéo quan hệ, liên luỵ người khác bị khiển trách. Người như cô xứng đáng để tôi quen biết?

Jisoo mắt trừng to, những tơ máu nhỏ hiện lên như muốn vỡ tung, sự tức giận cùng xấu hổ không biết để đâu cho hết. Lôi kéo quan hệ? Có phải là nói cô cùng với Ha Yoon không? Chắc hẳn là như thế rồi, hại người khác khiển trách... là Jennie kia mang Ha Yoon đến đây để răn đe em chỉ vì một viên kẹo đường?

- Muốn níu kéo quan hệ? Được thôi, tôi chấp nhận!

Jennie nhếch môi cười, thì ra muốn gặp chị để nói loại chuyện này, cùng lắm chị không phản đối nó. Một con người xinh đẹp như Kim Jisoo đến cầu tình chị lăn lộn trên giường cũng không phải là loại chuyện tồi tệ gì. Jennie tiến lại gần Jisoo đang đứng tồng ngồng giữa phòng làm việc rộng rãi, chị hừ lên một tiếng trong cuống họng rồi đưa những ngón tay mảnh khảnh của mình bóp lấy cằm của Jisoo, làm cho cô nhìn thẳng vào mắt mình.

Jennie liền tiến đến mãnh liệt hôn lấy Jisoo. Cô bất ngờ rồi đến ngỡ ngàng, cảm giác được đôi môi mềm của chị đang lả lướt như đang vẽ lên đôi môi của mình. Xúc cảm trơn trượt khiến cô rùng mình vài cái, thật không muốn dứt ra, dùng tay chạm vào gương mặt của Jennie kéo chị sát lại gần, bộ dạng khẩn thiết hôn môi. Môi mềm chạm vào nhau tạo nên một vũ điệu đẹp đẽ đầy khát khao cùng tức giận. Hai người hôn đến quên trời đất, bản thân chỉ dựa vào cái ôm siết chặt của người còn lại duy trì mút mát.

Đang chìm trong xúc cảm tinh tế thì đột ngột Jennie bị Jisoo đẩy ra, chị tức giận nhìn cô, gằn giọng nói:

- Lại làm sao!

Jisoo gương mặt đỏ ửng, đưa tay lên chỉ lên camera đang quay chằm chằm về phía hai người. Jennie phụt cười rồi tiến lại gần, kề môi sát gần với đôi môi mọng của Jisoo mà phả ra vài chữ:

- Không sao, tôi đảm bảo không ai thấy.

Nhưng có vẻ như Jisoo vẫn không có bớt ngại ngùng, Jennie tặc lưỡi, thật là biết làm người khác mất hứng, chị đi lại gần bàn làm việc, từ trong hộc bàn lấy ra bộ dụng cụ chơi golf của mình, rút ra cây gậy rồi kéo chiếc ghế làm việc đến dưới chỗ camera được đặt. Jisoo đang ngẩn ngơ không biết Jennie muốn làm cái gì thì chị giơ gậy đánh golf lên, mạnh bạo đập vào camera khiến nó vang lên một tiếng roảng chói tai rồi rơi phịch xuống nền sàn trắng toát.

- Hôn được chưa?

_

Chap sau có gì thì mọi người biết rồi đó hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro