Chap 16 - H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc của Jisoo dường như chẳng còn thanh tỉnh nữa, cơ thể bất giác run lên vì loạt hành động đập phá vừa rồi. Nếu cô không đủ "đáp ứng" người này thì có phải hay không cô cũng sẽ bị người kia xem là camera mang ra đập nát. Jisoo nháy mắt hiện lên tia sợ hãi, nuốt xuống một ngụm nước bọt, đưa tay lên lau đi giọt mồ hôi nóng lạnh đang chảy dài trên thái dương. Jennie nhìn nhìn Jisoo rồi đem gậy đánh golf đặt lại vào vỏ, ánh mắt có chút khó hiểu nhìn người nọ. Rõ ràng là muốn bắt đầu, hiện tại lại bày bộ dáng ngoan ngoãn đó cho ai xem?

- Gương mặt đó là sao?

Jennie gặn hỏi, Jisoo lại được đà đem gương mặt xinh đẹp cúi xuống đất, ánh mắt chung thuỷ nhìn mũi giày trắng của mình. Hai cánh tay chắp ở phía trước trông thật ngoan ngoãn, đôi bàn tay vô thức đan vào nhau, vò vò góc áo đáng thương. Jennie bật cười với bộ dạng không khác cún nhỏ của Jisoo, đôi môi với màu son hơi nhoè nhếch lên cười đến hoa xuân nở rộ.

Đôi mắt tròn xoe của Jisoo lại một lần nữa nhìn lên Jennie, bắt gặp nụ cười của chị liền hồi hộp cúi đầu xuống. Không muốn nhận là nụ cười ấy thực sự rất đáng yêu, tim Jisoo liền đập lên thình thịch. Jennie tặc lưỡi một tiếng, giày cao gót giẫm lên thềm phát ra mấy tiếng lộp cộp khiến tim của Jisoo không ngừng nhảy nhót.

Jennie ngồi yểu điệu bắt chéo chân ngồi trên sofa, đôi chân thon trắng ngần xinh đẹp nhịp nhịp lên từng hồi, chị đưa tay vỗ lên vài tiếng, hệ thống tự động của căn phòng liền phát ra mấy bản nhạc không đứng đắn, Jisoo nghe hiểu liền đỏ ửng cả hai lỗ tai, nhìn rất đáng yêu và đặc biệt thuận mắt.

- Lại đây.

Chỉ hai chữ thôi cũng đủ khiến Jisoo phải giật mình, chân không tự chủ mà bước lại gần phía Jennie, ánh mắt cô vẫn chung thuỷ nhìn xuống thềm gạch hồng nhuận.

Jennie nhếch môi, chậm rãi nói:

- Quỳ xuống.

Jisoo trố mắt kinh ngạc, lập tức liền ngẩng đầu nhìn Jennie với bộ dạng khinh bạc đang nhếch môi nhìn cô. Jisoo nghiến răng, tức giận thể hiện rõ qua ánh mắt. Đúng thật rõ ràng là người phụ nữ này cùng cô không nên ở cùng một chỗ, nếu biết được kết quả này thì cô đã sớm không bước chân vào căn phòng này.

- Hmmm... quỳ xuống, không phải cô muốn lôi kéo quan hệ sao?

Jisoo mím môi, giọng nói cố kiềm nén sự giận dữ:

- Không muốn quỳ, cũng không muốn kéo quan hệ! Chỉ muốn nói với chị làm người thì không nên quá máu lạnh, đừng tuỳ tiện đem người từng ngủ cùng chăn xem không quen biết.

Jennie nhếch môi, đôi chân trắng trẻo nhịp nhàng theo tiếng nhạc rồi lại thẳng chân đá mũi giày cao gót vào cẳng chân của Jisoo khiến cô rít lên một tiếng đau đớn. Jisoo theo phản xạ liền đưa tay ôm lấy cổ chân mình rên hừ hừ, đôi mắt có chút long lanh.

- Nếu không quỳ thì lập tức bị đuổi việc, cô sẽ không muốn trở về làng quê nghèo nàn với đôi bàn tay trắng đâu.

Jisoo nghiến răng nghiến lợi, ngằn giọng nói:

- Chị theo dõi tôi?

- Tôi? Theo dõi cô?

Jennie phụt cười, đôi mắt mèo xinh đẹp loé lên vài tia chán ghét hoà vào một chút khinh miệt, đôi môi cười tươi tắn, tiếng cười cũng giòn tan nhưng lại không nhìn thấy được điệu bộ vui vẻ.

- Trong hồ sơ xin việc có đủ thông tin của cô, nhìn qua là biết một vùng nghèo nàn. Hơn nữa, cô đâu là gì khiến tôi phải bận tâm mà theo dõi. Một lần nữa, quỳ, hay không?

Jisoo run run nắm chặt lại bàn tay của mình, đôi mắt đỏ au nhìn xuống đôi chân trắng nõn của Jennie, vô lực đem hai đầu gối quỳ xuống. Tiếng cộp va chạm cũng không khiến Jennie bận tâm, hai chân liền mở ra, gác lên vai của Jisoo.

Jisoo nhắm lại đôi mắt không muốn nhìn cảnh vật phóng đãng trước mặt, người này làm sao lại có thể hư hỏng như vậy. Jennie nhíu mày khi thấy Jisoo không nguyện ý nhìn mình, rõ ràng muốn lên giường với chị nhưng hiện tại lại không muốn nhìn, còn giả vờ cho ai xem.

- Cởi ra.

Jennie nói như thể ra lệnh cho Jisoo, mím môi đưa tay vào lớp váy của chị, chạm đến quần nhỏ có chút sần sùi, có lẽ là loại vải ren, Jisoo xấu hổ đến mức hai tai đỏ lừ lừ, so với quả cà chua xem ra còn đỏ hơn vài phần. Jennie thực sự không thích biểu hiện của Jisoo, chị đưa tay cầm điều khiển đóng lại tất cả cánh cửa, chỉ để lại một chút đèn đỏ mờ ảo.

Tầm nhìn đột nhiên bị hạn chế khiến Jisoo không kịp thích nghi liền đưa tay sờ mó, nhưng lại quên đôi tay của bản thân đang nằm trong váy của Jennie.

- Ưm...

Jennie ngân lên một tiếng khiến Jisoo đờ người ra, lúc này mới nhớ đến tình cảnh lúc nãy. Ngón trỏ của cô run run rồi kéo lấy chiếc quần nhỏ của người đối diện xuống, hiện tại Jennie đã ngửa mặt lên nhìn trần nhà khiến cô không thể nắm bắt biểu tình của chị.

Phía dưới thoáng chút mát lạnh khiến Jennie hừ hừ vài tiếng, không kiên nhẫn liền đem chân kẹp vào cổ Jisoo ấn gương mặt của cô vào nơi tư mật của mình. Cảm giác được môi mềm chạm đến nơi ẩm ướt Jennie liền phát ra vài tiếng kiều mị trong cuống họng. Jisoo lại không động đậy, não vẫn chưa thể sắp xếp được vấn đề, đầu óc mịt mù với hương vị của phụ nữ tràn ngập trong khoang mũi khiến Jisoo khó chịu.

Jisoo lắc đầu muốn tránh khỏi nơi tư mật ẩm ướt đó liền vô ý tạo ra nhiều đụng chạm hơn khiến Jennie phát ra vài tiếng thoải mái. Jisoo thật không biết người này có thể sung sướng chỉ với vài cử động nhỏ thế này, chỉ là một người nhạy cảm.

Cảm giác Jisoo không làm gì mà chỉ vùi mặt vào nơi đó khiến Jennie cáu bẳn, chị rít lên qua kẽ răng:

- Sao lại không làm gì!

Jisoo khổ sổ nói, thanh âm bị nơi tư mật chèn ép không rõ chữ:

- Không biết làm.

Jennie tặc lưỡi, hôm trước trên giường làm chị đến ngất xỉu còn không buông tha mà hôm nay lại bày ra một thái độ vô tri như vậy. Thật khó mà tưởng tượng nổi, Jennie cau mày suy nghĩ, có lẽ hôm đó do có rượu nên Jisoo mới có thể hoàn thành công việc một cách trơn tru như vậy. Nghĩ xong liền trực tiếp đứng dậy, Jisoo được thả ra liền hít vào vào ngụm không khí, thật là muốn bức chết cô mà.

Jennie đến tủ trưng bày liền lấy ra một chai rượu có độ cồn nặng, người có tửu lượng cao cũng chỉ cần năm ly rượu liền say mèm, đối với Jisoo kia có lẽ chỉ cần hai ly là đủ. Jennie đem đôi cao gót của mình thảy sang một bên, cầm theo chai rượu cùng với chiếc ly gần đó, lại một lần nữa ngồi đối diện Jisoo. Hai chân bắt chéo che đi mỹ cảnh mê người, bàn tay thon thả cầm chai rượu lắc qua vài cái, đôi mắt kiều mị dưới ảnh đèn đỏ trông thập phần kiêu ngạo, Jennie chồm người lên nhìn thẳng vào mắt Jisoo.

- Uống.

Jisoo thừa biết Jennie đang muốn mình làm cái gì, cô liền chộp lấy chai rượu được Jennie đưa tới mà uống xuống mấy ngụm. Jennie thấy Jisoo tu tu uống rượu liền giật mình, ly rỗng trong tay còn lại cảm thấy thừa thãi, liền đặt nó lên bàn. Sau đó rất im lặng mà ngồi tựa vào sofa nhìn biểu hiện gương mặt của Jisoo. Nuốt thứ cồn nặng vào trong dạ dày khiến Jisoo muốn nôn ra vài lần nhưng lại kịch liệt nuốt xuống, gương mặt vì sốc cồn liền nhuộm thêm một tầng đỏ ửng, đôi mắt long lanh chút lệ phát ra một tia phóng đãng, đôi môi trái tim khẽ hé, vài giọt rượu không nuốt kịp bị trào ra khỏi khoé môi, chảy dọc xuống chiếc cằm nhỏ.

Chớp đôi mắt của mình, Jennie liền cảm thán trong lồng ngực vẻ đẹp của Jisoo, người xinh đẹp như cô là lần đầu tiên chị thấy. Bản thân vốn dĩ lên giường không biết bao nhiêu người nhưng chưa từng gặp qua ai có thể khiến chị ghi nhớ trong lòng như Jisoo.

- Uống xong rồi thì lại đây.

Đầu óc của Jisoo không còn được thanh tỉnh, thân thể như được Jennie điều khiển mà bò lại gần Jennie. Đôi mắt tròn xoe của Jisoo giờ đây chỉ phủ một tầng nước mắt sinh lý, cơ bản không còn thấy rõ gương mặt của Jennie.

Jennie lại một lần nữa chèn ép gương mặt của Jisoo vào nơi tư mật của mình, cảm nhận đôi môi của Jisoo đang di chuyển nhưng chỉ là lượn lờ hôn lên qua lại chứ tuyệt đối không làm gì khác. Jennie đung đưa gót chân chạm mấy cái vào đốt xương sống của Jisoo, bắt cô phải nhìn chị. Jisoo mơ màng nhìn lên liền bắt gặp nụ cười khó chịu của Jennie, khoé môi chị giật lên mấy cái, hỏi:

- Biết ăn kem không?

Jisoo mơ màng trả lời:

- Biết!

- Cô làm giống như lúc cô ăn kem là được.

Trên mặt của Jennie cũng sớm phủ một tầng đỏ ửng, chị chưa từng chỉ dạy ai cách làm tình như lúc này. Mặc dù đời sống phóng túng nhưng nói đến mấy chuyện đó ra ngoài miệng cũng là một sự thách thức lớn đối với loại người da mặt mỏng như chị. Khi đang chìm trong sự xấu hổ mà mình tự tạo thì phía dưới nhói lên một cái.

Jennie nổi giận nắm lấy bên tróc trái ở phần trán của Jisoo mà kéo đầu cô ra khỏi nơi mềm yếu của mình, tức giận mắng:

- SAO LẠI CẮN! CÔ LÀ CHÓ SAO!

Jisoo nấc cụt lên một cái, cái mũi nhỏ phập phồng rấm rứt khóc, tóc của cô cảm chừng như bị Jennie giật phăng khỏi da đầu. Jisoo đưa tay lên bắt lấy bàn tay đang run rẩy vì tức giận của Jennie, rất uỷ khuất nói:

- Tôi chỉ cắn kem, tôi làm đúng theo lời chị mà... hức...

Jennie muốn tiếp tục nối giận nhưng vô lực, cái nắm tay lại thả lỏng ra, Jisoo lại tiếp tục vùi đầu vào hai chân chị bắt đầu hì hục làm việc. Cảm giác này thật thần kì, lưỡi người kia như có gai nhọn cà vào chỗ thâm sâu nhất. Mang Jennie phập phồng trên ngưỡng tê dại, chị khẽ ậm ừ trong cổ họng, rõ ràng Jisoo nói rằng không có kinh nghiệm gì với loại chuyện này, nhưng khi say cô lại có thể bộc phát được những "kinh nghiệm" khá là tuyệt vời.

- Ưm... ngước mặt lên.

Được làm đến thoải mái, đôi mắt của Jennie sớm đã được phủ thêm một lớp nước mắt, dưới ánh đèn đỏ lại mang thêm một tầng mê người. Jisoo "được" Jennie lôi đầu ra khỏi chỗ đó, nơi khoé môi kéo thêm một sợi chỉ bạc kéo dài từ nới đó ra, Jennie hừ hừ nhìn đôi mắt tròn xoe của Jisoo, trong đó chỉ hiện ra duy nhất gương mặt mờ mờ của chị. Sóng mũi cao, rất hợp với gương mặt thanh tú, đôi môi trái tim hé mở, có chút ướt át từ môi dưới đến đỉnh cằm nhỏ xinh. Jennie bất giác rời tay khỏi mái tóc đen thuần của cô, trượt dài ngón tay cái xuống đôi môi trái tim xinh đẹp xoa xoa mà không ngừng cảm thán, sao có thể làm loại chuyện này với một khuôn mặt ngây thơ chứ? Làm hệt như chị là một kẻ dụ dỗ trẻ em vậy?

Jennie cúi người xuống, thè ra cái lưỡi liếm lên đôi môi của Jisoo, cảm nhận được người bên dưới cũng đưa lưỡi ra thì chị liền rút khỏi, đưa hai ngón tay kẹp lại chiếc lưỡi đang đưa ra của Jisoo. Jennie mỉm cười một cách khoái trá, nói:

- Đưa ngón tay vào trong, ngoan sẽ được hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro