Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liếc mắt nhìn đến chiếc đồng hồ trên tường lúc này mũi kim ngắn đã chỉ đến số bốn, Jisoo thở dài, nếu như Jennie cứ tiếp tục phản kháng thì cô e là cho đến trời sáng tỏ cũng không tắm rửa xong. Tâm tình cô lại có chút mệt mỏi, định chợp mắt thêm một chút rồi sau đó đến công ty làm nhưng có lẽ không được, cô lại không thể chỉ vừa đi làm ngày thứ hai mà đã nghỉ làm. Jisoo cười khổ nhìn Jennie tuy đang mơ màng ngủ nhưng bàn tay nhỏ vẫn tìm cách đẩy cô ra.

Lặng lẽ nuốt xuống một tiếng thở dài. Nếu như Jennie không muốn tắm thì cô cũng không muốn tiếp tục đàm phán nữa, cô trực tiếp ôm ngang người chị tiến vào bên trong phòng tắm. Jennie thì không ngừng cựa mình lên tiếng phản đối, chị hiện tại chỉ muốn an ổn ngủ một chút. Jisoo không kiên trì nữa, cô để chị tựa đầu vào vai của mình rồi nhanh chóng thay chị cởi ra bộ đồ vướng víu.

Động tác của Jisoo thoạt qua khá thuần thục, rất nhanh đem hết váy áo trút xuống, cô xấu hổ nhìn tấm lưng trần trắng nõn trên đó có vài chục vết thích hôn ngân đỏ hồng, hệt như huyết hoa trên nền tuyết trắng, nhìn đến vô cùng chói mắt.

Jisoo dội lên lưng trần của Jennie một gáo nước ấm, cảm nhận được một chút thoải mái từ nước ấm Jennie liền thư thái phát ra tiếng kêu thỏa mãn, chỉ là một tiếng ngân tận hưởng nhưng vào tai của cô lại biến hóa thành thanh âm không đứng đắn. Để tắm được cho chị thì cô đã không biết bao nhiêu lần tự tát vào mặt mình để đánh thức tâm trí đang bay lơ đãng. Đêm phóng túng vừa qua dường như đem trái tim của Jisoo hung hăng bóp chặt, kéo gần về phía Jennie.

Jisoo nghĩ, cho dù mình cùng với người phụ nữ họ Kim này vốn không có quan hệ quen biết với nhau trước đây... nhưng đối với một người có tâm tư đơn thuần như cô thì người đã cùng cô làm loại chuyện trên giường thì cho dù người đó có ghét bỏ mình thì cô cũng sẽ tận tâm chăm sóc. Huống hồ cô còn là người dằn vặt chị suốt một đêm, cho dù sau khi tỉnh dậy chị có dằn vặt cô một chút cũng sẽ không sao.

Jennie bỗng dưng đang an ổn ngủ thì đột hiên cựa quậy dụi dụi gò má mềm mại vào hõm cổ Jisoo, những lọn tóc của chị đâm vào cổ cô ngứa ngáy. Trái tim thiếu nữ của cô liền đập lên vài tiếng rõ ràng, gương mặt cô chuyển sang màu đỏ rực, những lông tơ sau gáy như cũng muốn chuyển sang một màu đỏ ngại ngùng.

- Jennie, chị có nghe tôi nói không?

Jennie ưm a trong cuống họng như đáp lại lời Jisoo, tâm của cô liền mềm nhũn ra, trong phút chốc cô cảm thấy chị thật sự vô cùng đáng yêu, chỉ muốn chân chính ôm vào lòng mà sủng đến tận trời. Nhưng hiện tại chị vẫn đang làm con mèo nhỏ ngoan ngoãn trong lồng ngực cô đấy thôi, cô còn muốn gì nữa. Jisoo lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ không an phận, cô đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm mại của chị.

- Chị có thể tự vệ sinh nơi đó không, chị ôm em như vậy thật sự em không tiện giúp chị.

Danh xưng thay đổi bất ngờ khiến Jennie đang mơ ngủ cũng cựa quậy lên châm chọc Jisoo, cô hệt như con tuần lộc ngốc si mà đỏ hỏn cái mũi nhỏ. Đương nhiên là Jennie sẽ không thể tự mình vệ sinh được, nhưng mà cô cũng không mặt dày đến mức chạm vào chỗ đó. Khi tỉnh rượu thì cô chỉ là một người con gái đơn thuần thôi, làm sao có suy nghĩ chạm vào người khác, sau một hồi đấu tranh quyết liệt thì cô vẫn quyết định dùng vòi xịt để vệ sinh cho Jennie. Gương mặt của chị cau có, giống như rất chán ghét thói vệ sinh này của Jisoo. Nhìn thấy bộ dạng của chị hệt như mèo nhỏ đang dỗi hờn thì Jisoo chỉ mỉm cười một cái, rất lưu ý đem hình ảnh đáng yêu của chị lưu lại thành một thư mục nhỏ trong tim.

Jisoo nhanh chóng dùng khăn tắm mềm mại lau qua người cho Jennie, dù sao chị cũng là đang phát sốt, không nên lõa thể quá lâu. Chị vẫn là bộ dạng ngoan ngoãn mà hợp tác với cô, Jisoo nhanh chóng mặc áo vào cho Jennie, chiếc áo bình thường không quá rộng nhưng Jennie mặc vào lại có cảm giác như mèo con đang bị một cái chăn to cuộn lại. Khi Jisoo định mặc quần nhỏ cho Jennie thì đột nhiên lúc này chị mở mắt, ghét bỏ nhìn chiếc quần nhỏ mà cô đang cầm.

Bị nhìn bởi ánh mắc sắc lẹm khiến nội tâm Jisoo một trận khô nóng, cho dù đã trải qua hai đêm cùng nhau ở một chỗ thì đối với chị... Kim Jisoo cô vẫn là một con người xa lạ, cô cũng biết ở địa vị của chị thì sẽ không cần phí nhiều tâm tư mà dễ dàng bóp chết cô.

- Không mặc.

Jennie lười biếng phun ra hai chữ rồi lại nhắm mắt như muốn ngủ thiếp đi, Jisoo thở phào trong lòng một cái, không thích mặc thì không mặc vậy, suy cho cùng khi tỉnh rượu thì cô vẫn là rất khiếp sợ người phụ nữ trước mặt.

- Không đi được, bế!

Chỉ một câu nói đơn thuần nhưng đều mang tâm tư cả Jisoo hóa thành một làn nước mềm mại, ai có thể từ chối sự đáng yêu của mèo con chứ. Không ai cả, cô cũng thế, Jisoo không nghĩ nhiều liền ôm lấy Jennie mang chị ra bên ngoài, thân thể mềm mại của chị cứ thế lọt thỏm trong người của cô. Tiếng tim đập ba dum trong lồng ngực của Jisoo như được khuếch đại âm thanh trong không gian yên tĩnh. Jennie nghe tiếng tim đập của Jisoo lớn đến quấy rầy giấc ngủ, đưa tay nhỏ đập lên ngực trái của Jisoo, như mèo nhỏ nhe nanh nói:

- Đừng đập nữa, phiền chết đi!

Jisoo khổ sở cười, người phụ nữ này lấy đâu ra cái yêu cầu ngớ ngẩn như thế, nhưng nhìn bộ dạng mềm mại của Jennie khiến Jisoo muốn nhũn ra, cho dù muốn tức giận vì yêu cầu vô lý của chị cũng không được. Cô đặt chị xuống đệm ấm rồi nhẹ nhàng đắp chăn lại cho chị, tay còn lưu luyến vỗ vỗ nhẹ lên chăn của chị.

Đột nhiên Jisoo ho khan vài tiếng, đưa ngón tay sờ sờ chiếc mũi của mình nói:

- Chị có thể suy nghĩ về việc mặc thêm quần nhỏ không?

Jennie thở dài một tiếng, chị rất không thích bị người khác kiểm soát, nếu như chị không bị bệnh thì một chút cũng không muốn cùng Jisoo qua lại, chị tự nhủ trong lòng khi thật sự khỏe lại sẽ mang Jisoo dày vò một trận không nhỏ. Chị không muốn cô quá mức thân cận mình để chí ít khi chị mang cô ra hành hạ cũng sẽ không mang quá nhiều cảm giác tội lỗi. Jennie đưa cánh tay yếu nhược của mình bóp bóp cái trán nhỏ, thật sự chị tại sao phải suy nghĩ đến người con gái này chứ.

Jisoo nhìn vào đôi mắt của Jennie, ánh mắt của chị hoàn toàn là ghét bỏ, cô chu môi rồi không nói nữa liền lủi thủi ngồi cách xa chị, trong phòng trọ nhỏ không có quá nhiều diện tích, hơn nữa từ trước đến nay Jisoo cô cũng chỉ có ở một mình nên chẳng có quá nhiều đồ. Cô chỉ đành lấy cái balo của mình làm gối, lấy áo khoác đắp lên thân trên rồi co ro nằm xuống tranh thủ chợp mắt một chút để còn có sức một chút nữa đi làm. Jennie nhìn qua bóng lưng nhỏ của Jisoo rồi chị cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi, đêm qua thật sự rất mệt.

...

Một tiếng đồng hồ rất nhanh trôi qua, đồng hồ báo thức của Jisoo rung lên vài cái liền thành công mang cô giật mình thức dậy, nhanh chóng đưa tay đến tắt báo thức. Jisoo đưa tay dụi mắt đồng thời xoa xoa cái đầu đang đau đến mơ hồ của mình. Đúng là đêm qua uống không ít rượu, cô thở dài rồi nhìn đến Jennie vẫn đang an ổn ngủ rồi khẽ thở hắt ra một tiếng, ngủ như vậy sẽ đỡ hơn cho cô trong việc đối mặt với chị, nếu giờ chị thức cô cũng không biết nên nói cái gì.

Jisoo nhẹ nhàng đến gần bên Jennie, rón rén như một con thỏ, đưa bàn tay chạm vào trán của chị, cảm nhận được nhiệt độ đã giảm liền cảm thấy may mắn trong lòng. Rồi cô nhìn vào vết thương nhỏ trên trán, mặc dù không còn rướm máu nhưng vẫn để lại vết tích, Jisoo thở dài một tiếng nặng trĩu, khi say rượu cô thật không khống chế được bản thân, như trở thành một kẻ khác, nhưng cũng có lúc khi say thì cô lại rất ủy mị chỉ làm người ta thêm mềm lòng. Nếu không bị kích thích khi say thì Jisoo cũng thuộc một dạng người đáng yêu. Chỉ là cô không biết vì sao khi ở bên cạnh chị thì cô lại không kiềm được thú tính của mình, sau này nơi nào có Jennie thì nơi đó sẽ không có bóng dáng chai rượu.

Bất giác Jisoo đưa ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve vết thương nhỏ trên trán Jennie, cô mím môi tự mắng chửi bản thân. Nếu sau khi tỉnh dậy chị tìm cô tính toán thì cô cũng sẽ cúi đầu nhận lỗi, cô chống đẩy cơ thể đau nhức đứng dậy rồi nhanh chóng tắm rửa bản thân cho tỉnh táo, một loạt hành động rất im lặng, không muốn đánh thức Jennie khỏi giấc ngủ kia.

Jisoo sau khi ăn mặc chỉnh tề lại nhìn về phía Jennie đang hít thở ngủ đến an ổn giữa nhà liền mỉm cười, thật ngoan. Cô tiến đến phòng bếp, mở hũ gạo ra liền thở dài, chỉ còn môt chút ít gạo, vốn định sẽ nấu cho Jennie một bát cháo nhưng có lẽ không được rồi, Jisoo cắn răng, cửa hàng gạo cách đây rất xa, nếu đi thì sẽ trễ giờ làm, một lần nữa cô lại liếc nhìn về phía Jennie đang say ngủ, rồi lại cúi đầu nhìn vào hũ gạo nhỏ, đành phải để chị chịu thêm một chút ủy khuất vậy.

Nấu xong một bát cháo cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau, Jisoo nhấc cái nồi rồi trút vào trong bát tất cả chỗ cháo vừa nấu, sau đó nêm thêm một chút muối rồi rón rén bước về phía Jennie. Chị vẫn đang yên ổn ôm lấy chăn mềm mà ngủ, cô mỉm cười nhẹ tênh rồi đưa tay lên chạm vào gò má của chị, đã hạ sốt rồi, có lẽ ăn thêm bát cháo này là ổn.

- Jennie, chị ăn chút cháo đi.

Jennie mở mắt nhìn Jisoo rồi liếc qua bát cháo mà cô đang cầm trên tay, gương mặt không giấu nổi nét khinh thường, chị chán ghét muốn quay sang nơi khác nhưng vẫn không thể quay vì nơi đó còn có chút đau rát, mỗi lần cử động đều như đem tính mạng chị ra chơi đùa.

Jisoo ngồi đó chờ mãi rồi cũng không thấy Jennie phản ứng thêm, cô thở dài rồi đặt bát cháo xuống gần đó, ôn giọng nói:

- Cháo cùng thuốc em để ở đây, khi nào chị đói nhớ ăn một chút. Chiều về em sẽ mua thuốc cho chị.

Nói xong Jisoo cũng cười chính bản thân, mặt cô cũng thật dày mới nghĩ chị sẽ lưu lại ở chỗ này cho đến buổi chiều, cô nén xuống một tiếng thở dài, rồi lủi thủi đi ra ngoài cửa. Trước khi thật sự đóng cửa thì Jisoo vẫn ngoái lại một lần nữa để nhìn chị nhưng vẫn là không thấy chị cử động. Sau khi cánh cửa đóng lại thì lúc này Jennie mới mở mắt nhìn về cánh cửa đóng yên, trên mặt không biểu lộ cảm xúc nào.

_

Thời gian upchap mới sẽ là từ 18h-21h mỗi ngày sau khi chap trước đạt 100vote nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro