Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo mang theo bộ dạng ngây ngốc đi đến Song Ha, hiện tại đầu óc cô vẫn mãi nghĩ đến con mèo nhỏ kiêu ngạo đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp ngủ ở phòng trọ nhà mình, bất giác trong lòng có một cỗ cảm khái thật là vi diệu. Từ trước đến nay chưa từng có ai lưu lại ở nhà cô lâu đến như thế, cho đến Etienne cũng chưa từng ở lại. Nhắc đến Etienne lòng cô lại nặng trĩu, người đó vốn dĩ luôn đối xử tốt với cô nhưng cũng là do cô muốn tạo quan hệ không an phận nên đã đẩy người kia ra xa. Ví dụ như không có Sang Rim - vợ của người đó muốn gặp thì có lẽ Etienne cũng không muốn tiếp tục tìm đến cô nữa.

Đột nhiên điện thoại của Jisoo rung lên làm cô giật bắn mình, hiện tại cô đang ở trong thang máy đi đến phòng làm việc nên có rất nhiều người đang dùng ánh mắt phiền chán nhìn cô. Jisoo chỉ có thể cúi đầu xin lỗi, không thể mới đi làm ngày hai mà đã đắc tội với nhiều người như thế.

Nhìn đến màn hình điện thoại là cái tên Etienne Fournier thân thuộc mà cô lại kinh hãi thêm một lần, ngày hôm nay người đó đã ăn phải cái gì mà có nhã hứng gọi cho cô đây. Jisoo thật tâm rất muốn bắt máy nhưng không được, cô cảm giác thang máy hôm nay dường như có chút chậm hơn so với thường ngày. Jisoo nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, từng cái rung của nó là từng hồi khẩn trương.

Ting một cái cửa thang máy liền mở ra, mọi người lần lượt ra khỏi, Jisoo liền len qua dòng người chạy biến về phòng của mình. Một số người nhăn mày vì tính tình hấp tấp của Jisoo, lại cũng có vài người cảm khái tuổi trẻ thật năng động, nhưng có thể năng động với tư bản bao lâu đây?

Jisoo nhanh chóng mở cửa phòng của mình sau đó lập tức đóng lại mà bắt máy, cũng không để ý đến trong phòng hiện tại đang có người hay không, cô vuốt vuốt ngực điều hòa hơi thở, cố gắng điều chỉnh giọng nói của bản thân:

- Etienne?

Bên kia liền chậm rãi trả lời: "Ừm."

- Có chuyện gì sao?

Sau khi hỏi xong thì Jisoo lập tức muốn tát vào mặt mình, nếu không có chuyện thì Etienne gọi cho cô làm cái quái gì?

"Vừa mới bán được vài con bò, đem cho cậu một chút thịt!"

Jisoo được quan tâm mà khiếp sợ, đôi môi mấp máy hỏi lại:

- Vợ cậu sẽ không nghĩ gì chứ?

Lại một câu hỏi sực nức mùi "trà xanh" khiến Jisoo tự thầm mắng bản thân mình không biết cách ăn nói, cô có thể cảm nhận được cái chau mày khó chịu của Etienne ở đầu dây bên kia.

"Không sao, là em ấy bảo tớ mang đến cho cậu. Hiện tại cậu không có ở nhà nên tớ để thịt bò ở trước cửa nhé, trước khi đưa đến thì Sang Rim đã đóng gói cẩn thận rồi, buổi tối cậu về nhớ mở ra rồi mang cất cẩn thận."

Jisoo có xen lẫn một chút thất vọng nhưng cô lại tự khinh bỉ chính mình, giọng nói có đôi ba phần mất hứng đáp:

- Được thôi cậu cứ để trước cửa phòng trọ của mình đi. Sang Rim thật chu đáo, không giống như mình hậu đậu không biết trước sau.

"Được rồi, tắt máy đây."

Etienne không dây dưa mà tắt đi điện thoại, lúc này Jisoo mới ngớ người ra là bản thân lại nói mấy câu không cần thiết, trời ạ, tại sao cô lại có cái giọng điệu của một kẻ thứ ba cơ chứ. Cô khổ sở nhìn chiếc điện thoại đã tắt ngúm mà thở dài. E là sau này đến việc làm bạn với Etienne lại càng không có kết quả. Jisoo thất vọng với con người của mình, cô đặt balo xuống dưới bàn rồi bắt đầu khởi động máy tính, khi tâm trí vẫn chưa hồi phục thì bên vai cô bị người nào đó chạm vào làm cô giật bắn mình.

Jisoo trợn mắt quay lại thì thấy Ha Yoon đang nhìn mình với ánh mắt bất ngờ không kém, có lẽ em vẫn không hiểu sao cô lại phản ứng với một cái vỗ vai nhỏ như vậy. Ha Yoon là người thoát khỏi bất ngờ đầu tiên, giọng nói trong trẻo phát ra:

- Trả chị cái áo khoác hôm qua, em quên mất nên đã mang nó về nhà, em đã giặt qua rồi, cảm ơn chị.

Ha Yoon cười đến ánh dương chói lọi, đôi mắt sáng của em cong cong hình lưỡi liềm làm cho tim của Jisoo không an phận mà đập lên vài tiếng thình thịch. Gương mặt Jisoo đỏ ửng lên, cô cúi đầu xuống lắp bắp nói:

- A... được... cảm ơn em...

Nhìn bộ dạng như đứa trẻ nhỏ làm chuyện xấu mà bị bắt quả tang của Jisoo khiến Ha Yoon không khỏi bật cười, trong lòng không khỏi ngợi khen cô thật đáng yêu. Khi chuẩn bị rời đi thì em liếc sang mớ sơ đồ bản vẽ trên bàn của cô liền dặn dò:

- Đây là bản vẽ mới nhất của những đơn hàng nhỏ lẻ, chị lập trình nó trên máy xong rồi in thông số ra để lên bàn em, có mười đơn hàng hôm nay dành cho chị, chị làm được không?

Jisoo liếc nhìn qua mớ giấy còn mới cóng mà trong lòng không khỏi rét run một trận, nhiều như vậy không biết cô có hoàn thành xong trước giờ tan tầm hay không. Cô mím môi rồi cười vui vẻ với Ha Yoon, gật đầu và nói chắc chắn mình sẽ giao lại đúng giờ, em nhìn cô cười đến hoa xuân nở rộ thì cũng bật cười theo. Hiện tại Jisoo trước mắt em chẳng khác gì một con cún lớn cả, không kiềm được liền mềm lòng mà đưa bàn tay nhỏ lên xoa xoa cái mái tóc mềm của Jisoo.

Bị xoa đến mức tê rần cả da đầu khiến Jisoo đỏ mặt xấu hổ, ánh mắt có chút long lanh ngước lên nhìn Ha Yoon, trông đến vạn phần đáng yêu, em mỉm cười rồi đưa ngón tay thon dài gõ lên trán của Jisoo một cái nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước sau đó liền vui vẻ ra ngoài.

Jisoo ngồi nhìn vào màn hình máy tính mà mặt đỏ lừ lừ, trên đỉnh đầu của cô dường như có khói bốc lên, nếu cô thật sự là là một con cún lớn thì hiện tại chính là hai tai đang vểnh lên cùng với cái đuôi vẫy vẫy điên cuồng. Jisoo tự chính mình véo vào má để kéo tinh thần đang ở trên mây trở về với thể xác của mình.

_

Etienne khiêng một thùng thịt bò đến trước cửa nhà Jisoo mà đặt xuống, nàng vẫn bâng quơ nghĩ đến mấy câu hỏi vừa nãy của Jisoo, nàng thật sự không hiểu vì sao thái độ của cô đối với nàng có chút mờ ám, mọi chuyện đều đã qua, những tháng ngày theo đuổi vứt cả mặt mày nàng đều không muốn nhớ đến nữa, nhớ đến cũng chỉ là một mảng ký ức xấu hổ. Hiện tại nàng chỉ muốn an an ổn ổn ở bên vợ của mình thôi, nếu như Jisoo càng ngày càng không biết đâu là giới hạn thì nàng sẵn sàng rủ bỏ mọi quan hệ với cô.

Vừa định rời đi thì phía bên trong phòng liền phát ra tiếng lộp cộp làm Etienne ngừng lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa, cô tiến đến nắm chặt lấy tay nắm cửa nhưng tiếc là nó đã bị khóa. Etienne không yên tâm liền gõ vài cái vào cánh cửa mà gọi to:

- Jisoo, có phải cậu ở bên trong không?

Nhưng hoàn toàn không có tiếng trả lời, Etienne kiên nhẫn gõ thêm một hồi nữa nhưng vẫn không có ai đáp trả, cô chau mày, Jisoo đã đi làm không thể nào còn ở trong nhà được, nhưng Etienne vẫn không có cách nào mở cửa được, nàng chỉ đành tặc lưỡi rồi chần chừ mà rời đi.

Còn ở bên trong nhà sau khi thấy cái bóng người ở khe cửa rời đi thì lúc này Jennie mới thở phào nhẹ nhõm, tiếng động lúc nãy chính là khi chị cố gắng đứng lên nhưng không được lại thành ra té ngã xuống nền nhà thô ráp. Jennie uất ức xoa xoa đầu gối đỏ hỏn của mình, chị nghiến răng nghiến lợi thầm mắng Jisoo là người không có trái tim, dày vò chị suốt một đêm mà cũng không ở lại chăm sóc cho chị.

Jennie muốn lấy chiếc điện thoại của mình hòng gọi cho Chaeyoung nhưng hai chân lại run rẩy không có cách nào đứng lên, nơi yếu mềm lại luôn đau rát, thật sự như muốn mang chị đi lăng trì. Jennie chau chân mày lại thành một hàng, cố gắng nhích người đến bên chiếc điện thoại của mình, từng cử động như muốn đem chị xé rách.

Sau hơn năm phút vật vã thì Jennie cũng đã lấy được điện thoại của mình, khi bật nguồn liền phát hiện có vài cuộc gọi nhỡ từ Chaeyoung và Lisa, nhưng chị biết chắc là Chaeyoung dùng điện thoại của người yêu gọi cho chị vì số lần Lisa thật sự gọi cho chị thì chỉ đếm bằng đầu ngón tay. Jennie lập tức gọi cho Chaeyoung, bên kia không cần quá ba tiếng tút liền bắt máy:

"JENNIE KIM! CẬU LẠI LĂN LỘN VUI ĐẾN KHÔNG BIẾT ĐƯỜNG TRỞ VỀ À!"

Jennie đã cố ý đưa điện thoại xa khỏi tai nhưng cũng không chống chọi được với giọng hét cá heo của Chaeyoung được bao nhiêu, thân thể đã mệt nên không muốn cùng nàng tranh luận, chị với giọng nói yếu ớt thở dài đáp trả:

- Tớ sẽ gửi định vị đến cho cậu, mang một bộ đồ sạch sẽ đến đây...

Chưa dứt câu thì mãnh thú Chaeyoung đã gào lên:

"Jennie Kim cậu ăn ốc lại bắt tớ rửa nồi, sau khi quan hệ xong thì liền đốt quần áo hay sao! Biết sớm như thế liền không gọi Jisoo đến với cậu hôm qua. Tớ thật sự bị mù rồi nên mới nhìn ra em ấy có thể kiềm chế cậu, cậu liệ..."

Không để Chaeyoung kịp càm ràm hết câu thì Jennie đã cúp máy, nàng luôn có cái thói quản chị chặt chẽ như thế thật khiến chị mệt mỏi, đáng lẽ chị phải biết trước nàng sẽ càu nhàu mà không gọi cho nàng chứ. Thật là, gọi làm chi để bị ăn mắng, Jennie lười nhác nhấn gửi định vị qua cho Lisa sau đó còn bồi thêm tin nhắn: "Mau tới đưa tớ đến bệnh viện."

Sau đó liền đặt điện thoại xuống mà thẫn thờ nhìn xung quanh, căn phòng thật nhỏ, còn chẳng bằng phòng ăn ở nhà chị nhưng thật mang lại cảm giác được sống. Cho dù nơi ở có nguy nga đến mấy, phú quý đến mấy thì cũng không có cách nào trở nên ấm áp. Bởi vì cùng sống một mình nên Jennie có thể đồng cảm với Jisoo ở một mức độ nào đó, chị nhìn đến vài viên thuốc cùng bát cháo đã nguội lạnh mà chán ghét không muốn thấy nó đặt trong tầm mắt. Những thức ăn này làm sao nhìn cũng không ngon mắt, thật nhạt nhẽo, chẳng có thèm ăn.

"Cậu ráng chịu một chút, bọn tớ sẽ đến ngay!"

Voice chat vừa được gửi đến từ account của Chaeyoung khiến Jennie bật cười khúc khích, giọng nói dễ nghe của nàng được pha một chút lo lắng cùng với tiếng ồ ồ của động cơ xe khiến chị cảm thấy ấm áp. Chaeyoung đôi khi đối với chị như một người mẹ, nàng đem chị xem như đứa con nhỏ mà đối xử, đôi khi chị cảm thấy phiền phức nhưng thật ra cũng rất trân trọng nàng. Jennie mệt mỏi nằm xuống đệm và ngủ thiếp đi.

_

Hình như mọi người thích chap bình thường hơn chap H phải không? (o.o)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro