Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đứng đó nhìn Jennie đang ngồi bó người trên giường bệnh mà tim cô liền như có một trận mưa to tầm tã rơi vào lồng ngực của mình, người chị vốn nhỏ bé hiện tại lại càng có vẻ hư nhược đơn độc hơn. Tay cô khẽ siết lấy túi xách đang cầm, bỏ ngoài mắt ánh nhìn chán ghét của chị mà từng bước lại gần giường bệnh.

Đột nhiên bụp một cái, một chiếc gối bay thẳng đến trước mũi chân của Jisoo, cô cúi xuống nhặt chiếc gối rồi lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Jennie và bị đôi mắt đỏ au kia giận dữ nhìn chăm chăm làm cho cô giật mình.

- Sao cô lại đến đây! Không đợi được đến lúc tôi trả đũa sao? Đến đây làm cái gì? Có phải là van xin không?

Sau mỗi câu hỏi là mỗi vật dụng bất kỳ nào đó trong tầm tay được Jennie ném về phía Jisoo, nhưng cô vẫn chầm chậm đứng đó đợi chị phát tiết, cũng không có bất cứ âm thanh nào được phát ra. Jennie sau một hồi dùng sức chửi mắng cũng đã hết hơi, cảm thấy không còn thứ gì có thể ném được nữa thì liền ngừng lại. Lồng ngực chị phập phồng lên xuống vì giận dữ, cố gắng hít vào từng ngụm không khí để hòa hoãn bản thân. Chị cũng không biết mình là vì sao mà kích động như vậy.

- Chị ném xong chưa? Xong rồi thì ăn một chút canh nóng đi, em vừa mới...

- CÔ! CÚT!

Jennie không đợi Jisoo nói hết câu liền lên tiếng muốn đuổi người, nhưng Jisoo làm như không có nghe thấy, vẫn đứng thẳng lưng nhìn chị đang nổi giận, đôi mắt Jennie mở to, chị cực kỳ ghét những kẻ không biết nghe lời. Chị quay sang nhìn gậy truyền nước liền giật kim truyền nước ra khỏi cổ tay làm máu từ nơi cổ tay nhiễu giọt xuống nền gạch trắng toát, tạo nên một bức tranh loang lỗ khó nhìn.

- Chị làm cái gì vậy!

Jisoo réo lên rồi bước lại gần chỗ Jennie nhưng bị chị dùng thanh thép quất thẳng một cái, cô hốt hoảng cong eo né sang bên phải một nhịp, chưa kịp định hình liền bị một gậy vụt tới, Jisoo lại lần nữa ẹo mông tránh né nhưng vẫn không thoát khỏi bị vỗ một cái ở bên mông.

- A ái, đau quá, đừng đánh em!

Jennie tức giận phun ra mấy chữ:

- Cô cũng biết đau sao!

Nói xong cũng không thèm để ý mà tiếp tục vụt gậy về phía Jisoo, cô thì nhăn nhó mặt mày không dám đánh trả, chỉ có thể tùy ý tránh né, những lần không tránh được thì đều bị đánh trúng đau điếng. Xem ra Jennie đều mang hết sinh lực vào mấy phần đánh này, sớm đã biết người phụ nữ này hung dữ như vậy thì cô đã không nghe lời Chaeyoung mà đến đây. Khi cô nhận được cuộc gọi từ nàng ta thì lập tức nấu cho Jennie một bát canh xương bò cho chị rồi còn không quản đường xa trời tối mà đến đây, cô còn nghĩ ít nhiều Jennie cũng sẽ nhẹ nhàng mà đối xử với cô. Nhưng thật không ngờ chỉ vừa thấy gương mặt cô thôi thì chị đã nổi giận lôi đình.

- Cút thì cút, chị uống canh xong em sẽ cút!

Jisoo núp dưới gầm giường, bộ dạng trông có mười phần tội nghiệp, con ngươi cô run run nhìn cây thép vẫn còn vụt qua lại, tim cô đập lên mấy tiếng thình thịch, nuốt xuống một hơi rồi tiếp tục nói:

- Em không có tới đây van xin, chỉ đến đây chăm sóc chị, khi khỏe lại chị có thể làm gì cũng được! Có đá có đấm em cũng sẽ không van lơi.

Nói xong thì cũng không thấy cái gậy đâu nữa, lúc này một giọng nói mềm mỏng vang lên:

- Thật sao? Vậy mau ra đây.

Jisoo lủi thủi bò ra khỏi gầm giường, Jennie ngồi trên giường khoanh tay trước ngực nhìn bộ dạng sợ sệt của cô, ánh mắt vẫn không nguôi giận, trong mắt chị thì cô chính là một người xa lạ không hơn không kém, mà cái người lạ này năm lần bảy lượt xuất hiện trước mặt chị, vô lại bước chân vào cuộc sống của chị, mang lại cho chị cảm giác không kịp thích ứng.

Jisoo đứng đó, gương mặt chung thủy nhìn xuống dưới sàn gạch trắng muốt, lâu lâu lén nhìn lên thì đều bắt gặp ánh mắt tóe lửa của Jennie, chị nhìn chằm chằm vào cô, thật sự không có chỗ nào khiến chị ưa nổi. Vốn dĩ không có cảm xúc muốn đánh người nhưng Jisoo lại xuất hiện lúc chị yếu mềm nhất, chị đã rất lâu rồi chưa khóc trước mặt người khác, nên bị cô bắt gặp trong tình trạng khóc đến thê lương thì liền khiến chị nhất thời thẹn quá hóa giận.

- Ngẩng mặt lên.

Sau câu nói đó thì Jisoo cũng ngẩng đầu lên nhìn Jennie, nhìn bộ dạng cao cao tại thượng của chị làm cô thật khổ sở, suy cho cùng thì người khiến chị nằm viện thì cũng là cô. Người giàu như bọn họ thì thời gian đều là vàng bạc, bị một người nhỏ bé như cô làm phiền đến sinh hoạt thì không nổi giận cũng thật là chuyện hoang đường.

- "Làm gì cũng được", nói hay lắm!

Trào phúng nhắc lại lời nói của Jisoo sau đó Jennie liền chộp lấy ly thủy tinh đang đặt trên bàn gỗ bên cạnh, chị hít một hơi khí lạnh, tay nắm chặt chiếc ly trong tay, thấy Jisoo đang nhìn bàn tay cầm ly của mình chăm chăm thì chị liền trào phúng cười, sau đó lại nói:

- Đừng có tránh đấy!

Jisoo ngơ ngác một hồi nhưng cũng chầm chậm gật đầu.

Sau đó vụt một tiếng, chiếc ly thủy tinh hoàn hảo ném vào một bên trán của Jisoo, chỗ bị cạnh ly ném trúng liền rách ra chảy máu, chỉ là một vết xước dài hai centimet nhưng cũng đủ khiến cho cô choáng váng mà lùi lại phía sau mấy bước, tay chân lảo đảo một hồi rồi lại cố sức lắc lắc đầu đứng thẳng người, đôi mắt Jisoo có chút ướt, nhìn về phía Jennie đang thất thần.

- Đủ rồi, về đi!

Jennie run run môi dưới nói với Jisoo, chị cứ nghĩ cô sẽ tránh né nên mới mạnh tay ném như vậy, nhưng lại thật không người đó vẫn cư nhiên đứng im mà hứng chịu cái ly đó, cái ném đó trút hết mười phần sức lực mà chị có, hẳn là sẽ đau lắm. Qua khóe mắt Jennie vẫn thấy Jisoo vẫn không có ý định đi về, tâm trạng hổ thẹn liền gằn lên mấy tiếng.

- Còn không về? Muốn bị đánh nữa sao!

- Em nói rồi, chị ăn xong em lập tức đi về. Còn không thì em vẫn ở đây.

Lúc này Jennie mới chịu nhìn đến cái túi xách nhỏ mà Jisoo đang cầm, thì ra là mang đồ ăn đến cho chị chứ không phải đến gây thị phi, mặt chị đỏ ửng lên vì xấu hổ cùng tội lỗi, ánh mắt có phần dịu xuống nhìn cô đang chầm chậm mở túi xách ra. Mùi thơm nóng của canh xương bò lập tức len vào cánh mũi nhỏ của chị, chị không muốn ăn nhưng bụng của chị lại reo lên vài tiếng biểu tình. Phải rồi, từ hôm qua cho đến bây giờ chị cũng đã ăn gì đâu.

- Ăn đi, mùi vị không tệ đâu.

Jisoo đưa đến trước mặt Jennie một bát canh nóng sau đó lấy một cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh giường bệnh của chị, thấy chị chần chừ thì cô liền mỉm cười, nắm lấy tay chị mà đặt vào tay chị bát canh thơm ấm. Jennie giật mình vì sự đụng chạm, lại càng giật mình vì nụ cười đáng yêu của cô, chị chậm chạp cầm muỗng lên nếm thử.

Mùi vị không gọi là quá xuất sắc nhưng ăn vào cũng có cảm giác ngon chứ không như món cháo muối ban sáng, vào buổi sáng chị định ăn cháo mà Jisoo đã nấu, vốn dĩ không muốn ăn những thứ thấp kém đó nhưng lại cũng không muốn để bụng mình réo ầm ĩ thì chị cũng định ăn một chút, nhưng sau khi cầm lên liền ngửi được mùi muối mặn, lúc đó chị thật sự đã kiềm chế xúc động muốn vứt nó đi. Bây giờ ăn được bát canh bò này thực sự cảm thấy có chút vi diệu, người này như vậy mà thật sự biết nấu ăn. Nhưng mà để nấu được bát canh này hẳn là Jisoo đã bỏ ra số tiền không nhỏ, vì hương vị của thịt bò chị đã từng ăn qua nên còn nhớ khá rõ,loại này không dành cho những người có gia cảnh như Jisoo có thể mua ăn thường xuyên, vậy là người này thật sự có quan tâm đến mình, bất giác trong lòng Jennie có một cỗ xúc động khó nói thành lời.

- Ăn được không?

Jisoo đưa tay vuốt lọn tóc mai của Jennie sang một bên tai, đột nhiên cả hai bị động tác này làm cho giật mình, chị giật mình bởi hành động thân thiết quá mức cho phép, còn cô giật mình vì hành động vô kiểm soát của mình, nhìn bộ dạng ngoan ngoãn ăn canh của chị khiến tim cô được nhiễm một tầng ngọt ngào, đôi môi nhỏ của chị mím mím thật sự rất đáng yêu, hoàn toàn khác xa so với bộ dáng hung thần lúc nãy.

- Không tệ.

Jennie ho khan một cái đánh tan bầu không khí ngại ngùng sau đó liền đưa bát rỗng cho Jisoo, thấy được chị ăn hết thì cô liền mỉm cười, nhưng lại có chút không nỡ rời đi, nhìn bộ dạng chị mềm mại như vậy thật đem tim Jisoo nấu tan chảy.

- Có đau lắm không?

Jisoo đang thu dọn bát đũa nghe được lời quan tâm của Jennie liền ngơ ngác tròn mắt nhìn chị.

- Chỗ này...

Jennie gãi gãi lên trán của mình rồi nhìn Jisoo, gương mặt chị sớm đã có chút đỏ hồng. Người ta vì chịu đựng chị mà bị thương thì chị cũng cảm thấy có đôi chút có lỗi. Nhưng mà lời xin lỗi muốn thốt ra lại nghẹn ở cuống họng không thể phát ra, chỉ có thể ậm ừ hỏi thăm.

- À không sao, chị xem, em làm chị bị thương ở bên trán trái, chị đánh bên trán phải của em. Nhìn xem, chúng ta đều đã trả đũa nhau, thật sự rất là đồng đều.

Jisoo vừa nói vừa chỉ chỉ trỏ trỏ vết thương trên trán của hai người, bộ dạng lí lắc đáng yêu của cô khiến chị nhếch môi cười nhẹ. Còn cô vì cái nhếch môi đó mà vui vẻ trong lòng, nếu như ngốc làm chị vui thì cô sẵn sàng làm ra mấy cái hành động vô tri.

- HAI NGƯỜI LẠI ĐÁNH NHAU TRÊN GIƯỜNG À!

Jisoo và Jennie không hẹn mà cùng nhau giật mình nhìn về phía đang phát ra tiếng la rầy, thấy Chaeyoung đang tức phì phì đứng chống nạnh nhìn "bãi chiến trường" được hai đứa nhỏ nhà mình bày ra thì cả hai lập tức rụt côt lại như những đứa trẻ con bị bắt gặp làm chuyện xấu. Bản năng làm mẹ của nàng lại bộc phát, hai cái con người này, có làm thì cũng phải biết tiết chế nhìn xem đây là nơi nào chứ. Hở ra là bem nhau, thật sự không có một chút mặt mũi nào, Chaeyoung giậm gót chân tiến lại phía Jisoo bắt đầu lèm bèm mấy câu giống như một người mẹ đang dạy con của mình.

Còn Lisa thì đứng ngoài cửa nhìn cảnh này chỉ biết phát ra hai tiếng cười rời rạc bất lực. Xem ra những ngày tháng sau này của Jisoo kia sẽ thảm hết chỗ nói.

_

OMG FIC NÀY ĐANG Ở #2 trên hashtag Jensoo đó mọi người😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro