Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo ngồi ngủ gục ở băng ghế nơi hành lang bệnh viện, lúc vừa nãy sau khi Chaeyoung cùng Lisa vừa rời đi thì đồng thời cô cũng bị Jennie đuổi ra bên ngoài, mà chính xác hơn là đuổi về, nhưng mà cô không có an tâm để chị ở lại bệnh viện một mình nên đã ở lại để "canh gác" giúp chị, nếu như chị cần gì đó thì cô có thể xuất hiện đúng lúc. Nhưng mà đồng hồ sinh lý của Jisoo thât sự hoạt động rất tốt, số giờ trên điện thoại vừa nhảy đến số hai mươi mốt thì cô đã ngủ thiếp đi trên băng ghế một cách ngon lành.

Mãi cho đến lờ mờ sáng tầm bốn giờ, mặt trời còn chưa kịp chiếu rọi những ánh nắng chói chang xuống trần gian lạnh lẽo thì cánh cửa phòng bệnh của Jennie bật mở. Hôm nay chị cần phải đi xem xét dự án thủy cung ở Gyeongbuk. Đó là một tỉnh có Daegu nhưng thành phố Daegu đã sớm tách ra, cho nên về cơ bản Daegu chỉ thuộc về Gyeongbuk theo mặt địa lý. Theo sự phát triển của Daegu thì Gyeongbuk cũng phát triển theo một hướng tích cực, cho nên chị đã làm ra một dự án thủy cung ở đó nhưng mà không có được quá nhiều người biết đến cho dù đã có kha khá lần đánh tiếng trên phương tiện truyền thông. Còn vài tháng nữa để phổ biến thủy cung của tập đoàn, nếu thật sự không đạt được giá trị truyền thông cùng du lịch tối thiểu thì dự án sẽ bị phá bỏ, chấm dứt tham vọng muốn bước chân vào thị trường du lịch béo bở của chị. Và sẽ mang đến một phần khủng hoảng trong chính sách của tập đoàn.

Jennie chị không muốn nhận một trận bại đắng chát như thế, nếu thất bại thì đây chính là cái cớ ngon lành cho những người muốn tống chị khỏi ghế tổng Giám đốc. Cho nên chị không cho phép bản thân yếu đuối, đem phần đau đớn còn lại vứt ra sau đầu, chuẩn bị chuyến công tác dài hạn. Nếu không hoàn thành đem thủy cung có lợi nhuận ròng thì chị sẽ không có tư cách quay về tập đoàn.

Vừa mở cửa thì đã thấy Jisoo đang cuộn tròn nằm ở trên băng ghế, trong tâm chị kinh hãi, còn ngủ được ở một nơi như vậy sao?

"Cô ta vẫn ở đây là vì mình sao?"

Jennie liếc mắt nhìn cơ thể đang co ro của Jisoo cũng không đành lòng mà rời đi, chị quay trở về phòng bệnh kéo chiếc chăn đã được xếp gọn gàng ra bên ngoài, nhìn gương mặt trẻ tuổi non nớt của Jisoo đang chau lại khiến chị không thoát khỏi một phần khó hiểu. Nếu cực khổ như thế tại sao lại không trở về nhà? Cố chấp ở lại để được gì? Jennie hừ lạnh một cái, đem chăn phủ lên người của cô, đôi chân mày đang chau lại của Jisoo giãn ra sau đó trở mình nằm ngửa. Jennie đứng đó nhìn Jisoo một chút rồi đưa bàn tay của mình chạm nhẹ vào phần trán bị thương của cô.

- Ưm.. Jennie, chị ăn xong em sẽ đi mà. Đừng đánh...

Jennie mím môi, thở hắt ra một tiếng, thì ra bản thân mình trong giấc mơ của người này lại là hung ác đến như vậy. Nhưng ít ra vẫn có quan tâm đến mình, đôi môi mỏng của chị thấp thoáng nụ cười, sau đó tâm cũng như hóa thành một tấm lụa mềm mại bay bay, tạm thời sẽ không tính toán với cô nhóc này. Sau đó không nhanh cũng không chậm mà giậm gót rời đi, để lại cho Jisoo một bóng lưng yêu kiều.

Jennie vừa tiến hành thanh toán xong viện phí thì liền ra bên ngoài. Một thân người cao gầy đứng bên cạnh chiếc ô tô màu trắng khẽ mỉm cười với Jennie, chị liếc nhìn một cái rồi cũng không nói gì.

- Jennie cậu sao có thể lạnh lùng như thế, quả thật Jennie ngại ngùng chỉ xuất hiện khi ở bên cạnh họ Kim kia.

Jennie vừa định mở cửa xe nhưng lại nghe được tiếng lầm bầm liền nhướng chân mày nhìn người bạn đang cười đến ngốc của mình.

- Lisa, cậu không muốn để tóc mái nữa phải không?

Lisa nghe được mái tóc thân yêu của mình được nhắc đến trong miệng của Jennie thì thân tâm cô không khỏi run lên một trận lạnh toát, chị cùng Chaeyoung đều luôn nhắm đến cái mái tóc đáng thương của cô khi mà cô làm sai một chuyện gì đó.

- Xem như tớ chưa nói gì. Ừm, chuyến đi này kéo dài bao lâu?

Jennie bước vào bên trong xe ấm áp, uể oải đáp:

- Còn chưa biết, vài tuần hoặc vài tháng.

Lisa gật gù rồi đi về phía ghế lái sau đó cẩn thận đóng cửa và ngồi vào bên trong. Chuyến đi này cô được Chaeyoung dặn dò là phải ở bên cạnh Jennie, không cho chị quá lao lực. Cô còn nhớ vài năm về trước, để chống đỡ tập đoàn thì chị đã nhiều tháng không ngủ ngon giấc, còn có ăn không đủ bữa, cho nên thân thể sớm đã có bệnh. Cho nên những tháng ngày đó, những lần Jennie ký các hồ sơ ít nhiều cũng là ở bệnh viện, Chaeyoung cùng Lisa thương xót cho chị nên quyết định ở lại giúp đỡ chị thay vì đến một đất nước khác mà làm việc. Hiển nhiên Jennie cũng đã bán ra một chút cổ phần của tập đoàn cho hai người để hai người không quá bị "bạc đãi" khi làm việc ở Song Ha. Nhưng sau khi Song Ha trở nên ổn định và tăng trường thêm thì Jennie lại bắt đầu tìm đến những cuộc vui vào ban đêm, điều đó khiến công việc tồn đọng ít nhiều, mà những chuyện đó đều bị đẩy đến cho Lisa cô cùng Chaeyoung xử lý. Cũng không có ít lần bất mãn nhưng lại xót cho hoàn cảnh của Jennie nên hai người bọn họ vẫn ở lại tập đoàn, cũng thật may mắn là hiện tại Jennie cũng đã trở lại làm việc. Nếu không, dưới sự chèn ép của của các cổ đông khác thì cô cùng Chaeyoung không biết sẽ chống đỡ được đến bao giờ.

_

Jisoo sau khi tỉnh dậy thì thấy trên người mình có một tấm chăn dày liền giật mình, cô cầm chiếc chăn còn hương thơm thoang thoảng mà hoài nghi, là ai đắp chăn lên cho mình. Cô rút ra chiếc điện thoại trong túi xem giờ, đã là sáu giờ sáng rồi. Jisoo lẩm bẩm trong miệng mấy câu rồi vươn vai hít lấy vài ngụm không khí, cô chầm chậm đem theo cái chăn tiến đến phòng bệnh của Jennie, cô muốn nhìn chị một chút rồi rời đi.

- Người đâu!?

Jisoo réo lên khi không thấy ai ở bên trong, căn phòng chỉ còn một màu trắng trống rỗng tĩnh mịch, Jisoo đem chiếc chăn vứt lên giường sau đó lóng ngóng đi đến quầy lễ tân của bệnh viện, cái miệng vẫn nghệch ra, tóc có chút rối, gương mặt có vài vết hằn đỏ ửng, nhìn rất không thuận mắt nhưng nhờ gương mặt xinh đẹp thì bộ dạng của cô vẫn có chút đáng yêu.

- Cho hỏi, bệnh nhân phòng mười hai khu VIP đã đi đâu rồi ạ?

Người lễ tân liền kiểm tra thông tin trên máy tính rồi mỉm cười đáp:

- Đã hoàn thành thủ tục ra viện vào lúc bốn giờ rồi ạ.

Jisoo ú ớ cảm ơn rồi quay trở lại phòng bệnh lấy túi xách sau đó liền chầm chậm rời khỏi bệnh viện, trên đường bắt xe buýt trở về cô vẫn không thể định hình được những chuyện đang xảy ra, nếu có đi hẳn là phải nói trước với cô một tiếng chứ? Người đó, nói đi là đi, nhưng mà cái chăn được đắp trên người cô hẳn là của chị rồi.

_

- Chào buổi sáng Ha Yoon!

Jisoo bước vào phòng làm việc với tinh thần không tệ lắm, nếu Jennie không muốn từ mà biệt thì cô cũng không có cách nào để trách móc, căn bản mình đối với người ta chẳng là gì. Chị cũng không có nghĩa vụ phải nói cho cô biết, khi tỉnh dậy chị đã không tính toán với cô thì hẳn cũng là một phần phúc đức.

- Chào buổi sáng Jisoo, cà phê của chị.

Ha Yoon vẫn chưa mở lời chào nhưng đã bị cướp lời từ Seon Hwa, nàng nhìn đến người con gái đó rồi nheo nheo mắt nhìn, hẳn là sắp có một tình cảm chốn công sở rồi đi. Nàng nhếch môi rồi lại chú tâm vào màn hình máy tính nhưng sau đó lại bị quấy rầy bằng một cốc cà phê.

- Còn đây là của cậu.

Ha Yoon ngước nhìn Seon Hwa đang nở nụ cười hớn hở mà khẽ đánh giá trong lòng, người này cũng thật biết cách để làm quen với người khác, không có quá phận, một cảm giác khá tự nhiên.

- Cảm ơn.

Ha Yoon nói xong liền không chú ý đến nữa, Seon Hwa nhìn bộ dạng tầng tầng xa cách của nàng thì cũng không muốn bắt chuyện thêm. Trước khi rời đi em còn nhìn thấy khung ảnh trên bàn của Ha Yoon, trong tấm ảnh chính là người phụ nữ tên Yeon đã đưa em đến đây, thoáng nhếch môi một cái rồi em liền trở về bàn làm việc của mình. Xem ra Ha Yoon không phải là đối thủ của em.

Khi Seon Hwa rời đi thì Ha Yoon đồng thời cũng nhìn bóng lưng người con gái nọ rồi liếc nhìn về bức ảnh của mình cùng người yêu, khóe môi cũng nhếch lên một điệu cười nhạt thếch, muốn dò la xung quanh sao. Thật là một người con gái tâm cơ, nàng sợ rằng chính Jisoo cũng không thể nhìn ra điểm này của Seon Hwa.

Cả ba người quay về lại với công việc của mình, đột nhiên có một tin nhắn gửi đến Jisoo, cô nhìn vào, là tin nhắn đến từ Ha Yoon, cô chau mày khó hiểu quay ra đằng sau nhìn nàng, bắt gặp được đôi mắt đang nhìn mình chăm chăm. Jisoo rùng mình cầm điện thoại lên rồi đọc tin nhắn.

"In một bản hồ sơ trong file em vừa gửi trên mail cho chị. Sau đó đem đến phòng nhân sự tổng ở tầng trệt."

Jisoo đọc xong rồi cũng bắt tay vào làm việc, nhưng cô vẫn cứ thắc mắc vì sao Ha Yoon không nói mà lại dùng tin nhắn? Kiệm lời đến vậy? Cô nhanh chóng in xong tệp hồ sơ rồi mang ra ngoài.

Suốt dọc đường đi xuống Jisoo vẫn mải mê ngắm nhìn những bản thiết kể mới nhất đang được trình chiếu lơ lửng giữa không trung, đôi mắt cô mở to hết cỡ như cố thu hết mọi sự hiện đại vào trong tầm mắt.

Năm phút sau đó Jisoo liền đứng trước cửa phòng của bộ phận nhân sự, khi cô chưa gõ cửa thì cánh cửa đã tự động mở ra, bên trong là một gam màu trắng vàng xen kẽ, phát ra một cỗ sang trọng nổi bật. Chiếc đèn chùm rộng lớn chiếu sáng như muốn phủ lên người phụ nữ tóc vàng đang ngồi giữa căn phòng một vầng hào quang.

- Jisoo?

Jisoo gật đầu chào Chaeyoung rồi đưa đến cho nàng tệp hồ sơ vừa in xong. Chaeyoung nhận lấy rồi phất tay như thể cảm ơn cô, sau đó Jisoo còn lơ ngơ đứng đó, chân mày của nàng nhướng lên, thanh âm mềm mại khác xa so với đêm qua phát ra:

- Còn chuyện gì sao?

Jisoo ấp úng nói:

- À là, em muốn hỏi về tổng Giám đốc...

Chaeyoung khẽ nhếch lên khóe môi nhưng lại nhanh chóng hạ xuống trước khi kịp để Jisoo nhìn thấy, nàng đáp:

- Đã đi công tác ở Gyeongbuk, vài tháng nữa sẽ trở về.

- A... lâu như vậy sao...

Jisoo buộc miệng nói nhưng nhanh chóng mím môi lại vì cảm thấy không thích hợp, cô nhanh chóng cúi đầu chào Chaeyoung rồi rời đi. Cánh cửa vừa đóng thì Chaeyoung cũng bật cười khúc khích.

- Kim Jisoo ơi là Kim Jisoo...

_

Sắp tới tui sẽ bận lắm T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro