Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn ba tuần kể từ lần cuối cùng gặp được Jennie, Jisoo vẫn cứ thế tiếp tục cuộc sống nhàn hạ của mình, hôm nay là ngày nhận tháng lương đầu tiên, khỏi phải nói là cô vui vẻ đến thế nào. Ba tuần qua Ha Yoon nói rằng biểu hiện của cô thật sự rất tốt, nếu tiếp tục làm việc như vậy thì việc thăng chức chỉ là chuyện sớm muộn. Jisoo thụ sủng nhược kinh, trên đời này vốn nhất không có chuyện dễ dàng như vậy, chẳng qua cô chỉ làm những thứ trong phạm vi mà mình biết chứ không có phải cao siêu gì. Hơn nữa làm việc với chức vụ hiện tại cũng khiến cô hài lòng rồi, không cần phải tiếp tục đấu tranh làm gì.

Nếu người không hiểu hẳn sẽ nói Jisoo là đồ không có cầu tiến, nhưng cô chính là không muốn quá bán mạng cho công việc. Thời gian hiện tại khi đi làm cũng đã đến năm giờ chiều, còn có thể chăm sóc bản thân. Nếu ở chức vụ cao hơn thì mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy nữa.

Nhắc đến chức vụ cao thì Jisoo đột nhiên nhớ đến Jennie, cũng đã lâu không gặp, người đó vì sao mà giống hệt như bốc hơi vào không khí vậy. Cũng chẳng thấy Chaeyoung hoặc Lisa gọi điện thoại cho cô. Jisoo thở hắt ra một hơi, dường như cô đã quên đi địa vị của mình cùng những người đó khác biệt như thế nào.

- Jisoo!

Tiếng gọi của Seon Hwa đánh bay Jisoo ra khỏi mớ suy nghĩ rối nùi của mình, cô mỉm cười hòa hoãn với em sau đó những ngón tay linh hoạt lại tiếp tục bay nhảy trên bàn phím.

- Gần đây chị hơi thất thần, có chuyện gì sao?

Jisoo lắc đầu mỉm cười yếu ớt thể hiện rằng không có việc gì, cô cũng chưa thân với Seon Hwa đến mức đem tình cảm của mình ra bày tỏ. Với lại, ba tuần vừa qua em đối xử với cô càng ngày càng tốt, rất để tâm đến tiểu tiết. Đôi khi Jisoo cảm thấy bản thân thực sự muốn hẹn hò với em nhưng mỗi lần có suy nghĩ như thế thì hình dáng Jennie lại hiện hữu trong tâm trí cô. Có lẽ cô đã quá lưu tâm với người phụ nữ đó, lại nói đó là người đã hai lần cùng cô triền miên.

Jisoo thật không hiểu nổi Jennie, nói quên là liền quên, có lẽ chỉ có mỗi cô là nhớ nhung đến người ta thôi...

_

Jennie đang ngủ gục trên bàn làm việc, bên cạnh còn có một chiếc cốc đựng một chút cà phê còn xót lại, sớm đã trở nên nguội lạnh. Lisa ngồi bàn làm việc bên cạnh cũng không thoát khỏi một chút đau lòng, người bạn này của cô thật sự quá là đáng thương rồi, ba tuần qua cô có thể thấy chị bận đến mức chân không chạm đất, một ngày ngủ được vài ba tiếng rồi tiếp tục đi tìm những nguồn lực cho việc hoàn thành xây dựng thủy cung, còn có ngày đêm thảo luận với cổ đông về việc thu hút khách, sau rất nhiều nổ lực thì cũng đã khá hơn một chút, nhưng mà để cho có lợi nhuận thì vẫn chưa khẳng định được gì.

Bỗng dưng có cuộc điện thoại gọi đến số máy của Lisa, là Chaeyoung. Jennie dường như nhạy cảm với tiếng chuông điện thoại liền tỉnh ngủ mà quơ tay loạn xạ trên bàn. Nhìn thấy cảnh này Lisa thật không đành lòng, nhanh chóng lên tiếng:

- Là điện thoại của tớ.

Nghe xong Jennie liền thôi tìm kiếm điện thoại mà tiếp tục mở máy tính tiếp tục công việc của mình, Lisa cầm điện thoại ra bên ngoài.

- Chaeyoung, có chuyện gì sao?

Giong nói bên kia có phần lo lắng hỏi:

"Lisa, hiện tại phía cổ đông ở tập đoàn hết sức nóng vội. Nếu Jennie không trở về trước hai tuần sau sẽ có nguy cơ làm loạn."

Lisa nghe được liền tức giận nói:

- Bọn người ăn cháo đã bát, cũng không biết là đang ở trên thuyền của ai, ăn cơm của ai!

Nghe Lisa nổi giận như thế thì Chaeyoung cũng không có nói thêm gì, mãi một lúc sau Lisa mới bình tĩnh lại, nhỏ nhẹ nói:

- Lisa xin lỗi, vô cớ lớn tiếng như vậy chắc em giật mình lắm.

Chaeyoung ở đầu dây bên kia liền mỉm cười, nàng lắc lắc cái đầu nhỏ nói:

"Không sao, đợi ngày mai em sẽ đến đó xem thế nào, vừa hay ở công ty cũng đã hoàn thành xong mọi chuyện."

Lisa gật gật đầu rồi nói lời chào tạm biệt, ba người cùng suy nghĩ sẽ tốt hơn là hai người, với lại cô cũng đã nhớ nàng đến phát điên rồi.

_

Chaeyoung vừa tắt điện thoại xong cũng lập tức thở dài, không biết đến đó liệu có thể giải quyết được mọi chuyện hay không, nàng đưa những ngón tay mảnh khảnh lên xoa xoa thái dương, thật có quá nhiều chuyện xảy ra khiến các nàng trở tay không kịp. Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, Chaeyoung liền chỉn chu lại bộ dạng gọn gàng rồi nói:

- Mời vào.

Sau đó một cái đầu nhỏ rón rén bước vào, Chaeyoung nhìn xuống đôi giày màu trắng liền biết đó là ai, ngoài Jisoo ra thì không ai có tác phong mang giày trắng cũng với quần thể thao màu đỏ như Jisoo nữa cả.

- Em muốn xin nghỉ phép vào ngày mai.

Chaeyoung nhướng chân mày nhìn Jisoo như muốn hỏi lý do vì sao, cô giống như là đọc được suy nghĩ của nàng nên liền trả lời:

- Ừm... bà của em đột nhiên phát bệnh, em muốn xin nghỉ phép vào ngày mai để có thể về chăm sóc bà của mình.

Jisoo từ nhỏ tuy có cha mẹ nhưng vẫn là do một tay bà ngoại nuôi lớn, bà chăm sóc cho cô những lúc cha mẹ đi làm ăn xa, từng miếng cơm manh áo đều do một mình bà lo liệu. Còn cha mẹ của Jisoo thì ngoài những đồng tiền ít ỏi gửi về hàng tháng thì cô cũng không gặp qua quá nhiều lần. Từ sớm Jisoo đã quen với tình cảm gia đình nguội lạnh, cô được như hiện tại cũng là do bà chăm mà lớn, nếu không có bà thì Jisoo đã không có ngày hôm nay. Nếu như người phát bệnh là cha mẹ cô thì hẳn Jisoo cũng vẫn không có ý định trở về nhà.

- Được, xem như là thưởng cho em những ngày qua đã làm việc hết mình.

Jisoo gật đầu cảm ơn Chaeyoung sau đó nhanh chóng đi ra bên ngoài, dọc đường trở về phòng làm việc thì cô liên tục nhấn nhấn màn hình điện thoại để ghi chú lại những thứ cần mua cho bà ngoại của mình. Tháng lương đầu tiên thật sự quá tốt so với tưởng tượng của cô, nhìn độ dày của phong bì khiến Jisoo vui vẻ không thôi.

...

Rất nhanh cũng đã tan tầm, ngày hôm nay cũng như mọi hôm, Seon Hwa bắt đầu rủ rê Jisoo cùng lên xe về nhà, trước đó cô cũng rất vui vẻ tiếp nhận lòng tốt của em nhưng sau đó phát hiện ra nhà em ở ngược hướng của cô, lại còn rất xa. Cho nên từ đó Jisoo cũng không có đi nhờ xe của em nữa mà tự tay mua cho mình một chiếc xe đạp thể thao. Dù Seon Hwa có nói là không phiền nhưng trong tâm của Jisoo thì không muốn phải sống dựa vào một ai đó mà làm phiền họ, vẫn là mua lấy một chiếc xe đạp, những ngày sau đó Seon Hwa vẫn tiếp tục mời gọi nhưng lần nào cũng nhận được cái lắc đầu từ Jisoo.

Sau khi mua xong những đồ vật cần thiết thì Jisoo cũng lập tức rời nhà ngay trong đêm, một phần vì ngày mai sẽ không có chuyến xe nào và một phần vì cô không có nhiều thời gian để trì hoãn. Tính thêm được một hôm chủ nhật thì cô sẽ có được hai ngày rảnh rỗi, trong hai ngày đó cô thật sự muốn đem bệnh tình của bà ngoại chăm sóc cho tốt hơn.

Ngồi trên xe buýt mà Jisoo không ngừng nhớ về bà ngoại của mình - người luôn gửi cho cô củ khoai, củ sắn, vài ba món đồ ăn có thể để lâu vào mỗi tháng khi cô còn học đại học. Quê hương cô là Gyeongbuk, cũng thật trùng hợp là Jennie vẫn đang ở đó, trong thân tâm cô khẽ run một trận, có hay không cô cùng chị có thể vô tình gặp nhau?

Jisoo tựa đầu vào cửa kính và nhìn ra cảnh vật đang được phủ một màu đen tuyền ở bên ngoài, cô không thể kiểm soát nổi thần trí mỗi khi nhớ về chị, thành thật mà nói thì cô đã sớm để người kia trà trộn vào suy nghĩ của mình. Nhưng cô vẫn chưa nghĩ đến khi gặp lại Jennie thì cô sẽ bày ra loại biểu cảm gì, cũng không biết phải nói chuyện thế nào. Bất giác Jisoo nhớ đến sự mềm mại cùng vóc dáng hoàn mỹ đó, đầu óc cô một mảng nóng rực, rất nhanh sau đó ở môi liền có chút ướt át.

Jisoo đưa tay lên chùi chùi mũi của mình thì mới vỡ lẽ là bản thân máu mũi đang chảy ròng ròng, cô xuýt xoa cảm thán bản thân vô liêm sỉ một tiếng sau đó ngửa mặt lên trời hòng ngăn dòng máu đang phụt ra kia.

...

Vào khoảng bảy giờ sáng thì Jisoo cũng được thả xuống tỉnh Gyeongbuk, sau nhiều lần đổi chuyến xe thì cuối cùng cũng đã đến, hơn tám tiếng ngồi xe đã thật sự đem mông cùng thân người của cô đau đến ê ẩm, chỉ còn một chuyến xe buýt nội tỉnh nữa thôi thì cô sẽ về được nhà. Jisoo đưa tay lên trời vốc lại tinh thần đang tuột xuống của mình, tiếp tục vác balo đến trạm xe gần nhất.

Jisoo lửng thửng đi qua một cây cầu, sau đó nhìn cảnh vật thoáng đãng xung quanh, lâu rồi không về nhà, thật sự cảm thấy có chút không quen, một lần rời đi là bảy năm, cô thật sự là một người cháu bất hiếu, không biết lần này về có bị bà cầm chổi quất vào mông hay không. Nhưng nếu như bà có thể đánh thì cô cũng nguyện cho bà đánh.

- Mấy người có biết hiện tai là mấy giờ rồi không? Tại sao vẫn chưa đến!

Jisoo nghe được tiếng chửi của một người phụ nữ vang lên ở phía trước, cô nhìn thoáng qua thì thấy cốp xe đằng trước được mở ra, có lẽ là bị chết máy rồi, cô tặc lưỡi một tiếng sau đó cũng lửng thửng đi ngang qua, nếu chết máy ở nơi này thật là thảm cảnh.

Jisoo liếc mắt nhìn người phụ nữa kia, một thân vận suit trắng, còn có mái tóc vàng bồng bềnh, từ sau khi gặp Chaeyoung thì cô đối với những người nhuộm tóc thật sự không có hứng thú nữa, làm sao có ai đẹp hơn Chaeyoung về khoảng tóc vàng cơ chứ.

Đột nhiên có một làn gió thổi đến làm bay bùng lên những lọn tóc vàng, như thổi vào chúng một tầng sức sống mà tung bay như khiêu vũ trong làn gió mát. Gương mặt của người phụ nữ đó hiện ra, cái miệng của Jisoo mở ra ngây ngốc rồi cô nheo mắt lại nhìn cho rõ người nọ. Sau đó cô liền giật mình.

Park Chaeyoung tại sao lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro