Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo siết chặt quai balo, xoay lưng lại về phía Chaeyoung mà rời đi, cô không muốn mấy ngày nghỉ phép lại phải gặp cấp trên của mình một chút nào. Nhưng mà nếu cứ bỏ đi như vậy cũng không đúng, dù sao người nọ cũng là người giúp cô có được công việc hiện tại, có lẽ cô nên đến đó và nói rằng Chaeyoung đừng nên hy vọng việc thợ sửa xe đến đây sớm để sửa chữa chiếc xe đang hỏng kia.

- Chaeyoung unnie?

Chaeyoung nghe được tên cúng cơm của mình liền quay phắt sang nhìn xung quanh, nếu biết được tên của nàng hẳn là có quen biết, đang gặp rắc rối ở nơi này thì gặp được người quen đúng là may mắn. Nàng nhìn qua mấy lượt thì thấy Jisoo đang đứng ở bên kia đường cầu mà nhìn chị. Áo trắng quần jean, rất có hơi thở thanh xuân.

Chaeyoung khẽ bặm môi cảm thán, Jisoo nhìn xung quanh không có xe thì liền băng qua đường bên kia, gương mặt tươi tắn hỏi han:

- Xe của chị bị chết máy ạ?

Chaeyoung lúc này cũng nhớ đến tình cảnh của mình, rất buồn bực nói:

- Ừ, không biết là bị hỏng cái gì, mà gọi thợ sửa chờ vẫn không thấy đâu, cũng không thấy taxi.

Jisoo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi liền nói:

- Nơi này ngoại tỉnh nên rất ít thợ sửa lưu động, nếu chị muốn gọi thợ thì cũng phải đợi lâu, taxi chỉ chạy trong nội tỉnh thôi.

Nói xong thì Jisoo cảm giác được Chaeyoung đứng ở bên cạnh trở nên chán nản, cô mỉm cười rồi định chào nàng rồi rời khỏi nhưng lại bắt gặp được khóe mắt đỏ ửng rơm rớm nước mắt của nàng. Cô lâm vào khủng hoảng, người này vốn như vì sao trên cao, xa cách ngàn dặm mà hôm nay lại có điệu bộ nũng nịu như vậy?

Jisoo liếm liếm đôi môi của mình rồi nhìn vào chiếc xe bị chết máy, cô thở dài một tiếng rồi quay lại nhẹ giọng hỏi Chaeyoung:

- Em biết sửa ô tô, nếu như chị có can đảm thì để em sửa giúp...

- Em cứ sửa đi!

Không đợi Jisoo nói hết câu thì Chaeyoung liền đồng ý, kế sách nước mắt mỹ nhân hoàn toàn hữu dụng, không có lúc nào lỗi thời.

Jisoo thấy Chaeyoung đưa tay lau đi khóe mắt của mình xong thì đôi môi cũng vẽ lên một điệu cười nhạt thì cô đã biết mình mắc bẫy của người này rồi, cô trợn mắt nhìn lên trời rồi sau đó liền bắt tay vào sửa chữa chiếc ô tô đang chết máy. Nhìn qua là biết chiếc xe này thường không hay được chủ nhân của nó sử dụng, đây là một loại xe thuộc phân khúc cao cấp, trước khi học về máy tính thì cô cũng từng học qua cách sửa chữa những động cơ này. Jisoo cứ thế lấy đồ dùng sửa xe trong ô tô của Chaeyoung mà thực hiện công việc của mình, còn nàng đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác vì không biết là trên xe của mình như thế lại có mấy dụng cụ sửa xe.

Động cơ được sửa chữa lại bình thường cũng là chuyện của ba mươi phút sau, Jisoo nhìn qua một lượt rồi sau đó thẳng lưng nhìn thành quả của mình rồi phủi phủi tay, khóe môi khẽ kéo lên một nụ cười, xem ra tay nghề của cô vẫn còn tốt lắm.

Jisoo lau đi mồ hôi đang túa ra bên thái dương rồi nhìn Chaeyoung cười niềm nở, nói:

- Sau này trước khi dùng xe thì chị cũng phải nhờ thợ bảo trì đến kiểm tra xe trước nha. Chị bận gì thì bận đi, em đi trước.

Nói xong liền cúi người rồi đi, không kịp đợi Chaeyoung lên tiếng cảm ơn, nàng đứng ngốc ở đó một lát rồi cũng nhanh chóng lên xe rồ ga chạy về hướng Jisoo. Khi chiếc xe chạy song song Jisoo thì Chaeyoung vội hạ cửa kính xuống, nàng nâng giọng gọi:

- Em muốn đi đâu, tôi chở em đi một đoạn.

Jisoo định mở lời từ chối vì cô biết Chaeyoung đến đây không phải vì vui chơi mà là có công việc, cô không muốn làm phiền những người bận rộn.

- Cùng nhau đi đi!

Chaeyoung nói với ánh mắt chân thành rồi sau đó Jisoo cũng lên xe, ngồi bên cạnh Chaeyoung, cảm giác mềm mại áp vào thân thể khiến cô cảm thấy dễ chịu. Quả nhiên ngồi xe sang cảm giác khác hẳn khi ngồi trên xe buýt công cộng, nhà bà ngoại của cô cách đây vài cây số nên đi nhờ một chút chắc cũng không gây phiền phức gì cho Chaeyoung.

- Chị đến đây để làm gì?

Chaeyoung nhìn qua Jisoo rồi cười mỉm một cái, ôn tồn nói:

- Chị đến đây để giúp Jennie cùng Lisa giải quyết vấn đề ở thủy cung.

Jisoo nghe xong chỉ gật đầu, bất giác tim cô lại đập lên vài tiếng thình thich khi nghe được cái tên kia, rất lâu rồi cô không có gặp chị, không biết bây giờ chị ra sao. Nghĩ đến đây thì Jisoo bị chính bản thân mình dọa cho sợ hãi, vì sao cô lại có cảm giác nhớ nhung người kia cơ chứ? Jisoo lắc đầu mấy cái nhằm xua tan đi hình bóng của Jennie nhưng càng cố quên thì lại càng hiện hữu, cô thở dài rồi áp trán vào cửa kính ô tô, thả mình theo những đám mây ngoài kia. Chaeyoung thấu đáo nhìn qua Jisoo rồi nàng liền nhếch môi lên vẽ một điệu cười nhàn nhạt.

...

- Cảm ơn chị đã cho em đi nhờ xe.

Jisoo đứng ở bên ngoài ô tô cúi đầu với Chaeyoung, nàng phất phất tay chào tạm biệt cô rồi ngồi đó nhìn bóng lưng của Jisoo đang từ từ đi vào nhà. Căn nhà nhỏ, có một mảnh sân vườn bé xíu đến thảm thương, xung quanh có vài lưới đánh cá được treo trên sào gỗ trông đã rất lâu rồi không có ai dùng tới. Nàng liếc nhìn qua những bụi cỏ mọc chồng chéo lên nhau bên cạnh mấy bức tường cũ, nàng tặc lưỡi một cái rồi cũng rồ ga rời đi.

Jisoo mở cửa vào bên trong thì căn nhà hoàn toàn im lìm, nhưng vẫn có cảm giác ấm áp, mấy năm rồi không trở về, Kim Jisoo cô đúng là một người cháu bất hiếu. Cô theo thói quen của mình mà đi vào căn phòng của bà ngoại, những thứ đồ cũ kĩ về cô bà vẫn luôn giữ lại bên mình và trân trọng nó, bất giác nơi khóe mắt của cô chảy xuống một dòng lệ, cô đưa tay lên lau đi hàng nước mắt trong suốt đang lăn dài lên gò má, khẽ thở nhẹ vài cái rồi chầm chậm mở ra cửa phòng rồi sau đó liền bước vào.

- Ngoại...

Jisoo khẽ kêu, bà lão tóc đã trắng đang ngồi mân mê con chó nhỏ trong lòng, nheo nheo con mắt đã mờ đi của mình quay lại về phía tiếng kêu. Khi vừa thấy được khuôn mặt của bà ngoại thì Jisoo không kìm được xúc động mà đánh rơi balo nặng trịch trên vai mà chạy đến nhào vào lòng bà khóc lóc như một đứa nhỏ.

- Soo về với ngoại nè, huhu, Soo hư không về với ngoại sớm...

Jisoo nắm đuôi của cún nhỏ xách lên rồi vứt nó ra chỗ khác, bản thân mặc nhiên chiếm lấy vị trí trong lòng bà ngoại, cún nhỏ như oan ức mà lon ton chạy lại cắn cắn vào cái mông đang chổng lên của Jisoo, cảm giác đau tê tê khiến cô la oai oái, tuy còn bận khóc nhè nhưng cũng không quên dùng chân đá cún nhỏ sang chỗ khác. Nhưng cún nhỏ vẫn không chịu khuất phục, chạy lại cắn vào đôi vớ của Jisoo mà kéo kéo, cô bực dọc liền bật dậy khỏi lòng bà ngoại mà "gầm gừ" với cún nhỏ.

- Lớn rồi vẫn khóc nhè không giống ai, cháu lại đây với ta, kệ nó đi.

Jisoo nghe thế liền nhếch môi khinh bỉ về phía con cún, cô nói:

- Dù bổn cung có thất sủng thì chức vị vẫn cao quý hơn ngươi!

Nhưng sau đó liền bị bà ngoại đánh bốp vào đầu, Jisoo đưa tay lên sờ chỗ bị đánh mà ngơ ngác nhìn bà ngoại đang lườm cô cháy mặt, sau đó bà chầm chậm ôm lấy cún nhỏ rồi đi ra bên ngoài mà không thèm quan tâm đến cô, cún nhỏ nheo lại con mắt to tròn, kêu ử ử mấy tiếng, giống như là muốn nói với Jisoo:

- Bà ngoại mê mẩn chó nhỏ, cô dám đụng tới tôi?

Jisoo oan ức chỉ có thể kêu lên hai tiếng:

- BÀ NGOẠI!

_

Chaeyoung đánh xe vào trong bãi đổ rồi nhanh chóng đến khách sạn gần thủy cung, nàng nhìn đến thủy cung thưa thớt người liền có chút ảo não thở dài, khách du lịch như vậy vẫn gọi là có thể cầm cự nhưng vẫn sẽ chẳng đâu vào đâu, sau đó cô nhìn đến sân vận động nhỏ bên phía đối diện liền thở dài, vị trí đắc địa như vậy nhưng vẫn không có quá nhiều người biết đến. Nàng nhanh chóng tiến vào bên trong khách sạn để tìm Lisa cùng Jennie.

Rất nhanh Chaeyoung đã được nhân viên khách sạn đưa đến căn phòng của hai người kia, vừa bước vào đã thấy Jennie đang đứng bên cửa sổ nhìn về phía thủy cung, nàng nhìn qua đã có thể thấy được chị gầy đi không ít, gương mặt phủ một tầng mệt mỏi ảm đạm. Rồi nàng chầm chậm bước về phía Lisa đang mỉm cười nhìn mình mà ngồi vào lòng của người nọ.

Hơi ấm quen thuộc được bao bọc làm cho bao nhiêu mệt nhọc của Lisa nhanh chóng tiêu tan, cô cúi đầu hôn lên vầng trán của Chaeyoung một nụ hôn phớt, âu yếm nói:

- Lisa rất nhớ em.

Chaeyoung đỏ lừ mặt, thủ thỉ:

- Em cũng nhớ Lisa.

Jennie đứng đó nhìn hai người bọn họ, thật sự muốn đem mắt chị chọc cho mù đi, chị thở dài rồi ngồi xuống sofa, gương mặt mệt mỏi với quầng thâm hiện rõ nơi bọng mắt. Chaeyoung thấy thế cũng lập tức xót bạn, liền quan tâm hỏi:

- Dạo gần đây cậu ngủ không ngon sao, hai mắt lại đen xì xì như thế.

Jennie nhắm mắt dưỡng thần, lười nhác trả lời:

- Ừm, ngủ không được nhiều.

Chaeyoung nghe xong cũng không biết nên nói thêm điều gì, Lisa đưa bàn tay thon dài lên vuốt lấy mái tóc vàng óng của người yêu, dịu dàng hỏi:

- Em chạy xe từ Seoul đến đây chắc hẳn mệt lắm, đi lâu như vậy, trên đường gặp chuyện gì sao?

Chaeyoung vùi đầu vào hõm cổ của Lisa, nhỏ giọng nói:

- Trên đường đến đây xe của em bị chết máy, may là gặp được Jisoo sửa xe giúp.

Khi nhắc đến Jisoo thì Chaeyoung cố ý nói lớn giọng hơn một chút, qua khóe mắt nàng có thể thấy chân mày của Jennie nhíu lại một chút sau đó liền nhanh chóng giãn ra. Nàng nhếch môi nhẹ một cái, xem ra người bạn của nàng cũng có để ý đến cô nhóc nọ.

- Nếu vậy thì chúng ta cần phải cảm ơn em ấy rồi.

Chaeyoung gật đầu, nói lớn hơn một chút, vốn là muốn cho Jennie nghe được:

- Phải đó, nhà em ấy gần đây, em ấy có xin nghỉ phép để về thăm bà ngoại, chúng ta nên mua chút đồ bổ để cảm ơn.

Lisa gật đầu tán thành với người yêu sau đó lại tiếp tục nắm tay Chaeyoung kéo về phía bàn làm việc của mình để cùng giải quyết công việc. Jennie nhìn cặp đôi ân ái trước mặt trong lòng không khỏi một trận khiếp đảm, thật sự cần phải châm chọc người độc thân như chị đến mức này sao? Bất giác chị cảm thấy việc Chaeyoung đến đây đúng là sai lầm.

Jennie quyết định đi ra bên ngoài cho khuây khỏa, ít nhất là đợi hai người kia ân ái xong rồi quay trở về. Nghĩ xong thì chị liền đi ra bên ngoài.

- Đi gặp Jisoo à?

Nghe Chaeyoung hỏi vậy khiến Jennie nổi đóa, gương mặt thân thiện của chị quay lại nhìn Chaeyoung rồi nói:

- Cũng không có mê gái như cậu.

Nói xong Jennie liền lập tức rời đi, cũng không quan tâm Chaeyoung phải dỗ dành Lisa như thế nào sau câu nói châm biếm của chị vứt lại.

_

Dạo này mình bận lắm, thi thoảng viết được vài trăm chữ thôi, cho nên up chậm mong mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro