Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo ngồi trước hiên nhà nhỏ tận hưởng ánh nắng ban sớm đang buông xuống, thả mình theo gió biển thoang thoảng chút mằn mặn, cô đưa tay lên bầu trời như muốn chọc ghẹo mặt trời sáng rực, xung quanh chỉ có tiếng ào ào sóng biển vỗ về vào bờ, mặc nhiên không có tiếng xe cộ cùng khói bụi loanh quanh. Jisoo hít vào một ngụm khí trong lành căng tràn buồng phổi, cô phải cố gắng làm việc tích cóp để nhanh chóng trở về quê mà định cư, cô sớm đã chán ghét cái cảnh tấp nập ở thủ đô từ lâu.

- Jisoo, cháu muốn ăn gì? Canh rong biển?

Jisoo vâng lên một tiếng trả lời bà ngoại của mình, nhìn bóng lưng gù của bà loay hoay trong bếp khiến cô ngập tràn tư vị hạnh phúc. Thật may là bà của cô chỉ bị cảm nhẹ, hàng xóm gọi nói dối cô chủ yếu là muốn cô trở về thăm bà một lần. Cô thật sự rất biết ơn họ, mà cô biết, nếu như không có bà ngoại giật dây thì họ cũng sẽ chẳng gọi đến cho cô đâu.

- Ử ử...

Cún nhỏ kêu lên vài tiếng ư ư xong liền đưa đầu nhỏ dụi dụi vào cánh tay đang chống xuống sàn của Jisoo, cô nhìn qua rồi mỉm cười xách tai cún nhỏ lên khiến nó sủa lớn mấy tiếng, cô khoái chí cười ha hả vì bộ dạng cam chịu của nó.

Cốp một tiếng, mui canh hoàn hảo gõ cốp lên đầu của Jisoo, cô oai oán quay lại nhìn người bà thân yêu của mình, đôi mắt đầy nếp nhăn của bà nheo lại, đôi môi móm mém mắng:

- Cái đứa nhỏ này, còn dám chọc Dalgom của bà! Mau đi ra biển chơi đi, tránh cho Dalgom bị cháu làm phiền.

Như nghe hiểu được bà ngoại đang nói gì thì Dalgom liền kêu lên hai tiếng ử ử rồi lon ton chạy về phía chân bà mà dụi dụi đầu nhỏ vào cổ chân bà mà ra vẻ đáng thương. Jisoo nhìn con chó đó mà trợn cả mắt, bà của cô từ khi nào lại trọng chó khinh cháu như vậy. Bất giác một cổ hờn dỗi xộc đến khiến Jisoo chu chu môi mỏng ra đầy vẻ bất mãn, cô phủi phủi cái mông rồi mang dép lê rời khỏi nhà.

- Cháu đi ra biển đây, một lát cháu về.

Trước khi đi thì Jisoo đã nói trước cho bà một tiếng, để tránh bà không thấy cô mà phát lo đi tìm cô. Nhưng có vẻ cô đã nghĩ hơi nhiều vì cô ngoài nghe được tên của Dalgom thì không còn nghe được lời đáp trả nào từ bà ngoại.

Jisoo chu môi hờn dỗi, cô lại không bằng một con chó nhỏ, như thế này cũng quá là phân biệt rồi. Cô nhìn qua một cái rổ được đan bằng tre liền cầm lên, cô đem nó ra biển để tìm vài con cua nhỏ vậy. Cua biển rất ngon, chúng được sống trong môi trường tự nhiên nên chẳng có hương vị công nghiệp như mấy con cua ở thủ đô.

Nghĩ xong thì Jisoo lập tức rời đi, cô nhìn xung quanh thì mới phát hiện khung cảnh không thay đổi quá nhiều, phải chăng chỉ là chỗ kia thêm một cái cây, chỗ nọ khuất mất một nhành hoa mà thôi. Những ngôi nhà nhỏ của ngư dân luôn được treo những tấm lưới trước nhà, còn vài người thì dường như đã giàu lên không ít. Nơi đây ít nhiều cũng đã trở thành một khu du lịch, không thể cứ mãi nghèo nàn như trước đây.

Rất nhanh Jisoo đã đến một vịnh nhỏ, nơi này khi cô còn là một đứa trẻ năm sáu tuổi thì luôn đến đây rong chơi để bắt cua, hiện tại có lẽ cũng chưa được người khác biết đến nơi này. Cua ở vịnh nhỏ đặc biệt nhiều, khi nhỏ cho dù có bao nhiêu người hỏi thì cô vẫn không hé môi nửa lời là đã bắt cua ở đâu. Lâu rồi không trở lại, hẳn nơi này đã trở thành một hệ sinh thái nhỏ rồi.

Jisoo đứng trên vịnh nhìn về phía chân trời xa xa, nơi đó không biết sẽ có những điều gì nhỉ? Sự huyền bí của biển khơi, những hòn đảo không người? Chịu thôi, con người chỉ mới khám phá ra vài điều nhỏ nhặt của đại dương. Jisoo bất giác như muốn trở lại lúc nhỏ, đắm mình trong những con sóng vô tận nơi đại dương.

Nghĩ là làm, Jisoo liền cởi đi lớp áo bên ngoài của mình, cởi bỏ đôi dép và đặt nó ngay ngắn trên vịnh, cô xoay người làm nóng cơ thể vài cái, sau đó khom người xuống chuẩn bị nhảy khỏi vịnh mà đáp xuống biển khơi.

- Một, hai, b...

- A NGỪNG LẠI!

Một giọng hét vang lên rồi sau đó khi chưa kịp định hình thì Jisoo đã bị một vòng tay ôm lấy vòng eo của cô mà kéo cô vào bên trong, không cho phép cô nhảy xuống bên dưới.

- Trời ơi, có chuyện gì từ từ hẵng nói, người trẻ các cháu chỉ nếm một chút phong ba đã vội kết thúc sinh mệnh. Sao không nghĩ về bố mẹ ở nhà hả!

Jisoo bật cười vì bị hiểu lầm, sau đó cô liền quay lai cười với bà lão đang móm mém can ngăn cô, khi định mở miệng ra giải thích thì đôi mắt của cô mở to, nhìn người phụ nữ đang nghiêm mặt nhìn mình, đôi môi cô run run phát ra tiếng kêu:

- Jen... Jennie...

Đôi mắt thờ ơ của Jennie nheo lại, quả đúng thật là Jisoo, chị chỉ vừa chạy xe đến đây thì thấy một thân ảnh khá quen đứng trên vịnh biển, chị liền ngừng xe lại và bước ra để quan sát, vừa lúc thấy Jisoo định nhảy xuống thì chị vội chạy đến mà kéo cô vào bên trong. Hiện tại nhìn gương mặt sững sờ của cô liền khiến chị buồn cười.

Jennie khoanh tay trước ngực nheo mắt nhìn Jisoo đang đứng đó ấp úng, cô bị chị nhìn chăm chăm cũng bất giác rùng mình mấy cái, cô sực nhớ ra là bản thân hiện tại không một mảnh vải trên người ngoài trừ chiếc áo bralette đen ôm ngực và chiếc quần dài, như một phản xạ của cơ thể, Jisoo vội đưa tay che chắn lại vòng eo cùng với ngực của mình.

Jennie nhếch môi cười khinh bỉ, cũng đã trần trụi bên nhau vài lần nhưng hiện tại lại bày ra vẻ mặt thuần khiết cho ai xem.

- Chị... em...

Jennie liếc mắt một cái cũng không thèm cho Jisoo bất kì phản ứng gì, vẫn cứ đứng đó nhìn vào gương mặt hết đỏ lại trắng của cô.

- Em không phải muốn tự sát...

- Cô tự sát hay không thì cũng đâu có liên quan đến tôi, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô là nơi đây chính là một khu du lịch, nếu cô chết ở nơi này, ngay tại đây, thì giá trị khu du lịch này sẽ bị giảm xuống. Còn tôi thì đang đầu tư vào nơi này, thấy cô như vậy liền sợ bị cô gây thiệt hại nên mới kéo cô lại.

Jisoo cúi đầu nghe rõ từng từ từng chữ mà Jennie nói ra, cô thầm cười nhạo bản thân, phải rồi, cô sống hay chết thì đâu có liên quan gì đến người này. Jennie thấy Jisoo không tiếp tục phản ứng nữa thì liền muốn rời đi. Nhưng khi vừa quay người lại thì dưới cổ chân liền phát ra tiếng cụp, chị nghiến răng nhìn đến cổ chân đang nhói lên của mình, bực dọc thở hắt ra một hơi, khi nãy chạy nhanh quá nên bị trật chân rồi. Kim Jisoo chính là cái đồ xúi quẩy, gặp người này đúng là khiến chị không lúc nào được may mắn.

Jisoo có thể thấy được Jennie có chút không đúng, cô nhìn đến cổ chân của chị rồi nhìn đến đôi chân mày đang cau lại của chị liền hiểu ra vấn đề, cô hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Chị bị trật chân rồi, nếu không phiền thì để em giúp chị.

- Được!

Jennie đáp mà không cần suy nghĩ khiến Jisoo trố mắt nhìn chị kinh ngạc, còn chị lại chau chân mày khi thấy biểu hiện đó của cô, không phải là muốn giúp chị sao? Tại sao gương mặt lại có biểu như nghe việc đàn ông mang bầu thế kia?

- Để em dìu chị.

Jisoo rụt rè bước lại gần phía Jennie, luồn cánh tay qua vai chị rồi dìu chị lại trước một mỏm đá, sau đó cô liền nửa ngồi nửa quỳ chạm vào chân của Jennie, sờ sờ vài cái sau đó nhìn chị. Cô mím môi đưa tay ra sau gáy của chị, kéo chị gần về phía mình, áp gương mặt nhỏ của chị vào vai trái mình. Jennie cũng bị hành động này của Jisoo làm cho giật mình, nhưng chị vẫn im lặng xem cô đang muốn làm cái gì.

- Em sẽ nắn lại chân cho chị, nếu đau quá thì cắn em, đừng tự làm đau bản thân.

Jennie nhếch môi, chậm rãi gật đầu một cái, chị thật không nhìn ra đây là người đã hành hạ mình như muốn chết đi sống lại ở trên giường. Khi chị chưa kịp suy nghĩ xong thì bên dưới phát ra tiếng răng rắc, nỗi đau không chút phòng bị mà đột nhiên ập đến khiến Jennie hoảng hốt kêu lên một tiếng rồi há miệng cắn vào vai trần của Jisoo.

Cứ thế được vài phút sau đó Jennie mới bình tĩnh lại, nước mắt cũng theo quán tính mà trào ra khỏi khóe mắt, chị ngồi lại thẳng lưng, định đưa tay lên lau đi hàng nước mắt thì Jisoo đã nhanh tay hơn mà lau đi dòng lệ trong suốt đó.

- Em xin lỗi đã làm chị đau.

Jisoo nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của chị trong lòng bàn tay mình mà xót xa, chị lúc nào gặp cô thì đều gặp xui xẻo, cô chỉ mang đến cho chị những thứ không tốt, nhìn chị rơi lệ khiến tim cô như bị ai moi ra, hung hăng bóp chặt.

- Chị ngồi đây đợi một chút rồi hẵng đi nhé.

Jisoo ân cần nhìn Jennie nhưng chị lại không có biểu hiện gì, chị nheo mắt lại nhìn về phía biển khơi, ánh mắt của cô như muốn khoét thẳng vào trong tâm can chị, mang chị trở về thưở thanh xuân cay nghiệt đó, khi nghĩ về nó chị dường như không thở nổi.

- Chị ngồi đợi em một chút, em xuống bắt cho chị vài con cua, đảm bảo ngon!

Nói xong thì Jisoo lập tức đứng dậy rồi nhảy ùm xuống biển khiến Jennie không kịp từ chối, chị thở hắt rồi nhìn về phía chân trời xa xăm, nhìn về những cánh hải âu đang lượn lờ trên không trung, một cảm giác thật dễ chịu. Chị đã từng cùng người mà chị yêu ngắm đường chân trời như vậy, nhiều năm như vậy ký ức nơi lồng ngực vẫn không lúc nào ngủ yên.

Jennie nhìn về nơi mà Jisoo vừa nhảy xuống, thật sự lúc đó chị chạy đến kéo cô vào bên trong chính là có một nổi sợ, sợ người này cứ thế biến mất.

Jennie lại lần nữa thở dài, nhìn về phía những cơn sóng đang cuồn cuộn va đập.

Sau này tất cả vẫn tiếp tục, không chờ đợi một ai, thời gian là mãi mãi. Chỉ là cảnh còn nhưng người thì lại đi đâu mất...

- Jiwon...

- Jisoo...

_

Không biết có ai còn nhớ cái tên Jiwon đã từng xuất hiện hem taaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro