Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cơm nhà Jisoo ngon thật đó, em muốn ăn nữa.

Chaeyoung chu chu đôi môi nhỏ, nàng từng ăn qua rất nhiều nơi nhưng cơm của Jisoo thật sự rất ngon miệng, thật sự rất hợp khẩu vị của nàng. Lisa đi bên cạnh thấy nàng được vui vẻ khi ăn no xong thì cô cũng cảm thấy vui vẻ theo, cô đưa bàn tay của mình lên xoa xoa cái đầu nhỏ vàng óng của nàng đầy yêu thương. Chaeyoung quay sang nhìn người yêu của mình rồi cũng nhoẻn miệng cười tươi.

Hai người bọn họ nhanh chóng trở về phòng, phỏng chừng hiện tại Jennie cũng đã thức dậy mà làm việc rồi, khi mở cửa phòng thì hai người ngạc nhiên vì hoàn toàn không thấy Jennie ngồi ở cái bàn giữa phòng lớn. Đôi mắt hai người không hẹn mà cùng nhìn lấy nhau đầy khó hiểu, sau đó cùng nhau hướng mắt về phía sofa.

Lisa trừng đôi mắt to nhìn hai người đang nằm dài trên sofa, cô đưa tay của mình chạm vào cằm của Chaeyoung để phòng miệng của nàng há hốc to quá mà rơi mất cằm xuống sàn. Chaeyoung nhìn Lisa rồi dụi dụi cặp mắt xinh đẹp của mình, có phải là nàng đã bị cận nhiều rồi không? Hay là loạn thị rồi?

Trước mắt hai người bọn họ là cảnh tượng êm đẹp thế này: Jennie cùng Jisoo nằm nghiêng, Jisoo thì ôm Jennie từ đằng sau, tay phải thì ôm ngang eo của chị, ngón tay của hai người bọn họ nắm lấy nhau không rời, giống hệt như một sợi dây thắt chặt. Tay trái của Jisoo dùng để làm gối kê đầu cho Jennie, cằm tì lên đầu nhỏ của chị. Còn Jennie thì an an ổn ổn hít thở ngủ say trong lồng ngực của Jisoo.

Chaeyoung thật không tin người bạn của nàng có thể dễ dàng lọt thỏm trong lòng người khác mà ngủ say xưa đến vậy, ngủ ngon như tưởng chừng trời có sụp xuống thì hai người kia vẫn không chịu dậy. Nàng nhìn qua Lisa thì thấy cô cũng không khác mình là bao.

- Lisa, chúng ta có nên làm một phi vụ...

Chaeyoung cười nham hiểm nhìn Lisa, cô liền như bắt kịp tần số của nàng mà nhếch khóe môi lên cười đặc biệt tinh nghịch. Bởi dẫu sao trước khi cùng là người yêu với nhau thì hai người bọn họ từng có một khoảng thời gian là bạn thân, cho nên việc đồng điệu từ suy nghĩ cũng là chuyện hiển nhiên.

Chaeyoung rón rén đi đến bên cạnh Jennie cùng Jisoo, chầm chậm từ trong túi quần lấy ra chiếc điện thoại bật chế độ chụp ảnh rồi đưa lên chụp một tiếng "tách". Chaeyoung giật mình cất điện thoại, còn Lisa thì cũng bị giật mình vì hành động của nàng, ai đời đi chụp lén lại còn bật âm thanh chụp ảnh cùng flash chứ, cô thở hắt ra một tiếng dở khóc dở cười. Chaeyoung đứng chôn chân tại chỗ đợi chờ Jennie phát hỏa nhưng rất lâu cũng không thấy phản ứng từ chị.

- Ngủ cũng ngon quá rồi.

Lisa cảm thán một tiếng, thật không giống như Jennie thường ngày, nếu là như mấy ngày trước thì chỉ cần một tiếng rơi bút cũng khiến chị chau mày thức dậy. Hiện tại lại không thấy động tĩnh, hẳn là nằm trong lòng mỹ nhân nên cũng ngủ đến thư thái. Chaeyoung thở phào ra rồi nhanh chóng chạy về bên cạnh Lisa.

- Chúng ta đi ăn chút gì đó hay đi dạo đi. Phỏng chừng đến tối thì hai người này vẫn còn chưa dậy.

Lisa dở khóc dở cười vì cái dạ dày tưởng chừng như không đáy của Chaeyoung, cô ngẫm lại thì bản thân cùng nàng đã rất lâu rồi chưa hẹn hò cùng nhau, cô thở hắt ra một tiếng rồi nắm lấy tay nàng mà kéo đi, ai bảo cô rất cưng chiều người yêu mình chứ.

Cánh cửa vừa đóng thì Jennie cũng vừa vặn nhíu mày thức dậy, chị đã mơ hồ bị đánh thức lúc tiếng máy ảnh vang lên tuy vậy thì chị vẫn không muốn thức dậy nhưng lại bị tiếng đóng cửa đánh thức. Jennie động động ngón tay thì cảm nhận được mấy ngón tay của mình đang bị Jisoo nắm chặt. Chị thở hắt một tiếng rồi động đậy người nhưng Jisoo vẫn không chịu buông tha cho chị rời khỏi cái ôm.

- Chị dậy rồi...

Jisoo mơ màng nói, mắt chưa mở thì đã vội ghé môi hôn vào gò má của Jennie, còn chị thì cũng không còn phản ứng quá dữ dội về cái hôn của cô, xem như đó là phần thưởng cho cô vì đã cho chị mượn tay để gối đầu ngủ.

- Về đi, ngủ vậy đủ rồi.

Nói xong Jennie cũng dứt khoát gỡ tay của Jisoo đang ôm ngang eo mình, cô bị chị phũ phàng cũng tỉnh táo hơn một chút, ngồi dậy mơ màng nhìn xung quanh. Jennie nhìn bộ dạng của Jisoo có chút buồn cười, mái tóc đen thuần rối lên phồng thêm một mảng, gương mặt trẻ con với cặp má phúng phính trắng hồng lên xuống theo từng cái chép miệng của cô, cái miệng nhỏ thì chu chu ra như hờn dỗi. Jennie quay đi che giấu nụ cười cưng chiều của mình, thầm than trong lòng tuổi trẻ thật tốt. Còn chị thì năm nay đã bắt đầu trở nên già đi, phụ nữ tuổi ba mươi thật sự rất khó chấp nhận.

Chỉ còn tầm hai tháng hơn nữa thì bắt đầu qua một năm mới, chị lại già hơn một tuổi, ba mươi mốt tuổi, không còn quá nhỏ để tiếp tục ăn chơi ương bướng nữa. Kim Jisoo này sẽ là người cuối cùng trải qua cảnh lăn lộn trên giường cùng chị, thật mong sau này nhanh chóng quên cô đi.

Jennie thở dài, tự tay ôm lấy bản thân đi đến cửa kính trong suốt, phóng ánh mắt nhìn ra ngoài vùng biển xanh rộng lớn, chị dùng hơi thở mệt mỏi vuốt ve nội tâm cô đơn của mình.

"Jiwon, em đã đợi chị rất lâu, khi nào chị mới trở về... Em đã dần quên hình bóng của chị, cũng chẳng còn nhớ đến gương mặt chị nữa. Bờ biển kia dậy sóng đập nát chút chờ đợi còn xót lại của em rồi người ơi... Đến khi nào người lại có thể một lần nữa đứng trước mặt em đây, em sắp quên mất hình bóng của người thuở niên thiếu mất rồi..."

Mỗi lần nhớ đến người cũ thì trái tim của Jennie như bị người ta moi ra cắt thành từng mảnh, đau đến liệt tâm phế lòng. Vai nhỏ của chị bất chợt run rẩy, có lẽ người không đợi được nữa...

- Chị, có chuyện phiền lòng sao?

Jisoo như cún nhỏ quấn quýt phên tay phải của chị, gương mặt xinh đẹp với vài nét lo lắng miêu tả chân thật qua từng ánh mắt, Jennie giật mình nhìn dáng vẻ của cô, từng thớ phim cùng với dung nhan của người cũ như hiện rõ trước mắt, người này thật giống Jiwon của chị.

Jennie không thoát khỏi xúc động, đưa mấy ngón tay mảnh khảnh lên vuốt ve chân mày thanh mảnh của cô, sau đó ngón tay cái của chị chạm vào mi mắt của cô nhẹ nhàng vuốt ve. Ngón trỏ dần dần trượt xuống vuốt ve sống mũi cao thẳng, lòng chị lại động đậy những cơn đau âm ỉ, nội tâm không ngừng run rẩy phát ra vài tiếng thở nặng nhọc. Jennie nhìn đến đôi môi hồng nhuận của Jisoo, đưa tay khẽ chạm lấy, đau lòng không nói thành lời. Sao lại giống đến thế, giống đến mức chị còn nghĩ rằng đó thật là Lee Jiwon của chị.

Jiwon của chị... năm nay chắc hẳn cũng đã bốn mươi hai, bốn mươi ba tuổi gì rồi đi...

Vào một ngày đẹp trời lại phát hiện được một sự thật đau đến từng thớ da thịt. Jennie thở hắt ra không muốn suy nghĩ đến chuyện cũ nữa. Người đã đi thì quá khứ cũng nên để nó ngủ yên. Nghĩ rồi Jennie không tiếp tục vuốt ve gương mặt của Jisoo nữa, chị khoanh tay lại trước ngực rồi lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

- Jennie, khi nào chị mới trở về?

Jennie nhíu mày không rõ, hỏi lại:

- Vì sao lại luôn hỏi tôi khi nào trở về?

Jisoo ấp úng đáp lời:

- Vì em muốn nhìn thấy chị.

Jennie liếc mắt nhìn Jisoo, câu trả lời ngoài dự đoán này thật sự khiến chị sợ hãi, mối quan hệ của hai người vốn dĩ không nên là như vậy. Cho dù Kim Jisoo có giống Lee Jiwon đến mấy thì đều là hai người khác nhau. Jisoo là Jisoo, Jiwon là Jiwon, chị không muốn dùng Jisoo để tưởng niệm lại người cũ. Nhớ đến người đó rồi lại đau lòng, chị không muốn tiếp tục đau lòng như mười năm trước nữa.

- Có phải chị gặp rắc rối với lượng khách đến thủy cung không?

Jennie không muốn quá tiết lộ bí mật nhưng sự hẩm hiu của thủy cung thì chị cũng chẳng muốn che giấu quá nhiều.

- Ừ, tình hình không được tốt lắm.

Jennie đánh mắt nhìn về phía thủy cung đang được mở cửa nhưng lại chẳng có mấy người đến, chị thở dài đầy bất lực, có lẽ việc mở thủy cung chính là nước đi sai lầm nhất của chị.

- Chị có nghĩ đến việc ký hợp đồng quảng cáo với một người nổi tiếng nào đó chưa? Giống như là một người đại diện chẳng hạn.

Jennie nhếch môi cười, giới nghệ sĩ là con dao hai lưỡi, nếu như tuyên truyền tốt thì sẽ có lợi nhuận rất cao, nếu như không tốt thì cho dù có đông người đến tham quan thì sau này vẫn sẽ nhanh chóng bị quên đi, tình trạng sẽ càng tệ hơn lúc ban đầu.

- Em có ý này, bên cạnh thủy cung là một sân vận động, sao chị không thử tài trợ cho một nhóm idol quốc dân nhỉ, chúng ta chưa cần đến idol toàn cầu. Chị tài trợ cho bọn họ đến đây mở concert hoặc là quay mv gì đó. Nó sẽ thu hút fan của họ đến đây, sau đó chị tạo thêm vài hoạt động dựa trên danh tiếng của họ ở thủy cung. Ví dụ như máy random card chẳng hạn, em cảm thấy những thứ đó rất được thu hút trong thời gian gần đây.

Jennie nhíu mày, hỏi ngược lại:

- Card? Đại loại như danh thiếp?

Jisoo cười xòa ra, tiến về phía Jennien, ôm chị từ phía sau, ôn giọng giải thích:

- Nó là một tấm giấy nhỏ cỡ bằng lòng bàn tay của chị, thay vì chúng ta in số điện thoại cùng tên thì chúng ta thay bằng ảnh chụp selca của các idol, sẽ có rất nhiều người đến săn đó. Đồng thời cũng kéo được một lượng người biết đến mà không cần phải tốn quá nhiều tiền tuyên truyền trên phương tiện truyền thông nha.

Jennie nhếch môi cười, mặc dù đây là một ý tưởng mới lạ nhưng cũng không phải không có cơ hội thành công. Nếu được như ý thì không nói, nếu là bom xịt thì sẽ lại tổn thất thêm một khoảng nữa.

- Nếu không thành công, cô định thế nào? Cô cũng không có tiền đền.

Jisoo mím môi, nếu thất bại thì cô sẽ bị đổ nợ mất...

- Em... nếu thất bại thì em sẽ đưa toàn bộ đất đai của mình cho chị.

Jennie nhướng chân mày lên khẽ cười, người này đúng là làm việc lớn nhưng lại không có suy nghĩ thấu đáo, tuy nhiên chị nghĩ nên thử mạo hiểm một lần, dù sao cũng chẳng còn gì để mất.

- Được, toàn bộ đất đai...

Jisoo nuốt nước bọt xuống một ngụm, thật sự muốn xin lỗi bà ngoại yêu dấu ở nhà.

_

Hic cái cảm giác mình vừa viết fic vừa bị người ta nhéo lỗ tai hối thật là đáng sợ
ㅇ(ㅠ ㅅ ㅠ)ㅇ

Có thể bạn muốn đọc:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro