Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo nhanh chóng dựng xe vào tường bên hông nhà rồi chạy vào bên trong căn nhà ấm áp, khoảng mấy tiếng trước cô nói với Jennie rằng sẽ mang cơm tối đến cho chị. Cô đã phải chạy vòng quanh chợ hải sản để mua thức ăn, nhưng thường là buổi chiều không thấy có quá nhiều đồ ngon, chỉ có vài con cá nhỏ cùng với tôm mực. Jisoo nghĩ là mình nên hái thêm một chút rong biển để nấu canh cá cho chị nên đã đi ra biển để lấy rong. Kết quả là đến khi ánh chiều tà buông xuống thì cô mới trở về nhà với toàn thân ướt sũng.

- Trời ơi, lại đi nghịch nước cả buổi trưa mới về đấy à?

Bà ngoại đưa tay đánh vào mông của Jisoo mấy cái, bà thật sự rất đau đầu về đứa cháu gái này, hai mươi tư tuổi đầu rồi mà vẫn thích đi chơi,báo hại bà một buổi trưa lo lắng. Cũng không biết Jisoo đã mang đồ ăn đến cho người ta chưa.

- Sao rồi, có mang đồ ăn đến cho cháu dâu không?

Jisoo nghe bà mình phát ra hai chữ "cháu dâu" thì không khỏi ngại ngùng, thật chất cô không phải không muốn bà ngoại gọi Jennie như thế, nhưng nếu bị chị nghe được thì sẽ không biết còn giận cô đến thế nào.

- Bà ngoại, người ta thật sự là sếp của cháu, không phải người yêu.

Bà ngoại nheo nheo đôi mắt nhìn vệt son ở cổ áo Jisoo rồi liếc mắt nhìn gương mặt đang cố tỏ ra đường hoàng của cháu gái thì không khỏi khinh bỉ, bà trề cái miệng móm mém ra rồi nói:

- Sếp cũng được, trước sau gì cũng là người một nhà.

Jisoo bất lực kêu lên hai tiếng bà ngoại. Khi bà ngoại vừa quay lưng đi thì Jisoo đã níu lấy khuỷu tay bà, đưa ra trước mặt bà một túi đồ, nói:

- Ngoại nấu giúp con canh cá với cơm nhé. Sếp nói cơm nhà mình rất ngon, muốn ăn thêm.

Bà ngoại nhìn đống rong biển tươi xong rồi lại nhìn cái đầu sũng nước của Jisoo, cô cảm thấy bà ngoại giống như đang đọc toàn bộ nội tâm của mình. Sau đó cô chỉ nghe bà ngoại hừ một cái rồi giật lấy túi đồ của cô rồi lẳng lặng đi vào trong bếp, cũng không có nói thêm cái gì.

Jisoo nhún vai cho có xong rồi đi lên phòng nhỏ tắm rửa thật thơm tho để một lát nữa có thể gặp được "sếp" của mình với bộ dạng chỉn chu nhất.

Tắm xong cũng là chuyện của mười năm phút sau, Jisoo bước ra khỏi phòng tắm với mùi thơm nhàn nhạt của sữa tắm, cô lấy khăn lau lau đi mái tóc ẩm ướt của mình rồi bật cái quạt nhỏ trong phòng để hong khô tóc. Cô tiện tay cầm lấy chiếc điện thoại của mình lướt tin tức, từ thanh thông báo của mình thể hiện số chín màu đỏ.

Jisoo lười nhác nhấn vào mục thông báo thì phát hiện đó là thông báo từ page tập đoàn Song Ha, cô nhấn vào thì thấy một tấm poster dấu chấm hỏi cùng với hình ảnh thủy cung mờ mờ ở phía sau.

- Một, hai, ba... sáu. Nhóm nhạc sáu thành viên sao?

Jisoo cảm thán Jennie làm việc cũng thật là quá nhanh đi, bất giác cô nuốt xuống một ngụm nước bọt, thay bà ngoại của mình lo lắng về chiếc sổ đỏ của gia đình. Cô quỳ xuống dưới đất hai tay chắp lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cúi đầu cầu nguyện cho ý kiến của mình thành công, nếu không thì...

Jisoo sau khi lấy lại dũng khí của mình thì cô bắt đầu lướt xuống phần bình luận để đọc, đúng như cô dự đoán, bài viết lập tức bùng nổ vì sự tò mò của người hâm mộ, nhóm nhạc nữ sáu thành viên ở thời điểm này cũng không quá ít, nên việc ai cũng nghĩ đến idol mình thì cũng là điều thường tình. Jisoo nghĩ, chắc hẳn trang web thủy cung cũng đang được quan tâm không ít, cô liền tra tên thủy cung Ha Nini thì quả thật lượt truy cập cùng những lượt recomment đều tăng lên, không còn hẻo lánh như thường ngày. Dù sao người hâm mộ cũng không muốn idol của mình đại diện cho một nơi ít danh tiếng.

Nhưng mà theo Jisoo biết thì Song Ha cũng là một tập đoàn có tiếng, đại diện cho tập đoàn thì đúng ra cũng phải từ sao hạng B trở lên. Jisoo mỉm cười nằm tựa vào thành giường, chân nhịp mấy cái ung dung mà không biết được là do "sáng kiến" của cô mà nhân viên tập đoàn đang phải tăng ca toàn công ty.

Jisoo thư thái đặt điện thoại xuống giường thì cánh tay cô chạm phải thứ gì đó, cô nhanh chóng cầm cái khung ảnh lên rồi bần thần nhìn người phụ nữ trong ảnh, cô mím môi khẽ nhịn xuống tiếng thở dài, mười mấy năm rồi cô chẳng gặp lại mẹ cùng ba của mình. Cô vẫn thật sự không hiểu bọn họ đã đi đâu và làm cái gì mà một cuộc điện thoại gọi đến cũng chẳng có. Không lẽ trong mắt hai người bọn họ thì đứa con gái như cô đã sớm xem như không có nữa?

Ngón tay của Jisoo lướt lên tấm ảnh của mẹ mình, bà ngoại nói cô rất giống mẹ, quả thật như thế, càng lớn cô lại càng giống người mẹ vô tâm của mình. Tấm ảnh đã bị cắt làm đôi, chắc hẳn người đứng bên cạnh mẹ mình trong tấm ảnh chính là người ba mà Jisoo đã dần quên mặt. Cô ôm lấy tấm ảnh vào lòng, thật muốn gặp lại hai người bọn họ...

- Jisoo, xuống ăn cơm!

Tiếng gọi của bà ngoại kéo Jisoo ra khỏi những đau thương nhớ nhung về ba mẹ của mình, cô đặt lại chiếc khung ảnh trên bàn nhưng không dựng đứng nó lên mà để nó ụp xuống. Jisoo không muốn dùng ảnh để tưởng niệm nữa, xem như hai người đã mất rồi đi...

- WOW! Thơm quá bà ơi!

Jisoo như một chú cún nhỏ chạy quanh quanh khu bếp nhỏ nhìn mấy món mà bà nấu, sau đó còn nhìn phần cơm đã được bà đóng gói cẩn thận đặt trên bếp. Cô mỉm cười rồi ôm lấy bà thay cho lời cảm ơn.

Jisoo ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm với bà mình cùng cún nhỏ Dalgom, bà ngoại nhìn thấy khung cảnh đầm ấm cũng mỉm cười đầy hạnh phúc, thật lâu rồi không có ai cùng ngồi ăn cơm với bà. Hàng ngày chỉ có một thân già với cún nhỏ ngồi cạnh nhau trên bàn ăn, bà ngoại thật sự rất muốn cùng Jisoo trải qua những ngày cuối đời còn lại. Nhưng mà bà biết rằng người trẻ bọn họ còn nhiều ước mơ hoài bão, không thể níu giữ chân chúng nó được.

Bà ngoại đưa bàn tay nhăn nheo của mình lên xoa đầu của đứa cháu nhỏ, Jisoo chỉ mỉm cười vui vẻ với bà rồi mặc kệ cái đầu đang bị bà xoa cho rối tung lên. bà ngoại đôi mắt trìu mến nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh xinh của Jisoo, bà lại nhớ đến đứa con gái của mình nữa rồi, bà hiện tại chỉ mong Jisoo tìm được hạnh phúc riêng của mình, nếu một ngày không còn người thân nào bên cạnh thì con bé phải khổ sở biết bao nhiêu.

Bữa tối trải qua một cách êm đềm cùng với tiếng cười khúc khích của Jisoo cùng tiếng cười ha hả giòn tan của bà ngoại vì bị cô chọc cười.

_

Jennie mệt mỏi đưa tay xoa xoa mí mắt nặng trĩu của mình, chị thật sự rất muốn ngủ một giấc thật sâu, nhưng mà đều không thể ngủ lâu được, chợp mắt được mười mấy phút thì lại thức dậy, như vậy khiến chị càng trở nên mệt mỏi hơn, cho nên quyết định không ngủ nữa. Jennie cũng không biết hai người bạn trời đánh kia của mình hiện tại đang ở đâu. Có lẽ là đang cùng nhau vi vu đi chơi ở nơi nào đó mà quên cả đường về rồi, phải trừ lương hai người bọn họ cho nhớ.

Cầm trên tay tách cà phê còn chút khói, Jennie đưa lên mũi ngửi nhưng lại bị hương cà phê làm cho choáng váng, có lẽ chị đã bắt đầu ghét cái thứ nước đắng nghét này rồi. Chị lắc đầu mấy cái xong cũng tiếp tục tạo trang web event của thủy cung Ha Nini, đúng như Jisoo nói, thủy cung của chị đang được thảo luận khá nhiều, hiện tại đã đứng ở top tìm kiếm trên Melon, Twitter cùng Naver. Bộ phận Marketing của tập đoàn cũng đã đăng tải những hình ảnh của thủy cung lên page tập đoàn, làm việc cật lực như vậy thật không vui vẻ một chút nào.

Jennie thừa biết có một số cổ đông ở tập đoàn mẹ đang ngồi cười hành động của chị, chắc hẳn bọn họ nghĩ rằng chị sắp thất bại rồi. Lại không ngờ có thể oằn mình lên lật ngực ván cờ như vậy. Nhìn biểu đồ cổ phiếu của Song Ha đang dần có màu xanh trở lại khiến chị không khỏi thở phào. Jennie nhanh chóng điều phối các bộ phận quảng cáo, thu mua và bắt đầu gọi vốn cổ đông cho tu sửa sân vận động bên cạnh thủy cung.

Mãi mê làm việc nên Jennie sớm đã quên đi lời hứa đem cơm đến cho chị của Jisoo, khi có tiếng gõ cửa thì chị cứ nghĩ là Chaeyoung cùng Lisa trở về nên tùy tiện cho vào. Jisoo bước vào bên trong thì thấy Jennie đang liên tục chăm chú nhìn vào màn hình mà làm việc, thật sự cô cảm thấy rất xót cho chị, cường độ làm việc như vậy thật sự quá mức kinh khủng.

Jisoo đặt phần cơm lên bàn trà rồi lặng lẽ bước gần đến bàn làm việc của Jennie, nhưng cô vẫn không thấy chị có phản ứng gì mặc cho cô đang đứng gần bên cạnh chị. Jisoo chu môi hờn dỗi vì thái độ dửng dưng của Jennie, cô đem cái ghế chị đang ngồi dùng sức xoay về phía mình.

Jennie bị giật mình gằn lên mấy tiếng:

- Cậu làm cái gì... Jisoo? Sao cô lại ở đây?

Jisoo nghệch mặt khó hiểu, không phải là hẹn nhau ăn cơm sao? Hiện tại vì sao lại như không quen biết rồi?

- Ăn cơm.

Jisoo đưa tay chỉ vào hộp cơm đặt trên bàn, Jennie nhìn theo hướng tay của cô một cái, xong liền vứt cho cô một câu:

- Để đó đi, khi nào xong việc thì tôi sẽ ăn sau.

Jisoo cực kì không thích thái độ xa cách này của Jennie, cô lại một lần nữa xoay ghế của Jennie về phía mình, không đợi Jennie lên tiếng liền cúi người xuống nâng cằm chị lên rồi phủ đôi môi mềm của mình lên môi nhỏ của chị.

Jennie bị hôn bất ngờ liền muốn đưa tay đẩy Jisoo ra nhưng lại bị cô chộp lấy, Jisoo đảo đôi môi của mình một vòng, dùng đầu lưỡi phác họa khuôn môi của Jennie. Chị rùng mình một cái vì mẫn cảm, cũng lâu rồi không tiếp xúc thân mật với ai, loại cảm giác này thật mới mẻ. Jisoo cùng Jennie tiếp tục hôn môi, cô lại muốn tiến vào bên trong nhưng chị vẫn cứ mãi ngập ngừng không chịu hé môi.

- Ưm... không thở được. Jisoo! Ngừng lại...

Jennie dùng sức đẩy ra nhưng đôi môi của Jisoo vẫn dán chặt trên môi mềm của chị, môi chị vừa hé thì đã nhanh chóng bị cô đem lưỡi tiến vào bên trong cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của mình. Hai chiếc lưỡi cứ thế cuốn lấy nhau tạo thành một vũ điệu cuồng nhiệt. Jennie đưa tay nhỏ miết lấy cổ áo của Jisoo, qua từng khe hỡ răng môi mà cố gắng hít thở.

- Ưm... Jisoo...

_

Các vị huynh đệ tỉ muội xin đừng truyền lại bí kiếp võ công cho lão bà của tại hạ huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro