Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian vắng lặng, ánh đèn mập mờ khuếch đại từng tầng âm thanh ngân nga thở dốc trong cuống họng, một mảng trầm tịch đầy nóng bỏng buông xuống trong căn phòng rộng lớn. Kim Jisoo đưa tay chạm vào gò má mềm của Jennie, dùng ngón tay khẽ miết lấy xương hàm sắc xảo của chị, đôi môi thướt tha nhấm nháp đôi môi nhỏ ẩm ướt, chiếc lưỡi thè ra liếm lấy hàm răng trắng của chị. Jennie bị hôn đến trời đất quay cuồng, hô hấp rối loạn, chỉ có thể lực bất tòng tâm nắm lấy cổ áo của Jisoo vò vò.

- Được rồi Jisoo...

Jisoo gầm gừ trong cuốn họng, nói:

- Em không thích thái độ lạnh nhạt này của chị. Em đã giúp thuỷ cung của chị được quan tâm hơn, chị ít nhất cũng phải trả công cho em.

Nói xong không đợi Jennie phản ứng thì Jisoo đã bế chị lên tiến đến sofa, trong lòng chị đã trở nên hoảng loạn. Ký ức đêm hành hạ mấy tuần trước lại ùa vào trong tâm trí chị, cánh tay nhỏ run rẩy đánh mạnh vào lồng ngực của Jisoo.

- Không được, thả ra! Thả ra! Không muốn!

Jennie vừa nói vừa bật khóc, chị không muốn phải trải qua những đêm kinh khủng như thế. Nếu bị dày vò thêm một lần nữa thì khả năng sinh con của chị dường như là bằng không, một cái giá quá lớn, chị không muốn phải đánh đổi như thế.

- Chị không muốn thì thôi, đừng khóc, đừng khóc có được không.

Jisoo lúng túng ôm Jennie ngồi xuống sofa, gương mặt chị lúc này ẩm ướt vì nước mắt, đáy mắt đỏ ửng nhìn Jisoo đầy oán trách. Chị hậm hực hất tay của cô đang lau đi nước mắt của mình, cô làm chị cảm thấy thật sợ hãi. Thông thường đều rất là hiền lành, giống như một cục đất ục mịch, nhưng thi thoảng lại có những ngày như thế này, đều làm chị sợ đến mức trời đất quay cuồng.

- Tôi chẳng biết đâu mới thật sự là cô nữa, Jisoo.

Jisoo nghe xong liền không hiểu Jennie đang muốn nói cái gì, gương mặt của cô chau lại, nhìn rất là đáng yêu, trông như một đứa trẻ không hiểu chuyện đang bị mẹ nó thách đố một câu hỏi khó.

- Em không hiểu...

Jennie nhìn Jisoo rồi lại nhìn đến khoé môi lem đầy son của cô, chị chớp mắt một cái, đưa tay giật lấy một chiếc khăn giấy bên trong hộp đặt ở trên bàn. Một tay bóp cằm Jisoo nâng lên, một tay dùng khăn lau đi vệt son môi lấm lem. Chị không thích nhìn cô có bộ dạng luộm thuộm, sạch sẽ nhìn mới thích mắt.

- Đôi lúc cô thật dịu dàng, đôi lúc... lại hung dữ. Tôi rất sợ.

Jisoo nghe được Jennie sợ mình thì nội tâm bỗng dưng run rẩy, không phải đây là một hồi báo cho cô sao? Nếu cô còn làm chị sợ hãi thêm một lần nữa thì hẳn chị sẽ không bao giờ cho cô xuất hiện trước mặt chị bất cứ khi nào đi chăng nữa. Jisoo lập tức lủi thủi quỳ xuống trước đầu gối Jennie, hai tay run run của cô cầm lấy bàn tay gầy của chị, khẽ xoa.

- Em xin lỗi, sau này sẽ không làm chị sợ.

Nói xong thì Jisoo cũng không thấy chị có phản ứng, nội tâm cô lại kêu gào, nếu một ngày chị thật sự không muốn nhìn thấy cô thì cho dù cô có đào đến chân trời góc bể cũng sẽ không tìm ra. Jisoo nuốt xuống một ngụm nước bọt, ánh mắt chân thành có chút ướt, dịu dàng nhìn chị.

- Em thích chị, đừng rời xa em có được không.

Đôi mắt mờ mịt của Jennie nhìn Jisoo rồi lặng lẽ nuốt xuống một tiếng thở dài, chị còn định là sau khi quay trở về thì mình cùng cô sẽ đều trở về mối quan hệ không quen biết vốn có. Thật tâm chị chưa từng nghĩ đến chuyện người này có cảm giác thích mình, mọi chuyện dường như đã đi quá xa. Nhưng mà cho dù có là gì đi chăng nữa thì chị nghĩ... Jennie Kim chị, mãi mãi sẽ chẳng tin tưởng và yêu thêm một ai.

- Không được, cô không thể thích tôi.

- Tại sao?

Tại sao ư? Jennie chưa từng nghĩ đến loại chuyện này, cơ bản chị đã đem hết cảm giác yêu thương vứt cho người kia rồi. Trong lòng còn người cũ, người mới làm sao có thể yêu thương cho trọn vẹn. Jennie rất rạch ròi trong chuyện yêu đương, chị không muốn phải làm khổ ai bao giờ. Thà rằng sau một đêm ân ái thì sẽ không liên quan đến nhau còn hơn là mập mờ cả đời. Như thế sẽ rất khổ sở.

- Đơn giản là vì tôi không thích cô.

Lời này nói ra liền đem bầu không khí trôi tuột đi mất, đôi tay Jisoo đang nắm lấy tay Jennie cũng dần được thả lỏng ra, nhưng chị lại có cảm giác xa lạ. Chị vốn dĩ không thích Jisoo, vì chị chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Mọi lời chị nói đều là thật, nó chỉ hơi trần trụi khiến người ta đau lòng.

Bởi vậy, con người thường chọn những lời nói dối ngọt ngào hơn là tiếp nhận một sự thật trần trụi đau lòng.

- Chị có thể suy nghĩ lại việc thích em không...

Nhìn Jisoo đang lầm lũi xin phép bản thân mình một yêu cầu nho nhỏ lại khiến Jennie trở nên khó xử.

- Tôi vốn dĩ nghĩ không nên cùng ai chung đường. Jisoo, tôi có một mối tình không trọn vẹn.

Jennie không nghĩ rằng mình sẽ giải bày quá khứ với người gặp chưa được mười lần như Jisoo, chị cũng chưa từng nghĩ đến việc tìm cách dỗ ngọt một người để người đó có thể rời xa mình. Jennie mím môi nhìn gương mặt xinh đẹp của Jisoo, dưới ánh đèn mập mờ cũng không khiến dung nhan kia thuyên giảm đẹp đẽ đi một chút nào. Cũng giống như nỗi đau của năm đó, chưa lúc nào ngơi.

- Tôi yêu người đó, tôi yêu như chính sinh mạng của mình. Tôi cùng người đó yêu nhau rất lâu, tôi... yêu đến mức moi gan moi ruột mà yêu người đó. Cứ nghĩ rằng mọi thứ đã dần được đưa vào đúng quỹ đạo, nhưng sau đó lại có một biến cố xảy ra sau khi tôi phát hiện bí mật động trời của người đó. Một bí mật không thể nào dung thứ được.

Nói những lời này thì ngón tay của Jennie cũng đang mân mê gương mặt của Jisoo, giống, thật sự quá giống người kia.

- Tôi cứ nghĩ là bản thân đã quên được, nhưng sau đó tôi nhận ra thời gian chỉ làm tôi quên đi những ngày tôi đã từng đau khổ như thế nào...

Nói đến đây thì giọt nước mắt cố gắng không rơi xuống lại nặng nề trào ra khỏi khoé mắt của Jennie, Jisoo thương xót liền đưa tay lau lấy những giọt nước mắt của chị, cô mím môi. Cô hiểu thế nào là đợi chờ một người mình yêu thương, nó rất đau.

- Vậy chị có biết người đó đang ở đâu không?

Jennie nghe xong chỉ lắc đầu, cằm nhỏ run run nói ra mấy chữ khiến tâm mình như bị ai đó xé toạc ra:

- Có lẽ đã chết rồi.

Jisoo nhìn xoáy vào đôi mắt của Jennie, cô vẫn có thể thấy được sự không cam lòng trong ánh mắt của chị, có lẽ... cô vĩnh viễn sẽ không thể nào thay thế được người đó.

- Bầu trời sẽ không vì chị mà ngừng mưa. Người xưa đã chết vì sao cứ mãi kiếm tìm?

Jennie đưa tay lên ôm lấy gương mặt tràn ngập nước mắt của mình, rấm rứt khóc, nghẹn ngào bi ai nói như trách móc:

- Bởi vì không tìm được cho nên mới đau lòng, mới chờ đợi. Tình cảm tôi dành cho cô ấy giống như cánh hoa đã ép khô vậy. Không thể tàn đi mà cũng không nở thêm được nữa. Tôi cứ thế đợi chờ, hai năm, ba năm, mười năm,... tôi không biết phải đợi đến khi nào nữa.

Suy cho cùng thì thứ ta muốn trở thành nhất lại là chính bản thân ta ngày trước, một con người vui vẻ không biết thế nào là mất mát đau thương. Jisoo đưa tay kéo lấy cánh tay đang ép lấy gương mặt của chị, cô nhìn thấy chị đang đau khổ đến nhường nào. Cô mím môi, nhướng người trao chị một nụ hôn nhẹ nhàng, chị im lặng, chầm chậm hít thở. Tiếng rấm rức đều không có phát ra nữa.

- Lisa, yêu như vậy có phải rất đau khổ không?

Chaeyoung đứng bên cạnh Lisa nhìn vào trong phòng lớn qua khe cửa, hai người bọn họ đã trở về ngay lúc Jennie bắt đầu khóc, chỉ là không bước vào mà đứng ở bên ngoài xem diễn biến bên trong. Chaeyoung là một người nhạy cảm, thấy bạn mình chịu nhiều đớn đau như vậy nàng cũng không thể ngừng run rẩy.

- Thật may chúng ta đều không như vậy, nếu không em sẽ chết mất.

Lisa ôm lấy bờ vai nhỏ bé của người yêu mình, chỉ im lặng cho nàng tựa vào lồng ngực mình mà suy nghĩ. Cô không nghĩ hiện tại có thể nói bất cứ thứ gì, cô dìu Chaeyoung ra bên ngoài, có lẽ Jennie hôm nay đành để lại cho Jisoo vậy. Cô liếc nhìn qua khe cửa, hai người bọn họ vẫn đang hôn nhau, một thứ cảm giác khó hiểu bất giác chạy ngang tâm trí. Lisa mím môi rồi sau đó cũng cùng Chaeyoung rời đi, ánh mắt không rõ đang nghĩ đến cái gì.

- Jennie... chị có thể cho em một cơ hội? Ở bên cạnh chị, em vẫn không mong chị đáp lại tình cảm của em. Nhưng mà đừng đẩy em rời xa chị có được không? Em không biết bản thân mình bị cái gì, em không biết bản thân mình có uống nhầm thuốc hay không. Nhưng mà, em thích chị, trái tim em rung động bởi vì chị.

Jisoo khi dứt ra nụ hôn liền ngồi bên cạnh Jennie, kéo chị ôm vào lòng, ôm từ đằng sau, đặt cằm của mình trên đỉnh đầu nhỏ của Jennie. Bàn tay của hai người nắm chặt lấy nhau, tay nhỏ đan vào tay lớn, đều là hai kẻ khác nhau nhưng lại hoà hợp đến vô cùng.

- Chị nói đi, chị sẽ chọn người khiến chị cười trong chốc lát, hay là người lau nước mắt cho chị hết đời này?

Jennie hiểu Jisoo đang hỏi chị điều gì, giọng chị nghèn nghẹn, đáp:

- Nếu khóc cả đời này không phải sẽ rất mệt sao?

Jisoo ụp mặt vào hõm cổ của Jennie hít thở hương thơm nhè nhẹ từ chị, cảm giác này thật sự quá tốt, cô không muốn bỏ lỡ nó. Những ngón tay vẫn nắm chặt với nhau, tim vẫn đập nhưng hình bóng cùng yêu thương đều dành cho hai người khác nhau.

- Sự thật là từ trước đến giờ em luôn có suy nghĩ như vậy. Em cứ ngỡ tình yêu không khác gì là những hoocmon và những phản ứng trong não. Em vẫn chưa nghĩ đến việc yêu thích một ai đó. Nhưng vì nụ cười của chị, ánh mắt khi chị nhìn em... Nụ cười của chị là thứ mà em không muốn đánh mất. Bởi vì chị là người khiến con tim của em dũng cảm chấp nhận yêu thích một ai đó. Trước khi em kịp phản ứng thì đã phát hiện em thích chị mất rồi.

Tuy những lời yêu thương của Jisoo đều được Jennie nghe một cách rõ ràng, nhưng trong một khắc nào đó chị vẫn muốn chối bỏ những thứ mình đã nghe. Chị không muốn ngồi trong lòng người này mà tưởng niệm người khác.

- Không ai mất ai là không sống nổi cả... Em vẫn đợi ngày chị mở lòng, nhưng mà em có một thỉnh cầu. Chị có thể,... gọi em là "em" thay vì "cô" không?

- Được.

"Có lẽ là rất lâu sau đó thì em sẽ quên được cái người phụ bạc như chị. Nhưng em vẫn sẽ nhớ mãi những ngày tháng đó em đã đau đớn như thế nào mới quên được người, Jiwon..."

_

Thay đổi cách xưng hô chính là tiến triển cảm xúc của nhân vật đó. Mọi người thông cảm cho nhân vật Jennie nhé, không phải gặp ai liền yêu người đó. Không thể bắt cả hai phải yêu nhau ngay lập tức được. Chờ đợi là hạnh phúc nha~

Với lại dạo này tui thấy rất nhiều bạn follow tui, ai đó đang PR cho tui hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro