Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước xối xả phát ra từ trong phòng tắm rất không kiêng dè mà đánh thẳng vào màng nhĩ của Jisoo, Jennie nói rằng chị muồn đi tắm cho bớt suy nghĩ những chuyện cũ. Cô nhìn bóng dáng mờ mờ ảo ảo của chị xuyên qua lớp thủy tinh mờ khiến hoocmon trong người không ngừng tiết ra. Ba vòng đều rất vừa vặn, không quá nhỏ, cũng không quá to. Cô thật sự rất muốn được cùng chị âu yếm trên giường. Càng suy nghĩ nhiều thì ham muốn càng lớn, bất giác nơi lỗ mũi của Jisoo trào ra vài dòng máu không khống chế được.

- Trời ơi Kim Jisoo, mày điên rồi.

Jisoo cảm nhận rằng ngay sau khi cô bày tỏ niềm yêu thích của mình đối với chị thì sự ham muốn ngày càng bộc phát hơn. Có lẽ là bản chất con người là như thế, khi bên cạnh người mà mình yêu thích sẽ trở nên nóng nảy ham muốn như vậy. Jisoo run run lấy giấy ướt lau đi giọt máu của mình, cô đưa tay lên che lại mắt. Thật sự không muốn tiếp tục hành hạ bản thân nữa.

- Jisoo, lấy giúp tôi áo choàng.

Ông trời thật sự biết cách trêu đùa họ Kim này, Jisoo nghe được Jennie nhờ vả nhưng cô thật sự như chỉ muốn mình nghe lầm. Jennie ơi là Jennie, có phải chị muốn cho Kim Jisoo này hừng hực tới chết hay không. Jisoo mếu máo cầm lấy áo tắm đặt ở giường, cô hít một hơi đầy khí lạnh. Không biết tự dưng cô lại nhận lời vào phòng của Jennie làm gì... À phải rồi, chính là cô tự bám chân người ta vào bên trong phòng mà, lúc nãy sau khi ngừng khóc thì Jennie đã có dấu hiệu đuổi cô về, nhưng sau đó Jisoo vẫn tiếp tục đeo bám chị đến phòng ngủ, lấy lý do là muốn được thấy chị ăn hết cơm.

Jisoo cầm lấy chiếc áo choàng đến trước cửa phòng tắm, đưa tay lên gõ cửa mấy cái, đầu óc của cô đã trở nên tê liệt, nếu là một nhân vật hoạt hình thì chắc hẳn tình trạng của Jisoo chính là đỏ toàn thân cùng với đỉnh đầu bốc khói.

Cánh cửa mở ra, bên trong hơi nước mờ mờ trào ra bên ngoài, cổ tay trắng mịn chìa ra lấy đi áo choàng trong lúc Jisoo còn đang thơ thẩn suy nghĩ đủ thứ. Khoảng chừng vài phút sau Jennie mở cửa phòng tắm bước ra thì vẫn còn thấy Jisoo đứng đó với gương mặt đỏ lựng không khác gì quả cà chua.

- Xem cái mặt em kìa.

Jennie cười khúc khích, bàn tay có chút ẩm ướt đưa lên véo vào cặp má phúng phính của Jisoo, chị không biết có phải do cách xưng hô được chị thay đổi nên chị cảm thấy thân thuộc hơn một chút hay không. Nhưng sâu thẳm trong lồng ngực chị thì trái tim không còn đập lên vài nhịp khó chịu khi thấy Jisoo nữa, chị chỉ đơn giản nghĩ chị dần chấp nhận cô là một "người bạn" của mình.

Jisoo sau khi phục hồi thần thức thì gương mặt ngơ ngác của cô đã thay bằng một gương mặt vui sướng, bàn tay áp lên gò má, nơi mà chị vừa chạm vào mà cười lên vài tiếng thích thú. Jennie ngồi ở sofa nhìn bộ dạng đắc ý của Jisoo mà không khỏi phụt cười, nhìn cô thật sự so với cún lớn cũng không có bao nhiêu khác biệt.

Jennie mở ra cơm hộp mà Jisoo đã mang đến cho mình, mùi rất thơm, làm chị nhớ đến những ngày còn có ba mẹ bên cạnh, cũng thật lâu rồi không gặp họ, sau ngày gửi video hối thúc chị sinh con thì cũng chẳng thấy hai người bọn họ liên lạc với mình nữa. Chị muốn gặp họ nhưng mà chắc hai người cũng không thật sự muốn gặp chị đâu. Jennie nuốt xuống một tiếng thở dài, cầm lấy đôi đũa bắt đầu ăn cơm.

Đang ăn uống một cách yên ổn thì Jennie bị Jisoo quấy rầy bằng cách ôm lấy chị và kéo chị vào lòng, chị có chút không thích nghi được liền lập tức né tránh. Gương mặt nhăn lại nhưng động tác gắp thức ăn vẫn không ngừng lại, rất không hài lòng nói:

- Không thấy chị đang ăn hay sao, ôm ấp cái gì.

Jisoo dụi mặt vào trong hõm cổ của Jennie, hít hà hương sữa tắm thơm thơm, da thịt chị rất mát, làm thuyên giảm đi sự khô nóng trong người cô không ít. Vòng tay cô ôm lấy vòng eo nhỏ của chị, tông giọng mềm nhũn phát ra:

- Em không biết, chỉ là muốn ôm chị.

"Tôi muốn ôm em..."

Bất giác một giọng nói xa lạ từ thuở nào đột nhiên xộc vào tâm trí của Jennie, rất lâu rồi không còn nhớ giọng nói ấy, thật sự là chị đang luyến tiếc điều gì mà mãi không thể buông tay được người kia? Bất giác tay cầm đũa của Jennie run run, động tác nhai cơm cũng ngừng lại, cảm giác hiện tại đan xen giữa quá khứ thật khiến chị khổ sở. Cơm ngọt trong miệng cũng không còn ngon nữa.

- Chị ăn xong rồi?

Jisoo thấy Jennie đặt đũa xuống rồi im lặng nên cô tò mò hỏi chị, cô liếc nhìn thì thấy phần cơm vẫn mới vơi đi chưa được một nửa, nếu là sức ăn của cô thì phần cơm này là không đủ. Jisoo luôn nghĩ mình ăn không nhiều cho nên cô luôn lấy khẩu phần ăn của mình áp đặt cho mọi người xung quanh.

- Chị sao thế? Nhìn chị không được vui?

Jisoo nhìn gương mặt có chút buồn của Jennie liền biết chị đang nghĩ đến những thứ không vui, cô đứng đó suy nghĩ một hồi rồi trong đầu liền nghĩ đến một chuyện.

- Có phải là nhớ đến người kia không.

- Đừng nói nữa!

Đột nhiên Jennie bực dọc hét lên xong sau đó thái độ chị liền dịu lại khi thấy gương mặt khó hiểu của cô. Jisoo có thể cảm thấy được trong lòng mình đang có biết bao nhiêu là buồn bã, người mình thích khi ở bên cạnh mình nhưng lại nhớ đến người khác, hỏi thử có mấy ai cam lòng. Nhưng mà cô có tư cách gì mà đòi hỏi đây, cô thích chị nhưng chị không thích cô. Đây không phải là tự cô đâm đầu vào sao? Làm gì có tư cách mà trách móc, vốn dĩ Kim Jisoo cô cũng không nên đứng ở nơi này.

Hai người bọn họ cứ thế đứng nhìn lấy nhau, như có một bức tường thật dày ngăn cản giữa hai người, không có ai dũng cảm bước đến bên người kia. Nhưng thật ra, chính là một người đang cố phá tường nhưng một người lại xây thêm một lớp tường dày khác.

- Em xin lỗi, em sẽ không nhắc đến người đó nữa.

Cuối cùng người xin lỗi đầu tiên vẫn là Jisoo, cô mím môi tiến về phía chị, bàn tay với từng ngón thon dài của cô nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của chị. Tuy rằng hai người đều cùng là phụ nữ nhưng bàn tay có chút khác biệt. Bàn tay của Jisoo có thể bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của chị. Nắm lấy tay Jennie trong lòng bàn tay của mình mà Jisoo sợ rằng đây không phải sự thật. Sợ rằng chị cứ thế biến mất đi, cái gì thuộc về chị thì đều rất nhỏ bé. Không cẩn thận liền vụt đi ngay.

Đối với Jisoo thì Jennie chính là một nắm cát mịn, càng cố nắm chặt trong lòng bàn tay thì càng dễ rơi mất.

- Chị đừng giận em có được không?

Jisoo ôm lấy Jennie áp vào lồng ngực của mình, dùng cằm của bản thân tì lên đỉnh đầu nhỏ của Jennie, đôi tay xoa xoa tấm lưng của chị, cảm giác trong lòng cũng được xoa dịu hơn một chút. Jennie chôn mặt vào lồng ngực của Jisoo mà im lặng, hơi thở cũng dần ổn định hơn, không còn kích động nữa. Cái ôm này thật sự quá dịu dàng.

- Không còn sớm nữa, chị đi ngủ nhé.

Jisoo nhỏ giọng nói với Jennie vẫn còn đang vùi trong lồng ngực mình như một con mèo nhỏ, cô run run ray muốn xoa đầu chị nhưng rồi lại thôi. Cô nghe được tiếng ậm ừ của chị trong cuốn họng, hẳn là cũng muốn ngủ rồi.

Jisoo nới lỏng cái ôm rồi để Jennie đi về giường ngủ, cô đứng đó nhìn chị leo lên giường, sau đó lấy chăn đắp lên người, nhưng mà vẫn không chịu nằm mà ngồi tựa vào đầu giường, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm cô.

Jennie đỏ mặt, rất muốn Jisoo ngồi bên cạnh chị, bởi vì khi ở bên cạnh cô thì chị mới không có cảm giác cô đơn, cảm giác được che chở sau nhiều ngày cố gắng gồng mình chống đỡ một lượng lớn công việc. Jisoo bị bộ dạng như mèo nhỏ của Jennie làm cho tâm trở nên mềm nhũn, thật muốn ôm chị vào lòng, nhưng cô sợ rằng chị sẽ không được thoải mái.

- Em, lại đây.

Jisoo nghe xong giống như không tin vào tai của mình, tim cô đập lên từng hồi loạn nhịp, bần thần như không nghe hiểu câu vừa rồi. Jennie ngồi trên giường mím môi, vùi mặt vào trong chăn, chỉ để lộ ra cặp mắt to tròn nhìn về phía Jisoo, câu nói vừa nãy là chị đã dùng hết can đảm để nói. Nếu bị từ chối hẳn là chẳng còn lại chút mặt mũi gì.

- Nếu em không muốn thì...

Lời chưa dứt câu thì bên giường đã lún xuống một chút, hành động bay nhảy của Jisoo quá nhanh làm Jennie không kịp phản ứng lại, cho đến khi nhận thức được một chuỗi hành động múa may xảy ra thì chị đã an ổn lọt thỏm trong lồng ngực của Jisoo.

- Jisoo, em ôm chặt quá đấy.

Cái ôm của Jisoo thật sự chỉ dừng lại ở mức vừa đủ nhưng vì ngại ngùng nên Jennie cảm thấy nó thật chặt.

- Cảm ơn chị đã chấp nhận em.

Jisoo hôn vào gò má phấn nộn của Jennie một tiếng chụt, tai nhỏ của chị đỏ lựng lên, chị nhe răng cắn lấy ngón tay của cô đang nghịch nghịch gò má của mình, nói:

- Chấp nhận cái gì, là do em mang cơm đến. Chị không muốn mắc nợ ai cho nên mới gọi em ở lại.

- Chị trả ơn ai cũng bằng cách ôm ấp này sao?

- C... cái gì? E... em đáng ghét. Cút đi cho tôi!

Jennie thẹn quá hóa giận liền đưa tay đẩy đẩy Jisoo ra khỏi người mình nhưng càng đẩy thì Jisoo lại càng dính chặt hơn. Sau một hồi đẩy đưa Jennie cũng đành chịu với con người này, thật sự không thể thoát khỏi vòng tay ấm áp đó.

- Hừ, đồ vô lại.

Jisoo bật cười vì bộ dạng đáng yêu của chị, rất cưng nựng mà nhe răng cười toe toét, giọng nói chứa biết bao cưng chiều phát ra:

- Vô lại với mỗi chị.

Jennie bĩu môi khinh bỉ, không muốn tiếp tục đôi co với Jisoo nữa. Cô nhìn gương mặt nhỏ đáng yêu của chị mà không khỏi xuýt xoa, nói đây là người phụ nữ ba mươi tuổi thì có ai mà tin được chứ? Tóc tai chị vì một trận vùng vẫy mà rối tung cả lên, bám vào gương mặt non mềm trắng hồng của chị, phủ lên một tầng trêu người. Áo choàng cũng bị nới rộng ra làm lộ một mảng trắng trắng tròn trịa, Jennie Kim này đúng là gừng càng già càng cay, vẻ đẹp khiến người ta không thể kiềm chế được nội tâm run rẫy.

- Jennie, em hôn chị có được không?

_

Hế nhô mọi người, định chap này có H nhưng mà thôi, để hôm khác vậy. Và tui xin giới thiệu với mọi người chiếc IG mới tạo: libroseanne

Và tui muốn giới thiệu đến mọi người fic cũ của tui:

Ai đọc thuần việt cứ enjoy nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro