Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie chậm rãi bước ra khỏi xe ấm áp, chị quay quắt nhìn xung quanh rồi tiến vào quán cà phê đã được hẹn sẵn, vừa đi vào bên trong đã có tiếng chuông leng keng trên đỉnh đầu, chị rất ghét sự ồn ào này. Nếu là quán cà phê của chị thì hẳn cái chuông này đã bị vứt đi từ lâu. Jennie đi lướt qua cái cúi đầu của nhân viên phục vụ mà đi đến cái bàn gần cửa kính lớn. Nhưng chị lại chau mày khi thấy đó là hai người phụ nữ chứ không phải là một lão giám đốc già nua trong trí tưởng tượng của mình.

- Chào chủ tịch Woo.

Jennie tiến lại với nụ cười thương mại trên môi, chị nhanh chóng tháo cặp mắt kính đen của mình ra rồi cong cong đôi mắt tinh xảo như mèo nhỏ của mình. Người phụ nữ mặc suit đen đồng thời đứng lên mỉm cười với chị, đôi mắt một mí cũng cong lại cười mỉm với chị một cái rồi đưa tay ra bắt lấy bàn tay đang chìa ra của chị.

Khi hai bàn tay chạm vào nhau hơn ba giây vẫn chưa buông ra thì Jennie liền có cảm giác không đúng nhưng bề ngoài vẫn nở một điệu cười nhạt, hỏi:

- Chúng ta ngồi được chứ?

Jennie khẽ nhắc nhở cái bắt tay đầy khó hiểu của người kia, giám đốc Woo cười một cái rồi ra vẻ ngại ngùng nói:

- Thật thất lễ quá, mời ngồi.

Jennie ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chị vẫn cảm giác được người giám đốc kia vẫn đang dán cặp mắt đó lên trên người mình, chị khẽ liếc đến cô gái nhỏ mặc áo trễ vai ngồi bên cạnh giám đốc Woo, khẽ mỉm cười khi thấy người đó có biểu hiện không thân thiện mấy.

Jennie cắt ngang ánh nhìn không mấy đứng đắn của giám đốc Woo bằng một câu hỏi:

- Vị này là?

- Thất lễ quá, giám đốc Kim không cần quan tâm đến cô bé này.

Cô gái mặc váy trắng dường như không thích câu trả lời của giám đốc Woo nên lập tức cáu gắt nói:

- Chị nói không cần quan tâm là sao?

Giám đốc Woo nhíu lại đôi chân mày đậm của mình, không hài lòng gằn giọng:

- Còn có giám đốc Kim ở đây, em im lặng đi.

Jennie nuốt xuống một ngụm thở dài, nhìn qua thì đã có thể hiểu một chút về quan hệ của hai người này, nhưng chị không thích can thiệp quá nhiều vào đời tư của hai người bọn họ. Trong một cuộc làm ăn thì có một người không hiểu chuyện đi bên cạnh thì thật sự rất phiền phức. Jennie liếc nhìn giám đốc Woo với vẻ mặt không bằng lòng, người có tác phong làm việc như vậy thì có xứng đáng để được chị đầu tư hay không đây?

- Thật xin lỗi giám đốc Kim, tôi đi gọi nước cho cô.

- Không sao đâu.

Mặc dù trong lòng rất khó chịu nhưng Jennie không lấy nó làm thái độ để đáp trả vị giám đốc Woo này, dù sao ở trên thương trường nhiều năm cũng đã giúp chị tôi luyện được vài quy tắc cơ bản.

Sau khi vị giám đốc Woo kia rời đi thì Jennie liền lấy vài tệp hồ sơ đã được soạn thảo trước mà xem xét lại vài điều khoản đầu tư ở sân vận động, hoàn toàn không đặt cô gái ngồi đối diện vào trong mắt.

- Bao nhiêu năm trôi qua thì chị vẫn không thay đối cái tính cách xem thường người khác nhỉ.

Jennie nhướng chân mày lên một cái, ánh mắt không mấy quan tâm liếc nhìn đến cô gái đối diện.

- Không biết chị còn nhớ cái con bé luôn phải đi mua nước cho chị vào mỗi giờ nghỉ trưa khi chị còn ngồi trên ghế trường cấp ba không.

Jennie nhếch môi, khoảng thời gian cấp ba đó thì ngoài hình bóng của Jiwon thì chị hoàn toàn không nhớ đến một ai cả. Nhưng người con gái trước mặt thật sự khá quen mắt, giống như là đã nhìn qua ở đâu đó rồi.

- Tôi không nhớ, nhưng tôi phải nói điều này cho cô biết, tôi đến đây để bàn bạc công việc với giám đốc Woo, hiển nhiên tôi sẽ không quan tâm đến những thứ không liên quan.

- Không liên quan? Tôi là người đại diện cho thủy cung của chị đó?

Jennie nhíu lại chân mày của mình thành một hàng, ánh mắt đăm chiêu xoáy sâu vào đôi mắt tròn xoe của người kia. Chị đột nhiên mới nhớ ra là đã thấy cô gái này ở đâu, thì ra là nằm trong nhóm nhạc mà chị đã ký hợp đồng quảng cáo, Jennie gật gù xong rồi lại cúi đầu xuống nhìn văn bản hợp đồng trong tay mà không để ý đến người kia nữa.

Khi cô gái kia giống như bị chọc cho nổi điên thì Jennie lại lên tiếng:

- Cô Song Luna, tôi mong cô không có những hành động quá khích ảnh hưởng đến hình ảnh của bản thân cô khi cô vẫn còn đang trong thời gian hoạt động hợp đồng với chúng tôi. Có vài cánh nhà báo đang ở bên ngoài, nếu cô còn nổi giận nữa thì ngày mai gương mặt méo xệch của cô sẽ nằm trên trang nhất cùng với tiêu đề bị hủy hợp đồng giữa thủy cung chúng tôi đấy. Cô thừa biết hậu quả sẽ như thế nào mà. Song Ha không phải là một công ty tầm trung để mà nhúng nhường những cá nhân nhỏ bé như cô đâu.

Luna bị khí thế kia của Jennie dọa sợ nhưng vẫn cứng miệng phản bác:

- Tôi có năm năm trong nghề, danh tiếng ở Hàn Quốc không tồi. Nếu như chị uy hiếp tôi thì fan của tôi sẽ...

Jennie ngẩng đầu lên, đưa mắt khỏi tệp giấy, nhìn chằm chằm vào Luna, đôi môi kéo lên một nụ cười, nói:

- Chắc hẳn cô Song không tự nhìn lại bản thân, danh tiếng của cô trên bảng xếp hạng còn không bằng một vài thành viên. Những thứ cô có chỉ là cái năm năm, dựa vào một chút nhan sắc đó nên mới có thể miễn cưỡng tồn tại trong giới giải trí, nếu cô tách ra thì hẳn nhóm vẫn sẽ không bị khán giả quên đi. Cô cũng có thể là nguyên nhân khiến một nhóm nhạc tài năng làm việc chăm chỉ năm năm mà danh tiếng vẫn quanh quẩn ở Hàn. Tôi, không phải cùng một địa vị với cô mà cô có thể nói chuyện với tôi.

Jennie mỉm cười với Luna khi giám đốc Woo quay lại, người kia hẳn là nghĩ chị đang trò chuyện "vui vẻ" với tình nhân bé bỏng của cô ta. Jennie độc đoán cùng miệng lưỡi sắc bén như vậy mới chính là chị, cho nên những khắc nhún nhường cùng đáng yêu khi ở bên cạnh Jisoo thì chính là một điều ngoại lệ. Jennie mím môi, Kim Jisoo kia là ngoại lệ của ngoại lệ.

_

Jisoo chán nản nằm vật vựa trên chiếc ghế tựa đặt ở trước hiên nhà của bà ngoại, mặc dù mới rời xa Jennie yêu dấu của cô vài tiếng thôi nhưng mà cô đã chịu không nổi, cô khẽ thở hắt ra một hơi, thật muốn nhìn thấy chị, rất muốn ở bên cạnh chị không lúc nào muốn phải tách ra. Jisoo đưa tay lên xoa xoa thái dương của mình, cô thật đau đầu với chính tình cảm của mình, không thể nào ngăn cản suy nghĩ của mình về Jennie. Cô rất muốn biết chị hiện tại đang làm gì, có ăn gì chưa, mọi chuyện có đang diễn ra suôn sẻ hay không?

Cốp một tiếng, đỉnh đầu Jisoo bị một cây quạt đập trúng, lôi kéo cô ra khỏi những suy nghĩ nhớ nhung về chị, cô mếu máo la oai oái nhìn bà ngoại của mình đang đứng chống gậy nhìn cô không hài lòng.

- Nhớ cháu dâu phải không? Sao không đi theo con bé luôn đi. Quay về làm gì!

Bà ngoại hậm hực như một đứa trẻ, ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt nheo nheo lại oán trách cô. Hôm qua đứa cháu gái quý hóa của bà theo tiếng gọi con tim mà bay nhảy đi với hộp cơm sau đó mất tích cả đêm, vừa về đến nhà đã ngồi thừ một chỗ nhớ nhung người khác. Hoàn toàn không xem bà ngoại của nó ra gì, bà giận dỗi, muốn đem đứa cháu gái vô tâm của mình nhanh chóng vứt trở về Seoul cho đỡ chướng mắt.

- Bà ngoại, đừng giận cháu mà...

Jisoo khổ sở, chỉ biết nheo nheo đôi mắt nhìn bà ngoại mình, những điều bà ngoại nói không sai, cô đâu có thể chối được, chỉ đành ngồi im chịu trận với bà mình. Cô cũng thật muốn một ngày nào đó Jennie sẽ trở thành cháu dâu của bà ngoại cô, trở thành người yêu của cô. Bất giác gương mặt cô đỏ lên vì suy nghĩ đó, cô mơ cũng thật đẹp rồi. Jisoo đưa ngón tay lên gãi gãi chóp mũi của mình, thật mong mọi chuyện từ không thể sẽ trở thành có thể.

Đột nhiên điện thoại của Jisoo đổ chuông thông báo có cuộc gọi đến, cô hí hửng lấy điện thoại ra, cứ ngỡ là cuộc gọi từ Jennie nhưng lại là một cuộc gọi đến từ số máy có tên danh bạ là "Seon Hwa". Bà ngoại ngồi bên cạnh nhìn biểu cảm thay đổi liên tục từ cháu mình mà không khỏi buồn cười, hẳn là không phải cháu dâu chưa biết mặt của bà gọi đến rồi.

- Jisoo nghe.

Bên kia đầu dây truyền đến một tông giọng lo lắng:

"Jisoo, chị có ổn không? Có bị bệnh không?"

Jisoo chau mày, cô không biết vì sao Seon Hwa đột ngột gọi điện cho mình mà hỏi mấy câu khó hiểu như vậy.

- Không có, em sao vậy?

Seon Hwa bên kia khẽ thở phào một hơi, giọng nói dịu dàng lại thốt lên:

"Hôm qua không thấy chị đến công ty làm việc nên em nghĩ là chị bị bệnh hay gì đó. Hôm nay em đến nhà trọ của chị để thăm chị nhưng không thấy người đâu, cho nên gọi điện hỏi thăm một chút."

Bất giác tim Jisoo như có một dòng nước ấm chảy thẳng vào, rất lâu rồi cô chưa từng được ai quan tâm mình như vậy trừ bà ngoại của mình. Đôi môi của Jisoo nhếch lên, rất dịu dàng mà đáp lời:

- Chị trở về thăm bà ngoại, không nói trước cho em biết, khiến em lo lắng rồi, thật ngại quá.

Bên kia đầu dây Seon Hwa khẽ đỏ mặt, đáp:

"Chị không sao là tốt rồi, vậy khi nào chị trở về?"

Jisoo rất nhanh chóng, nói:

- Chiều nay chị sẽ về, ngày mai vẫn đi làm như bình thường.

"Vâng, thượng lộ bình an nhé chị."

Jisoo cười khúc khích, đáp:

- Tuân lệnh cô nương, tạm biệt.

"Tạm biệt."

Sau đó là tiếng cúp máy, Jisoo mỉm cười rồi nhìn qua bà ngoại mình thì bị gương mặt nhích lại gần cô của bà khiến cô giật mình một cái.

- Bà ngoại, làm cháu giật mình.

Bà ngoại liếc nhìn Jisoo một cái rồi nói:

- Vậy xem ra không phải cháu dâu đang ở đây nhỉ?

Jisoo chau mày, đầu cô tựa vào bả vai của bà, hỏi:

- Là sao ạ?

Bà ngoại nhìn ra bờ biển phía xa xa, ánh mắt nheo lại như nhớ tới một cái gì đó.

- Lúc nãy nói chuyện điện thoại thấy cháu cười rất tươi, giọng nói cũng êm ái, giống như đang gọi cho người yêu.

Jisoo đỏ mặt, xua tay phản bác:

- Không, không phải đâu ạ.

Bà ngoại liếc mắt rồi lại nhìn về phía xa xa, đôi môi móm mém nói:

- Lúc trước mẹ cháu khi yêu cũng như vậy, biểu cảm này giống hệt mẹ cháu năm đó.

Jisoo chu môi, không chịu mà phản bác:

- Cháu làm sao giống với người đàn bà vô tâm ấy được chứ.

_

Hmmm, không có gì để nói cạ
Sắp ngược gòy đó, hãy chuẩn bị cho bản thân một tâm hồn đẹp đi kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro