Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi xe ồn ào huyên náo và bụi khói mù mịt đánh thức Jisoo bừng khỏi giấc ngủ, cô chớp chớp đôi mắt nhìn xung quanh, phát hiện giờ giấc hiện tại đã là mười chín giờ tối hơn. Nhìn dòng người vội vã tan ca ở bên ngoài, nhìn những con người vội vàng húp sùm sụp một bát mì nóng hổi tạm bợ ven đường để nhanh chóng đến công ty tăng ca mà không khỏi thở dài. Hơn một ngày ở lại Gyeongbuk, dường như đã đem sinh hoạt vội vàng của cô quên béng đi, bây giờ lại tất bật, thật mệt mỏi.

Jisoo vẫn đang đợi mọi người xuống xe xong mới từ từ vác cái balo của mình trên lưng chậm rãi rời khỏi chuyến xe, vừa bước xuống thì đập vào mắt cô là một người con gái đang ngồi xổm dưới đất, đầu nhỏ tựa lên đầu gối mà ngủ gục, bất giác làm Jisoo mỉm cười khúc khích.

- Seon Hwa à.

Jisoo bước đến bên cạnh Seon Hwa, đưa tay lên chọt chọt vào gò má mềm mại của em, đôi mắt cô cong lại thành hình lưỡi liềm nhìn lấy em đang từ từ mở mắt.

- Chị về rồi đây.

Seon Hwa khẽ mỉm cười đáng yêu làm tim của Jisoo không khống chế nổi những tiếng tình thịch đập loạn lên.

- Em đợi chị rất lâu đúng không? Thật xin lỗi.

- Ưm, không sao. Em đợi cũng không lâu đâu, chỉ vừa mới đến.

Jisoo cười khúc khích khẽ đưa tay lên gõ yêu vào trán Seon Hwa khiến em thè lưỡi cười tinh nghịch. Jisoo rút ra điện thoại ở trong túi, cô nghĩ hẳn là Seon Hwa vẫn chưa có cái gì vào bụng.

- Seon Hwa, chúng ta đi ăn cái gì đó nhé. Hẳn là em đói bụng rồi.

Seon Hwa liền đưa hai tay ra đằng trước, vẫy vẫy tay từ chối, nói:

- Không sao đâu tiền bối, em đã ăn no rồi.

Vừa dứt câu thì cái bụng nhỏ của Seon Hwa liền vang lên vài tiếng ọt ọt tố cáo chủ nhân của nó nói dối, Jisoo đứng đó tồng ngồng nhìn Seon Hwa, còn em thì nhanh chóng đặt tay lên bụng của mình mà đỏ mặt xấu hổ.

- Khụ, là chị đói, đói quá haha. Chúng ta mau đi ăn thôi.

Nói xong Jisoo cũng không đợi Seon Hwa phản ứng mà nắm lấy tay em chầm chậm đi về phía trước, Seon Hwa nhìn cái bóng của hai người đang được đèn điện hắt xuống đất, nhìn hòa hợp vô cùng, thật muốn cùng Jisoo nhanh chóng cùng yêu đương. Jisoo là một người tốt lành, phản ứng nhanh nhạy vừa nãy của cô lại khiến em khẳng định rằng mình hoàn toàn không chọn sai người. Bất giác Seon Hwa đan năm ngón tay của mình vào lòng bàn tay của người kia, em ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt long lanh của Jisoo đang nhìn mình rồi cô mỉm cười xinh đẹp. Em xấu hổ đỏ mặt mà nhìn sang chỗ khác.

Khoảng năm phút sau đó thì hai người cũng đã đứng trước một quán ăn nhỏ, Jisoo buông ra cái nắm tay, tùy tiện gãi đầu, ngại ngùng nói:

- Thật ngại quá, đưa em đến chỗ này. Ở Seoul chị chưa từng đi đến những nơi sang trọng khác cho nên...

Seon Hwa nhíu mày không hài lòng, em hờn dỗi đánh một cái bộp vào cánh tay của Jisoo, chu chu môi nhỏ nói:

- Tiền bối sao lại nói vậy, lúc trước khi cùng học với nhau thì em với chị luôn tới mấy quán ăn lề đường mà, ăn trong quán như thế này đã là rất sang trọng rồi.

Nói xong thì Seon Hwa cũng cười tươi làm lộ ra hàm răng trắng đều của mình, sau đó liền bước vào trong, Jisoo mỉm cười nhìn lên bầu trời không có một vì sao rồi cảm thán. Thật may vì cô có thể tìm được cho mình một người bạn, mà người bạn đó đã qua nhiều năm vẫn không thay đổi. Mấy ngày trước khi thấy phương tiện đi lại của Seon Hwa thì cô cũng suy diễn rằng nhà em ấy không giàu thì cũng thuộc dạng cao quý. Cho nên cô mới sinh ra cảm giác thấp kém hơn, nhưng có lẽ cô đã nghĩ xấu cho người ta rồi. Kỷ niệm xưa chỉ là những thước phim cũ, đôi khi người xưa vẫn còn ở đó đợi chúng ta quay về.

Jisoo ngồi xuống bên cạnh của Seon Hwa khiến em ngại ngùng, đối diện cũng có ghế mà cô lại chọn cách ngồi bên cạnh em, thử hỏi có ai là không lúng túng khi người mình thích ngồi bên cạnh mình chứ?

- Em gọi món chưa?

Seon Hwa ngại ngùng trả lời, hai lòng bàn tay siết lấy chiếc cốc thủy tinh lành lạnh trong tay nói:

- Em vẫn chưa, em không biết khẩu vị của tiền bối còn giống như trước không.

Đôi mắt của Jisoo trở nên lấp lánh, tò mò hỏi lại:

- Em còn nhớ chị thích ăn gì sao?

Thấy gương mặt của Jisoo tiến lại gần bên mình khiến Seon Hwa đỏ mặt, em đưa lòng bàn tay lên đặt lên miệng của cô, đẩy gương mặt của cô ra xa rồi thẹn thùng nói:

- Tiền bối thích ăn bánh gạo cay và mì lạnh... còn có dưa chuột muối.

Jisoo nghe xong liền vỗ tay đen đét, đưa tay lên xoa xoa cái đầu nhỏ của Seon Hwa, vui vẻ nói:

- Kỳ diệu thật, em vẫn còn nhớ. Vậy chúng ta gọi những món đó nhé. Chị còn nhớ em vẫn luôn gọi món giống chị.

Nói xong Jisoo bắt đầu vẫy tay với người phục vụ để gọi món, Seon Hwa bên cạnh ngồi hớp từng ngụm nước mát lạnh để dập tắt đi sự hân hoan trong lòng mình. Em thầm mắng Kim Jisoo là đồ ngốc, em chẳng hề thích mấy thứ đó, chẳng qua thấy cô thích nên em mới ăn cùng cô, người này đúng là trong phương diện tình cảm thì có phần ngốc nghếch. Mà cũng bởi vì phần ngốc nghếch đó lại khiến em càng thích người này hơn.

- Trước khi gặp chị em sống thế nào?

Seon Hwa nhướng mày, đột nhiên Jisoo hỏi như vậy khiến em không biết phải trả lời như thế nào, không lẽ cô đã nhìn ra tình cảm của em rồi.

Jisoo thấy Seon Hwa nhìn chằm chằm mình thì liền cười hơ hơ lên vài tiếng, vội vàng giải thích:

- À ý chị là sau khi tốt nghiệp em làm gì.

Seon Hwa gật gật đầu rồi nói:

- Thật ra thì sau khi tốt nghiệp em có trở về phụ việc với gia đình của em, nhà em mua bán nhỏ nên cần phải làm nhiều việc để mở rộng mua bán hơn. Em học hỏi rất nhiều từ ba mẹ và các chủ đầu tư và cả những nhà kinh doanh nữa. Em nhận ra em rất có duyên với những người tài giỏi!

Jisoo vỗ tay một tiếng bốp, sau đó nói.

- Tuyệt vời, em rất có duyên khi được quen biết chị đó!

Seon Hwa phụt cười, lại nói:

- Chị nghĩ đi đâu vậy. Em có nói chị đâu.

Jisoo đưa tay lên ra dấu im lặng, gương mặt sáng rỡ nói:

- Không cho em nói nữa.

Seon Hwa bất lực cười trừ, đáp lại:

- Mọi công dân đều có quyền tự do ngôn luận đó.

Sau khi dứt ra khỏi câu chuyện thì đồ ăn cũng được đem ra, Jisoo lịch sự lau muỗng đũa giúp Seon Hwa rồi đưa nó cho em, cả hai bắt đầu ăn mấy món ngon lành của mình, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả.

Đột nhiên có một cuộc gọi video thông báo đến.

Jisoo cùng Seon Hwa đồng thời cùng nhìn vào màn hình điện thoại, Jisoo thấy số đó cũng nhanh chóng bắt máy, Seon Hwa nhìn cô rồi cũng im lặng mà tiếp tục ăn phần ăn của mình để cô có thể nghe điện thoại.

- Quản lý Park.

Sau khi bắt máy thì gương mặt xinh đẹp với mái tóc vàng óng của Chaeyoung hiện ra, nàng mỉm cười nói xin chào với cô rồi bắt Lisa dang ngồi bên cạnh nói xin chào, Jisoo thấy nụ cười bất lực của Lisa thì cũng chỉ mỉm cười cảm thông. Nhưng cô thật tò mò vì không biết hai người này gọi đến rốt cuộc là có việc gì.

"Em là người nghĩ ra sáng kiến về việc đầu tư cho mấy nhóm nhạc à?"

Jisoo giật mình nhìn Chaeyoung, hóa ra là việc này, cô chột dạ, không biết là đã xảy ra chuyện gì rồi.

- Vâng, xảy ra chuyện gì sao ạ?

Chaeyoung thấy Jisoo căng thẳng liền phụt cười, gương mặt xinh đẹp phóng to trong màn hình điện thoại, đôi mắt lấp lánh cùng với điệu cười khúc khích, hưng phấn nói:

"Không có việc gì, gọi đến chỉ là muốn khen thưởng em."

Jisoo thở phào ra một hơi, hỏi:

- Sao chị lại biết em là người...

"Là Jennie nói!"

Nghe đến cái tên quen thuộc làm Jisoo vui vẻ, người ta còn chủ động nhắc mình với bạn bè thì hẳn trong lòng chị thì cô vẫn còn chút trọng lượng. Cô híp mắt cười thật tươi, định hỏi thăm về Jennie thì Chaeyoung đã vội hỏi:

"Em đang đi ăn à?"

Jisoo gật đầu sau dó chuyển máy ảnh về camera sau rồi quay một loạt thức ăn trên bàn, đôi mắt của Chaeyoung sáng rực, cái miệng há ra như muốn ăn những món ăn bắt mắt trên bàn, Jisoo thấy biểu cảm của nàng rất hài hước nên đã vội chụp lại màn hình để làm meme, sau này còn có dịp tống tiền nàng.

"Em đi với ai à? Đồ ăn nhiều thế."

Jisoo liền bật camera xoay lại chính diện, cô sáp lại gần Seon Hwa, đem hai gương mặt xinh đẹp gần lại với nhau, cười thật tươi nói:

- Phải, em đang đi với bạn em. Chị xem em ấy đáng yêu không nè.

Sau đó Jisoo đột nhiên im lặng, khuôn miệng cứng ngắc nhìn vào màn hình. Hiện tại trên màn hình không phải gương mặt vui vẻ của Chaeyoung nữa mà thay vào đó là gương mặt không chút xúc cảm của Jennie, ánh mắt của chị lạnh nhạt nhìn Jisoo cùng với Seon Hwa đang kề mặt vào nhau.

- Chị...c... Jennie....

...

Jennie liếc mắt đưa tay tắt đi cuộc gọi, Chaeyoung nhăn lại chân mày, oán trách nói:

- A, sao cậu lại tắt máy, tớ chưa có kịp hỏi em ấy địa chỉ quán ăn.

Jennie lạnh nhạt, phun ra mấy câu:

- Nếu không phải bạn cậu thì tớ nghĩ cậu là một người chết đói đến nơi, nhìn qua liền biết là mấy quán ăn không được vệ sinh ven đường. Cậu muốn ăn xong rồi bỏ mạng luôn à?

Thấy Jennie đột nhiên nổi giận như vậy khiến Chaeyoung mếu máo. Lúc nãy nàng chỉ muốn đưa điên thoại cho Jennie cùng Jisoo chào hỏi vài câu, nào ngờ chưa được quá ba giây thì Jennie nhanh chóng tắt máy với thái độ lạnh nhạt. Thật lâu rồi chưa thấy chị như vậy khiến cho Chaeyoung nàng không thích ứng kịp.

- Huhu, Lisa, Jennie mắt nạt em oa oa!!!!!

Chaeyoung tủi thân ôm lấy chiếc điện thoại vào lồng ngực sau đó vùi mặt vào lồng ngực của Lisa mà thút thít cáo trạng. Lisa cười khổ ôm lấy nàng vào lòng, rất dịu dàng mà vỗ về nàng.

- Hừ, hai người đi luôn đi, đứng trước mặt tớ mà ôm ấp, nóng nực chết đi được.

Sau đó Jennie cầm lấy áo khoác mà đi thẳng ra bên ngoài, chị không muốn quan tâm đôi tình nhân ấy nữa, càng không có hứng thú làm việc. Chaeyoung chu môi khó hiểu nhìn Jennie đóng lại cánh cửa một tiếng rầm.

- Lisa, em làm gì sai hả?

- Không có, tại có kẻ đang ăn giấm chua.

_
Hị hị, khung giờ up chap là 18h-19h. Nếu quá giờ không thấy chap thì tự động đi ngủ đi nha. Tiện thể tui lại PR cho cái fic vibe idol life:
Hào quang đen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro