Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng uể oải của Jisoo khi cô tiến vào Song Ha, trong đầu cô hiện tại chỉ có bóng dáng của Jennie, đặc biệt là khuôn mặt vô cảm của chị. Cô cảm thấy bản thân mình thật là ngu ngốc, cho dù cả hai hiện tại không phải đang trong mối quan hệ yêu đương nhưng cô biết rằng gặp chị khi đang bên cạnh người con gái khác là điều không nên. Huống hồ gì cô còn nói thích chị vào buổi tối hôm trước.

Jisoo mệt mỏi bước vào thang máy, gương mặt ngặt nỗi không có một chút tươi sáng nào như thường ngày, Jennie sẽ nghĩ về cô như thế nào chứ. Hoặc là không nghĩ đến cô nữa, đó mới là điều đáng sợ, với cái thái độ trực tiếp tắt điện thoại ấy thì hẳn là chị đã chán ghét nhìn cô lắm.

Ting một tiếng, cửa thang máy mở ra, Jisoo chầm chậm bước từng bước nặng trịch đi đến phòng làm việc, tác phong phát ra dáng vẻ lười nhác khiến Ha Yoon đang ngồi trong phòng cũng lấy làm khó hiểu.

- Chị sao vậy? Nghỉ việc hai ngày lại khiến chị mất đi sức sống như vậy sao?

Jisoo biết Ha Yoon đang châm chọc mình nhưng cô cũng không muốn phản bác, cô nhếch môi cười nhẹ một cái rồi thôi, sau đó bắt đầu khởi động máy tính làm tiếp công việc của mình. Gương mặt với nét sầu muộn cũng không làm thuyên giảm tốc độ gõ phím của cô, điều này khiến Ha Yoon có phần kinh ngạc. Nàng chỉ lắc đầu rồi cười cười, sau đó rời phòng để đi làm phần công việc hôm nay của mình.

- Tiền bối Jisoo, sớm.

Jisoo đưa con mắt mệt mỏi ngước nhìn người có giọng nói đáng yêu kia - Seon Hwa, em thấy được sắc mặt không mấy tươi sáng của cô nên nhanh chóng đặt túi xách xuống bàn làm việc mà lo lắng quan tâm:

- Jisoo, chị không được khỏe ạ?

Jisoo nhìn người con gái là nguyên do khiến mọi chuyện đi vào bế tắc cũng chỉ khẽ thở dài, Seon Hwa thấy thái độ của cô liền lấy làm lạ. Em đưa bàn tay của mình ra nâng lên gương mặt của Jisoo, ép cô nhìn vào mắt mình.

- Sao vậy chị? Em làm gì có lỗi sao?

Nhìn gương mặt trắng trẻo đáng yêu kia có chút dáng vẻ đáng thương khiến Jisoo tự trách. Hôm qua Seon Hwa đã cố ý không muốn làm phiền cô lúc cô đang video call với Chaeyoung, là do cô tự lôi em vào chuyện của mình, em không giận cô thì đã may mắn rồi. Làm sao có chuyện em có lỗi chứ, Jisoo mỉm cười, lắc đầu, nói:

- Không phải lỗi của em. Chị xin lỗi nếu khiến em lo lắng.

Jisoo đưa tay lên nắm lấy bàn tay của Seon Hwa đang áp vào má mình, tim em đập lên vài tiếng thình thịch vì hành động này của cô, đôi tay của em trở nên nóng ran, em thẹn thùng thu tay lại rồi ho khan mấy tiếng, ngượng ngùng nói:

- C...chị... đừng có nắm tay người khác như thế, làm vậy người ta sẽ hiểu nhầm đó.

Jisoo bật cười, nhìn cái lỗ tai đỏ ửng của Seon Hwa, trêu chọc nói:

- Hiểu nhầm cái gì? Cũng chỉ có nắm tay của em.

Nói xong Jisoo cũng bị chính mình làm cho giật mình, nắm tay...

Nhưng mà cô cùng Jennie chị đã từng nắm tay một cách đường hoàng đâu, chỉ có cô chủ động đan tay mình vào tay chị những lúc chị không để ý, còn lúc khác đều bị chị hất ra. Jisoo liếc mắt nhìn Seon Hwa đang chăm chú vào máy tính với gương mặt đỏ ửng thì không khỏi suy nghĩ, nếu Seon Hwa xuất hiện sớm hơn thì có hay không cô sẽ thích em trước và không quen biết Jennie?

Jisoo vừa lập trình mã code vừa suy nghĩ mông lung. Seon Hwa là một cô nhóc đáng yêu và tràn đầy năng lượng, là hình mẫu lý tưởng hẹn hò của cô, em mềm mại, đáng yêu, lễ phép và còn có một khuôn mặt trong sáng, dáng vẻ giống như tình đầu khiến cô đôi khi cảm thấy mình được sống lại khoảng thời gian thanh xuân vô ưu vô lo. Còn Jennie lại là một kiểu người khác, chị mạnh mẽ, độc lập, lại còn có vẻ ngoài xa cách, giống như đem cô cùng chị ngăn cách cả vạn dặm xa xôi, cho dù cô có cố gắng thì cũng sẽ mãi mãi không chạm đến được.

Jisoo tuy về phương diện tình cảm có đôi chút mù mịt nhưng không phải cô không nhận ra được tình cảm của Seon Hwa dành cho mình, cô cũng có cảm giác thích em, nhưng nó vẫn chưa đủ để cô sẵn sàng bước vào một mối quan hệ. Còn Jennie, cái người luôn xa lánh cô thì cô lại cảm giác muốn được ở bên cạnh chị hơn, lúc đầu cô còn nghĩ những rung động này là do từ những lần quấn quýt trên giường với nhau mà thành. Nhưng sau khi nghĩ lại thì nó không phải như vậy, Jisoo thích Jennie, không đơn thuần là thích cùng nhau làm tình, mà là khi ở bên chị, cô có cảm giác của sự bình yên mà không ai có thể mang lại. Bên cạnh Seon Hwa thì cô lại cảm nhận được sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ.

Jisoo khẽ nuốt xuống một tiếng thở dài, có lẽ cô thích một tình yêu bình lặng hơn. Jisoo từng thấy những bài viết về việc chọn lựa trong tình yêu trên mạng xã hội, lúc đó đều rất xem thường.

"Chọn người yêu mình, hay chọn người mình yêu?"

Lúc đó Jisoo cho rằng câu trả lời dành cho câu hỏi ngu xuẩn này không phải rất dễ quyết định sao? Chọn người yêu mình chính là điều tốt nhất, tình cảm có thể bồi dưỡng từng ngày. Người không yêu mình thì mình hà cớ gì phải mang chấp niệm với họ chỉ để nhận lại bi thương?

...

Đồng hồ cuối cùng cũng điểm mười một giờ ba mươi, đã đến giờ ăn nhưng Jisoo lại chẳng có tâm trạng để ăn. Seon Hwa cũng đã thấy sự khác lạ của chị nên ân cần hỏi thăm mấy tiếng.

- Tiền bối không muốn ăn trưa ạ?

Jisoo mỉm cười, đáp:

- Ừm, chị muốn ngủ. Em đi đi.

Seon Hwa nhìn nhìn rồi sau đó cũng chầm chậm rời đi, Jisoo nhìn bóng lưng bé bé đó sau khi khuất sau cánh cửa thì khẽ thở dài, cô đảo mắt một hồi rồi cầm điện thoại lên nhìn vào khung chat giữa cô và Chaeyoung. Cô muốn nhắn tin hỏi thăm về Jennie nhưng mà không biết nên nhắn từ đâu, những người này đều rất bận rộn, sẽ không vì tin nhắn của cấp dưới mà trả lời đâu.

Jisoo lướt lướt vào trang chủ của thủy cung Ha Nini, lượt truy cập của web đã tăng lên đáng kể. Còn có rất nhiều người đang tích cực đẩy poster preview của thủy cung. Phần bình luận như bùng nổ khi tấm poster đầu tiên vừa mới lộ diện, Jisoo chớp mắt một cái, idol theo concept tiên cá của thủy cung thật xinh đẹp, ảnh chụp rất hài hòa, phát huy tối ưu visual của bọn họ.

Jisoo mỉm cười, thầm chúc mừng cho Jennie vì cuối cùng dự án cũng đã có khởi sắc, cô lại một lần nữa nhấn vào khung chat giữa mình và Chaeyoung.

Chichuchu: "Chị có thể cho em số điện thoại của giám đốc Kim không ạ?"

Sau tin nhắn đó thì tài khoản với tên "roses_are_rosie" liền sáng lên nút hoạt động, sau đó số điện thoại được gửi đến kèm với biểu tượng "cố lên". Jisoo phụt cười, quản lý Park thật đáng yêu, chẳng trách giám đốc Manobal lại cưng chiều người yêu như vậy.

Jisoo với ngón tay run rẩy sao chép số điện thoại rồi dán vào thanh tìm kiếm, nhìn hai chữ "theo dõi" liền khiến Jisoo hồn vía lên mây, ngón tay run cầm cập ở trên màn hình chần chừ không dám nhấn xuống.

_

Jennie đang căng thẳng trong mớ giấy tờ hỗn độn cùng với hàng tá bản báo cáo về trang web bán goods chất chồng thì đột nhiên điện thoại có thông báo đến. Là từ Instagram, chị khẽ nhíu lại chân mày của mình, chị không thường xuyên dùng cái ứng dụng đó lắm, nếu có thông báo thì cũng chỉ là thông báo rác. Chaeyoung cùng Lisa khi có chuyện thì sẽ gọi thẳng chị chứ chẳng hề cầu kì mà nhắn đến bằng mấy ứng dụng mạng xã hội này.

Jennie xoay cổ phát ra tiếng kêu răng rắc, chị cầm điện thoại lên và truy cập vào ứng dụng, thấy một lời mời được gửi đến liền chau mày nhấn vào.

- Chichuchu?

Nhìn cái tên trẻ con khiến Jennie nhíu mày, hẳn là một đứa nhóc nào đó cầm điện thoại của cha mẹ để phá phách rồi. Khi Jennie định kéo tài khoản đó vào thùng rác thì ngón tay lỡ chạm vào thanh chấp nhận. Chị tặc lưỡi, định nhanh chóng block tài khoản trẻ con có ảnh đại diện là con thỏ có mai rùa đó thì tin nhắn vồ ập đến.

Chichuchu:

"Jennie, là em, Jisoo đây."

"Em nhớ chị."

"Chị đang làm gì thế ạ?"

Jennie nhìn những tin nhắn đó mà không có cảm giác muốn trả lời, chị đã không muốn gặp cô sau cuộc gọi ngày hôm qua nhưng mà con nhóc này lại nhanh chóng tìm đến làm phiền chị. Ngay lúc Jennie định tắt nguồn điện thoại thì màn hình xuất hiện một cuộc gọi.

Jennie nhíu mày tắt máy, nhấn vào khung chat một kí tự: "?"

Chichuchu:

"Em muốn nói chuyện với chị, bắt máy đi mà."

Sau đó là cuộc gọi video đến, Jennie không nhanh không chậm bắt máy, khi màn hình vừa chia làm đôi thì chị đã thấy gương mặt phóng đại của Jisoo trong màn hình với đôi mắt thâm quầng đen nâu. Jennie cố nhịn xuống cơn buồn cười của mình, gương mặt xinh đẹp đanh lại.

- Làm sao?

Jisoo mếu máo, đôi môi chu chu nói:

"Em xin lỗi nếu hôm qua đã làm chị không vui."

Jennie mím môi, hỏi lại:

- Là chuyện gì?

"Là lúc em gọi video với chị."

Jennie im lặng một chút, sau đó liền đáp:

- Không việc gì nữa thì tôi cúp máy đây?

Jisoo há hốc mồm kinh hãi về sự xa cách của Jennie, gương mặt không giấu được sự thất vọng tràn trề, thút thít nói:

"Chị thật sự có phải con người không? Người ta gọi điện xin lỗi chị nhưng chị lại thái độ như vậy, chị đúng là đồ không tim không phổi mà!!!!!"

Khi Jennie còn chưa kịp trả lời thì Jisoo đã đáng thương nói tiếp:

"Đêm qua em vì chị mà khóc đến hai giờ sáng đó."

Jennie trào phúng, nhếch môi nói:

- Em vừa khóc vừa nhìn đồng hồ à?

Jisoo mím môi, đầu gục xuống, gương mặt chôn vào khuỷu tay, chỉ để lộ ra ánh mắt long lanh, nói:

"Chị thấy quầng thâm của em không? Là em dùng chính sinh mạng của mình để tạo ra đó. Hôm qua thấy chị không vui nên em đã nghĩ rằng có phải em đã làm gì sai với chị không. Nhưng em vẫn không biết được lý do. Jennie, em thích chị là thật lòng, chị đừng lạnh nhạt với em có được không? Chị không thích cái gì em cũng có thể sửa đổi mà, đừng ghét em..."

Jennie nhìn nhìn vào gương mặt đó, chị thở hắt ra một hơi rồi nói:

- Không còn việc gì thì tắt máy.

Sau đó Jennie chủ động tắt máy mặc kệ Jisoo muốn nói thêm. Chị xoay chiếc ghế về phía cửa kính, phóng đôi mắt nhìn ra xa xa, trái tim vang lên từng hồi đau buốt. Thật sự quá giống, gương mặt đó, cử chỉ đó. Và lời giải thích sau khi mọi chuyện bị phanh phui cũng rất giống.

_

Mấy người thấy chưa, tình iu đang diễn ra đoá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro