Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó một tuần đầy rối rắm cùng mệt mỏi của Jisoo trôi qua, cô bất lực ngồi tựa vào bức tường phòng trọ, ủ rũ nhìn chiếc điện thoại đang cầm trong tay, cô nhìn đến khung chat im lặng đến thảm thương giữa mình và Jennie. Sau cuộc gọi vào hôm thứ hai thì chị giống như bốc hơi vào không khí, cô không thể gọi, cũng không được chị trả lời tin nhắn. Jisoo lướt lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, đều là những tin nhắn hỏi han của cô, chị tuyệt nhiên không xem chúng dù chỉ một lần.

Jisoo gục đầu vào đầu gối đang co lên của mình, thở dài một hơi thườn thượt, vì sao mọi chuyện đã có chút tiến triển thì lại trở nên tồi tệ như vậy? Cô biết rằng Jennie chị vẫn chưa thể quên người cũ để mà bắt đầu một chuyện tình mới, nhưng cho dù là như vậy thì chị đâu có nhất thiết phải tránh xa cô như thể cô là một loại bệnh dịch nguy hiểm đâu chứ?

Càng nghĩ ngợi Jisoo lại càng bế tắc, sự buồn bã của cô dần dần tích tụ lại trong lồng ngực một cách khó chịu. Lồng ngực cô phập phồng lên xuống cố hít từng ngụm khí lỏng lẻo, nếu không nhờ tiếng cánh quạt lạch cạch thì cô có lẽ đã nghĩ rằng bản thân mình đã chết rồi.

Jisoo mệt mỏi đứng lên, thân người đã gầy đi không ít, nhìn qua còn có chút suy nhược, người ta nói tương tư hóa thành bệnh, có lẽ là đúng thật. Cô mím môi, cay đắng nghĩ lại mối quan hệ giữa chị và cô, hai người có là cái gì của nhau đâu? Suy cho cùng thì người thương nhớ chỉ có cô, người ảo tưởng cũng là cô.

Mọi chuyện đã trở về quỹ đạo vốn có, Kim Jisoo là một nhân viên quèn, Jennie Kim là cấp trên của cô, hai người chính là không thể cùng nhau tồn tại cùng một thế giới. Jennie cũng chưa từng khẳng định hai người là của nhau, mọi thứ chỉ là do cô mơ mộng hão huyền.

Jisoo bất lực, cô nhanh chóng thay cho mình một chiếc váy đã mua từ lâu, đem ra ướm thử vào người, khẽ nhếch môi, vẫn còn mặc vừa. Sau đó cô chỉn chu lại cái váy liền thân lấp lánh ánh kim ôm sát người, cẩn thận liếc nhìn bản thân trong gương. Cũng không quá tệ, Kim Jisoo có thể tự nhận thức được rằng mình là người xinh đẹp, cô chậm rãi dùng những thứ son phấn đã lâu không chạm đến, vụng về tô điểm lên gương mặt mình một chút màu sắc.

- Không tệ.

Jisoo cầm lấy chiếc áo khoác được mắc ở trên tường rồi tạm bợ mặc vào, nhanh chóng rời đi trên đôi guốc màu đen bóng của mình. Cô thật không quen đi trên mấy cái đôi guốc này, nhưng hiện tại cô lại muốn thử thách bản thân mình một chút.

Jisoo từ từ cuốc bộ xuống phố, cô đã đếm không biết bao nhiêu cặp mắt đã ngoái lại nhìn mình, nhưng mà đôi mắt của cô vẫn không thèm liếc nhìn đến ai. Xem bọn họ như là không khí mà lướt qua. Cô không thích cảm giác bị chú ý cho nên mỗi khi ra đường đều cố ăn mặc như hạch để không khiến người ta bàn tán. Jisoo từ trong túi lấy ra cặp kính của mình, nhẹ nhàng lắc cái đầu rồi đeo lên. Từ một cô gái quyến rũ đã trở thành trạng thái vẻ ngoài của người phụ nữ thành công.

...

Tiếng nhạc du dương cùng với hương rượu bia thoang thoảng trong bar khiến tâm trạng của Jisoo được thả lỏng hơn đôi chút, cô tháo chiếc mắt kính của mình rồi mỉm cười đầy ngọt ngào với bartender người Mĩ, anh chàng với mái tóc vàng cùng với đôi mắt ánh xanh ấy dường như đã biết yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Jisoo thấy gương mặt đỏ lên của anh ta thì chỉ lắc đầu mỉm cười bất lực, cô liếc mắt đến bảng menu của quán bar, ngón tay mảnh khảnh lướt qua từng con chữ được viết kiểu cách phía trên. Lương ở tập đoàn Song Ha là không tồi, điều có thể cho cô sự tự tin khi đến đây để uống những thứ rượu đắt tiền mà cô chưa từng nghĩ đến.

- Quý cô xinh đẹp lần đầu đến đây?

Jisoo ngẩng đầu khỏi menu nhìn vào anh chàng người Mĩ với chất giọng lơ lớ, cô mỉm cười, nói:

- Đúng là tôi lần đầu đến đây nhưng tôi không cầm Authur phải giúp tôi gọi món đâu.

Authur giật mình, anh ta mở to đôi mắt xanh, hỏi:

- Quý cô biết tên tôi?

Jisoo vẫn chăm chú nhìn vào menu, ánh mắt không hề đặt trên người Authur, đáp:

- Nếu anh không muốn người khác biết tên thì tốt nhất hãy tháo bảng tên nhân viên xuống. Một cocktail Margarita, cảm ơn.

Authur lau lau cái ly, nói:

- Đó là một loại cocktail mạnh.

Jisoo chống tay lên cằm, mang chút tư vị lười biếng nói:

- Tôi biết.

Jisoo vốn dĩ không phải đến đây để tìm người tâm sự mà muốn tìm đến thứ rượu cồn chết tiệt kia để làm bạn. Cô còn nhớ, ngày đầu gặp Jennie cũng là ở quán bar, cô ước rằng mình sẽ trở về quá khứ để không mang cái thân xác bệnh tật đến đó để mà mắc vào Jennie nữa. Thật khó để mà dứt người phụ nữ ấy ra.

Sau khi thức uống được đưa đến Jisoo liền cầm lấy mà thưởng thức, có chút mằn mặn từ muối, một chút chua chua từ chanh, và sau đó đọng lại chút men say trong khoang miệng, ánh mắt long lanh của cô sớm đã bao phủ một tầng nước mắt dày đặc, chỉ cần chớp mi một cái là sẽ rơi xuống, cô thở dài, lại gọi cho mình một chai rượu vang với nồng độ khá cao.

- Authur, từ nãy đến giờ tôi chỉ ừ hử những lời tâm sự đến từ anh, nhưng hiện tại tôi muốn anh cho tôi một đáp án.

Authur mỉm cười, gương mặt điển trai đầy tươi tắn nhìn Jisoo, gật đầu đồng ý với yêu cầu đột ngột của người con gái xinh đẹp trước mặt.

- Anh nghĩ thử một chút, nhìn người mình yêu hạnh phúc với người khác, hay là nhìn người mình yêu rời xa, đâu mới là cảm giác tốt hơn?

Authur nhún vai một cái, không suy nghĩ liền đáp:

- Đối với tôi thì một trong hai đều không có dễ chịu, người mình yêu bên cạnh người khác thì làm sao mà mình hạnh phúc, cho dù cô có chúc phúc cho họ khi họ cùng nắm tay nhau đến lễ đường thì trái tim cô vẫn đau mà. Còn để người mình yêu rời xa mình, vì Chúa, tôi thề rằng cô sẽ tổn thương và đau lòng đến chết. Cho nên nếu chọn một trong hai thì tôi sẽ không chọn phương pháp nào cả. Tình yêu đủ lớn thì tôi sẽ tiếp tục, xác suất bên cạnh nhau không nhiều nhưng ít nhất tôi đã cố gắng.

Authur nhìn Jisoo vẫn còn đang uống ừng ực những thứ rượu vang ấy thì liền đưa ra lời khuyên:

- Thôi nào, cuộc sống này còn rất nhiều người khiến ta có thể thử qua. Những người đó đều như là rượu vậy, sẽ có cay, có nồng, còn có cả ngọt ngào. Những cảm vị đầu tiên chỉ là nhất thời, còn sau đó thì chính là cay đắng, và cuối cùng cô sẽ thoải mái sau khi uống chúng, cô không nên vì một ly rượu không hợp vị lại cho rằng tất cả thứ rượu khác như vậy.

Authur nhe ra hàm răng trắng đều, khuôn mặt điển trai vặn vẹo vài biểu cảm buồn cười:

- Cô gái, cô không cần quá buồn, trên thế giới này còn rất nhiều chàng trai tốt, cô có thể bước vào một mối quan hệ mới cơ mà. Bây giờ thì cô hãy đi rửa mặt, nếu như khi quay lại còn muốn uống thì tôi sẽ tiếp tục phục vụ.

Jisoo loạng choạng đứng lên, tông giọng lè nhè đáp:

- Cảm ơn anh, nhưng mà người tôi thích là phụ nữ.

Nói xong liền để lại Authur với nụ cười cứng ngắt trên miệng, sau khi Jisoo rời đi vào bên trong thì anh chỉ nhún vai một cái rồi thôi, yêu đương đồng giới không có gì quái lạ vào thời buổi hiện tại cả.

Jisoo theo từng bước chân loạng choạng của mình mà tìm kiếm nhà vệ sinh, cô khó khăn trong việc lần mò đường đi, hai tay đưa về phía trước, ánh mắt mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh. Cô chán ghét bản thân vào những thời điểm như thế này, mặc dù tửu lượng chẳng bao giờ tốt nhưng vẫn cố uống cho thật say để rồi không biết trời đất.

Đột nhiên có ai đó đâm sầm vào người Jisoo, mà đúng hơn là cô va trúng người đó, sau cú va chạm không nhẹ thì cô loạng choạng mém chút té ngã, đầu óc choáng váng không nhìn rõ người trước mặt, chỉ cúi đầu hai cái xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi.

- Jisoo?

Chaeyoung đứng đó nhìn bóng lưng xiêu vẹo của Jisoo rời đi, nàng khó hiểu nghiêng đầu, uống say như vậy còn không trở về nhà mà lại đi đâu vậy? Nhưng rồi nàng cũng nhanh chóng rời đi, không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện của người khác, tuy trong lòng có chút lo lắng cho người kia nhưng lại không có đuổi theo.

Chaeyoung mở cửa phòng, nàng nhanh chóng bước vào ngồi cạnh Lisa, đôi chân thẳng tắp của nàng bắt chéo nhìn chằm chằm vào người đối diện.

- Tớ vừa gặp người yêu bé bỏng của cậu.

Đôi mắt mèo của người kia đanh lại, chân mày nhíu lại thành một hàng, khó hiểu hỏi lại:

- Người yêu? Bé bỏng?

Chaeyoung lười nhác, nói:

- Jennie cậu đừng giả ngốc, ngoài Kim Jisoo ra thì còn ai nữa?

Jennie nuốt xuống một ngụm rượu nhẹ, chị liếc nhìn Chaeyoung rồi lại nói:

- Không phải người yêu tớ.

Chaeyoung nhìn Lisa rồi nàng lại bật cười, nói:

- Lăn lộn trên giường nhiều lần mà còn nói không phải người yêu. Thôi nào, khi nãy tớ thấy em ấy rất say đó, hơn nữa còn mặc váy, trang điểm rất xinh đẹp. Nếu mà để lọt vào tay mấy kẻ say rượu ở đây thì,... nhoàm nhoàm măm măm, bé yêu của cậu sẽ bị làm thịt đó.

Jennie liếc mắt nhìn gương mặt "đê tiện" của Chaeyoung đang làm ra mấy hành động nhai nuốt liền ghét bỏ, ánh mắt sắc lẻm nhìn người bạn của mình rồi lại liếc nhìn về phía cánh cửa. Chị đã giữ lời hứa với Jisoo là hôm nay sẽ trở về, nhưng lại có cuộc hẹn với đối tác lại còn bị hai người bạn thân thiết của mình lôi kéo đến quán bar cho nên cũng quên đi Jisoo kia.

Jennie nuốt thêm một ngụm rượu rồi sau đó liền chậm rãi nói với Lisa:

- Chaeyoung say rồi, cậu mang cậu ấy về trước.

Lisa chỉ gật đầu rồi dìu dắt cô người yêu của mình đứng lên, đương nhiên là Chaeyoung làm sao có thể chấp nhận là bản thân mình say, nàng nũng nịu nói:

- Lisa, em không say! Em... ức... khụ... em còn uống được.

Lisa khổ sở cười rồi tạm biệt Jennie đang ngồi nhấm nháp ly rượu trong tay sau đó nhanh chóng rời đi để chị ngồi lại một mình trong căn phòng im lặng. Ánh đèn mờ mờ soi rọi xuống từng chiếc ly rượu trên bàn, tỏa ra một cỗ sang trọng lấp lánh. Jennie mím môi nhìn ra ngoài cửa, hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, phả ra một hơi khói mịt mù.

- Jisoo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro