Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hạt nắng của buổi sáng sớm dần buông xuống thủ đô Seoul đầy bận rộn, tiếng xe cộ inh ỏi cùng với tiếng bước chân vội vã chạy lên những chuyến xe buýt, những tiếng thở than khi chuyến tàu chật cứng người. Cảnh vật buổi sáng sớm luôn vội vã như vậy, người người vật vật đều hối hả trên chuyến tàu của riêng mình mà không ai thèm quan tâm đến ai.

Tuy bên trong thủ đô sầm uất là như thế nhưng ở bên ngoài vùng ngoại ô - nơi ở của các chaebol Đại Hàn thì lại yên bình đến lạ, không khí trong lành, còn có tiếng chim hót vui tai, hoàn toàn không bị cảnh tượng ồn ào của trung tâm thủ đô làm khuấy động. Ánh nắng nơi này cũng giống như dịu dàng hơn, xuyên qua lớp lớp, len lỏi vào khung cửa kính với chiếc rèm đẹp đẽ kéo hờ. Những hạt nắng mơ màng vuốt ve lên gương mặt trắng mịn của người đang ngủ say.

- Chà, đẹp thật.

Jisoo bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, cô từ từ mở ra đôi mắt lấp lánh của mình nhìn cảnh vật xung quanh, cô đã có một giấc ngủ ngon vào đêm hôm qua trên chiếc đệm ấm áp mềm mại, đôi mắt mơ hồ nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh, Jisoo ngồi dậy đưa tay lên ôm cái đầu đau như búa bổ.

- Dậy rồi sao?

Jisoo giật mình quay lại tìm kiếm chủ nhân của giọng nói lạ lẫm ấy, cô ngoái lại thì giật mình thấy một người phụ nữ với mái tóc màu đỏ rượu đang đứng khoanh tay tựa lưng vào cửa sổ. Đôi mắt sắc bén của người đó nhìn chăm chăm vào cô.

- Chị... chị là ai?

Jisoo hoảng loạn ôm lấy bản thân mình lùi ra đằng sau thì phát hiện trên thân mình hoàn toàn không mặc đồ. Đôi mắt cô trừng lớn, đồng tử đen láy run run, sợ hãi nhìn bờ ngực trắng nõn của mình hiện tại có vô vàn dấu hôn đỏ tím.

- Đây, là nhà tôi. Cô em đang ngủ trên giường của tôi.

Jisoo bàng hoàng như không tin vào tai mình, cô chỉ ước đây là một cơn ác mộng, đôi mắt sớm đã không còn giữ được sự bình tĩnh mà ứa nước mắt. Cô dường như chết lặng, nhìn xuống thân thể của mình rồi lại nhìn người phụ nữ kia, ánh mắt long lanh giờ đây mịt mù. Cô không dám tưởng tượng nổi đêm qua đã xảy ra chuyện gì, Jisoo chỉ nhớ rằng mình đã bước nhầm vào một căn phòng, sau đó thì không còn nhớ chuyện gì nữa.

- Tôi... vì sao tôi lại ở nhà chị.

Người phụ nữ với mái tóc đỏ rượu điệu đà bước đến, trên môi còn vẽ lên một điệu cười châm chọc, đưa tay muốn chạm vào gương mặt của Jisoo nhưng cô đã nhanh chóng tránh né, Jisoo ôm lấy chiếc chăn siết vào lồng ngực với hai tay run rẩy, đôi môi nhỏ run run cắn chặt vào nhau kiềm chế nội tâm đang kêu gào sụp đổ.

- Hôm qua em đã nhiệt tình thế nào em không nhớ sao?

- Dừng lại đi.

Ba chữ này Jisoo muốn thốt ra nhưng chưa kịp hét lên đã bị một người khác cướp mất, cô hoảng sợ vì không nghĩ đến có thêm một người, nội tâm của Jisoo dường như đã bị người ta bóp nát rồi. Cô rụt rè sau đầu thì thấy người đằng sau chính là Jennie - người mà cô ngày nhớ đêm mong.

Jennie trên người mặc một chiếc áo choàng trắng, gương mặt cao ngạo nhìn về phía người phụ nữ tóc đỏ, đi ngang qua Jisoo mà không thèm liếc mắt nhìn cô một cái. Jisoo lúc này triệt để bị đẩy xuống vực sâu, để người mình yêu nhìn mình với bộ dạng nằm trên giường kẻ khác chính là một điều nhục nhã, cô nghiến răng, giọt nước mắt không cam lòng nặng nề chảy xuống, tiếng nghẹn ngào cố gắng kiềm lại nơi cuống họng mang hương vị đắng chát.

- Đi ra bên ngoài đi.

- Haha, đùa chút thôi, chỉ là nhìn qua tình nhân của em. Em khiến tôi bất ngờ đấy.

Người phụ nữ tóc đỏ cười toe toét sau đó đi ngang qua Jennie, còn nán lại nhìn Jisoo đang nức nở khóc, chậm rãi buông một câu:

- Em thật sự rất đẹp nha, khóc cũng đẹp.

- AIMER KIM!

Người phụ nữ tên Aimer đó liền lập tức chạy biến khỏi căn phòng, Jennie lúc này mới nhìn đến Jisoo đang gục đầu vào tay mà khóc lóc, thân thể thu lại nhỏ bé, tấm lưng gầy với những đốt sống hiện rõ chạy dọc sống lưng. Chị khẽ nhíu lại chân mày, khó hiểu vì sao chỉ vừa một tuần không gặp mà người này lại trở nên gầy yếu đến thế.

Jennie bước lại gần Jisoo, ánh mắt không giấu được một chút động lòng đưa tay lên chạm vào bờ vai đang run bần bật của cô.

- Đừng chạm vào!

Jisoo hoảng sợ hất tay Jennie ra, cô vô thức lùi lại phía sau, ánh mắt đầy lệ, trống rỗng nhìn chị, cô cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình sau những chuyện đã xảy ra. Không ngờ lần gặp lại này phải đối diện với nhau trong hoàn cảnh như thế này. Jennie thấy đôi mắt đỏ hoe của Jisoo, có chút trống rỗng, lại càng có nét sợ hãi.

- Em làm sao?

Giọng nói Jennie trầm ổn phát ra, đâm sâu vào nội tâm yếu mềm của Jisoo, cô bật khóc như một đứa trẻ, đôi tay thả ra cái chăn dày mà ôm lấy mặt khóc nức nở. Thân thể trần trụi tràn đầy dấu hôn cùng vệt cào cấu màu đỏ hồng, có lẽ đêm qua là một đêm rất nồng nhiệt. Càng nghĩ Jisoo càng ghê tởm bản thân mình.

- Có phải hiện tại chị rất ghét em không?

Jennie nhìn vào gương mặt tràn đầy nước mắt của Jisoo khiến tim chị hẫng đi một nhịp, thành thật nói:

- Không có.

- Vậy có phải bây giờ chị có thấy em rất đáng thương không?

Jennie giống như bị Jisoo chọc cười, ánh mắt chị khó hiểu nhìn cô, hỏi:

- Em đang muốn hỏi chị cái gì vậy?

Jisoo ấm ức nói, đôi môi trái tim chu ra như một đứa trẻ bị hờn dỗi, ánh mắt long lanh như đang muốn hờn trách người đối diện:

- Chị biết còn hỏi, em với người kia đã... ngủ cùng nhau.

Ba chữ "ngủ cùng nhau" Jisoo vặn âm thanh nhỏ nhất có thể, nước mắt đã ngừng nhưng lại tiếp tục trào ra, gương mặt đáng thương vô hạn nhìn Jennie. Chị ngồi đó, thở ra một hơi đầy bất lực, đôi môi kéo lên nụ cười đáng yêu đặc trưng.

- Người ngủ với em là chị. Ngốc.

Jisoo lúc này ngơ ngác, môi nhỏ mở ra làm lộ hàm răng đều đều, Jennie nheo nheo con mắt, đẩy người về phía Jisoo, dịu dàng hôn nhẹ vào gò má của cô. Jisoo hết lần này đến lần khác bị Jennie làm cho bất ngờ, cái hôn chỉ như ngọn gió lướt qua cánh hoa nhưng cũng đủ khiến cho cô rối loạn không ngừng.

Jennie ngồi đó phụt cười nhìn Jisoo, ánh mắt có chút dịu dàng chưa từng được phơi bày. Chị ngồi đối diện cô, cánh tay chống xuống đệm mềm mại, áo choàng rơi xuống một bên vai, lộ ra mấy hết hôn màu đỏ tím, còn có dấu răng. Lúc này Jisoo mới chầm chậm tiêu hóa được lượng thông tin mà Jennie đã nói. Chị ngồi đó, chậm rãi nhìn gương mặt hết trắng lại đỏ của Jisoo không khỏi bật cười, Jennie nheo mắt, nhớ lại chuyện tối hôm qua.

_

Đôi mắt dưới làn khói trắng lờ mờ nhìn ra cánh cửa vô ý bị mở toang ra, Jennie thấy thân ảnh đó có chút quen thuộc liên buột miệng kêu lên một tiếng:

- Jisoo?

- Hửm?

Sau đó thân ảnh lập tức liền trả lời, Jennie bật cười khổ sở, ngày đầu cả hai gặp nhau cũng chính là do Jisoo đi nhầm phòng thế này. Sau một tuần không gặp đúng là chị có chút nhớ nhung đến cô nhưng lại chưa đến mức nhớ đến liệt tâm phế lòng như Jisoo.

Jennie dập tắt điếu thuốc trên tay, đôi chân thẳng tắp bắt chéo lại với nhau, nhìn Jisoo đang xiêu vẹo tiến lại gần. Người vẫn còn cách chị ba bốn bước chân mà đã sực nức mùi rượu cồn, bất giác nội tâm của chị khẽ run, chị nhớ đến cái đêm bị cô làm đến mức ngất xỉu, Jennie thở hắt ra một hơi, ánh mắt sắc lẻm nhìn từng hành động tiếp theo của cô.

- Jennie... Jennie, có phải là chị không?

Jisoo bước lại gần Jennie, tay phải run run đưa ra, ngón tay mảnh khảnh chạm vào gò má mềm mịn của chị, Jennie liếc mắt nhìn gương mặt đỏ ửng của Jisoo, người này quả thật là uống đến say mèm rồi. Khi Jennie định đứng lên thì Jisoo đã loạng choạng ngồi thụp xuống, đầu nhỏ gối lên đùi của Jennie, hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ của chị.

- Là chị... đúng là chị rồi. Em còn tưởng em sẽ không được gặp lại chị nữa.

Jisoo đôi mắt ầng ậc những dòng lệ trong suốt, ngước mặt lên nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn của Jennie, chỉ vừa một tuần trôi qua mà cô tưởng chừng như là hàng ngàn năm đã đợi chờ trong vô vọng. Jisoo mím môi nhìn Jennie, như muốn đem tất cả những biểu cảm của chị khắc sâu vào trong lòng.

Lúc này Jisoo vừa sợ lại cũng vừa lo, suốt một tuần qua có lẽ cô đã suy nghĩ thấu đáo rằng bản thân mình cần người này đến nhường nào, nghĩ đến việc vĩnh viễn sẽ không được gặp chị khiến cô đau lòng không thôi. Hiện tại gặp lại, cô thật sự không muốn phải trải qua cảm giác mất mát ấy nữa.

- Jennie, làm ơn... chị đừng rời xa em có được không. Em thật sự rất thích chị, em không biết chị đã trải qua chuyện gì. Nhưng em tin rằng đều có lí do cho từng hành động của chị. Hãy tin em khi em nói rằng chị chẳng hề đơn độc. Dù có chuyện gì đi chăng nữa em vẫn sẽ ở bên chị, em hứa đấy. Chị lúc nào cũng là người mạnh mẽ, nhưng không phải lúc nào cũng cố nhận lấy đau thương về mình và tự gánh chịu. Chị hãy nói ra với em, bờ vai này luôn đợi chị dùng đến.

Jisoo nắm lấy bàn tay của Jennie, hôn nhẹ lên mu bàn tay mềm mại của chị, ánh mắt chân thành như nhìn xuyên qua nội tâm đang run rẩy lên từng hồi của chị.

Jennie mím môi, khó khăn nói:

- Tôi từng nói tôi rất yêu một người. Em biết điều đó mà.

Jisoo lắc đầu, mặc dù trái tim đang kêu đau nhưng vẫn tiếp tục trả lời:

- Em không quan tâm chị đã từng yêu ai, làm gì. Hiện tại em biết... hức... bản thân em rất thích chị. Em muốn được ở bên cạnh chị. Nếu chị không muốn người khác biết về em thì em vẫn muốn ở bên cạnh chị. Em cũng không thích cho người khác biết rằng em yêu chị như thế nào. Em không cần người khác biết và cũng chẳng cần họ hiểu. Chỉ cần em biết, em vẫn yêu chị, mãi mãi. Vậy là đủ. Đúng vậy, em yêu chị, không chỉ dừng lại ở việc thích nữa.

Có lẽ việc rời xa nhau đã khiến Jisoo hình thành một bóng ma tâm lý, hiện tại cô chỉ muốn nói cho Jennie rõ ràng về tình cảm của mình. Cho dù sau chuyện này chị có đẩy cô ra xa thì cô vẫn cam lòng.

- Tình yêu... đối với tôi như là một giấc mơ thoáng qua nhanh chóng tan biến, lúc ấy người đó nói rằng tình yêu sẽ giúp tôi vượt qua mọi khó khăn. Cho đến cuối cùng vẫn chỉ còn lại mình tôi đơn độc. Tôi kinh tởm tình yêu sau những gì mà tôi đã gánh chịu, cho nên...

Jisoo mím môi, ánh mắt chân thành nhìn vào chị:

- Một người con gái lại không tin vào tình yêu. Em cảm thấy sự trống rỗng trong trái tim của chị. Em tin rằng, ở đâu đó trong tim chị còn chút mảnh vỡ của tình yêu. Dù chúng có bị vùi sau bao nhiêu đau khổ như thế nào đi chăng nữa, thì em vẫn sẽ tìm thấy nó. Em sẽ không đi đâu xa cả, trái tim em đã thuộc về chị, hãy luôn nhớ đến điều này. Em sẽ không phản bội chị, Jennie.

Jisoo rướn người lên, kề đôi môi mềm mại của mình gần sát lại gương mặt của Jennie, khẽ nói:

- Em yêu chị, em thật sự muốn hôn chị... nhưng em sẽ không làm vậy nếu chị không cho phép. Jennie...

_

Ngọt hăm mấy bà
(••)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro