Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch cạch, lạch cạch tiếng bàn phím vang lên khó chịu nhưng vẫn không mang thần trí của Jisoo trở về với thân xác của mình, tính từ ngày đi cùng Jennie đến studio thì đây là ngày thứ hai cô đã không gặp chị, cô cảm tưởng như mình cùng chị cứ hễ ở bên nhau một ngày thì liên tiếp những ngày sau đều sẽ không nhìn thấy nhau. Jisoo thơ thẩn nhìn ra bên ngoài thì phát hiện trời hiện nay có chút âm u, tiết trời đã bắt đầu chuyển sang tháng chín, trời cũng dần lạnh hơn. Cái lạnh năm nay liền đến sớm hơn mọi năm, có lẽ sớm thôi sẽ có tuyết.

- Tiền bối, chị đang nghĩ đến cái gì vậy ạ.

Seon Hwa liếc nhìn Jisoo đang không tập trung, hai ngày gần đây giống như là có tâm sự, cũng không có vui vẻ với em như trước, điều này khiến em phiền lòng không thôi. Seon Hwa em không thể tiếp cận Jisoo nếu như cô luôn tỏ ra xa cách như vậy.

- Không, không có gì, chị chỉ đang nghĩ sẽ mua cái gì cho bữa tối.

Jisoo ngại ngùng đáp lời, cô không có thói quen cùng người khác hàn thuyên về vấn đề của mình, hoặc cô cảm thấy không cần thiết lắm khi phải nói chuyện với em. Seon Hwa là một cô gái tốt và sẽ tốt hơn nếu như thích một ai đó chứ không phải cô. Sau khi bày tỏ lòng mình với Jennie thì Jisoo đã cố gắng "tránh xa" những cô gái khác càng xa càng tốt. Jisoo biết rằng Jennie sẽ chẳng quan tâm đâu vì cô vẫn chưa được một phân trọng nào trong lòng chị cho nên làm những điều này thì đều là không cần thiết nhưng cô vẫn phải làm.

- Thế em có thể đi mua chút đồ với chị không? Em cũng cần mua vài thứ.

Jisoo bất ngờ với đề nghị của Seon Hwa nhưng lại không biểu lộ quá nhiều sự bối rối lên trên gương mặt, nói:

- Được thôi, sau khi tan làm hãy cùng nhau đi.

Trong lúc Jisoo rảnh rỗi cùng với người khác đi hẹn hò thì Jennie ở tầng bảy tập đoàn đang vùi thân hình nhỏ bé giữa đống giấy hỗn độn, suốt hai ngày này chị phải luôn tăng ca đi sớm về khuya để giải quyết mấy cái thứ hồ sơ chất đống sau một tháng, bận đến mức chân không chạm đất, cũng may là Lisa cùng Chaeyoung luôn ra sức giúp đỡ chị, cho nên chị vẫn dư ra một chút khoảng trống thời gian để mà ngủ, nếu không thì e rằng đã kiệt sức từ lâu.

- Jennie, sắp đến giờ ăn trưa rồi, nghỉ tay một chút đi.

Lisa với gương mặt có chút mất sức tiến lại bàn của Jennie, cô cũng thật sự mệt khi phải chạy theo guồng quay công việc của Jennie, cả Chaeyoung cũng thế, hiện tại nàng đang bất chấp hình tượng ngồi tựa vào ghế, chân thon dài vắt lên trên bàn, đầu ngửa ra sau ngủ gật.

- Hai người đi trước đi, tớ sẽ đi theo sau.

Lisa lắc lắc đầu cười khổ, Jennie luôn cứng đầu như vậy, một khi đã nói một lời thì cho dù sau đó cô có nói cái gì thì cũng như nước đổ lá môn. Hai ngày này Jennie luôn miệng nói ăn sau nhưng khi cô cùng Chaeyoung trở lại văn phòng thì vẫn điều thấy Jennie đang vùi đầu vào máy tính, đúng là tham công tiếc việc. Lao lực như vậy không biết khi nào gục xuống trước màn hình máy tính đây, Lisa lắc đầu tiến về phía Chaeyoung đang ngáy ngủ đánh thức nàng dậy.

- Ưm Lisa...

Lisa mỉm cười dịu dàng, tông giọng mềm mỏng nói:

- Đi ăn thôi, chắc em đói rồi.

Lisa đưa tay vuốt lấy mái tóc vàng óng đã ra chút chân đen của Chaeyoung mà mỉm cười dịu dàng, người yêu bé bỏng của cô bận đến mức quên chăm sóc bản thân mình rồi. Cô cúi xuống tìm lấy hai chiếc giày vứt lung tung dưới gầm bàn mang vào cho Chaeyoung, ánh mắt cưng chìu nhìn nàng. Chaeyoung cũng khẽ mỉm cười khúc khích tận hưởng sự chăm sóc chu đáo của người yêu.

Jennie với đôi mắt thâm quầng khinh bỉ liếc nhìn hai người đang tình chàng ý thiếp kia. Đã hơn mười năm bên nhau mà còn thắm thiết như lúc mới yêu như vậy thật sự khiến cho người ta sởn da gà.

- E hèm, còn không mau đi ra bên ngoài nhường văn phòng cho tớ làm việc.

Lúc này thì Lisa mới giật mình nhớ là còn Jennie ở trong phòng, hai lỗ tai nhanh chóng đỏ lên vì xấu hổ, bàn tay bắt lấy mấy ngón tay mảnh khảnh của Chaeyoung mà rời đi. Jennie nhìn cánh cửa đóng lại rồi khẽ nuốt xuống một ngụm thở dài, chị đưa tay cầm lấy cốc nước lên định uống một ngụm thì mới nhận ra đã hết nước từ lâu. Jennie liếc nhìn đến bình nước lọc trong phòng thì cũng không thấy còn nước.

Jennie lười nhác vặn người một cái rồi cầm theo chiếc ví của mình rời ra bên ngoài, cantin của công ty sẽ có bán nước, chị định nhờ thư ký đi nhưng nghĩ lại hẳn giờ cô ta cũng đang đi ăn rồi, không tiện nhờ vả, chị đành tự thân vận động vậy, lâu lâu thảnh thơi một hôm.

Thang máy chuyên dụng dành riêng cho giám đốc và cổ đông cấp cao nhanh chóng lên xuống, chị liếc nhìn qua tấm thủy tinh của thang máy, bên ngoài rất đẹp, đường phố rộng lớn cùng xe cộ tấp nập qua lại. Cảm giác như Song Ha thật sự đã bành trướng không ít, tập đoàn ở trung tâm và còn nhiều công ty con về các mảng khác đều được mở rộng. Jennie mỉm cười hài lòng với tình thế hiện tại, mọi chuyện giống như là đang đi vào quỹ đạo vốn có của nó nhưng dạo gần đây tập đoàn có đang lôi thôi một vài vấn đề bên mảng cung ứng nguyên liệu với một vài công ty nhỏ lẻ.

Jennie đưa tay lên xoa xoa cái đầu đang đau của mình, thật sự quá rắc rối, không thể nghỉ ngơi nhiều được một chút nào. Ting một tiếng, thang máy dừng lại ở tầng trệt, chị nhanh chóng đến cantin để mua nước uống, tiện thể dặn dò thay đổi bình nước lọc trong phòng của mình.

- Một tách matcha latte.

Jennie sau khi gọi món xong thì cũng đứng im đợi chờ, ánh mắt mơ màng khẽ chớp nhìn vào menu trên quầy để giết thời gian. Dáng người thẳng tắp sinh ra một loại khí chất khó ai có được, Jennie mím môi, cố gắng không để ý đến ánh mắt của mấy người nhân viên xung quanh, thật là họ chưa từng thấy chị hay sao mà lại tỏ vẻ ngạc nhiên đến thế. Jennie khẽ suy nghĩ, thật ra chị không thường xuyên xuống cantin nhưng cũng không cần nín thở im lặng nhìn chị như vậy đi.

- Của giám đốc hết bảy nghìn won.

- Quẹt của tôi đi.

Jennie định lấy thẻ của mình ra chi trả thì có một bàn tay đã nhanh hơn chìa ra một chiếc thẻ cho nhân viên phục vụ.

- Tại sao lại trở về sớm như vậy?

Jennie liếc nhìn người chị họ của mình mà mỉa mai, không phải lúc đầu hùng hồn sẽ làm việc ở Daegu hay sao, hiện tại lại nhanh chóng trở về đến vậy.

- Thôi nào, đừng có khó khăn với người chị đáng thương của em mà. Ở Daegu công việc nhàn hạ quá chán nản, tài trí của chị không thể dừng lại ở việc bán mấy thứ đồ của mấy cô gái xinh đẹp kia được. Cho nên đích thân trở về đây để giúp em một chút ấy mà.

Jennie lười nhác không thèm để ý đến người chị của mình, có khỉ mới tin chị ta nhiệt tình như vậy, chắc chắn là ở đó không có ai chơi cùng ả nên mới vác mặt về đây nhanh như vậy. Chị cầm lấy tách matcha nóng hối của mình rời đi trước, Aimer sau khi lấy lại thẻ tín dụng thì cũng nhanh chóng đi theo Jennie. Cũng không quên nháy mắt một cái làm nhân viên phục vụ đỏ mặt ngại ngùng.

Jennie sau khi vào thang máy thì cũng không để ý đến Aimer đang đi phía sau mình, trực tiếp nhấn đóng cửa thang máy, còn Aimer lại nghĩ rằng người em họ dấu yêu sẽ giữ cửa cho ả, nhưng không, khi ả vừa bước vào thì cánh cửa cũng đóng lại. Một tiếng rầm vang lên, Aimer bị đau mà la oai oái, ánh mắt ả toét lửa nhìn Jennie đang đứng bên trong nhướng chân mày, khóe môi còn kéo lên một nụ cười đểu cán.

- Cái đồ không tim nhà em, có biết là đau lắm không hả. Vì Chúa, bờ vai của con như bị nghiền nát.

Jennie khinh bỉ liếc nhìn, tay nhấn vào số bảy, nói:

- Đừng có giả điên nữa Aimer Kim, máy móc ở đây đều là loại tân tiến, khi chị cách nó một bước chân thì nó đã phát hiện ra rồi. Tiếng rầm lúc nãy là do kích hoạt hệ thống ngừng khẩn cấp thôi. Chẳng có đau đớn gì nên đừng có mà ăn vạ.

Aimer biết không đùa giỡn được với Jennie nên thôi bày ra bộ mặt khóc lóc, ả trề môi rồi thẳng lưng đứng dậy, nói:

- Tập đoàn em tuyển người thì có dựa vào nhan sắc tuyển dụng không. Lúc nãy bước vào cantin chị rất bất ngờ đấy, người đẹp cứ đi tung tăng trước mắt chị thôi, chị mà giàu như em thì chị sẽ mua vài anh chàng nóng bỏng và dễ thương thả vào trong nhà cho chạy vòng vòng vui nhà vui cửa.

Jennie liếc nhìn, giọng nói mang đầy sự khinh bỉ, thốt ra:

- Bởi vậy chị mới không bao giờ giàu được như em.

Nhắc đến người đẹp thì trong tâm trí của Jennie lại vô ý hiện hữu lên gương mặt tươi cười kia, chị đột nhiên cảm thấy nhớ cái người tên Jisoo kia, đã hai ngày rồi không thấy cô làm phiền chị, chị cũng quá bận rộn để nhớ đến. Jennie liếc nhìn thang máy đã lên đến tầng bảy thì lại nhanh chóng đóng lại nhấn vào tầng ba.

- Sao vậy?

Aimer đứng bên cạnh thắc mắc nhìn Jennie, rõ ràng đã đến tầng bảy rồi lại cho thang máy đi xuống, nhưng ả lại không nhận được câu trả lời từ Jennie nên chỉ khẽ nhún vai rồi đứng đó đợi chờ. Thang máy rất nhanh đã xuống đến tầng ba, Jennie thẳng chân bước ra bên ngoài, nhanh chóng đến căn phòng ở cuối, nếu không nhầm thì Jisoo làm việc ở phòng này.

Jennie nhanh chóng nhập mật mã riêng tư để mở cửa căn phòng nhưng chẳng thấy ai, chị thở hắt một tiếng rồi đóng cửa lại, Aimer đứng bên cạnh chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Jennie!

Jennie nghe được giọng nói quen thuộc thì liền mỉm cười đến, nhưng nụ cười nhạt nhanh chóng biến mất khi thấy người đang đi bên cạnh Jisoo, là cái cô gái trong cuộc gọi tuần trước. Ánh mắt chị không mấy thân thiện, thái độ có chút không được thoải mái. Jennie liếc nhìn Jisoo đang tươi cười rồi sau đó đi lướt qua cái gì cũng không nói.

_

Ừm mọi người thấy fic nó có hơi mì ăn liền không, mình cảm thấy nó như nào ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro