Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không phải chứ, đều rắc rối vậy sao?

Jennie thở dài nhìn vị bác sĩ Kang trước mặt đang phổ biến những thứ quan trọng cho việc mang thai thụ tinh nhân tạo, chị thật sự quá là bận rộn để phải nhớ từng việc liên quan đến trong việc chăm sóc bản thân trong giai đoạn thai kỳ, thật là khó để mà nhớ hết. Chị không biết bản thân phải xử lý như thế nào nếu chỉ có một thân một mình.

Bác sĩ vuốt vuốt chân mày của mình, ôn tồn nói:

- Không sao đâu cô Kim, chúng tôi có dịch vụ chăm sóc riêng cho những bà mẹ trong thời đoạn thai kỳ mà không có ai bên cạnh.

Jennie gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nếu như có một người nhắc nhở thì chị hẳn sẽ phải đỡ lo lắng hơn, hiện tại thì chị chọn phương pháp thụ tinh nhân tạo nhưng không chắc chắn sinh con ra có được như người bình thường hay không, năm nay chị cũng đã ba mươi, cũng không còn trẻ trung, việc thụ thai thành công cũng rất khó khăn.

- Vậy phương pháp ghép trứng thì như thế nào.

Vị bác sĩ nheo mắt, đưa tay đẩy lên cặp mắt kính của mình, nói:

- Việc ghép trứng thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn, cô Kim cần tìm cho mình một người phù hợp với bản thân mình rồi sau đó tiến hành ghép trứng, tỉ lệ mang thai sẽ khả quan hơn. Nhưng mà nếu không phù hợp với nhau thì sẽ rất khó.

Jennie phất tay mệt mỏi, nói:

- Trước tiên bác sĩ hãy kiểm tra sức khỏe của tôi, nhanh thôi tôi sẽ tìm được một người phù hợp.

Jennie nói xong thì cũng bắt đầu vài lần kiểm tra sức khỏe của mình, chị cần có con thật nhanh để tránh hậu họa sinh nở sau này, một phần là chị cũng muốn có tiếng trẻ con ở trong nhà để căn nhà không trở nên vắng vẻ khi chị trở về nhà một mình nữa. Nghĩ đến việc có một đứa bé đáng yêu gọi chị là mẹ thì chị liền không giấu được sự hưng phấn trong tim, chị thật sự thích những thứ đáng yêu trắng trắng mềm mềm.

Jennie gõ một đoạn văn bản gửi đến cho Chaeyoung, sau khi nàng nhận được tin nhắn đó thì liền lập tức gọi loạn lên cho chị, nhưng chị chỉ nhìn lướt qua rồi tiếp tục liệu trình khám sức khỏe của mình.

...

- Lisa, Jennie là đang gắp lửa bỏ tay người, dựa vào đâu mà cậu ấy có thể liên tục hạ lệnh nhờ vả chúng ta chứ?

Chaeyoung tức giận nhìn chiếc điện thoại tắt ngúm trong tay, nàng thật sự sắp vì lao lực mà phát điên rồi.

- Có chuyện gì nữa sao?

Lisa bình tĩnh nhấp một ngụm trà thơm lừng, từng ngón tay thon dài lật lật trang giấy, phong thái rất điềm đạm, nếu như không để ý kĩ thì hẳn sẽ nghĩ Lisa đang rất là bình thường, nhưng nếu nhìn vào mắt cô thì có thể thấy rõ hai quầng thâm dưới bọng mắt trông rất chói mắt.

- Không phải, đây gọi là sai bảo chứ không phải nhờ vả nữa.

Chaeyoung phụng phịu ngồi phịch xuống bên cạnh Lisa, cảm thấy khó hiểu vì không biết tại sao người yêu nàng lại luôn bình tĩnh như vậy. Lisa đưa bàn tay to của mình lên xoa xoa mái tóc vàng đã ra một chút chân đen của người yêu, mỉm cười ôn hòa.

- Lại làm sao.

- Jennie nói rằng chúng ta phải tổ chức khám sức khỏe cho toàn bộ nhân viên nữ cái quái gì đó. Trời ạ, bây giờ em còn phải làm việc này đấy. Hơn nữa còn là vào chiều nay ở bệnh viện St Mary Mary, chúng ta di chuyển một lượng lớn nhân viên nữ bằng cách nào.

Lisa nghe xong liền mỉm cười, cô đặt hợp đồng công việc sang một bên rồi ôm Chaeyoung vào lòng, tông giọng bình ổn nói:

- Chúng ta sẽ phát thông báo bằng máy chủ, sau đó trước giờ tan tầm một tiếng thì sẽ mang họ đến bệnh viện bằng xe của Song Ha, em đã quên chúng ta cũng đang phát triển mảng phương tiện giao thông sao.

Chaeyoung bực dọc đánh vào lồng ngực Lisa, nói:

- Em quan tâm tới mấy cái đó làm gì, ngay việc trả tiền lương cho toàn bộ nhân viên ở đây em đã đều bận đến mức chân không chạm đất rồi, làm gì còn thời gian quan tâm đến việc phát triển của mấy người.

Lisa biết Chaeyoung đang giận dỗi liền ghé môi xuống gò má của nàng hôn nhẹ một cái, lỗ tai Chaeyoung lập tức đỏ bừng, ngại ngùng đứng bật dậy lắp bắp nói:

- Cái đồ xấu xa, có biết là đang ở công ty không!

_

Jisoo đang uể oải nằm gục trên bàn vì đã làm xong công việc của mình nhưng công việc mới vẫn chưa đến, cô nhìn Seon Hwa đang cặm cụi làm việc muốn giúp đỡ em nhưng em lại từ chối cô. Ha Yoon ngồi ở đằng sau nhìn Jisoo nằm dài trên bàn cũng không có ý kiến gì, đơn giản những việc Jisoo làm từ trước đến nay đều không có chỗ sai, nếu làm xong việc thì có lười biếng nàng cũng sẽ không quở trách, đó vốn không phải điểm nàng lưu tâm.

Ha Yoon ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt thận trọng phóng về bóng lưng ngã nghiêng của Jisoo, một người tài giỏi như vậy nhưng tại sao lại luôn có những hành động ngốc nghếch? Còn hay trưng ra vẻ mặt vô hại, nàng thật không thể nhìn rõ tâm tư của người kia.

Đột nhiên màn hình máy tính của ba người đột ngột ngừng hoạt động, trên màn hình xuất hiện thông báo từ máy chủ tập đoàn. Jisoo liếc mắt đọc sơ qua nội dung rồi khẽ mỉm cười, xem ra tập đoàn này cũng còn có chút tình người, vẫn còn biết kiểm tra sức khỏe cho nhân viên đấy. Nhưng mà cái điều mà cô thắc mắc không phải chỉ có lịch khám cho nhân viên mà là...

- Vì sao chỉ kiểm tra sức khỏe cho nhân viên nữ chứ? Nam thì không được kiểm tra?

Seon Hwa khó hiểu, chau mày đọc rõ ràng thông báo đến từ máy chủ, thật khó hiểu để người ta có thể biết được dụng ý của công ty.

- Không phải bọn họ nghĩ rằng đàn ông sẽ không cần khám bệnh chứ?

Jisoo lúc này mới lên tiếng, ánh mắt khẽ liếc nhìn Ha Yoon ngồi ở phía sau nhưng chỉ nhận lại cái nhún vai cùng với cái lắc đầu tỏ vẻ không biết của nàng. Nhưng mà nàng đúng là không hiểu chuyện gì đang xảy ra thật. Kể từ lúc gia nhập tập đoàn đến nay thì đây đúng là lần đầu thấy việc kiểm tra sức khỏe của tập đoàn. Phía lãnh đạo không ép kiệt sức đã là quá may mắn, huống hồ gì đến mấy việc khám sức khỏe này.

Jisoo rà mũi tên của chuột máy tính trên nền văn bản, đọc tên của bệnh viện lẩm nhẩm, có chút quen. Cô nhíu mày rồi sau đó cầm điện thoại rời ra bên ngoài để gọi một cuộc điện thoại, Seon Hwa ngồi bên cạnh cũng thấy được điểm thất thường của cô nhưng lại chẳng nói gì. Mãi cho hơn năm phút sau thì Jisoo mới trở về, trên tay còn cầm ba cốc nước.

- Cho em.

Jisoo đặt một cốc cà phê trước mặt Ha Yoon rồi mỉm cười, nàng cũng gật đầu cảm ơn nhưng thật khó hiểu về Jisoo ngày hôm nay, có cái gì đó không được thích hợp lắm. Sau đó Jisoo cũng đưa cốc nước còn lại cho Seon Hwa, trên môi vẫn luôn vẽ lên một nụ cười.

- Có chuyện gì vui sao tiền bối?

Jisoo giật mình, hai tay đưa lên gò má xoa xoa, ngại ngùng hỏi:

- A, có sao. Vui đến vậy sao?

Seon Hwa nhíu chân mày nhìn đồ ngốc trước mặt không khỏi khó hiểu nhưng em chỉ khẽ lắc đầu cười trừ, Jisoo lúc nào cũng khó hiểu một cách đáng yêu như vậy.

_

- Cô Kim, phải dậy thôi.

Jennie mơ màng nghe ai đó gọi tên mình, chị ê ẩm xoay người thức dậy, lần khám sức khỏe này thật khiến chị mệt mỏi. Nghĩ đến quá trình cấy ghép sau này sẽ còn mệt hơn khiến chị khẽ rùng mình, nhìn lên đồng hồ được treo trên bức tường trắng, hiện tại cũng đã đến giờ tan tầm, hẳn là nhân viên của Song Ha cũng đã đến đây đầy đủ. Jennie mệt mỏi chống tay xuống giường, nâng người ngồi dậy, mái tóc có chút rối loạn. Ánh mắt mơ màng ngái ngủ, đôi môi khẽ mím hệt như mèo nhỏ vừa bị quấy phá giấc ngủ mà giận dỗi thức dậy.

- Thể trạng của cô Kim khá tốt, vẫn có thể chịu đựng được, sau khi tìm được người phù hợp thì tuần sau có thể tiến hành cấy ghép, chúng tôi sẽ làm việc nhanh chóng nhất có thể để không làm mất thời gian của người bận rộn như cô Kim. Nhưng mà sau khi cấy ghép cô cần phải đến đây khám định kỳ, vì không phải thụ thai một cách tự nhiên nên chúng tôi cần phải đảm bảo theo dõi sức khỏe của cô Kim dài dài.

Jennie gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chị lấy chiếc áo khoác được y tá đang cầm mà khoác lên người sau đó chậm chạp rời đi. Vừa mở cửa đã bị giật mình bởi gương mặt quen thuộc.

- Jennie! Em rất nhớ chị!

Jisoo vừa thấy Jennie thì lập tức kích động, chân tiến lại gần chị như muốn ôm lấy thân người nhỏ bé của chị, Jennie liếc mắt ra đằng sau thì thấy có khá nhiều nhân viên của tập đoàn đang ngồi thẳng tắp ở ghế chờ. Chị nhếch môi cười chào bọn họ, trong lòng có chút tự hào vì tác phong nhân viên của Song Ha luôn nghiêm túc như vậy. Trừ bỏ con người trước mắt, chị liếc qua nhìn Jisoo đang vui vẻ thì không khỏi xấu hổ, nếu Jisoo thật sự có đuôi thì hẳn là nó đang ve vẫy điên cuồng rồi.

- Được rồi, nghiêm túc vào khám bệnh, chị về trước.

Cảm nhận được sự xa lạ từ Jennie khiến Jisoo trở nên khó chịu, cô chu môi hờn dỗi, nói:

- Sao chị lại lạnh lùng như thế, không thể nói nhớ em sao?

Jennie nhìn xung quanh khó xử, gương mặt hơi đỏ, mím môi bất lực với cái đồ trẻ con to xác này, buột miệng nói nhỏ:

- Được rồi, chị cũng nhớ em. Mau vào trong đi.

Nói xong cũng lập tức xoay lưng quay đi, Jisoo có thể thấy hai lỗ tai Jennie đang đỏ lên như quả cà chua chín, cô mỉm cười hài lòng rồi tung tăng bước vào bên trong để kiểm tra sức khỏe.

- Chào bác sĩ.

Jisoo dẹp đi bộ dạng cún con mà nghiêm túc bước vào, vị bác sĩ Kang nhíu mày nhìn cô rồi nói:

- Đến rồi sao, lại đây đi.

Khi Jisoo vừa ngồi xuống thì bác sĩ Kang đã bắt lấy cổ tay của Jisoo, ấn định lắng nghe nhịp tim.

- Này, trấn tĩnh nhịp tim lại.

Jisoo chu chu môi nói:

- Nếu bác sĩ vừa gặp được thiên thần thì sẽ không có được nhịp tim bình thường đâu.

Gương mặt trung niên của bác sĩ Kang nhăn lại, trên mặt khinh bỉ viết ra bốn chữ "không biết xấu hổ".

_

Hình như tui biết mọi người thích gì
🌚🌚🌚🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro