Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Etienne, thật sự quá nhiều rồi. Cảm ơn, nhưng mà...

Jisoo nuốt khan nhìn vài bao tải khoai tây cùng với cam quýt chất ngay ngắn dưới chân. Đây là số rau củ cùng trái cây mà Etienne cùng vợ của nàng - Sang Rim tặng cho cô vì thương cảm cho cuộc sống "thủ đô chông gai" mà cô đang phải gánh chịu. Jisoo khẽ tặc lưỡi, hai người này cũng quá nhiệt tình rồi, sau một đêm ở tại "căn nhà nhỏ ấm cúng" của Etienne và Sang Rim thì Jisoo đúc kết ra cuộc sống hôn nhân chung đụng quấn quýt cùng nhau không ngờ lại có thể vui vẻ và ấm áp đến vậy. Sang Rim mang một trái tim bao dung, có thể tha thứ cho mọi chuyện hậu đậu mà Etienne bày ra. Cô cũng chưa từng nghĩ một cô gái Ý lại có thể sống hoà hợp với một cô gái thuần Hàn đầy định kiến như vậy.

Con người là một loài sinh vật tham lam, khi chưa đạt được điều gì đều không có cảm giác thoả mãn. Có lẽ là sau này Jisoo cũng bắt đầu tìm một tình yêu đơn thuần như vậy. Cùng nhau thức dậy, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau uống trà, cùng nhau trông nom "vài thửa ruộng". Etienne loay hoay vác mấy bao tải lên xe chuẩn bị đưa Jisoo trở về thủ đô tấp nập, còn Sang Rim thì đứng đó chỉ tay năm ngón giúp Etienne sắp xếp những bao tải một cách gọn gàng.

Jisoo thật là cười không ra nước mắt, nếu như không biết thì người khác nhìn vào cho rằng cô chính là một người mua bán rau củ mất. Số thức ăn này nếu chỉ dựa vào một mình cô tiêu thụ thì e rằng hơn nửa năm đều phải ăn khoai tây cùng với tráng miệng bằng quýt.

- Jisoo, thỉnh thoảng hãy đến đây thăm em nhé.

Sang Rim ân cần nắm lấy tay của Jisoo hệt như một người mẹ dặn dò đứa con của mình, nhìn đến đây Jisoo liền không kiềm được xúc động muốn phát ra tiếng gọi mẹ.

- Nếu ai nhìn vào lại nghĩ rằng Kim Jisoo mới chính là vợ của em đấy Sang Rim.

Etienne giọng điệu tràn ngập không vui nói móc mỉa hai người bọn họ, đôi mắt sâu thẳm màu hổ phách nhìn chằm chằm vào cái nắm tay của Sang Rim và Jisoo. Ngửi được mùi thuốc súng nên Jisoo vội vàng rút tay ra rồi cười hì hì lùi về phía sau vài bước.

- Etienne, là do em muốn biết Jisoo tại sao lại phớt lờ một người hoàn hảo như chị khi chị theo đuổi chị ấy mà.

Giọng nói Sang Rim mềm mại chọc ngoáy đến chỗ khó chịu nhất của Jisoo, nụ cười trên miệng cô méo mó, thì ra mang cô đến đây chỉ là để cô nhìn một mảnh thâm tình của họ. Đột nhiên cột sống của cô rét run một trận, phụ nữ đúng là một sinh vật đáng sợ và khó hiểu. Cuộc sống hôn nhân đúng là cô cần nên cân nhắc lại, không vội, không vội.

Nghi thức chia tay đã xong, Jisoo ngồi lên chiếc xe của Etienne một lần nữa để trở về Seoul, cô mở điện thoại lên, hiện tại chỉ vừa mới có sáu giờ sáng. Buổi phỏng vấn ở tập đoàn điện tử kia cũng đến tám giờ sáng mới bắt đầu, nếu trở về từ bây giờ thì hẳn cô vẫn sẽ còn một tiếng đồng hồ để thay đổi trang phục trên người mình. Về khoảng này cô hoàn toàn tự tin với tốc độ của mình, cô không giống như những người con gái khác, khó khăn chọn lựa quần áo hoặc là trang điểm. Khi đi đâu đó cùng lắm trên mặt Jisoo chỉ thêm một lớp son môi hồng nhạt.

- Thật sự không muốn đến nhà tớ làm sao, nông dân cũng không phải quá vất vả. Nếu cậu không ngại tiền lương,... nhưng tiền lương bọn tớ có thể trả cao, cậu cũng không cần phải đến những nơi đáng sợ như thế để làm việc.

Sau một đêm trò chuyện thì Etienne hoàn toàn bị Jisoo tiêm nhiễm vào đầu những thứ không mấy tốt đẹp. Nào là môi trường công sở sẽ bị sếp theo dõi từng cử chỉ hành động, muốn nghỉ phép đều phải xin phép hết người này đến người kia, làm việc có thể quá giờ cơm tối, thức khuya dậy sớm,... Etienne hoàn toàn đối với việc đi làm thuê cho tư bản là ác cảm. Có thể sống khá tách biệt và đầy đủ so với phần người còn lại nên Etienne có chút ngây thơ và "dễ bảo".

- Vấn đề không phải tiền lương, mà là làm công việc yêu thích. Etienne cậu yêu thích việc làm nông dân đúng chứ?

Etienne không cho là đúng liền phản bác:

- Không, tớ không thích làm nông dân. Tớ thích ở cạnh vợ.

Jisoo hậm hực trong lòng: "Được rồi, các người đều là nhất. Còn không phải là con cẩu độc thân tôi sợ mỗi ngày đến làm đều bị mấy người đem những màn ân ái ra chọc cho mù mắt cẩu hay sao?"

Etienne lại tiếp tục huyên thuyên:

- Có phải là chỗ đó có vợ của Jisoo nên cậu mới thích làm ở đó có đúng không?

Jisoo rơi vào tình trạng không muốn quan tâm nữa, cô chỉ mỉm cười qua loa, không khẳng định cũng không phủ định, điều đó làm cho Etienne vốn bình thường lại trở nên loay hoay hấp tấp hỏi về "người vợ" của Jisoo. Cô nhắm mắt lại, thầm cảm phục Sang Rim có thể chịu đựng được cái con vẹt nói nhiều này. Vợ sao? Bỗng dưng gương mặt động tình đêm qua của Jennie hiện lên trong đầu cô, Jisoo giật mình mở to mắt, không phải là bị người kia phù bùa rồi đi. Jisoo đưa tay lên vỗ vỗ lồng ngực phập phồng của mình, đem mọi chuyện vứt ra sau đầu.

_

Jisoo chọn cho bản thân một chiếc áo somi màu trắng cùng với chiếc quần jean dài tới mắt cá chân, mang thêm một đôi giày lười màu trắng có vài chi tiết màu vàng óng đính trên mặt dày, mái tóc đen óng có chút xoăn ở đuôi được buộc cao làm lộ ra cần cổ trắng thon. Gương mặt xán lạn, đôi mắt lấp lánh như có hàng vạn vì tinh tú điểm khuyết bên trong, mang đến một cỗ nhu tình khiến trái tim thiếu nữ mộng mơ xao xuyến. Jisoo tự tin về nhan sắc còn hơn là phẩm chất làm người của cô, phỏng vấn việc làm trước tiên phải tạo cho những người lãnh đạo có cái nhìn về bản thân cô một tác phong "sạch sẽ". Sau đó đến năng suất làm việc, tuy rằng chưa làm việc qua nhưng Jisoo tuyệt nhiên sẽ không khinh bỉ tài năng viết code cùng lập trình sáng tạo của mình.

Khi cảm thấy bản thân đã tự kỷ đủ trước gương thì Jisoo liền đưa tay lên trời thưởng cho bản thân một câu khích lệ "cố lên".

Sau đó liền lập tức khoá cửa cẩn thận trước khi rời khỏi căn hộ nhỏ xíu của mình, Jisoo thầm hạ quyết tâm sau này phải đổi một nơi có chất lượng sống tốt hơn. Cô nắm chặt lấy balo màu đen của mình, thở hắt ra một hơi rồi chầm chậm đi trên con đường quen thuộc đến công ty điện tử kia.

Hôm nay giống như có chút vui vẻ nên đường đi làm trở nên đẹp mắt hơn một chút, nhưng sau này khi có tiền lương thì cô sẽ suy nghĩ đến chuyện mua lấy một chiếc xe đạp để có thể tiện đi lại. Jisoo cũng chán ghét việc đi bộ từ rất lâu rồi.

Khoảng mười phút sau thì mũi giày của Jisoo bước đến trước cổng lớn của tập đoàn nhưng cô lại cảm giác có chút sai trái. Nhìn từ bên ngoài chỉ có vài người bảo vệ gác cổng, bàn tiếp tân cũng chỉ có hai người, hoàn toàn không thấy bất cứ người nào đến phỏng vấn. Jisoo chau mày, một tập đoàn lớn như vậy, đãi ngộ với nhân viên tương đối tốt thì tại sao lại không ai đến ứng tuyển. Jisoo thoáng bối rối, chị đưa tay gõ gõ cửa phòng bảo vệ, người đàn ông trung niên liền mở cửa ra nhìn cô.

- Hôm nay cháu đến phỏng vấn ấy ạ.

Bác bảo vệ lại nghiêng đầu, nét mặt già nua nheo lại khó hiểu, giọng nói khàn khàn phát ra:

- Phỏng vấn ngày hôm qua, cháu nhớ nhầm ngày rồi.

Jisoo hốt hoảng, người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp kia rõ ràng nói hôm nay đến phỏng vấn, không lẽ người kia trêu cô? Jisoo lững thững thất vọng trở về, có lẽ là phỏng vấn ngày hôm qua thật, cho nên hôm nay mới không có ai đứng trước cổng tập đoàn

- Chờ đã! Cháu tên gì?

Jisoo ảm đạm quay lưng lại nhìn người bảo vệ, không vì thất vọng mà vô lễ, Jisoo lễ phép trả lời:

- Kim Jisoo ạ.

Bác bảo vệ vỗ vỗ cái trán có nếp nhăn của mình, xém chút nữa đã bị cấp trên khiển trách, cánh cửa "uỳnh uỳnh" được mở ra, Jisoo khó hiểu nhìn toà nhà to lớn đang dần dần trở nên rõ nét.

- Vào trong đi, đi vào bên trong, rẽ trái, phòng số mười.

Jisoo nghe bác bảo vệ nói cũng không rõ vấn đề nhưng cũng xốc lên balo mà từ từ bước vào bên trong. Jisoo nuốt khan, vừa đưa tay đến cửa chính thì nó đã tự động mở ra, cô bước vào bên trong liền bị làm cho choáng ngợp, những hình ảnh 3D chuyển động trên đỉnh đầu, hai bên cầu thang - chính giữa bàn tiếp tân tách ra thành hình bán cầu nối lên tầng một. Thang máy hai bên liên tục lên xuống, không phải theo kiểu truyền thống mà lại là hoàn toàn trong suốt, có thể nhìn thấy tận bên trong. Ánh đèn vàng lấp lánh phủ lên những mô hình sản phẩm điện tử được tạo ra một tầng sang trọng. Bức tường lan can cầu thang đều là những màn ảnh sắc nét, hiện lên những chi tiết của những sản phẩm điện tử, Jisoo như bị sự hiện đại làm cho choáng ngợp.

Hai bàn tay vô thức đưa lên quai balo nắm chặt, nếu có cơ hội được nhận vào thì cô sẽ không bao giờ buông bỏ công việc này. Mang theo tâm trạng hứng khởi mà tiến đến phòng số mười, cũng là một cánh cửa trong suốt, bên ngoài có hiện trên màn hình máy tính dòng chữ "đưa tay vuốt màn hình sang phải để mở cửa". Jisoo như một đứa trẻ, đưa tay lên vuốt một cái, cánh cửa liền mở ra, đôi mắt cô càng ngày càng mở to, cố đem hết những thứ thú vị ghi nhớ vào trong đầu.

Jisoo ngồi xuống một chiếc ghế, balo đặt cạnh bàn, nội thất chủ yếu là gam màu trắng cùng xanh biển, mang đến một cỗ hiện đại, có thể nói nơi này chính là thế giới tương lai cũng không ngoa. Đối diện bàn Jisoo có một dãy bàn hình chữ nhật, có ba chiếc ghế đặt khá xa nhau, mang đến một tầng uy lực không thể nói thành lời, sau ba chiếc ghế chính là một màn hình cảm ứng khổng lồ, những số liệu hiện lên, những chi tiết máy móc chuyển động, tên tập đoàn hiện ra một cách phô trương.

Cửa lại mở thêm một lần nữa, Jisoo nhìn ra liền thấy người phụ nữ tóc vàng hôm nọ, trên gương mặt của người phụ nữ luôn là nụ cười xinh đẹp đó. Jisoo đứng lên cúi gập người chào, người kia cũng mỉm cười với cô. Thân thể mảnh mai thướt tha đi đến chiếc ghế bên trái, vừa ngồi xuống thì trên chiếc bàn vốn láng mịn liền mở ra một lỗ hổng, một bảng tên từ lỗ hổng đó nâng lên. Cái tên "Roseanne Park" đập vào mắt của cô. Jisoo khẽ nghĩ ngợi, cái tên này thật đẹp, vô cùng hợp mắt với khí thế kiều diễm của người kia.

_

Các tỷ muội / huynh đệ thật tích cực vote, được 40 vote, mình cũng không nuốt lời. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy nên đăng tải chap mới đây. Hehe cảm ơn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro