Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn biểu hiện im lặng của Chaeyoung khiến Jisoo thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt, yết hầu như có như không lên xuống một cách khẩn trương. Khi cô sắp không chịu nổi sự im lặng nữa thì Chaeyoung đột nhiên mở túi xách ra lấy một cái dũa móng tay rồi chà chà lên ngón tay kiều diễm của nàng, Jisoo thầm nghĩ trong lòng người này muốn bày trò gì với mình, không phải là đến phỏng vấn hay sao? Thái độ của cô nàng hoàn toàn không ăn hợp với gương mặt thánh thiện kia. Jisoo định lên tiếng chất vấn người nọ nhưng lại bị cắt ngang bởi tiếng "rè rè" cửa mở.

Jisoo nhìn ra ngoài, lại thêm một người bước vào, sau đó cô trố mắt nhìn người kia, đó chính là người phụ nữ nhiều tiền tông xe vào cô hai hôm trước. Dường như Lisa cũng bị sự tái hợp này làm cho sửng sốt nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại thái độ chuyên nghiệp, bắn đến cho Jisoo một nụ cười thương mại. Đôi chân dài thẳng tắp trên đôi guốc màu đen tuyền từng bước tiến đến bên cái bàn ở góc phải mà ngồi xuống.

Có lẽ là buổi phỏng vấn hôm nay sẽ có ba người, Chaeyoung và Lisa đều có mặt, người ngồi chiếc ghế ở giữa còn sót lại hẳn phải là người có quyền lực nhất. Bất giác một cỗ lo lắng nổi dậy trong lòng, nếu hai người nọ trùng hợp đều làm ở công ty này thì cái người đã lăn lộn trên giường với cô không lẽ cũng làm việc ở nơi đây? Jisoo khinh bỉ bản thân trong tư tưởng, cô lại mơ mộng đến người phụ nữ kia rồi, nếu gặp lại hẳn là người nọ sẽ hận không thể băm vằm cô ra trăm mảnh. Tốt nhất là không nên gặp lại. Nhưng cô vẫn nhớ ngày hôm đó người kia nở rộ dưới thân cô đẹp đến thế nào.

Jisoo ngước mắt lên nhìn bảng tên đã đưa lên từ bao giờ, "Lalisa Manobal", người phụ nữ này cũng là một người ngoại quốc. Có lẽ là công ty này rất thích tuyển người ngoại quốc, cô nhìn đến chiếc bàn ở giữa, thật không biết người kia là dáng vẻ như nào nhỉ.

- Phiền cô chờ một chút, người quan trọng nhất vẫn chưa đến.

Giọng nói cao của Lisa vang lên giục Jisoo thoát khỏi tiềm thức mơ hồ, cô chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi lại cúi đầu nhìn xuống mặt bàn trắng xóa không biết là đang nghĩ về cái gì. Chaeyoung có vẻ như đã chờ đến bực bội, nàng cầm điện thoại lên và nhấn một dãy số, khoảng năm giây sau bên kia mới chậm chạp nhấc máy:

- Cái đồ mặt bánh bao! Còn không mau đến phỏng vấn lập trình viên mới!

Chaeyoung nổi giận hét lên vào điện thoại, như thể nàng sẽ đánh người kia nếu như người đó xuất hiện. Jisoo nghe được bốn chữ "lập trình viên mới" liền vui như mở cờ trong bụng, nói như vậy không phải là đã chọn cô vào làm rồi chứ.

- Cái gì? Cậu còn ở trên giường? Đồ mặt bánh bao cậu...!

Chaeyoung tức giận không nói thành lời, mặc dù đây là chuyện nàng nên làm nhưng nàng không thể chấp nhận được tác phong làm việc không ra hồn của Jennie, tính cách thì kỳ lạ, công việc cũng không thèm để ý nhiều. Chaeyoung nàng cố ý vào đây là do lời mời thắm thiết tình bạn bè của Jennie vào năm năm trước, những tưởng là người kia muốn cùng làm việc, nào ngờ người kia chỉ mang nàng đến để làm một đống công việc quá chuyên môn của nàng.

Khi Chaeyoung còn muốn tiếp tục phẫn nộ thì Lisa lại phất tay ra hiệu cho nàng tắt máy, nàng thở dài rồi cũng nghe lời người yêu mà ngắt điện thoại, nàng nghiến răng nhìn cái tên "Jennie Kim" giống như hận sắt không rèn nên thép. Nàng cất điện thoại vào túi xách rồi nhấc đầu lên nhìn Jisoo đang ngồi ngoan ngoãn phía dưới.

Chaeyoung thở hắt một hơi rồi lại tỏ vẻ tươi cười, ngón ray mảnh khảnh điều khiển bàn phím, sau đó trên bàn Jisoo liền mở ra và lộ ra máy tính cất bên dưới, Jisoo nhướng mày như muốn hỏi có chuyện gì.

- Mở máy tính lên, có một đoạn mã code viết sai, hãy tìm lỗi sau đó chạy chương trình. Thời gian một tiếng.

Vừa dứt lời hàng số to đùng 00:59:59 xuất hiện sau màn hình lớn, Jisoo khẽ thở dài, người phụ nữ đó đúng là không cho người khác thời gian phản ứng. Cô nhìn xuống vài đoạn mã code đang từ từ hiện lên, nhìn qua liền thấy một vài lỗi sai, ngón tay mảnh khảnh đặt lên bàn phím bắt đầu bấm nhấn, tay phải cầm chuột linh hoạt khiến Chaeyoung có chút gật gù, dáng vẻ làm việc không tồi.

Lisa nhìn thái độ chỉnh code của Jisoo mà không hề thấy chân mày của cô nhíu lại liền đánh giá cao người con gái này. Những bản mã code đều rất khó để tìm ra lỗi sai, nếu không phải người có thực lực thì sẽ không có thái độ như thế.

Sau hơn mười năm phút thì Jisoo nhấn phím cạch một tiếng vang dội, đôi mắt to tròn ngước nhìn hai người đang ngồi phía trên. Lisa nhướng chân mày, thái độ tự tin đó thật giống như chị lúc trước nhưng thoạt nhìn lại có vẻ kiêu ngạo hơn. Chaeyoung nhìn vào đồng hồ đếm ngược cũng lấy làm bất ngờ, thông thường những người khác đều phải hơn ba mươi phút mới làm xong, còn con nhóc sinh viên mới tốt nghiệp này lại có thể làm trong mười năm phút?

Chaeyoung nhếch đôi môi đỏ mọng lên, khoanh tay trước ngực, chầm chậm bước đến bàn của Jisoo, lạnh nhạt nói:

- Hãy kiểm tra lại trước khi nói hai từ "xong rồi", sẽ không có lần hai cho em làm lại đâu.

Jisoo nghe được lời nói có phần ngờ vực của Chaeyoung liền mỉm cười khẳng định, nói:

- Em tin vào năng lực của mình!

Lisa nghe được thì gương mặt xinh đẹp liền phá ra nụ cười tươi tắn, đưa hai bàn tay lên vỗ vài tiếng bốp bốp, cô gái này đúng là một nhân tố hiếm gặp. Nếu người nọ thực sự giỏi như thế này thì công ty chị "nhặt" được món hời to rồi. Không nói mà trực tiếp hàng động, Lisa nhấn chạy chương trình, ra được một kết quả đúng, thực sự là đón được một nhân tài. Chị mỉm cười hài lòng, Chaeyoung nhìn đến Lisa rồi chỉ nhún vai một cái, nếu chị cảm thấy hài lòng rồi thì ắt hẳn cũng không còn vấn đề gì.

<CHẾ ĐỘ SƯƠNG MÙ KHỞI ĐỘNG>

Lisa cùng Chaeyoung đồng thời ngẩng đầu lên nhìn nhau, Jisoo thì giật mình vì tiếng động máy móc phát ra ồm ồm, sau đó lớp cửa kính bên ngoài dần dần đục mờ, vừa nhìn qua cô thấy một bóng dáng mảnh mai đang đứng bên ngoài từ từ khuất sau lớp thuỷ tinh dần mờ đục. Lisa rời đi ra bên ngoài trước, Chaeyoung nhìn nhìn ngoài cửa rồi lại nhìn đến Jisoo đang không hiểu tình hình, nàng mỉm cười rồi nói:

- Tám mươi phần trăm cô đã nhận được vào công ty rồi, chờ một chút sẽ có kết quả, không có lệnh không được ra bên ngoài.

Dứt lời Chaeyoung liền đẩy mông ra bên ngoài, bóng dáng phụ nữ bị cắt ngang bởi cánh cửa mờ đục, Jisoo chu chu đôi môi trái tim, lại không được ra ngoài, chưa bắt đầu mà cô đã thấy áp lực bởi Chaeyoung. Jisoo nhún vai mấy cái rồi khoanh tay trên bàn bắt đầu tiến vào mộng đẹp.

...

Ở tầng thứ bảy của tập đoàn đang có một người phụ nữ nổi trận lôi đình, người phụ nữ ngồi ở chiếc bàn lớn chính giữa căn phòng lớn xung quanh là một màu hồng phấn bao phủ một tầng mộng mơ, cách biệt hoàn toàn với sự lạnh lẽo trang trọng với bên ngoài.

- Jennie cậu nổi điên cái gì? Cậu đến trễ còn không nói, đằng này lại gọi bọn tớ đến văn phòng với thái dộ kệch cỡm như vậy, cậu cảm thấy bản thân sống quá thoải mái rồi đúng không!

Chaeyoung hệt như một người mẹ đang trách móc đứa con vô trách nhiệm của mình, Lisa đứng đằng sau lưng Chaeyoung không khỏi thở dài một nơi, nàng luôn khó chịu với Jennie, hai người bọn họ khi gặp nhau nếu không phải là gây loạn thì cũng phải mắng mỏ một hai câu. Đương nhiên đa số đều là Chaeyoung mắng còn Jennie thì bình chân như vại mà hứng lấy sự phê bình của Chaeyoung.

- Sao cũng được! Nhưng không được nhận người kia vào làm!

Jennie kiên quyết nói, gương mặt đỏ phừng lên thay thế cho sự phẫn nộ đến tột cùng, như thể băm vằm được Jisoo thì Jennie mới hả dạ. Lisa khó hiểu nhưng lập tức đáp lại:

- Không, người đó rất giỏi, không có lý do gì không thể nhận.

Jennie nghe Lisa đạm bạc đưa ra ý kiến liền giận dữ đập bàn, hét lên:

- Tớ nói không là không! Bộ phận lập trình không thiếu người tài giỏi! Không được nhận!

Chaeyoung lên tiếng phản bác:

- Đã kiểm tra qua năng lực, không tồi. Sẽ rất tốt nếu như có cô ta.

Jennie bực dọc, đưa tay cầm con gấu bông Little Green Aliens màu xanh lục định vứt mạnh xuống sàn nhưng rồi lại không đành lòng mà ôm nó vào lòng. Gương mặt bánh bao vẫn còn đỏ ửng, bộ dạng rất không hài lòng nhìn hai người bạn thân của mình, nếu trước đây chị nói không thì hai người kia tuyệt đối sẽ không phản bác mà làm theo. Nhưng hôm nay thái độ lại thật khác.

Jennie bực dọc không thôi, nói:

- Bộ hai người có nợ với người kia hay sao mà cứ nhất quyết phải nhận vào làm?

Chaeyoung hừ lạnh nói:

- Hai hôm trước chạy xe lỡ tạt vũng nước lên người cô ta. Nhưng đó không phải trọng tâm.

Lisa nhướng mày, từ tốn nói:

- Đúng là hai hôm trước tớ có tông phải em ấy nhập viện nhưng xét về trình độ thì nên nhận vào công ty. Một người tài giỏi như vậy không dễ gì tìm thấy, huống hồ tuổi còn rất trẻ, nếu được đào tạo thì sẽ là một người xuất sắc. Còn cậu? Có tư thù gì với người ta mà lại không nhận?

Jennie nghe Lisa chất vấn thì không khỏi xấu hổ, không lẽ nói rằng bản thân bị người kia đè lên đè xuống, làm đến mức ngất xỉu rồi còn bị người kia lấy mất đồ không còn mảnh vải che thân. Jennie liếc đôi mắt nhìn vào trong gương, chiếc áo cổ lọ không che khuất đi tất cả vết hôn ngân đỏ ửng, trong lòng khẽ chửi mắng người kia đúng là trâu bò không mắt, không biết cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc. Chị đưa ngón tay mảnh khảnh lên sờ sờ vào cần cổ mát lạnh của mình khẽ giật mình.

Nếu như đem người kia vào công ty thì không phải Jennie chị có cơ hội trả thù người kia vì đã hành hạ mình hay sao, bấc giác đôi môi của Jennie kéo lên một điệu cười đểu trá khiến Chaeyoung rùng mình còn Lisa thì chau mày khó hiểu, người bạn này càng ngày càng không biết có ý định gì, rất khó nắm bắt.

- Được, nếu muốn như vậy thì cứ đem vào đây.

Jennie mím nôi, thề sẽ cắn nghiền Jisoo đến xương cũng không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro