Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A, lâu lắm rồi mới được cùng Jennie cậu đi trung tâm thương mại đó.

Chaeyoung hí hửng như một đứa trẻ được đi chơi cùng mẹ, nàng mở cửa ô tô rồi bước ra bên ngoài, ánh mắt vui vẻ nhìn những bảng đèn điện xanh đỏ nhấp nháy hút mắt, thủ đô Seoul khi về đêm thật là rực rỡ, nhộn nhịp không khác gì lúc sáng sớm, nàng dạo này tất bật với đống sổ sách của công ty, không có tận hưởng được cuộc sống nên hiện tại cảm thấy rất vui vẻ khi được đi dạo chơi.

- Được rồi, vào bên trong thôi. Nhìn cậu người ta còn nghĩ từ nhà quê mới lên.

Chaeyoung bĩu môi khi nghe lời châm biếm từ người bạn thân của mình, nói:

- Hứ, không phải là do ai đó bắt tớ làm việc thâu đêm suốt sáng khiến tớ không có thời gian hưởng thụ sao?

Đột nhiên động tác buộc tóc của Jennie ngừng lại, rồi sau đó nhanh chóng búi tóc lên cao, phải rồi, chị làm gì có quyền chỉ trích Chaeyoung chứ, nàng hiện tại bận rộn như vậy đều là do chị làm phiền, chị biết đây không phải là cuộc sống mà Chaeyoung cùng người yêu nàng - Lisa mong muốn. Rất nhanh thôi chị sẽ không làm phiền họ nữa, những câu nói bâng quơ của Chaeyoung dù có dù không thì cũng đều là lời thật lòng.

- Đi thôi, hôm nay cậu phải khao tớ đấy.

Ỷ lại chiều cao của mình mà Chaeyoung choàng tay qua cổ của Jennie kéo đi, tiện thể đưa tay lên đầu chị xoa xoa mấy cái, bất giác ký ức của cả hai đều không hẹn mà trở về cùng nhau vào năm cấp ba. Hiện tại tuy vẫn thân thiết nhưng vẫn có đôi chút cảm giác tách biệt.

- Đương nhiên, cậu phải ăn sạch túi tiền của tớ đấy.

Jennie huơ huơ chiếc thẻ đen bóng của mình trước mặt Chaeyoung sau đó cùng nàng rời đi, Chaeyoung nheo mắt nhìn Jennie, chị bây giờ là dưới một người, trên vạn người, sự nghiệp ổn định. Dần trở thành một người có thể chống đỡ một tập đoàn lớn, không còn là một cô nhóc với búi tóc hai bên ngủ gật trên bàn học trong mỗi tiết Toán nữa. Chaeyoung mỉm cười dịu dàng nhìn bạn mình, có lẽ cũng đã sắp đến lúc nói lời tạm biệt rồi, đúng như Jennie nói, đây không phải là cuộc sống mà nàng mong muốn.

Chaeyoung cùng Jennie đi đế tầng ba - là một tầng ẩm thực dành riêng cho các thương hiệu thức ăn, Jennie nhìn xung quanh thì chẳng đặc biệt muốn ăn cái gì, chị rất kén ăn cho nên cũng rất ít khi đi ra bên ngoài. Chị chậm rãi theo sau Chaeyoung, nàng là một người sành ăn cho nên cứ để nàng mang chị đến đâu đó vậy.

Jennie liếc mắt nhìn xung quanh thì liền thấy bóng dáng quen thuộc đang tươi cười của ai đó, chị nhíu mày nhìn cho rõ người kia thì trong biển người đã sớm che giấu đi dáng lưng thẳng tắp ấy. Jennie lắc lắc đầu, cố bỏ qua suy nghĩ mông lung của mình, chắc là người giống người thôi. Nhưng mà nếu đó thật sự là Jisoo thì cũng không phải là chuyện của chị, người đó vốn dĩ có quyền được đi lại xung quanh kia mà.

- Ăn nướng nhé Jennie!

...

- Nhà hàng nướng này thật sự nhìn rất đẹp đó.

Jisoo tròn mắt nhìn xung quanh, đây là lần đầu tiên cô đến trung tâm thương mại, hoặc chính xác hơn là lần đầu tiến vào những nhà hàng có vẻ xa xỉ như vậy. Nhà hàng với tông màu đỏ rực cùng với chút cam chóe từ những cai lồng đèn ghi vằn vện chữ Hán phủ xuống không gian ấm áp, có lẽ đây là một nhà hàng Trung Quốc. Trước đó cô đã nghe qua mấy món nướng đầy dầu ớt nên hiện tại không giấu nổi một trận đau âm ỉ từ dạ dày.

- Chỉ có nhà hàng đẹp thôi sao?

Seon Hwa thấy Jisoo chỉ chú ý đến cách trang trí của nhà hàng thì không khỏi giận dỗi.

- À, chị quên mất là có một tiên nữ ngồi trước mặt chị, thật ngại quá, thất lễ rồi.

Jisoo bật cười giòn giã với gương mặt hờn mác của Seon Hwa, em nghe xong cũng liền mủi lòng mà đỏ mặt, môi nhỏ run run nói:

- Thật là, đừng có nịn người ta như vậy.

- Không, hôm nay em rất xinh đẹp, chị nói thật đó.

Ánh mắt của Jisoo đột nhiên nghiêm túc khiến mặt của Seon Hwa có chút vì ngại ngùng mà đỏ ửng, em đưa tay gọi nhân viên phục vụ, muốn nhanh chóng thoát khỏi hoàn cảnh ngại ngùng. Jisoo chỉ mỉm cười lắc đầu, hôm nay đúng là người này thật sự rất đẹp, đôi mắt to tròn lấp lánh cùng với ánh nhìn mang nét dịu dàng, chóp mũi cao lại nhỏ gọn, đôi môi xinh đẹp với độ dày vừa phải, căng bóng mọng nước dưới lớp son môi hồng hồng, làn da trắng nõn như đậu hũ, cảm giác được rất mềm mại.

Jisoo mím môi, đưa tay lên, nhoài người đến chọt ngón tay vào cặp má tròn trịa của Seon Hwa, quả nhiên rất mềm mại. Riêng em thì bị động tác đó của cô làm cho bủn rủn tay chân, em nhanh chóng đưa tay lên áp vào nơi mà Jisoo vừa chạm vào, sau đó đỏ mặt, nói:

- Chị, chị làm cái gì vậy. Chỗ này rất đông người đó,

Jisoo bật cười, vui vẻ nói:

- Đông người thì sao, chị cũng đâu có làm gì.

Khi Seon Hwa định mở miệng phản bác thì đã có một giọng nói vang lên cắt ngang lời mà em định nói:

- Chà, đây không phải là Kim Jisoo sao?

Jisoo ngoái đầu lại theo tiếng gọi thì thấy Chaeyoung với nụ cười không có chút nào gọi là vui mừng bước đến, thoáng theo sau nàng thì cô thấy Jennie đang hướng về phía này với một ánh mắt xa lạ, còn mang theo chút khó chịu nhăn mày như muốn hỏi cô vì sao đang ở đây.

- Quản lý Park, Jennie unnie.

Jennie nghe được Jisoo gọi mình nhưng tuyệt nhiên vẫn không thèm đáp lại lời cô mà quay mặt sang chỗ khác tìm kiếm bàn trống.

- Ai đây Jisoo, bạn gái à, nhìn rất xinh đẹp đấy.

Chaeyoung vừa nói vừa nghiến răng, nàng không biết Jisoo cùng Jennie đang tiến triển đến đâu nhưng mà Jennie hiện sắp mang thai con của người này nhưng hiện tại lại thấy Jisoo cùng người khác tung tăng vui vẻ thì nàng có cảm giác giống như người bạn của mình bị phản bội. Lại còn hành động chọt má kia của Jisoo khiến nàng vô cùng tức giận, là đang đi hẹn hò với người khác nhưng mấy hôm trước lại nói yêu bạn của nàng.

- A chị hiểu nhầm rồi, Seon Hwa không phải...

- Chaeyoung, đi thôi, có bàn trống.

Jennie ngắt lời Jisoo, chị bắt lấy khuỷu tay của nàng rời đi, không muốn nàng tiếp tục làm loạn khoảng thời gian tươi đẹp của người kia, ánh mắt chị liếc qua Jisoo sau đó liếc nhìn người đối diện. Lại là cô gái lúc trước, bất giác trong lòng chị có chút gì đó cảm thấy khó chịu. Jennie đi ngang qua Jisoo thì cảm giác được như cô đang cố bắt lấy bàn tay chị nhưng chị đã nhanh chóng hất ra rồi đi đến chỗ khác.

Jisoo mím môi sốt ruột nhìn Jennie rời đi ra xa chỗ mà cô ngồi, ánh mắt cứ dán mãi đến bóng lưng thẳng tắp nhỏ bé ấy, sau đó chị ngồi xuống một chỗ cách cô cả một dãy bàn, ngồi xoay lưng về phía cô, chỉ để lại cho cô một bóng lưng kiêu ngạo xa cách.

- Đó là tổng giám đốc của tập đoàn sao?

Seon Hwa thấy được sự khẩn trương của Jisoo thì lấy làm khó hiểu, cho dù đó có là cấp trên thì hiện tại cũng không phải là giờ làm việc, thái độ của Jisoo không đúng lắm, cùng với cái hụt tay lúc nãy của cô với Jennie khiến em nghi ngờ. Cấp dưới và sếp của mình từ khi nào chào hỏi bằng cách nắm tay kia chứ? Còn nữa, Jisoo tại sao lại có thể gọi thẳng tên sếp của mình mà lại còn gọi unnie một cách thân mật như vậy? Hơn nữa người phụ nữ kia giống như cũng không bài trừ cách gọi của Jisoo.

- À đúng rồi, là giám đốc.

Jisoo bị Seon Hwa cắt đứt sự chú ý, bất giác cô cảm thấy không muốn ăn nữa, cô lo sợ không biết lúc nãy Jennie đã thấy cái gì mà thái độ dành cho cô lại trở nên xa cách như vậy. Jisoo cảm thấy mệt mỏi, giống như cả hai vừa gần nhau thì lại có chuyện gì đó đẩy cả hai ra xa, mà người luôn khó hiểu chính là Jennie.

- Chị có quen sao?

- Ừ, có quen biết.

Seon Hwa nhận được câu trả lời không ngoài dự đoán của mình thì khẽ gật đầu, em liếc nhìn vị giám đốc kia rồi lại đánh mắt về phía Jisoo, đặt một dấu chấm hỏi lớn cho mối quan hệ của hai người này. Seon Hwa cảm nhận được trạng thái tinh thần của Jisoo không được như lúc đầu thì lại càng thêm khó chịu vì vị giám đốc tập đoàn đó.

...

- Jisoo đó cứ nhìn cậu mãi thôi.

Chaeyoung liếc mắt đến Jisoo, mỗi lần nàng nhìn qua thì đều thấy ánh mắt của cô hướng về Jennie, điều đó làm nàng có chút buồn cười. Jennie không quan tâm đến lời Chaeyoung nói, hiện tại trong đầu đầu đang khó chịu mà tức giận. Làm sao mới nói yêu chị thì hiện tại lại ở cùng một người khác mà vui vẻ rồi, cảm giác giống như bị lừa dối này thật không dễ chịu. Chính miệng chị nói là chị cùng với Jisoo không liên quan đến nhau, hiện tại giống như bị xé rách da mặt để lại một sự thật trần trụi khó chịu.

- Tớ không muốn quan tâm nữa, mau ăn đi thôi.

Nhìn Jennie bực dọc thì Chaeyoung liền mỉm cười thích thú, hai người này rõ ràng đều thích nhau mà cứ thích chơi trò đuổi bắt, xem ra nàng phải ra tay khai sáng tình cảm cho người bạn thân vô tâm vô phế của mình rồi.

- Cậu có phải là rung động với Jisoo rồi không?

Jennie đang ăn nghe được thì bị sặc, ớt sộc lên đến mũi khiến chị khó chịu mà gập người lại ho khan, đột nhiên có khăn ướt chìa ra trước mặt mình, chị nheo mắt cầm lấy nói:

- Cảm ơn Chaeyoung.

Nhưng lại thấy có gì không đúng lắm khi thấy Chaeyoung một tay cầm đũa, một tay cầm bát thì lấy đâu ra cái tay thứ ba chìa ra khăn giấy cho mình chứ? Jennie xoay đầu nhìn rõ người bên cạnh thì bị gương mặt đó làm cho giật mình, chị nhìn Jisoo rồi nhìn về phía dãy bàn bên kia.

- Sao lại chạy đến đây?

Jennie thả lại khăn ướt vào tay của Jisoo, nhanh tay lấy khăn giấy trên bàn của mình mà lau miệng, ánh mắt không thèm đặt lên trên người của Jisoo khiến cô bất đắc dĩ cười khổ.

- Em thấy chị bị sặc nên chạy đến đưa khăn cho chị.

Chaeyoung bị một màn trước mắt làm cho mù mắt, không phải hai kẻ này đã xem nàng là không khí rồi đi?

- Không cần, trở về với bạn gái em đi.

- Jennie, đó không phải bạn gái em. Chị mới là...

Jennie phất tay như ra hiệu cho Jisoo im lặng, Chaeyoung ngồi đối diện nhồm nhoàm miếng thịt giống như không thèm để tâm đến hai người thì lúc này chị mới nhẹ nhàng thở ra một tiếng. Sau đó liếc mắt nhìn Jisoo nói:

- Về chỗ đi.

Jisoo định nói gì đó nhưng bị sắc mặt không tốt của Jennie làm cho im miệng, cô mím môi rồi lủi thủi đi về chỗ ngồi của mình dưới ánh mắt khó chịu của Seon Hwa cùng với cái nhướng mày của Chaeyoung.

Khóe môi Chaeyoung kéo lên một đường cong thuận mắt, nhìn người bạn của mình rồi nhìn Jisoo, nhìn cả cô bé đáng yêu kia. Mọi chuyện có vẻ thú vị hơn nàng nghĩ.

"Jennie Kim, cậu chết chắc rồi."

_

Và Jen đã biết nói tiếng ghen đầu tiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro