Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung nhâm nhi cốc kem xoài mát lạnh trong tay, nàng giẫm lên giày cao gót, rất ung dung đi dạo trong trung tâm thương mại mặc cho Jennie đang thúc giục nàng trở về nhà. Chaeyoung không muốn bạn mình phải vùi đầu vào công việc nên mới có lòng tốt dẫn cái bánh bao chân ngắn kia đi vòng vòng. Nhưng lòng tốt của nàng giống như bị biến chất khi mà Jennie bắt đầu than vãn.

- Cậu đừng nói nữa, rõ là cậu nói muốn khao tớ, hiện tại vì sao lại muốn về?

Jennie chau mày không hài lòng, đứng tại chỗ thở ra hít vào, nói:

- Cậu ăn như vậy còn chưa đủ?

Chaeyoung cũng khó chịu, đáp lời:

- Cậu là người bảo tớ phải ăn sạch túi tiền của cậu đấy nhé, cậu mất trí nhớ hay thật đấy.

Jennie không cho là đúng, nhanh chóng phản bác:

- Không phải là lo cho túi tiền mà hiện tại thật sự không còn sớm nữa. Nếu Lisa biết tớ mang cậu ra ngoài tận chín giờ đêm không trở về thì thái độ của cậu ấy đối với tớ sẽ ra sao?

Chaeyoung hừ lạnh, sau đó quay lưng đi ra bên ngoài, Jennie thở phào vì cô bạn thân của mình không làm mình làm mẩy nữa. Chị thu lại thần thái bất lực, nhanh chóng chuyển đổi cơ mặt trở nên mềm mại hơn một chút, sau đó thư thái đi ra ngoài bãi đổ xe.

Jennie vừa đi qua lối rẽ thì đã bị một lực mạnh kéo lấy khuỷu tay làm chị loạng choạng mém ngã, cái miệng hé mở muốn hét lên nhưng bị người kia dùng tay ép lại.

- Đừng hét, là em.

Jisoo nói nhỏ cho đủ cả hai nghe, Jennie thấy được rõ gương mặt của cô dưới ánh đèn mờ ảo của tầng hầm thì cũng thu hồi lại tiếng la hét của mình mà bình thản nhìn cô.

- Có chuyện gì?

Jennie điềm tĩnh hỏi, khi chị định lùi lại một khoảng thì Jisoo đột ngột ập đến ôm chầm lấy chị, chị bị cái ôm tập kích liền rơi vào thế bị động mặc kệ cái ôm gắt gao.

- Em nhớ chị.

Jennie cười khổ, cái ôm quá chặt khiến chị khó thở.

- Vừa gặp nhau khi nãy mà đã nhớ, nói dối không biết ngượng.

Jisoo vùi đầu vào hõm cổ Jennie, dùng môi nhẹ nhàng hôn lên hõm vai xinh đẹp, nói:

- Cách chị một giây đã liền nhớ.

Jennie nhíu mày rồi cũng bật cười, định nói gì đó thì điện thoại đột ngột đổ chuông, chị đưa tay đẩy Jisoo ra nhưng vô lực vì cô cứ níu lấy chị như bị dính phải keo. Chị chỉ đành bất lực mặc kệ cái ôm mà nhanh chóng nhận cuộc gọi.

- Xin chào. Ừ, là tôi.

Giọng bác sĩ Kang trầm thấp nói:

"Ngày mai tôi có thể gặp giám đốc không. Cần xác định thời gian phẫu thuật và một chút lưu ý."

Jennie gật gù, nói:

- Được, nhắn địa chỉ giúp tôi. Tôi sẽ đế đúng giờ.

Jennie nói xong thì cũng tắt máy, vừa cất điện thoại vào túi thì đã thấy ánh mắt tròn xoe như cún con đáng thương của Jisoo chiếu thẳng vào mặt, chị đưa tay đẩy gương mặt ngây thơ gần trong gang tấc kia ra xa khỏi mặt chị.

- Chị có hẹn với ai ạ?

Jennie gật đầu nhưng cũng không nói gì thêm, Jisoo không hài lòng với thái độ của chị, liền chu môi, đôi tay tranh thủ kéo chị vào một cái ôm ấm áp.

- Hẹn với ai, có thể cho em biết không?

Jennie nhíu mày, từ khi nào Jisoo lại trở nên nhiều chuyện như vậy, nhưng cùng lắm thì cũng chỉ là sự tò mò của một đứa nhóc. Nhưng chị cũng không thể nói rõ về bác sĩ Kang được, chị nhíu mày sau đó trả lời.

- Một người bạn. Khuya rồi, về nhà đi.

Jisoo như một đứa trẻ vừa bị cướp mất viên kẹo ngọt, cô vùng vằng không chịu, đôi môi trái tim chu ra, nói:

- Không chịu, em muốn ở cạnh chị.

Jennie bị giam trong cái ôm không thể cử động, chỉ khẽ hạ giọng xuống, dịu dàng dỗ ngọt đứa trẻ to xác:

- Chaeyoung đang đợi chị, em đừng vô lý như vậy có được không?

Jisoo nghe xong thì đã biết Jennie có chút tức giận trong lời nói, tâm trạng của cô lập tức tuột dốc, cái ôm nới lỏng, ánh mắt tội nghiệp nhìn chị, Jennie cũng bị ánh mắt đó làm cho mềm nhũn trái tim. Chị tặc lưỡi mím môi, ánh mắt nhìn xung quanh sau đó hai tay chuẩn xác nắm lấy cổ áo của Jisoo kéo lại, đặt môi hôn phớt lên đôi môi đang chu chu bất mãn kia. Jisoo được chị hôn liền vui vẻ, nếu cô có đuôi thì hẳn hiện tại đã vẫy đến điên cuồng.

- Được rồi, chị về đây. Em cũng về sớm đi.

Nói xong Jennie cũng nhanh chóng rời đi, Jisoo đứng đó nhìn theo bóng lưng của chị đang nhanh chóng rời khỏi, trái tim trong lồng ngực đập lên mấy tiếng thình thịch vui vẻ.

- Cậu vừa đi đâu vậy cái đồ bánh bao lùn.

Chaeyoung thấy Jennie thì lập tức hét lên, đang đi xuống bãi đổ thì đột nhiên người bạn của mình biến mất, báo hại nàng đứng chờ hết mười năm phút thì cái bản mặt đáng ghét kia mới lù lù xuất hiện, đúng là không xem nàng ra gì.

- Thật xin lỗi, tớ làm rơi ví nên quay lại tìm.

Chaeyoung khinh bỉ nhìn cái ví được vắt cẩn thận trong túi của Jennie loại ví đó có một mắc cài kết nối dưới đáy quần, không thể nào mà rơi ra được, sau đó nàng nhìn đến cổ áo có vệt đỏ của chị thì liền cười trào phúng. Vì gái quên bạn mà lại còn học thói nói dối giấu đầu lòi đuôi.

Jisoo đứng đó nhìn hai người lên xe sau đó rời đi, nụ cười trên môi của cô dần được hạ xuống rồi cuối cùng lại nghiến răng một cái. Cô cầm điện thoại lên nhìn vào danh bạ của mình rồi bất đắc dĩ cười một cái. Sau đó cũng nhanh chóng rời đi, ánh mắt có chút mịt mù.

Jisoo bước vào thang máy để đi lên tầng hai, cô nhanh chóng bước vào rạp chiếu phim lúc nãy, tìm đường đi đến cái ghế ở bên cạnh Seon Hwa, cô cười một cái ngại ngùng, nói:

- Thật xin lỗi, đi vệ sinh khiến em chờ lâu như vậy.

Seon Hwa phất tay, biểu hiện như không có việc gì, ánh mắt của em lướt qua phần áo có chút xộc xệch của Jisoo, đôi môi mỏng khẽ mím, ánh mắt khó đoán liếc nhìn góc nghiêng của cô rồi chầm chậm xem tiếp bộ phim.

Trong suốt khoảng thời gian chiếu phim Jisoo không có chú ý đến màn hình đang chiếu mà chỉ chăm chăm vào điện thoại nhắn tin cho ai đó. Chân mày cau lại rồi giãn ra, giống như đang suy nghĩ đến chuyện gì đó, Seon Hwa bất giác cảm thấy mình không được tôn trọng liền khẽ mím môi một cái, mang lại túi xách vào vai.

- Jisoo, về thôi.

Nói xong thì Seon Hwa cũng đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, Jisoo ngẩng đầu khỏi điện thoại, nhìn thấy bộ phim đang chiếu trên màn ảnh mà ngơ ngác, sau đó cũng bước nhanh bước chậm đi theo em. Cả hai đi vào trong thang máy mà không nói gì với nhau, điều này làm Jisoo ngột ngạt.

- Phim vẫn còn chưa kết thúc, vì sao lại đi về?

Seon Hwa không thèm liếc nhìn Jisoo mà chỉ nói:

- Tiền bối còn biết phim đang chiếu sao?

Nói xong thì cửa thang máy cũng mở ra, màu đèn vàng hắt lên bờ vai trắng nõn của Seon Hwa một màu đồng lạ lẫm, Jisoo như thấy được dáng hình thời niên thiếu. Cô bồi hồi nhớ đến khoảng thời gian vô ưu vô lo ấy.

- Thật xin lỗi Seon Hwa, chị không chú ý đến buổi hẹn hôm nay.

Jisoo mở lời xin lỗi Seon Hwa khi cả hai đang ngồi ngay ngắn trong xe, nhưng em chỉ khẽ mỉm cười rồi thôi, chân nhanh chóng đạp ga mà trở về nhà. Suốt quãng đường đó Seon Hwa vẫn không có mở miệng nói chuyện khiến Jisoo cảm thấy ngột ngạt.

- Tiền bối có người yêu chưa?

Seon Hwa dò hỏi, em muốn chắc chắn rằng Jisoo cùng với tổng giám đốc có quan hệ gì hay không, nếu thật sự có thì em cũng không muốn tiếp tục theo đuổi, tự làm xấu bản thân mình nữa. Rốt cuộc da mặt bản thân vẫn rất mỏng, không thể cùng người khác tranh giành.

- Chị có người yêu rồi...

Jisoo mím môi trả lời, giọng điệu nhỏ xíu giống như là không xác định được tính chân thật của câu nói vừa thốt ra.

- Tại sao chị lại không công khai?

- Vì chị là người thứ ba nên không tiện lắm.

Seon Hwa khổ sở bật cười, như thế nào người mà em thích lại là một kẻ đáng ghét hèn mọn trong tình yêu như thế chứ? Jisoo thấy ánh mắt của em tràn đầy thương hại cùng với chỉ trích đang nhìn lấy mình, cuối cùng em bật cười ngắt quãng.

- Haha, Jisoo, chị...

Ánh mắt có chút không tin được, xen vào đó là một tầng thất vọng của Seon Hwa giống như một lưỡi dao đang rạch trên mặt của Jisoo như muốn xem da mặt chị dày bao nhiêu.

- Chúc chị hạnh phúc với cuộc tình của mình.

Seon Hwa buông ra một câu chúc mỉa mai sau đó là im lặng chở Jisoo về nhà của cô, Jisoo chỉ biết cúi đầu nhận lấy lời "chúc phúc" của em mà không phản bác điều gì. Phải rồi, cô đáng bị người ta đối xử như vậy. Cô cũng cảm thấy bản thân mình đáng khinh sau những chuyện mà mình đã gây ra, nhưng hiện tại chỉ có thể gắng gượng đi tiếp. Phóng lao cần phải theo lao, nếu không người chết sẽ là Jisoo cô.

Rất nhanh hai người bọn họ đã đến nhà của Jisoo, Seon Hwa vẫn như thường lệ xuống xe mở cửa cho cô, tuy gương mặt không còn vui vẻ như thường ngày nhưng sự quan tâm đều không khác gì mấy. Jisoo bước xuống xe, hé môi muốn cảm ơn nhưng đã bị em ngắt lời.

- Jisoo, có thể cho em ôm chị một cái có được không?

Nghe xong Jisoo liền sượng người, cuối cùng là người này đang suy nghĩ cái gì cô cũng không thể hiểu nổi. Nhưng một cái ôm sẽ không là một điều gì đó quá đáng, cô chầm chậm đưa tay ra, ôm lấy em kéo vào trong lồng ngực ấm áp của mình. Seon Hwa nhắm mắt, cằm nhỏ đặt trên vai gầy của Jisoo, ra sức hưởng thụ cái ôm ấm áp.

- Cảm ơn chị, tiền bối.

Nói xong thì Seon Hwa cũng xoay lưng rời đi, cái xoay lưng này giống như một dấu chấm cho một khoảng thanh xuân xinh đẹp giữa em và Jisoo. Không nuối tiếc, yêu được thì ắt buông được, em không có dũng khí để đau lòng theo đuổi một ai đó.

Chiếc xe rời đi, Jisoo đứng đó nhìn chút ký ức thanh xuân vụn vỡ của mình theo Seon Hwa mà mang đi mất.

_

Cmt của mọi người mình đều đọc hết nha, không biết trả lời sao thôi. Cmt của mấy bạn truyền động lực cho mình rất nhiều. Mãi yêu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro