Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời đang ở giữa tháng chín nhưng đã phát ra chút lạnh lẽo của mùa đông, Jennie vừa rời khỏi ô tô đã bị mấy cơn gió lạnh tập kích khiến chị rùng mình mấy cái. Chị nhìn vào đồng hồ điện tử của mình, đã là mười một giờ rưỡi trưa mà nhiệt độ vẫn không tăng lên chút nào. Jennie vùi mặt vào chiếc khăn choàng cổ, run rẩy đi vào bên trong quán cà phê ấm áp.

Vừa vào bên trong thì chân mày của Jennie đã giãn ra thư thái, cái ấm áp từ máy sưởi làm giảm đi sự lạnh lẽo đang bám trên da thịt, chị nhanh chóng mua cho mình một tách cacao nóng hổi rồi đi đến cái bàn có hai người đàn ông đang ngồi.

- Chào bác sĩ Kang, ông đã đến đây lâu chưa. Vị này là?

Jennie chào hỏi qua loa cho có lệ, chị nhìn vào anh chàng điển trai ngồi bên cạnh bác sĩ Kang mà không khỏi thắc mắc.

- Tôi cũng vừa mới đến thôi. Còn đây là người chăm sóc cho cô Kim. Tên là Oh Jun Hyeon.

Jennie đưa tay ra bắt lấy bàn tay đang chìa ra của chàng trai trẻ trước mặt, chị có đôi chút không hài lòng với việc hộ lý của mình là đàn ông chứ không phải phụ nữ. Nhưng suy cho cùng thì giai đoạn mang thai chị vẫn cần một người khỏe mạnh để giúp khiêng vác khi cần thiết, cho nên sự khó chịu cũng đã phần nào giảm đi bớt.

- Chuyện phẫu thuật đều đã được chuẩn bị tốt. Nếu như cô có thể sắp xếp được thời gian thì có thể tiến hành vào ngày mai.

Jennie mím môi, tốc độ giải quyết công việc của vị bác sĩ này cũng thật nhanh đi, không biết liệu có thật sự suôn sẻ như cách ông ta nói hay không. Nhanh quá cũng khiến người ta có chút nghi hoặc.

- Được, tôi hiểu rồi. Còn về Jisoo, ý tôi là người phù hợp với tôi, cô ấy sẽ tự nguyện đến sao?

Bác sĩ Kang mỉm cười, chỉ nói:

- Cô Kim cứ yên tâm, tôi đã làm giả bệnh án cho cô ấy và nói rằng cô ấy có một cuộc tiểu phẫu vào ngày mai. Cô ấy sẽ tự đến thôi, tôi vẫn lấy danh nghĩa là thăm khám nhân viên của Song Ha, cho nên việc này không ảnh hưởng nhiều đến cô đâu.

Jennie gật gù, trò giả bệnh án trẻ con này thì đúng là chỉ lừa được Jisoo kia, bất giác chị lại nghĩ đến cái cuộc gọi hôm qua của Jisoo, giọng nói có chút buồn, nghèn nghẹn. Có lẽ là sau khi nhận được bệnh án muốn gọi điện thông báo cho chị nhưng rồi cuối cùng lại không có nói cái gì. Jennie nhếch môi, kéo lên một nụ cười nhàn nhạt. Đồ ngốc đó hẳn là sợ chị lo lắng hoặc là sợ rằng chị sẽ từ việc cô bị bệnh mà rời xa cô rồi đi.

- Còn đây là danh sách những việc nên làm và không nên làm trong giai đoạn mang thai.

Bác sĩ Kang đưa ra trước mắt Jennie một vài cuốn sách nhỏ, chị chăm chú cầm lấy xem xét như thể chúng là một bản hợp đồng quan trọng. Quá nhiều điều cần lưu ý ở trong cuốn sách, chị nhìn đều muốn hoa cả mắt, chị quay sang liếc nhìn người hộ lý của mình, anh ta giống như cảm nhận được ánh mắt của chị mà khẽ nhìn lên, đối mặt với chị mà mỉm cười xán lạn.

Jennie sau khi xem sơ lược một hồi thì cũng gấp lại cuốn sách nhỏ, rất lưu ý mà đem cất vào bên trong túi xách của mình, bác sĩ Kang thấy được động tác này của chị cũng khẽ gật gù, tin rằng người phụ nữ này sẽ trở thành một người mẹ tốt trong tương lai, có lẽ rất nghiêm túc trong việc mang thai chứ không phải qua loa cho có. Bác sĩ Kang đưa tay đẩy cái kính lão, ánh mắt bình thản, giọng nói ôn tồn.

- Sau khi tiến hành cấy ghép vào ngày mai thì sau đó có chuyện gì cô cũng có thể liên lạc với tôi. Đương nhiên là liên quan đến thai nhi.

Jennie gật gù, chị cũng chẳng muốn dính dáng gì đến người khác nhiều, nếu không có chuyện gì bất trắc thì chị cũng chẳng thèm để ý đến vị bác sĩ này đâu. Jennie quay sang nhìn Jun Hyeon, chị nhướng chân mày một cái rồi hỏi:

- Còn cơ chế hoạt động của hộ lý này thì như thế nào?

Bác sĩ Kang cùng anh chàng Jun Hyeon xém chút nữa là bật cười vì cách dùng từ của Jennie, đúng là thứ bệnh khó chữa nhất vẫn là chứng bệnh nghề nghiệp.

- Tôi sẽ giám sát lịch trình thăm khám của cô, nhắc nhở chế độ ăn uống, sắp xếp mọi thứ liên quan đến thai kỳ. Sẽ chú ý vào khẩu phần ăn cũng như nghỉ ngơi của cô Kim. Có thể nói tôi vừa là hộ lý cũng như vừa là một người "mẹ" của cô Kim.

Jennie gật gù, sau đó cảm giác có chút không được vừa ý, nói:

- Vậy mỗi ngày anh sẽ đi từ nhà anh đến nhà tôi nhắc nhở vài thứ rồi thôi?

Jun Hyeon mím môi, đôi chân mày rậm cong cong, ôn tồn nói:

- Nghe qua có vẻ là vậy.

Jennie đưa tay cầm lấy tách cacao của mình nhấp một ngụm, bặm bặm đôi môi khô khốc, ánh mắt sắc lẻm, nói:

- Vậy nếu tôi lỡ chân trượt ngã thì anh ở đâu? Không lẽ phải chờ anh đến mang tôi đến bệnh viện?

Jun Hyeon khó xử, hai tay đan vào nhau, bộ dạng ấp úng như một con rùa đang từ từ chui vào mai, anh nhìn đến bác sĩ Kang, mong muốn ông ta vì anh mà nói chút gì đó. Bác sĩ Kang liếc nhìn anh xong cũng không biết phải nói cái gì, vốn dĩ ông chưa từng gặp trường hợp như Jennie.

- Thôi được rồi, tạm thời anh đến nhà tôi sinh sống, chi phí tiền lương tôi cũng sẽ nâng cao cho anh. Chỉ là thêm một người, nhà tôi cũng không sợ bị chật đi.

Jun Hyeon nghe xong thì cũng im lặng suy nghĩ, nhưng nghĩ đến việc tăng lương thì anh lại mềm lòng, ai mà không thích bản thân được thêm tiền lương chứ. Hơn nữa sống chung cũng không có gì gọi là quá đáng, người ta đã không để ý thì cho dù anh có để ý thì cũng chẳng có tác dụng gì.

- Được, tôi đồng ý.

Jennie mỉm cười nhưng cảm thấy có chút gì đó không đúng, nhìn bộ dạng tươi cười điển trai kia cùng với câu đồng ý sao nghe cứ giống như chị vừa cầu hôn anh ta vậy? Jennie khẽ nhắm lại mí mắt cố quên đi suy nghĩ vừa thoáng qua của mình. Chị hướng về bác sĩ Kang, tay đưa ra trước mặt ông, bác sĩ Kang cũng đưa tay ra bắt lấy tay chị nâng lên hạ xuống hai cái.

- Hợp tác vui vẻ.

Bác sĩ Kang cuối cùng không nhịn được nữa mà cười phá lên, là một cuộc gặp gỡ giữa một bác sĩ và một sản phụ mà Jennie lại biến nó thành cuộc họp giữa hai đối tác làm ăn. Cái này thật khiến cho người ta buồn cười, Jennie thấy điệu cười ha hả của bác sĩ Kang thì cũng không khỏi khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng phớ lờ, đem điệu cười ấy vứt ra sau đầu.

- Anh đi theo tôi, hôm nay tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho anh, ngày mai bắt đầu làm việc.

Jun Hyeon bất ngờ với tốc độ làm việc của Jennie, khâm phục người phụ nữ này thật biết cách sắp xếp thời gian, nếu người đàn ông nào kết hôn cùng người này thì ắt hẳn cuộc sống rất là theo quy củ và sung sướng. Nhưng mà tiếc là người ta đã chọn cách làm mẹ đơn thân, làm sao đến lượt bọn đàn ông các anh nghĩ đến.

- Tôi năm nay ba mươi, còn anh?

Jun Hyeon đi sau, giọng nói trầm thấp, đáp:

- Tôi ba mươi hai.

Jennie lười nhác nói tiếp:

- Em nhỏ hơn anh hai tuổi cho nên cứ gọi thân quen một chút cũng không sao. Jun Hyeon anh không cần phải dùng kính ngữ, em không muốn tới khi về nhà vẫn phải dùng kính ngữ trói buộc.

Jun Hyeon nghe xong thì cũng chỉ gật đầu đáp ứng, hiển nhiên không có chút bài trừ nào. Jennie cùng Jun Hyeon song song bước ra khỏi quán nước, tiến đến bãi đỗ xe, chị đột nhiên xoay người lại nhìn anh, nói:

- À, em muốn mua thêm một cốc cà phê, anh có thể quay lại mua giúp em không?

Jennie vừa nói xong thì đã thấy bóng dáng của Jun Hyeon quay vào bên trong quán nước, chị nhếch môi kéo lên một nụ cười tán dương, làm việc nhanh chóng không câu nệ. Tác phong này thật sự rất tốt. Jennie đưa tay lên, kéo cánh tay áo làm lộ ra chiếc đồng hồ, hiện tại đã là mười hai giờ trưa, có lẽ Jisoo cũng đã ăn xong và đi ngủ rồi.

Jennie vốn định mua một cốc cà phê cho Jisoo, sáng nay thông qua camera giám sát thì chị thấy được tinh thần của cô hôm nay có chút xuống dốc, Seon Hwa kia cũng không cố ý bắt chuyện với Jisoo của chị cho nên tâm trạng hiện tại của chị liền rất tốt.

Khi Jennie đang tựa lưng vào cửa kính xe đợi Jun Hyeon mua cà phê thì tay của chị bị ai nắm lấy, chị giật mình muốn thoát khỏi nhưng bị nắm lại, ánh mắt chị tức giận nhìn đến cái người vô phép vô tắc kia thì bắt gặp Jisoo đang nhìn chị trừng trừng, ánh mắt chị thấy được Jisoo thì cũng trở nên dịu dàng hơn, khóe môi kéo lên một nụ cười.

- Em...

- Chị năm lần bảy lượt từ chối em là do gã đàn ông kia đúng không?

Jennie nhíu mày bởi sự chất vấn cùng thái độ hung dữ của Jisoo dành cho mình, nụ cười cứng đờ rồi hạ xuống, trong lòng dâng lên một cỗ oan ức.

- Em buông ra! Em nói vậy là có ý gì?

Jisoo bị Jennie vùng ra thì không khỏi bực mình, cô siết chặt nắm đấm, hàm răng nghiến lại, cay đắng nói:

- Ý gì chị có thể hiểu rõ, chị và người đàn ông đó ngồi cùng nhau trong quán nước găp gỡ vị bác sĩ kia là có chuyện gì.

Jennie thở hắt ra một cái, mẩm chắc Jisoo đã hiểu lầm mình cùng Jun Hyeon có quan hệ mập mờ, chị nhẹ giọng muốn nói chuyện từ tốn với Jisoo.

- Jisoo, mọi chuyện không phải như vậy.

Jisoo điên tiết gào lên:

- Chị đừng có bạo biện, có phải hai người đã có con với nhau không? Gặp bác sĩ khoa sản thì còn có th...

Jisoo chưa dứt lời thì nhận được cái tát mạnh đến từ Jennie, mặt cô nghiêng sang một bên, gò má trắng nõn bị một cái tát hằn in rõ năm ngón tay đỏ ửng, cô run run tay chạm vào gò má của mình, ánh mắt ngập tràn hơi nước nhìn về phía Jennie, đây là lần thứ hai chị dùng thái độ giận dữ đối với cô.

- Em... em đừng có suy bụng ta ra bụng người!

Giọng nói của Jennie run run, những ngón tay của chị cũng đỏ lên, có thể cảm nhận được cái tát ấy đau đến thế nào. Chị thất vọng với cách hành xử của Jisoo, đứa bé chị sắp mang thai là của cô mà hiện tại cô lại phát điên với chị chỉ vì suy nghĩ ngờ vực của chính bản thân mình. Ánh mắt Jennie có chút oan ức không thể nói thành lời, bản thân chị đang cố gắng thay đổi, học cách yêu người này, nhưng có lẽ sự kiên nhẫn của Jisoo dành cho chị đã tận.

- Jennie, em làm sao vậy?

Jun Hyeon chạy về phía Jennie, trên tay cầm cốc cà phê, chạy lướt qua Jisoo, ánh mắt anh lo lắng nhìn chị. Ở bên trong quán nước anh đã thấy hai người có giằng co nhưng ngỡ là bạn bè gặp nhau nhưng Jennie lại tát cô gái đối diện một cái. Jun Hyeon hốt hoảng chạy ra, lo lắng nhìn xem "bà chủ" của mình có bị thương ở đâu hay không.

- Hay cho câu đừng suy bụng ta ra bụng người.

Nói xong Jisoo ôm lấy gò má đỏ ửng của mình rời đi, Jennie đứng đó đau lòng nhìn về phía cô đang rời đi một cách vội vã. Chị thật sự không muốn mình cùng với người kia kết thúc như thế này, chị cảm nhận được tim mình chợt nhói, như bị ai đó dằn xéo.

- Vứt đi.

Jennie đau lòng nhìn cốc cà phê còn trong tay của Jun Hyeon, anh khó hiểu nhìn chị, hỏi lại:

- Cà phê vừa mua không có chuyện gì mà?

- Em bảo anh vứt đi!

Jun Hyeon cũng không dám hé răng nửa lời mà trực tiếp ném cốc cà phê vào thùng rác, Jennie đau lòng nhìn cốc cà phê ấy, tâm tư của chị như cốc cà phê, trực tiếp bị Kim Jisoo ném vào thùng rác.

_

Đừng buồn sầu vì couple đồng nghiệp nữa mấy bà ơi, sắt đá như tui đê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro