Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo ngồi trên hành lang bệnh viện đợi chờ đến lượt phẫu thuật của mình, mặc dù bác sĩ nói rằng đây chỉ là một cuộc tiểu phẫu, hoàn thành xong sẽ không còn việc gì để bận tâm, nhưng một người sợ đau như cô thì đây chẳng phải là chuyện nhỏ nhặt gì. Hai tay của Jisoo cấu lấy đầu gối của mình, mím môi nhìn xung quanh, có vài cặp đôi ở đây đều chờ khám bệnh, còn cô lại đơn độc một mình. Tự làm hồ sơ, tự nhập viện, tự mình đi làm tiểu phẫu, còn ai thảm hơn cô chứ?

- Bệnh nhân Kim Jisoo.

Jisoo nghe được cái tên của mình liền lập tức giật thót, hai chân run bần bật đứng lên đi theo vị y tá tiến vào phòng phẫu thuật, cô đã thay ra một bộ đồ dành cho bệnh nhân, đứng thu lu một góc trông rất tội nghiệp. Có ai như Jisoo cô đến lúc phẫu thuật rồi mà chẳng biết mình bị gì không cơ chứ.

Jisoo theo sự hướng dẫn của y tá nằm lên trên giường bệnh, hai chân vẫn còn đang run lẩy bẩy. Y tá thấy vậy liền trấn an cô sẽ không sao đâu, giống như là kiến cắn thôi. Jisoo mím môi gật đầu, đôi mắt sớm đã phủ lên một tầng nước mắt.

- Bây giờ chúng tôi sẽ gây mê, cô ngủ dậy một giấc liền không đau nữa.

Jisoo gật đầu, bác sĩ đưa đến một ống khí chèn vào mũi cô, hơi gây mê bắt đầu được thả ra, chạy vào buồng phổi của cô, Jisoo mơ màng nhanh chóng lim dim ngất đi.

- Thật sự ổn sao?

Jennie ngồi trong phòng kính ánh mắt lo lắng nhìn về phía Jisoo, kể từ khi cô bước vào phòng mổ thì chị đã luôn quan sát đến cô không rời đi một khắc. Chị tiến về phía tấm kính nhìn cho rõ dáng vẻ đang mê man của Jisoo, trong lòng ẩn ẩn đau.

Jun Hyeon thấy chị sốt ruột như vậy liền bật cười, anh trầm giọng nói:

- Cô Jisoo sẽ không sao, em đừng quá lo lắng. Chỉ là ngủ một chút rồi thôi. Em cũng sắp phẫu thuật, giữ bình tĩnh một chút.

Nói xong Jennie cũng chỉ gật đầu ra hiệu giống như đã nghe thấy, chị chau mày lại thành một hàng, rất buồn bực nhìn người đang nằm bất động ở trong phòng phẫu thuật. Bất giác Jennie đan hai tay lại vào nhau, thầm cầu nguyện ca phẫu thuật sẽ thuận lợi thành công.

Jun Hyeon nhìn sang Jennie bằng ánh mắt khó hiểu, rõ ràng hai người phụ nữ này hôm qua đối chọi gay gắt với nhau như vậy mà hiện tại lại lo lắng cho nhau, đúng là một sinh vật khó hiểu. Jennie đứng một chỗ mỏi chân thì liền đi đi lại lại trước tấm kính, chân đỡ tê thì lại đứng tại chỗ nhìn vào bên trong.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên làm Jennie bị cắt đứt suy nghĩ của mình, chị cầm lấy điện thoại lên thì phát hiện là chị họ Aimer gọi cho chị.

- Có chuyện gì?

Tông giọng gay gắt của Jennie khiến Aimer giật mình giống như bản thân đã gọi lộn số, ả nhíu mày nhìn vào cái tên danh bạ thì chắc chắn mình không thể sai được.

"Có một hợp đồng cần em xem qua."

Jennie nhíu mày, hiện tại chị chẳng đào đâu ra tâm trạng để xem mấy cái hợp đồng vớ vẩn ấy.

- Hiện tại không có thời gian. Khi nào về sẽ gặp chị sau.

Jennie định tắt máy thì Aimer lại í ới nói:

"Không được, bản hợp đồng này rất quan trọng, liên quan đến thủy cung. Chỉ cần chữ ký của em thôi."

Jennie nhíu mày, ánh mắt nhìn Jisoo đang nằm bất động ở bên trong không khỏi nuốt xuống một tiếng thở dài, nói:

- Hiện tại em không ở Song Ha.

Aimer làm việc nhanh nhạy, lập tức đáp lời:

"Em ở đâu, chị đưa hợp đồng đến đó."

Jennie đáp:

- Bệnh viện St Mary Mary.

Sau khi cúp máy thì Jennie cũng không vội mà rời đi ngay, chị nhìn vào đồng hồ, đã gần nửa tiếng trôi qua mà ở bên trong vẫn chưa xong việc, chị bắt đầu nghi ngờ đến trình độ của mấy tay bác sĩ này. Chị quay lưng lại nhìn Jun Hyeon đang ung dung ăn kẹo dẻo mà không khỏi chán ghét.

- Này, anh ở đây xem Jisoo khi nào xong thì nhắn tin báo cho em có biết không. Em đang có chuyện cần phải đi.

- Vâng.

Jun Hyeon nhanh chóng nhận phó thác, sau đó tiếp tục ngồi ăn kẹo dẻo, chị luyến tiếc nhìn vào bên trong phòng phẫu thuật một cái rồi mở cửa rời khỏi phòng kính. Chị nhanh chóng đi ra bên ngoài bệnh viện để tiếp nhận hợp đồng của Aimer đưa đến, thật là bận rộn. Chị chán chết đi cái cảnh phải chạy đôn chạy đáo để làm việc thế này.

Jennie đứng đợi tầm năm phút thì Aimer đã đến, nhưng ngoài dự liệu của chị là đi sau ả chính là người phụ nữ họ Woo - chủ quản công ty giải trí nhóm nhạc nam đang nhận lấy sự tài trợ từ Song Ha cho sân vận động về đêm diễn concert sắp tới. Jennie tặc lưỡi nhìn người phụ nữ nọ, cô ta bỗng dưng đến đây làm gì? Lại còn đi chung với Aimer, chị đưa tay ra bắt tay với giám đốc Woo rồi liếc mắt không hài lòng nhìn người chị họ đang bày ra dáng vẻ vô tội trước mặt mình.

- Thật ngại quá, giám đốc Kim đang ở bệnh viện nhưng tôi lại đến làm phiền.

Jennie trưng ra một nụ cười thương mại, nói:

- Không sao, ở đây không tiện nói chuyện. Chúng ta đến cantin bệnh viện nói chuyện nhé.

Nói xong thì Jennie cũng xoay lưng rời đi, cũng không quên lườm người chị họ thân yêu của mình một cái. Ba người bọn họ đi đến đâu thì đều nhận được ánh mắt dõi theo đến đó, đều phát ra khí chất thành đạt và cao quý, thật không giống như đến đây khám bệnh, ba người giống như tách biệt khỏi đám người còn lại.

- Mời ngồi, giám đốc Woo.

Jennie mời người kia ngồi xuống xong chị cũng bắt đầu lật ra bản hợp đồng xem qua sơ lược nội dung trong đó. Hoàn toàn chẳng có gì gọi là không thích hợp để mà cả ba phải gặp mặt nhau nói chuyện như vậy. Đột nhiên ánh mắt của chị ngừng lại ở phần người đại diện, thay vì ghi tên cả một nhóm nhạc nữ kia thì hiện tại chỉ có tên Song Luna. Và chị không biết vì sao hợp đồng giữa chị cùng với công ty Xpro - chủ quản nhóm nữ lại rơi vào trong tay vị giám đốc Woo này. Jennie nhíu mày nhìn Aimer rồi sau đó liếc mắt nhìn vị giám đốc Woo kia, ánh mắt sắc lẻm như muốn cứa vào da thịt của hai người đối diện.

- Có thể giám đốc Kim thắc mắc hợp đồng này vì sao tôi lại có thì tôi xin nói công ty Xpro chính là công ty con của WOO ent.

Jennie gật gù, rồi chị hỏi:

- Tôi có thể hỏi vì sao bản hợp đồng lại bị chỉnh sửa không?

Giám đốc Woo kéo lên một điệu cười thương mại, hai tay chấp vào nhau vỗ một cái, gương mặt nham nhở khiến Jennie không muốn nhìn đến, chị dời đôi mắt xuống đọc nội dung yêu cầu của bên giám đốc Woo kia đưa ra, đọc xong liền không khỏi cảm thấy khinh bỉ.

- Tôi nghĩ chỉ cần Luna là đủ đại diện cho thủy cung.

Jennie nhếch môi, chị đóng lại tệp hồ sơ, ánh mắt không chút thân thiện xoáy sâu vào con ngươi màu nâu nhạt của giám đốc Woo, lời nói sắc như dao:

- Đủ? Giám đốc Woo nghĩ thủy cung Ha Nini của tập đoàn Song Ha để cho giám đốc Woo cô đùa giỡn như vậy? Chúng ta đang hợp tác vui vẻ với nhau, đừng nên cùng nhau xé rách da mặt như vậy.

Giám đốc Woo cười cười, đôi mắt một mí nheo lại, tông giọng pha một chút kiêu ngạo, nói:

- Không phải do sự nổi tiếng của thần tượng chúng tôi thì còn lâu thủy cung của giám đốc Kim mới được người ta chú ý. Cho nên cũng phải vì sự phát triển giữa hai bên mà thay đổi hợp đồng.

Jennie nhếch môi, chị cầm lấy tách trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt không chút nao núng nhìn thẳng vào đôi mắt của giám đốc Woo, nói:

- Nếu giám đốc Woo có muốn thay đổi người đại diện thì cũng không nên chia lợi nhuận từ năm mươi năm mươi thành sáu mươi bốn mươi chứ. Tôi hoàn toàn không thích cách làm này của giám đốc Woo đâu, hơn nữa. Dựa trên độ thảo luận về thủy cung thì người tình bé bỏng Luna của giám đốc Woo đây là đang ở mức thấp đáng kể đấy, nhóm sáu người phải không? Cô ta xếp thứ năm và chênh lệch độ thảo luận của người đứng thứ tư gấp hai lần. Cô nghĩ chỉ cần có Luna là đủ?

Mặt của giám đốc Woo lập tức nửa đỏ nửa trắng, cô ta im lặng rồi cũng lấy lại bản hồ sơ, hậm hực nói:

- Nếu giám đốc Kim đã nói vậy thì chúng ta cũng không cần hợp tác tài trợ sân vận động để mở concert cho nhóm nam của chúng tôi nữa đâu.

Jennie liếc mắt nhìn Aimer nói:

- Tắt ghi âm được rồi chị.

- CÔ DÁM!

Giám đốc Woo tức giận đập tệp hợp đồng xuống bàn một tiếng bộp, cô ta không ngờ Jennie như vậy lại ghi âm cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ.

- Giám đốc Woo nói đi, vì sao tôi lại không dám?

Giám đốc Woo nhìn đến ánh mắt đểu cán của Jennie sau đó chỉ đành nuốt xuống một cục tức mà hậm hực đi ra bên ngoài cùng tệp hợp đồng nhàu nhĩ. Jennie nhìn theo bóng lưng của cô ta rời đi liền mỉm cười thỏa mãn.

- Sao lại để cho cô ta đi nhanh thế kia? Nếu như...

Jennie đưa một ngón tay lên, chặn lại câu nói của Aimer, gương mặt kéo lên một nụ cười, nói:

- Trong từ điển của em không có hai chữ nếu như, não bộ cô ta sẽ đủ phát triển để biết cái gì nên làm và không nên làm.

Aimer gật gù rồi sau đó lại lôi ra một tệp hồ sơ khác cho Jennie đọc sơ lược, Jennie nhíu mày, lại có chuyện khác cần giải quyết sao? Chị nhìn đến đồng hồ thì thấy cuộc trò chuyện giữa ba người đã trải qua thêm ba mươi phút. Tính ra Jisoo đã ở bên trong phòng phẫu thuật hơn một tiếng đồng hồ rồi, chị sốt ruột thì có tin nhắn đến từ Jun Hyeon nói rằng đã hoàn thành xong ca tiểu phẫu.

Jennie đứng bật dậy khỏi chiếc ghế muốn chạy ra bên ngoài thì bị Aimer bắt lại cánh tay của chị, chị cọc cằn hỏi:

- Cái gì?

Aimer mím môi nói:

- Em ký bản hợp đồng này cái đã.

Nói xong thì Jennie đã vội vàng ký tên rồi chạy ra bên ngoài, Aimer ngơ ngẩn nhìn đứa em của mình chạy đến nổi vừa đến ngã rẽ do vội quá nên mất trớn mà trượt chân một cái xém chút té ngã. Jennie lấy lại trọng tâm sau đó chạy nhanh đi khuất sau bức tường.

- Vợ tôi sinh rồi?

Người đàn ông ngồi ở bàn đối diện kêu lên mấy tiếng rồi cũng phóng như bay ra khỏi cantin, đến chỗ ngã rẽ cũng như Jennie mà vấp ngã. Aimer nghiêng đầu phụt cười.

- Họ Kim kia không phải là cũng gấp vì vợ vừa sinh chứ?

_

Một lát nữa, khoảng 20h tui sẽ cho ra mắt fic mới tên gọi là "Đồng Nghiệp Là Thẳng Nữ". Để tri ân tình đồng nghiệp giữa gái thẳng Jennie Kim và chị gái đồng nghiệp Kim Jisoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro