Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao rồi?

Jennie vừa chạy đến trước cửa phòng phẫu thuật thì đã vội túm lấy khuỷu tay của Jun Hyeon hỏi han, anh mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ lên mu bàn tay của chị. Chân mày của Jennie nhíu lại khó chịu bởi cái đụng chạm lên lập tức buông lấy cánh tay của anh, bản thân liền tránh xa anh một chút.

- Hiện tại Jisoo vẫn còn đang mê man, em vào trong em ấy cũng sẽ không nhận ra em.

Jennie nhíu lại chân mày, rốt cuộc Jisoo đã hít vào bao nhiêu thứ thuốc mê chứ? Chị lo lắng nhìn vào bên trong thấy Jisoo đang nheo nheo con mắt nằm trên giường phẫu thuật, tay chân cử động nhẹ nhàng, giống như không hiểu bản thân vì sao lại ở đó.

- Em có thể vào bên trong không?

Jennie hỏi Jun Hyeon khi ánh mắt của chị vẫn dán chặt lên người của Jisoo, anh phụt cười vì bộ dạng lo lắng của chị, chỉ là nhìn người ta đau một chút đã cuống cuồng cả lên. Thật sự không giống lúc ở nhà, Jennie luôn mang một gương mặt lạnh đối với anh, tuyệt nhiên không có việc sẽ không thèm nói chuyện. Bộ dạng gấp gáp này đúng là khiến cho Jun Hyeon anh một phen kinh ngạc.

- Em không thể vào, bác sĩ  cùng điều dưỡng chuẩn bị mang Jisoo đến phòng hồi sức, lúc đó em đến gặp em ấy vẫn chưa muộn.

Vừa dứt câu thì cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra, Jisoo mơ màng nhìn xung quanh, cô liếc nhìn thấy chị đang chăm chăm nhìn vào mình, trong lòng bất giác ẩn ẩn đau nhưng không hiểu lý do của cơn đau là gì. Ngón tay của Jisoo nhúc nhích, cô quay đầu sang hướng khác để không nhìn thấy chị nữa.

- Bác sĩ Kang, ca phẫu thuật thành công chứ?

Bác sĩ Kang gật đầu, gương mặt trung niên tươi cười xán lạn, nói:

- Hoàn toàn thành công, cô Kim không cần lo lắng, buổi chiều sẽ tiến hành phẫu thuật cho cô. Cô nên nghỉ ngơi dưỡng sức đi thì hơn, cô Kim giao lại cho cậu Jun Hyeon nhé. Tôi đi trước.

Nói xong hướng Jun Hyeon cười một cái, anh cũng chỉ gật đầu chào bác sĩ Kang rồi tiếp tục đứng sau lưng của Jennie đợi chờ "chỉ thị" tiếp theo đến từ chị. Jennie thở hắt ra một hơi nặng trĩu, thật may là ca phẫu thuật đã thành công, trái tim treo lơ lửng trước vực của chị cuối cùng cũng được dịu xuống.

- Em muốn đến thăm Jisoo.

Jun Hyeon đưa một tay về phía trước, lịch thiệp nói:

- Mời.

Sau đó Jennie cùng Jun Hyeon rảo bước đến phòng hồi sức, chị cùng anh vừa đến thì lúc đó cũng vừa vặn y tá cuối cùng rời khỏi. Jennie chần chừ giữ tay ở bên tay nắm cửa, hô hấp rối loạn không biết có nên tiến vào hay không, khi chị còn chần chừ thì Jun Hyeon đã thay chị mở ra cánh cửa, mang cả hai người vào bên trong. Jennie liếc nhìn anh một cái sắc lẻm khiến anh rùng mình một cái, anh an phận bước ra bên ngoài đợi "sếp" của mình thăm khám người yêu bé nhỏ.

Jennie tiến lại gần Jisoo, cô đang mơ màng mở mắt nhìn xung quanh, giống như là không để ý đến sự tồn tại của chị, chị từng bước tiến đến, lấy cho mình một chiếc ghế sau đó ngồi xuống bên cạnh của Jisoo. Run run đưa tay lên vuốt mái tóc có chút ẩm ướt vì mồ hôi của cô, Jisoo trong cơn mê man quay sang nhìn chị, đầu óc cô không thể nhớ nổi người này là ai. Thậm chí cô tên gì, cô còn không biết.

- Jisoo, em cảm thấy như thế nào?

Jisoo mấp máy môi, hỏi nhỏ:

- Tôi là Jisoo?

Jennie mím môi nhịn cười, bộ dạng của Jisoo hiện tại ngơ ngác rất buồn cười, chị đưa tay nắm lấy bàn tay có chút lạnh của cô, áp vào gò má của mình, dùng đôi mắt dịu dàng của mình nhìn lấy cô.

- Ừ, em là Jisoo.

Jisoo nhìn xung quanh, lại hỏi:

- Tôi đang ở đâu?

Jennie vuốt vuốt gò má gầy của Jisoo, nói:

- Em đang ở bệnh viện.

- Tôi mất trí nhớ sao?

Jennie dùng chất giọng vạn phần dịu dàng giải thích:

- Em đang chịu tác dụng phụ của thuốc gây mê, hiện tại sẽ không nhớ được cái gì. Một chút nữa sẽ ổn thôi.

Jisoo cử động ngón tay, khẽ siết lấy bàn tay của chị, ánh mắt mờ mịt có chút buồn nhìn thẳng vào con ngươi nâu đậm của chị, thều thào nói:

- Tôi nghĩ tôi có nhớ... tôi nghĩ là tôi yêu chị...

Jennie bị câu nói của Jisoo làm cho giật mình, trong một giây phút nào đó chị đã nghĩ rằng cô đã trở lại trạng thái bình thường, nhưng ánh mắt mơ mơ hồ hồ cùng khuôn mặt ngơ ngác của cô lại chứng minh rằng hiện tại cô vẫn đang trong cơn loạn trí.

- Em nghĩ rằng em yêu chị?

Jisoo gật đầu, ngón tay của cô chọt vào cái má tròn trịa của chị, nói:

- Ừm, tôi nghĩ tôi yêu chị. Nhưng mà hình như chị không yêu tôi, nhìn chị tôi cảm thấy đau lòng lắm. Chúng ta là gì của nhau?

Jennie khó xử nhìn Jisoo, hai bàn tay đang nắm chặt đột nhiên nới lỏng, chị bặm môi lại. Không biết bản thân nên nói cái gì cho đúng, đôi mắt chị nhìn sang nơi khác, không muốn cùng Jisoo tìm cách đối mắt nữa. Jisoo thấy chị tránh né như vậy thì cũng giống như hiểu được vấn đề của mình. Cô buông tay của chị, nhắm lại mắt ngăn không cho nước mắt mình rơi xuống. Cô đau lắm, đau cả thể xác lẫn tinh thần, cô không nhớ người phụ nữ này là ai nhưng trái tim cô lại luôn có cảm giác rung động với người kia.

- Em nghỉ ngơi đi, vài tiếng nữa sẽ trở lại bình thường.

Jennie chỉnh lại tấm chăn mỏng cho Jisoo, khó chịu dâng lên trong lòng khi thấy Jisoo mềm yếu nằm ở trên giường bệnh. Cuối cùng người chịu thiệt thòi nhất trong chuyện này chính là Jisoo, đột nhiên quen biết Jennie Kim chị, đột nhiên yêu chị và đột nhiên phải mất đi một phần cơ thể chỉ vì lợi ích của riêng chị. Jennie khinh miệt chính bản thân mình, chị đưa tay lên vuốt ve đôi chân mày đang nhíu lại của Jisoo. Cúi người áp môi mềm của mình vào vầng trán âm ấm của cô.

- Xin lỗi Jisoo, hãy đợi chị thêm một chút nữa. Chị sắp yêu em rồi.

Jennie nói xong cũng liền rời đi, bất giác một giọt nước mắt rơi khỏi khóe mắt đang nhắm nghiền của Jisoo, tại sao lại đau lòng đến như vậy? Người phụ nữa kia... là ai?

Jennie bước ra bên ngoài liền thấy Jun Hyeon đang nghịch điện thoại giết thời gian, khi vừa thấy chị bước ra thì anh vội vội vàng vàng tắt điện thoại, nhanh chóng tiến đến trước mặt của Jennie đợi "lệnh" của chị. Jennie liếc mắt nhìn anh, chậm rãi nói:

- Đến phòng bệnh của em, em cần chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật của mình.

Sau đó thì nhanh chân rời đi, cái đầu chỉ ngoái lại một lần nhìn cánh cửa phòng hồi sức đang đóng im rồi thôi. Chị sợ nhìn lâu bản thân sẽ không rời đi được, Jennie đè nén xuống sự khó chịu trong tim của mình, ba bước biến hai đi đến phòng bệnh đã được chuẩn bị sắp xếp từ trước.

...

- Em có muốn gọi cho ai đến đây không?

Jennie vừa thay ra bộ quần áo bệnh nhân rộng rãi thì Jun Hyeon lại đi đến ân cần hỏi, ánh mắt chị nhìn qua anh một cái đầy khó hiểu, chân mày nhíu lại thành một hàng, nói:

- Không cần làm phiền bọn họ.

Jun Hyeon mím môi khó xử, anh nhìn ra ngoài cửa phòng bệnh, không biết mình nên giải thích như thế nào. Jennie cũng thấy được sự ấp úng của anh, chị ghét nhất là những người luôn che che giấu giấu trước mắt mình, hiển nhiên nhìn anh rất không thuận mắt. Jennie ngồi trên giường, ánh mắt sắc lẻm như lao phóng về phía anh, giống như đã đọc hết được suy nghĩ của người đàn ông nọ.

- Anh... cô Kim... anh...

- Ây da! Có vào báo chuyện thôi cũng lâu!

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một cái đầu đỏ nhanh chóng tiến vào, Jennie liếc nhìn người chị họ vô phép vô tắc của mình tay xách nách mang những thứ đồ linh tinh vào trong, bên thái dương có một vài giọt mồ hôi rịn ra, nhìn chật vật vô cùng. Jennie liếc mắt nhìn Jun Hyeon giống như muốn hỏi anh chuyện gì đang xảy ra, anh đưa tay lên gãi gãi sống mũi cao của mình.

- Lúc nãy em vào bên trong thay đồ thì cô gái này đột nhiên đến đây hỏi: "Người trong phòng bệnh có phải giám đốc Kim hay không?". Anh nói phải thì người này vội chạy biến đi, sau đó mang về một đống đồ này. Anh định hỏi ý em có cho người này vào không thì cô ta đã tự xông vào rồi.

Aimer nghe Jun Hyeon kể lể mình như một tên tội phạm thì liền khó chịu, ả đưa tay tát vào vai anh một cái, đôi mắt to trừng lên nói:

- Này tên nhóc con kia, mi biết chị bao nhiêu tuổi không mà gọi cô gái này nọ.

Jun Hyeon bị ăn đánh thì cũng không biết phản ứng thế nào, anh nhìn sang Jennie thì chỉ thấy chị đang bình tĩnh nhìn hai người đang cự nhau chí chóe, mặc nhiên gương mặt không có chút gợn sóng, giống như là không đem chuyện gì để vào tầm mắt của mình. Jun Hyeon rùng mình một cái, hiện tại thật khác xa so với bộ dạng lo lắng lúc nãy.

- Jun Hyeon, anh ra ngoài.

Jun Hyeon nghe xong liền không phí lời liền rời đi, tránh đứng đó làm chướng mắt phú bà, anh không muốn bị trừ lương đâu. Aimer thấy Jennie như vậy liền vỗ tay đen đét khen thưởng chị thật ngầu, chị liếc nhìn người chị họ của mình rồi lại nhìn đống đồ dưới chân của ả, giống như muốn hỏi đó là thứ quái quỷ gì.

- Ài Jennie, em thấy chị thương em không, biết em nhập viện nên đem đồ tẩm bổ đến cho em.

Jennie nhếch môi khinh thường, nói:

- Chị biết em bệnh gì không mà đem đồ đến? Còn nhiều như vậy, đãi cả bệnh viện ăn sao?

Aimer đưa tay lên gãi gãi sống mũi, ả chạy lại giường của Jennie, ngồi lên, ánh mắt như có phát ra ánh hào quang nhìn chăm chăm vào chị.

- Chị không biết em là bị cái gì, nhưng trước mắt những đồ này đều đem đến cho em. Em ăn không hết thì vứt cho tên to xác ngoài kia, em của chị không thể thiếu cái gì. Chị sẽ thay bác Kim chăm sóc cho em.

Trong lòng Jennie như có một dòng nước ấm chảy vào, thì ra đây là tình thân, rất lâu rồi chị chưa nhận được lời quan tâm nào đến gia đình. Có Aimer ở đây thật tốt, tuy có chút phiền nhưng cũng khiến chị không có suy nghĩ cô đơn trong lúc một mình phẫu thuật, đột nhiên chị lại nhớ đến Jisoo đang không có ai chăm sóc.

- Jun Hyeon, vào đây đi.

Jun Hyeon hiệu quả làm việc rất tốt, vừa nghe tiếng của Jennie gọi tên thì đã mở cửa tiến vào.

- Anh đến xem Jisoo thế nào, đợi em ấy tỉnh dậy thì chăm sóc cho em ấy một chút. Nhưng không được nói là em nhờ đấy nhé. Khi nào Jisoo xuất viện thì quay lại đây tiếp tục làm hộ lý, tiền thưởng sẽ được chuyển cho anh.

- TUÂN LỆNH!

Jun Hyeon nghe vài yêu cầu phía trước thì đã có suy nghĩ từ chối, nhưng khi nghe tới hai từ "tiền thưởng" thì anh như được lên dây cót, tràn đầy sức sống làm việc.

Aimer cảm thán:

- Người có tiền nói chuyện dễ nghe nhỉ.

_

Xin được PR fic mới:
"Đồng Nghiệp Là Thẳng Nữ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro