Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo chớp chớp mí mắt mấy cái, cô có thể cảm nhận được bản thân mình ngủ rất lâu rồi, hé miệng ngáp lên một cái lớn, cũng không phát hiện có người thứ hai ở trong phòng liền phát ra mấy tiên kêu hừ hừ. Jisoo ngồi dậy, ngoài chút mê man do thuốc mê mang lại thì cô chẳng còn cảm giác gì, dù sao cũng chỉ là tiểu phẫu, tan thuốc có lẽ là đã xong.

- Đã tỉnh?

Jisoo giật mình nhìn về phía Jun Hyeon đang ngồi thu lu một góc trên sofa liền giật mình, cô theo quán tính lấy tấm chăn mỏng lên che đi phần thân trên của mình. Sau từ lần bị Aimer hù dọa ấy thì Jisoo sớm đã hình thành một bóng ma tâm lý, cô lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi khi thức dậy mà có giọng nói xa lạ nào đó gọi tên mình.

- Anh tại sao lại ở đây?

Sau khi tan thuốc Jisoo liền có thể minh mẫn nhận ra đây là người đàn ông cô bắt gặp lúc anh ta cùng Jennie ở quán cà phê nọ. Jisoo có ấn tượng nặng nề đối với người này, vì anh mà cô bị chị cho ăn tát không có chút nương tay nào. Kể từ hôm đó đến nay Jisoo cũng chẳng nhìn thấy chị, được, tình địch hiến xác đến, vì sao cô lại buông tha cho hắn được chứ.

- Tôi theo lời của J... tôi là điều dưỡng ở đây, được phân công chăm sóc cho cô Kim cho đến khi cô hoàn toàn khỏe mạnh và xuất viện.

Jisoo nhếch môi, thì ra là điều dưỡng, rất thích hợp để cô có thể minh bạch trả thù. Jun Hyeon thấy nụ cười nham hiểm kia lập tức rùng mình, tại sao cái cảm giác áp chế này anh phải luôn hứng chịu, hết Jennie cho đến người yêu bé nhỏ của chị. Anh mím môi, vì tiền thưởng nên anh sẽ cố gắng chịu đựng hai con người tính khí không tốt này.

- Anh, đi mua cho tôi một cốc nước. Gì cũng được, nhưng phải là nước nóng.

Jun Hyeon nghe xong liền không nhiều lời mà xoay người đi, anh biết là trong bệnh viện chẳng có cốc nước nào cách nhiệt. Đi mua nước nóng mang về đây hẳn là Jisoo kia muốn luộc chín mấy đầu ngón tay của anh. Người đàn ông kia vừa rời đi thì Jisoo cũng nhanh chóng đứng dậy xoay xoay người mấy cái, nằm trên giường vài tiếng thật sự là không ổn.

Jisoo tiến lại gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cảnh vật ở đây cũng thật đẹp, chắc hẳn là tiền nằm phòng sẽ không ít. Jisoo thầm thở phào nhẹ nhõm khi cô đã biết rằng toàn bộ viện phí đều được tập đoàn Song Ha chi trả. Cô đưa tay sờ sờ bụng của mình, có chút nhói nhưng không biết là vì sao. Có lẽ là do hậu phẫu thuật.

Cánh cửa lại mở ra, Jisoo xoay người lại nhìn. Jun Hyeon định đưa cốc nước cho cô thì bị cái quay đầu của giai nhân làm cho đứng hình. Ánh chiều tà cam rực, phủ lên mái tóc đen của Jisoo một màu đồng lạ lẫm, ánh mắt to tròn long lanh đen láy như bầu trời đêm được điểm khuyết những vì tinh tú rực rỡ trong đó. Sống mũi cao thằng, ôn hòa với gương mặt thanh tú, đôi môi trái tim hé mở có chút nhợt nhạt mang đến một cỗ yếu nhược đau lòng. Vài lọn tóc rối bám loạn trên gò má của mỹ nhân, Jun Hyeon run run tay, xém chút mang cốc nước rơi xuống sàn.

- Anh nhìn cái gì? Lần đầu thấy con người à.

Jisoo móc mỉa Jun Hyeon nhưng anh ta không có nóng nảy, cô nhíu mày nhìn động tác đặt cốc nước nóng xuống bàn vô cùng nhẹ nhàng của anh, liếc nhìn đến lỗ tai đỏ ửng của Jun Hyeon mà không hài lòng, đột nhiên ngại ngùng như vậy là có ý gì?

- Nước nóng của em đã được anh mua về. Không biết em còn...

- Đi mua cho tôi một bát cháo.

Nói xong liền không nhiều lời mà quay lưng đi nhìn ra bên ngoài, Jun Hyeon có chút bất mãn vì Jisoo không hiểu là vì sao mà cô không nhờ anh lúc nãy luôn. Anh tặc lưỡi, biết là cô đang trả thù anh vì lần gặp bất đắc dĩ hôm trước, anh chỉ lặng lẽ thở dài. Đột nhiện như được ai đó cảnh tỉnh rằng người con gái xinh đẹp này đã thuộc về một người phụ nữ giàu có khác. Ây dà, gái đẹp đã ít mà người ta còn yêu nhau, anh quả thật đáng thương mà.

Vừa nghĩ xong thì Jun Hyeon cũng rời đi, anh là người làm công ăn lương mà, không thể phản kháng được những yêu cầu vô lý của "khách hàng". Jisoo liếc nhìn đến cánh cửa vừa được đóng lại thì cũng nhanh chóng tiến vào phòng vệ sinh để thay ra bộ đồ cũ của mình, vốn dĩ cô cũng chẳng muốn ở lại bệnh viện. Chỉ là cơ thể có chút đau, cũng không cần ở lại giả bệnh nặng cho người khác chăm sóc. Nhìn gương mặt của Jun Hyeon giây nào là cô khó chịu giây đó, nhìn anh lại nghĩ đến Jennie, hai người bọn họ cũng đẹp đôi quá rồi, cô nghiến răng, thất bại rồi sao?

...

- Jisoo, cháo về rồi.

Jun Hyeon vui vẻ cầm lấy túi cháo mang vào phòng nhưng khi bước vào trong chỉ còn một mảng tĩnh mịch, chẳng thấy người đẹp đâu. Anh rối loạn, cánh tay đang cầm túi cháo cũng run lên như không còn sức lực. Người kia có thể đi đâu chứ, trời ơi bà nội họ Kim này thật muốn làm anh tức chết.

- Jisoo, Jisoo... cô đi đâu rồi Jisoo!

Jun Hyeon vừa chạy trên hành lang bệnh viện vừa gọi lên tên của Jisoo, anh nghiến răng nhìn xung quanh, Jennie đã giao cho anh nhiệm vụ chăm sóc người này, nếu như không hoàn thành thì chắc hẳn tiền lương của anh cũng sẽ trôi theo hàng nước mắt ròng ròng đang chảy ra khỏi hốc mắt của anh.

Jun Hyeon ba bước biến hai chạy đến quầy thu viện phí, gương mặt điển trai tái nhợt, hô hấp không thông nhìn nhân viên thu tiền viện. Anh áp chế xuống cái hô hấp rối loạn, nhìn chằm chằm vào cô nhân viên, làm cô ấy cũng khẽ run lên.

- Ch...cho hỏi... bện...bệnh nhân phòng ba mươi mốt, khu hồi sức hiện tại đang ở đâu...

Cô gái thu tiền viện liền lập tức nhấn vào máy tính kiểm tra một số thứ, rất nhanh đã có kết quả, nụ cười kéo lên một cách công nghiệp, nói:

- Vừa làm thủ tục xuất viện rồi.

Nghe xong Jun Hyeon cảm giác được như có sét đánh bên tai, đôi chân dài của anh run rẩy, anh mỉm cười cảm ơn người con gái nọ rồi từ từ đi từng bước khó khăn về đến phòng bệnh của Jennie để nghe tuyên án.

...

Jun Hyeon đưa tay gõ cửa phòng thì khoảng ba mươi giây sau mới có người mở cửa, là Aimer chứ không phải Jennie, anh nhìn đến giường bệnh được phủ chăn nệm thẳng tắp nhưng không có ai ở đó, sực nhớ ra là hiện tại đang là giờ phẫu thuật của Jennie.

- Vì sao lại đến đây, không phải Jennie đã nói em đến trông chừng cô bé kia rồi sao?

Jun Hyeon mặt mày ỉu xìu, nói:

- Không phải là em không chăm sóc con bé kia, nhưng mà lúc nãy đi mua cháo về thì không thấy người đâu nữa.

Aimer cười khổ, con bé kia quả thật cũng bướng bỉnh không kém đứa em gái Jennie của ả, ả đưa tay vỗ vỗ vai Jun Hyeon tỏ vẻ san sẻ. Sau đó ả cũng bước lại sofa mà ngồi xuống, tiện thể cầm điện thoại lên chơi con game yêu thích của mình.

- Chị không đến xem Jennie sao?

Aimer nhướng chân mày, nói:

- Làm sao phải đến, một lát em ấy cũng được đưa đến đây thôi.

Jun Hyeon liếc nhìn Aimer một cách khinh thường, cùng là người nhà với nhau mà sao lạnh nhạt quá đỗi. Anh cứ trách móc người khác lạnh lùng mà không biết hai tiếng trước Aimer mếu máo níu chân Jennie muốn đi theo chị nhưng chị lại xem thường mà hất văng người chị của mình vào sofa, cho nên Aimer hiện tại quá giận dỗi, không muốn quan tâm đến người em họ tim lạnh ấy nữa.

- Vừa nhắc âm binh, âm binh liền đến.

Jun Hyeon xoay người lại thì thấy giường bệnh của Jennie được đưa vào bên trong phòng, có năm sáu người đi theo giường bệnh để giúp đỡ. Anh há hốc mồm, trước giờ chưa từng thấy ai có quy mô chăm sóc khoe mẽ như vậy, thông thường người khác chỉ cần một đến hai người. Quả thật chaebol mang thai cả bệnh viện run rẩy.

Sau một hồi các y bác sĩ loay hoay thì liền tản ra bớt, Jun Hyeon muốn tiến lại nhưng đã bị Aimer đứng trước mặt ngăn anh tiến đến, ả liếc nhìn anh một cái khiến anh khẽ rùng mình rồi giống như một con robot cứng ngắc quay về ngồi lại chỗ cũ không dám hé răng nửa lời. Hôm nay Jun Hyeon anh gánh chịu quá nhiều sự nữ quyền.

- Cô Kim hiện tại có chút mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi vài ngày. Mong người nhà chăm sóc cho cô ấy cẩn thận.

Aimer nhíu mày, trực tiếp hỏi bác sĩ:

- Vì sao lại nói như vậy? Có chuyện gì không tốt?

Bác sĩ mệt mỏi đưa tay day day thái dương, giọng nói có chút khàn khàn:

- Đúng là có chuyện, cơ thể của cô Kim đang cố gắng làm quen với người kia, có một chút phản ứng không mong muốn.

Aimer liếc nhìn Jennie đang nằm bất động trên giường cùng với máy trợ thở thì không khỏi có một trận lo lắng, mím môi nhìn vị bác sĩ trung niên, nói:

- Tại sao lại xảy ra chuyện này?

Bác sĩ Kang cùng với hai ba vị bác sĩ khác và các y tá lập tức cúi đầu trước Aimer, ả khó chịu nhíu mày lại thành một hàng, giọng nói không kiên nhẫn, gằn giọng:

- Có chuyện gì!

Bác sĩ Kang lúng túng nói:

- Đây là sơ xuất của bệnh viện trong quá trình kiểm tra cấy ghép, mong cô thứ lỗi cho bệnh viện, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trong việc chữa trị cho cô Kim. Không nguy hiểm đến tính mạng nhưng có thể làm suy giảm một số chức năng...

Aimer nghiến răng, ngón tay ả run run điểm mặt từng người, gân cổ hiện lên rõ rệt giống như sắp nổ tung, hung dữ quát:

- Suy giảm chức năng thì có khác gì tiến đến cái chết nhanh hơn? Cũng như nhau cả thôi! Rốt cuộc là mấy người đã làm cái thứ quái quỷ gì trên người em tôi! Em ấy có mệnh hệ gì thì mấy người có dám khẳng định là gánh nổi trách nhiệm không? Em ấy là ai? Là giám đốc của một tập đoàn lớn, chúng tôi trả biết bao nhiêu tiền cho các người để rồi nhận lấy cái câu sơ xuất và lời xin lỗi rỗng tuếch của mấy người sao? KHÔNG ĐỦ BẢN LĨNH THÌ ĐỪNG CẦM DAO PHẪU THUẬT!

Jun Hyeon tiến đến bên cạnh Aimer, muốn làm dịu cơn tức giận của ả, nói:

- Chị, Jennie cần nghỉ ngơi, có chuyện gì sẽ nói sau, có được không.

Aimer thở phì phì, nhìn về phía mấy người đang cúi đầu kia, quát:

- ĐI RA BÊN NGOÀI! NẾU EM ẤY CÓ MỆNH HỆ GÌ THÌ CÁC NGƯỜI CHUẨN BỊ NỬA ĐỜI SAU SỐNG Ở TRONG TÙ ĐI!

_

Đây là lịch upchap nhe:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro