Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo tựa lưng vào bức tường cổng của nhà Jennie, kể từ lần gặp nhau ở quán nước cho đến hiện tại cũng đã hơn ba tuần rồi cô không gặp được chị, nhắn tin đều không được xem, đến phòng làm việc tìm thì bị thư ký đuổi khỏi, ngoan cố muốn vào thì bị dọa đuổi việc, cô cần chị nhưng cô cũng cần công việc này nên chỉ đành lủi thủi quay về. Jisoo không biết là Jennie cuối cùng đang muốn làm cái gì, mỗi ngày tăng ca về thì cô đều đi đến trước nhà chị chờ đợi, nhưng không lần nào được gặp. Có lúc thấy được chiếc xe của chị nhưng sau đó thì chiếc xe lại rẽ hướng khác ngược lại với căn nhà.

Jisoo vùi đầu vào đầu gối đang bó lên của mình suy nghĩ, rõ ràng cô đâu có làm gì sai, nếu có thì cô cũng cần chị nói ra để giải quyết, cô hoàn toàn ghét sự im lặng, nó là nguyên nhân khiến mọi thứ tan vỡ trong một cái chớp mắt. Yêu thôi sao mà khó quá, nếu như Jennie thật sự không muốn cùng cô qua lại thì chị có thể từ chối thẳng thừng, chị cứ gieo hy vọng rồi lại dập tắt nó.

Đột nhiên có tiếng động cơ xe vang lên phía xa xa, Jisoo mơ màng nhìn về phía đèn ô tô vụt sáng chạy về phía mình, cô nhanh chóng mừng rỡ đứng lên, đôi chân vì ngồi lâu mà tê rần khiến cô loạng choạng mém chút té ngã.

- Jennie!

Jisoo kêu lên một tiếng khi chiếc xe đen bóng dừng lại trước mặt mình, nhưng khi cửa xe mở ra thì không phải là người cô đang chờ đợi, Aimer tháo xuống chiếc mắt kính, liếc nhìn Jisoo vẫn kiên trì ngồi xuống chờ đợi.

- Này, nếu thấy khó quá thì sao không từ bỏ đi, sao phải cứ chờ mãi một người không yêu mình chứ. Cô em có nhan sắc, lo gì không tìm được một người ưng ý mới nguyện nâng khăn sửa túi cho cô em.

Jisoo khinh bỉ liếc nhìn, mấy ngón tay nghịch nghịch đám cỏ non mềm dưới chân, ủ rủ nói:

- Tôi đâu có phải dễ yêu một ai đó, khi bên cạnh Jennie tôi mới có cảm giác được yêu. Đâu có như chị, gặp ai cũng ve vãn.

Aimer nghiến răng tức giận, chị liếc mắt nhìn người ngồi ở phía ghế sau đang đưa tay che đi nụ cười giễu cợt.

- Đừng có ăn nói hàm hồ, tôi ve vãn người khác khi nào. Tôi đang muốn tốt cho em thôi, em gái nhỏ.

Jisoo nhíu mày, không cho là đúng liền lập tức phản bác:

- Chị không phải muốn tốt cho tôi, chị chỉ muốn tôi phải rời xa em gái của chị mà thôi.

Aimer tiến lại gần Jisoo, thân người tựa vào cửa kính ô tô, ánh mắt không mấy tin tưởng nheo nheo lại nhìn Jisoo, nói:

- Em yêu được Jennie mấy phần thật lòng. Hai người không phải do là cùng nhau lăn lộn trên giường sao. Có phải hay không em muốn cùng Jennie là thứ ham muốn xác thịt kia chứ không phải một tình yêu bình thường.

Jisoo nhíu mày, giọng nói có chút bực dọc:

- Chị đừng có suy bụng ta ra bụng người, chị không phải tôi nên đừng đem suy nghĩ của chị gán lên người tôi. Bây giờ Jennie chị ấy càng trốn tránh thì tôi càng cần phải tiếp tục đeo bám chị ấy. Yêu chị ấy là do tôi chọn, nếu có quỳ thì cũng phải đi cho hết.

Aimer nhướng chân mày nhìn Jisoo, chà, khẩu khí cũng hùng hồn phết, ả liếc nhìn Jennie đang ngồi ở ghế sau im lặng, ả chớp chớp mắt nhìn chị rồi lại nhìn cô. Ả hết chịu nổi hai người này rồi, rõ ràng đều yêu nhau nhưng tại sao cứ tỏ ra xa cách như vậy. Một người chạy, một người đuổi theo, cuối cùng hai người đều mệt mỏi, mà người phí sức hơn chính là ả - người bất đắc dĩ đứng giữa hai người này.

- Đi về đi, Jennie không muốn gặp em.

Jisoo loạng choạng đứng lên, ánh mắt long lanh hướng về phía Aimer như đang khẩn cầu, nói:

- Có thể cho tôi nhìn chị ấy một chút không? Một chút thôi cũng được, tôi thật sự rất nhớ chị ấy.

Aimer liếc nhìn Jennie, chị vẫn im lặng không nói, ả tặc lưỡi, ả cũng chẳng hiểu người em họ của mình đang muốn thử thách gì người kia. Ả người ngoài còn có thể thấy Jisoo như muốn moi gan moi tim ra yêu Jennie, người trong cuộc như chị hẳn là người rõ hơn ả mới phải. Ả tự hỏi, nếu Aimer ả yêu một người như Jennie thì ả có bao nhiêu kiên trì? Đương nhiên là sẽ không được như Kim Jisoo kia rồi.

- Không phải tôi không muốn cho em gặp Jennie. Mà là em ấy không muốn gặp.

Jisoo ngẩn ngơ, cô đã suy nghĩ đến nhiều câu trả lời vì sao chị không chịu gặp cô, nhưng khi nhận được lời hồi đáp thì không khỏi đau lòng. Cô siết chặt bàn tay mình, chua xót mỉm cười, Aimer đứng đó nhìn mỹ nhân đau lòng cũng xót xa chịu không nổi, muốn tiến lại an ủi cô thì bị Jennie ngồi trong xe trừng đến trắng mắt.

- Cũng được, vậy chị giúp tôi mang phần sushi này đến cho chị ấy, có được không.

- Không được, phụ nữ có thai không thể ăn cá sống.

Jisoo giống như bị ai đó dùng dao đâm vào trái tim của mình, cô ngộp thở vì lượng thông tin vừa mới đến, Jennie cùng anh chàng kia thật sự đã có con cùng nhau. Jisoo cười chua chát, đưa tay lên che đi gương mặt méo mó của mình. Jennie ngồi trong xe chộp lấy túi xách của mình ném thẳng vào người Aimer, ả cũng biết bản thân vừa nói điều không đúng liền lập tức chột dạ.

- Vậy thôi, cảm ơn chị.

Nói xong Jisoo cũng mang theo phần sushi của mình đi, bóng lưng toát ra một mảng cô đơn cùng tĩnh mịch. Jennie đau lòng nhìn bóng lưng nhỏ của cô đang lủi thủi rời đi. Aimer thấy hai người tự ngược nhau thì không khỏi khó chịu. Rõ ràng yêu hay không chỉ cần nói một câu là được kia mà? Vì sao lại chơi trò mèo vờn chuột chán ngắt như này chứ?

- Vì sao em không nói rõ mọi chuyện cho Jisoo biết?

Jennie mím môi, nói:

- Nói ra thì có được gì không? Hay là vẫn chỉ là cái quay đầu?

Aimer có chút bực tức, phản bác:

- Cuối cùng là em đang sợ cái gì vậy Jennie Kim? Em cũng thấy Jisoo đã ở đây đợi em hết hai tuần mà? Không, là ba tuần, trong một tuần em nằm viện thì Jisoo vẫn luôn đến đây. Đợi đến khuya rồi mới lủi thủi đi về, em không cho em ấy là con gái nhưng em ấy vẫn là một người con gái bình thường thôi. Em sẵn sàng nhìn em ấy đi giữa trời đêm trở về nhà như vậy sao? Jennie à, chị vốn không muốn đào sâu vào chuyện tình cảm của em, nhưng mà em nên nhìn về phía trước, vì sao cứ nhìn lại quá khứ ấy làm gì?

Jennie cáu gắt, đưa tay chạm lên cái bụng nhỏ của mình - nơi đang hình thành một sinh linh bé bỏng. Chị nghiến răng, khó khăn nói:

- Chị không thể hiểu những khó khăn mà em đã trải qua đâu.

- Khi người ta nói khó khăn thì nó thường sẽ có một lý do trẻ con ở đằng sau. Em đừng lấy quá khứ của em ra để mà làm thước đo cho sự chung thuỷ của Jisoo. Em nghĩ như thế nào khi đứa bé sinh ra chỉ có một người mẹ?

Jennie mím môi, đây là điều mà chị băn khoăn nhất.

- Em thà để con em có một mẹ còn hơn là phải sống cùng với hai người cha mẹ không yêu thương nhau.

Aimer bực bội, ả đưa tay lên vò vò mái tóc của mình, nói:

- Không phải! Em thật sự không hiểu tình yêu là gì! Tại sao cứng đầu thế hả! Tỉnh táo đi Jennie Kim! LEE JIWON ĐÃ CHẾT RỒI! CÔ TA BỎ MẶC EM MƯỜI MẤY NĂM RỒI!

- CHỊ ĐỪNG NÓI NỮA!

Jennie cuối cùng không chịu nổi những câu hét toáng lên của Aimer, chị cần thời gian để quên đi tình cũ rồi mới bắt đầu lại một cuộc tình khác. Chị không muốn mang ai ra làm thế thân, vì sao không ai có thể hiểu cho chị? Kim Jisoo không hiểu, lúc nào cũng muốn tiến đến, hoàn toàn không đợi chị tiếp nhận. Đã vậy Aimer còn là người luân phiên tác động chị, bắt chị phải nhanh chóng quên đi người xưa. Không ai là hiểu chị cả, không một ai!

...

Jisoo mệt mỏi lê từng bước nặng nhọc đi trên con đường mà cô đã đi qua hàng chục lần, cô ngoái lại nhìn về phía biệt thự của Jennie. Chị đang ở đó nhưng cô lại không có cách nào để đến bên chị, cô liếc nhìn, ánh mắt rã rời chuyển đến thùng rác ở gần đó, nhìn đến phần thức ăn đáng thương lạnh ngắt của mình mà bật cười. Jisoo chầm chậm đến đó, đôi mắt vô hồn nhìn túi thức ăn bị chính tay mình vứt vào thùng rác.

Ting! Ting! Tiếng còi xe chói tai làm Jisoo giật mình, cô nheo nheo mắt nhìn về phía chiếc xe đang chiếu thẳng cái đèn lớn vào gương mặt của cô. Jisoo thở dài, có lẽ việc cô xuất hiện ở đây cũng khiến cho người khác chướng mắt. Jisoo cúi đầu giống như xin lỗi sau đó lại cụp đầu bước đi.

Chân bước chưa được hai bước thì khuỷu tay Jisoo bị một bàn tay khác bắt lấy. Cô liếc nhìn về phía sau thì mới biết người đang nắm lấy khuỷu tay mình là Jun Hyeon, cô cũng lười phải cãi vã với anh, Jisoo hất tay của anh ra rồi lại bước tiếp.

- Tôi chở cô về nhé?

Jisoo nghe được liền xoay lưng lại, nở một nụ cười miễn cưỡng.

- Anh nên trở về với Jennie thì hơn. Chị ấy... chị ấy đang có thai. Anh nên dành cho chị ấy sự quan tâm này.

Jun Hyeon không hiểu vì sao thái độ của Jisoo đối với mình lại thay đổi nhanh chóng như vậy, anh nói:

- Đương nhiên là tôi sẽ chăm sóc cho em ấy rồi, đó là trách nhiệm của tôi mà.

Trách nhiệm từ miệng của Jun Hyeon là trách nhiệm của một người hộ lý đối với thân chủ của mình, nhưng vào tai của Jisoo lại thành ra là trách nhiệm của một người chồng đối với vợ của mình. Jisoo mỉm cười, sau đó trưng ra vẻ mặt bình ổn, đôi môi trái tim hết hé mở rồi bặm lại. Ánh mắt như có điều muốn nói nhưng lại thôi.

- Anh không nên cho một người phụ nữ khác đi nhờ xe. Jennie thấy được sẽ không hay, phụ nữ mang thai thường suy nghĩ nhiều. Anh tốt nhất nên tránh xa người khác thì hơn

Jun Hyeon đưa tay gãi gãi phần tóc sau gáy của mình nhìn Jisoo đang rời đi, anh không biết là Jisoo đang muốn đề cập đến cái gì. Cho dù anh có chở hàng tá cô gái trên xe thì Jennie cũng sẽ chẳng suy nghĩ gì, không phải là anh đang bị hiểu lầm gì đó chứ?

- Ài, bóng lưng đó sao cô đơn quá vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro