Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo theo Jennie cùng lên xe ô tô của chị, cô nhìn đến chiếc bụng có phần khác lạ kia sau đó liền mím môi cố không nghĩ đến những chuyện khác. Cô cùng chị đâu có quan hệ gì với nhau để mà nói chị phản bội hay lăng loàn, chỉ có thể ngậm ngùi nhìn người này mang thai con của người khác. Jisoo nắm chặt lấy góc áo của mình, mu bàn tay hiện rõ những đường gân xanh đỏ nổi bật trên làn da trắng, cô mím môi, không biết nên phải nói chuyện thế nào với chị.

- Tại sao em lại đánh nhau?

- Vâng?

Jisoo há miệng ngơ ngác nhìn Jennie, bắt gặp chị đang nhìn mình với ánh mắt tra khảo. Jisoo chu môi, bộ dạng như đang hờn dỗi chuyện gì, giải thích:

- Tại... tại em nghĩ là anh ấy phản bội chị.

Jennie nhíu mày không hiểu chuyện, hỏi lại:

- Phản bội chị? Em nói cái gì vậy?

Jisoo hít vào một hơi không khí lạnh lẽo, cô cảm thấy chị dường như sẽ gào đến nhai đầu mình vì cái thói hung hăng của bản thân cô. Cô liếc nhìn chị, thấy ánh mắt không mấy thân thiện của chị đang nhìn chăm chăm vào mình. Cô cúi đầu, nhìn vào mấy ngón tay đang đan vào nhau đặt trên đùi của mình.

- Em nghĩ cái thai là của Jun Hyeon, em cứ ngỡ hai người là một cặp trong suốt thời gian qua, em thấy anh ta đi cùng một người đàn ông khác. Cứ nghĩ là chị bị anh ta phản bội cho nên em muốn hỏi anh ta thực hư ra sao.

Jennie bật cười, chân mày nhướng lên cao, trêu chọc nói:

- Muốn hỏi? Không phải là em đã dùng vũ lực sao?

- Tại... lúc đó em không kiềm chế được cảm xúc. Em... em yêu chị đến vậy, thật không thể nào nhìn nổi chị bị người ta làm cho đau lòng...

Jennie bất giác im lặng, chị nhìn gương mặt đang cúi xuống của Jisoo mà đau lòng. Chị cố tách khỏi người này nhưng Jisoo cứ năm lần bảy lượt chạy đến và phá đi rào chắn, bắt chị phải đối diện với cô. Jennie nghĩ, liệu chị có nên buông tha cho quá khứ ngủ yên để mà bắt đầu một tình yêu mới hay không? Thử thách như vậy là đã đủ hay chưa?

- Quay mặt sang đây.

Jisoo nghe tiếng gọi của Jennie thì lập tức quay sang nhìn chị, Jennie đưa ngón tay mảnh dẻ lên lướt vào khoé môi có chút trầy xước của cô, còn có một vết máu đã khô ở trên trán. Người này đã lớn như vậy mà tại sao lại không biết bảo vệ bản thân mình cơ chứ. Khi nhận được điện thoại của Jun Hyeon, có Chúa mới biết chị hoảng loạn đến mức nào. Có lẽ Jennie dần nhận thức được rằng, Kim Jisoo đã vô tâm vô phế tiến vào tim mình lúc nào không hay. Jennie chị hẳn là đã yêu cô trước khi mà chị kịp nhận ra, hai người đến bên nhau là vì thể xác. Và ở lại là do tim đồng đều nhịp đập.

Jisoo cảm nhận được ngón tay của Jennie đặt trên gương mặt mình có chút run run, cô liếc nhìn chị thì thấy trong khoé mắt của chị có chút lệ. Jisoo đau lòng nhíu lại chân mày, cô có thể bị đánh, bị ghét nhưng không thể nhìn chị phải khóc, cô yêu chị để nơi đầu quả tim, chị chỉ cần rơi lệ thì đã làm cô đau đớn bất kham.

- Sau này không được hành động như vậy nữa có biết không.

Jennie nói rồi Jisoo khẽ gật đầu, ngón tay cái của chị xoa xoa gò má của cô, bất chợt Jisoo cảm thấy trống tim mình đập thình thịch khi chị dần tiến lại. Gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, cô đã mong gặp chị suốt hai tháng qua, hiện tại chị chân chân chính chính tiến về phía mình khiến Jisoo có chút choáng váng. Cô thừa biết tiếp theo cái gì sẽ diễn ra, cô muốn nó đến thật nhanh, thật muốn hôn vào đôi môi kia một cái. Hai phiến môi hồng dần chạm vào nhau mềm mại, hơi thở gần gũi như muốn quấn lấy nhau.

BROOM BROOOMM~ tiếng điện thoại vang lên khiến cả hai giật bắn mình, Jisoo nghiến răng vì bị phá hỏng chuyện tốt, còn Jennie thì thả tay khỏi gương mặt của cô mà ngồi lại về phía ghế lái. Đôi mắt liếc qua màn hình điện thoại thấy cái tên "Seon Hwa" cới icon trái tim đỏ au phía sau khiến chị hừ một tiếng rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

- Chị làm sao vậy?

Jisoo vốn muốn nhận cuộc gọi nhưng bị thái độ của Jennie làm cho khựng lại. Chị liếc mắt nhìn về phía cô rồi quẳng cho một câu:

- Mau nghe máy đi, nếu không người yêu em lại lo lắng, nghe xong rồi thì bước xuống xe.

Jisoo ngơ ngác nhìn Jennie nhưng lại không biết được lý do khiến chị giận lẫy, cô lướt tay trên màn hình điện thoại rồi nhanh chóng bắt máy:

"Jisoo... Jisoo... chị đang ở đâu?"

Jisoo chưa kịp nói gì thì đã nghe được tiếng nói run rẩy của Seon Hwa, cô mím môi liếc nhìn thái độ dửng dưng của Jennie rồi lại thấp giọng nói vào điện thoại:

- Chị đang về nhà.

"Về nhà? Chị... chị có nhớ là chị đang đi cùng với em không?"

Jisoo lúc này mới sực nhớ ra là lúc nãy cô cùng Seon Hwa đi trung tâm mua sắm cùng với nhau. Em bảo cô đợi em thanh toán cái áo rồi cả hai cùng nhau đi tiếp thì cô lại bỏ đi để đi tìm Jun Hyeon. Sau đó thì bị bắt đến đồn cảnh sát, hiện tại lại đang ở bên cạnh Jennie, cũng đã hai tiếng trôi qua rồi đi.

- Chị xin lỗi Seon Hwa... chị quên mất...

Seon Hwa nghẹn giọng nói vào điện thoại:

"Sao chị có thể..."

Jisoo cảm thấy có lỗi liền xuống giọng:

- Chị thật sự xin lỗi em Seon Hwa, chị không cố ý để em lại.

Seon Hwa mím môi cố ngăn chặn tiếng khóc, em đã đi tìm Kim Jisoo suốt hai tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ. Điện thoại của chị thì lại gọi không được, đến khi gọi được thì lại nói rằng đã đi về. Có ai lại không buồn khi biết người mình thích lại xem mình như có cũng được, không có cũng chẳng sao. Vốn dĩ là người không muốn lưu tâm nên cho dù có đi cùng thì cũng nhanh chóng bị quên mất. Seon Hwa cảm thấy lòng tự tôn của mình bị người ta giẫm đạp, tình cảm của mình bị người khác cười nhạo xem như không có.

"Em ghét chị!"

Nói xong thì Seon Hwa ở bên kia đầu dây cũng tắt máy, Jisoo nhíu mày một cái rồi lại thôi. Cô hiện tại đang muốn dỗ dành người đang nổi giận ở bên cạnh.

- Jennie, chị làm sao vậy?

Jennie hất tay của Jisoo ra khỏi cánh tay của mình, nói:

- Hỏi chị làm gì? Đi mà lo cho Seon Hwa.

Jisoo lại nhíu mày, cô thật sự không hiểu chị đang muốn ám chỉ điều gì.

- Seon Hwa? Em ấy có làm sao đâu? Chị đang nghĩ tới chuyện gì thế?

Jennie hắng giọng, vì thể diện của chị nên chị không thể nổi đoá lên ghen tuông lung tung. Nếu để Jisoo biết chị đang giận cô vì lưu số điện thoại của Seon Hwa có icon trái tim thì hẳn cô sẽ được một trận cười đau bụng. Jennie ngồi ngay ngắn lại ở phía ghế lái, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía trước, không muốn tiếp tục nói chuyện với con người này nữa.

- Jennie, chị... chúng ta đi mua áo đi, lúc nãy em định mua áo khoác cho chị, thời tiết hiện tại đã trở lạnh rồi. Có được không?

Jennie quay phắt sang định từ chối thì bắt gặp đôi mắt to tròn lấp lánh của Jisoo tựa như cún nhỏ đang nhìn chằm chằm vào chị. Jennie mím môi cố không phát ra tiếng kêu khen ngợi cô đáng yêu, tai của chị đột ngột đỏ lên, quay ra nhìn cửa sổ, đưa tay lên che đi cái miệng của mình để khống chế mấy lời khen sắp tuôn ra đến nơi.

- Được, đi thôi.

Chiếc xe lăn bánh và mang hai người bọn họ đến một cửa hàng quần áo khác, trên chuyến xe có phát ra vài bản nhạc vui tươi ngọt ngào về tình yêu, Jisoo ngồi tíu tít nói chuyện còn Jennie thì chỉ im lặng cong mắt lắng nghe những thứ mà Jisoo nói, lâu lâu còn bật cười thành tiếng. Jennie cảm thấy vui thì Jisoo cũng liền cảm thấy vui vẻ, cô khịt mũi, rồi lại bắt đầu những câu chuyện thú vị không hồi kết.

Khoảng chừng năm phút sau thì hai người đã đến trước một cửa hàng thời trang theo sự chỉ dẫn của Jisoo. Đó không phải một cửa hàng cao cấp, chỉ là một nơi bán quần áo bình thường. Jisoo mở cửa xuống xe trước rồi lon ton chạy đến bên cửa xe đợi Jennie bước ra.

Jennie bật cười vì hành động hồ hởi của Jisoo, trông cô thật giống như một đứa trẻ con to xác được mẹ dẫn đi chơi sau một khoảng thời gian dài. Chị mỉm cười khoá lại cửa xe rồi đưa tay lên xoa xoa mái tóc có chút rối của Jisoo, cô khẽ cúi đầu để chị có thể xoa đầu mình lâu hơn một chút, đôi môi cười toe rộn ràng, con mắt nheo lại thành một đường nhỏ xíu giống như nét vẽ của hạnh phúc.

Trước khi hai người đi vào bên trong thì Jisoo lại ngồi thụp xuống chộp lấy bàn chân của Jennie khiến chị giật thót mình khó hiểu.

- Em làm cái gì vậy?

Jisoo mỉm cười, ngước mặt lên nhìn chị rồi nói:

- Em muốn đổi giày cho chị.

Jennie lúc này mới phát hiện ra là bản thân mang hai chiếc giày khác màu đến đây. Lúc nghe tin của cô thì chị đã vội vàng từ nhà chạy đến đồn cảnh sát, chỉ thọt đại vào một chiếc giày nào đó vừa chân rồi chạy đi chứ chẳng có thời gian quan tâm có thuận màu hay không. Nếu Jisoo không để ý thì chị cũng chẳng biết được, lúc đó quả thật chị đã lo lắng vô cùng, đâu còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác, còn nhớ mang giày là đã may mắn.

Jisoo tháo ra đôi giày khác màu của Jennie rồi mang vào cho chị đôi giày của mình, sau đó cô mang vào chân mình đôi giày của chị. Nhưng tiếc là có sai biệt về kích cỡ nên gót chân của cô không thể lọt vào nổi bên trong chiếc giày.

- Không mang vừa thì thôi. Đưa đây cho chị.

Jennie đưa tay xoa xoa cái đầu của Jisoo để an ủi cô, nhìn cô có chút buồn vì không mang vừa giày của chị, chị cũng cảm thấy đôi giày mình đang mang có hơi rộng hơn một chút, nếu mang vào cũng khó khăn trong việc nâng bước.

- Không sao, em có thể.

Nói xong thì Jisoo cong lại mấy ngón chân của mình rồi đạp thẳng gót giày bẹp xuống, đứng lên cười hì hì với tác phong lộn xộn dưới chân. Cười nói:

- Hai chiếc khác màu, lại còn đạp gót. Chị đừng lo, nó sẽ thành mốt mới trong năm nay cho coi.

Jennie nghe xong liền bật cười xinh đẹp, lắc lắc cái đầu. Thật khó để mà thay đổi con người cứng đầu này.

_

Halo, Lib đây, tuần trước mình ốm liệt giường, bây giờ khoẻ lại liền upchap cho mọi người đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro