Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo cùng Jennie bước vào bên trong cửa hàng bán quần áo, chị nhìn xung quanh liền chú ý đến cái kệ nhỏ trưng bày vô số chiếc giày nhỏ nhỏ xinh xinh. Ánh mắt chị dịu dàng nhìn lấy chúng, thật đáng yêu, nếu như con chị được sinh ra sớm thì tốt biết mấy, thật mong chờ một cục bông nhỏ chạy xung quanh nhà và tiếng cười tíu tít của trẻ con. Jisoo thấy chị mãi mê ngắm nhìn chúng thì cũng khẽ chặn lòng, đứa con đó...

- Chị, vậy Jun Hyeon là cái gì của chị mà anh ta cứ ở nhà chị thế?

Jennie không nhìn đến Jisoo, nhẹ giọng trả lời:

- Là hộ lý, đến ở nhà chị để tiện chăm sóc.

Jisoo đưa tay gãi gãi sống mũi của mình, sau đó mím môi nói:

- Vậy em có thể thay thế anh ta không? Em muốn chăm sóc cho chị.

Jennie cầm lấy một đôi giày nhỏ có hoạ tiết gấu nâu, phụt cười với lời đề nghị của Jisoo, nói:

- Không phải em còn đi làm hay sao, thời gian đâu mà túc trực bên chị. Hơn nữa nếu làm việc thì chính là tăng ca sau giờ làm, chị không trả lương cho đâu.

Jisoo liền chu môi, đưa tay nắm lấy bàn tay của chị, mấy ngón tay đan vào nhau ấm áp, nói:

- Em không cần lương tăng ca, cho em ở với, có được không. Đi, đi mà chị.

Jennie nhíu mày, cười khổ, đứa trẻ này thích cái gì là phải đòi cho bằng được mới thôi. Chị đưa tay lên vỗ vỗ vào đỉnh đầu của cô, nói:

- Được rồi, nếu em thích thì cứ đến.

- YEAHHHH! EM SẮP ĐƯỢC CHĂM SÓC CON CỦA MÌNH RỒI!

Tiếng hét của Jisoo rất lớn, lôi kéo toàn bộ ánh nhìn của khách hàng xung quanh, vài người còn bật cười lắc đầu vì mấy hành động nhún nhảy quơ quào tay chân của Jisoo. Nhìn xuống đôi giày của cô thì lại bật cười thêm. Jennie đỏ mặt, đưa tay đánh bộp vào vai của Jisoo, tiện tay nắm lấy lỗ tai của cô kéo kéo.

- Ái ui đau ui ui!

- Em đừng có la lớn như vậy. Ai là con của em chứ.

Jisoo thấy Jennie đỏ mặt rời đi chỗ khác thì cũng bật cười ngây ngốc đi theo sau lưng chị, hết nói cái này thì nói cái kia. Nào là em yêu chị, em thương con, làm cho hai lỗ tai của Jennie không lúc nào mà ngừng đỏ.

- Được rồi, nói nữa là sẽ không cho em đến.

Jisoo bị hăm doạ liền im bặt, như cún nhỏ lủi thủi đi theo sau lưng của Jennie. Lâu lâu tay còn níu lấy vạt áo của chị kéo kéo, lúc này được yên tĩnh nên chị có thêm tâm tư lựa chọn quần áo.

- Em yêu chị, em không cần biết đó là con của ai, nhưng mà em yêu chị nên em sẽ yêu con của chị. Em là yêu chị cho nên mới yêu con của chị. Em yêu chị rất nhiều, Jennie. Cảm ơn chị đã chấp nhận em.

Jennie nghe xong liền có một trận cảm động dạt dào, người này vì sao lại tốt lành như vậy. Có lẽ ông trời cảm thấy chị chịu đựng bao nhiêu bất hạnh là đủ rồi, cho nên mới mang Kim Jisoo đến bên chị. Nếu cô biết đứa trẻ này chính là con của cô thì không biết người này còn vui đến mức độ nào. Nhưng Jennie nghĩ hiện tại chưa phải là lúc để chị cho cô biết về gốc gác của đứa trẻ này.

- Được rồi, đừng nói nữa. Đến đây xem áo khoác đi, chị muốn mua màu đen.

Jisoo hí hửng chạy đến, tiện tay lấy một chiếc áo khoác màu đen tương tự, nói:

- Em cũng mua màu đen, chúng ta thật tâm đầu ý hợp.

Jennie nhếch môi khinh bỉ, nói:

- Vậy chị không mua nữa.

Jisoo vùng vằng, nắm lấy cánh tay Jennie lắc lắc làm nũng với chị, nói:

- Thôi, chị mua đi, chúng ta sẽ mặc cặp với nhau.

Jisoo thấy Jennie không để ý đến mình liền ra sức mà quấn lấy chị, nói huyên thuyên về cái áo. Jennie bị người kia làm phiền đến mức không thể tiếp tục lựa quần áo thì đẩy gương mặt đang nhích lại gần của cô ra khỏi gương mặt của mình, hắng giọng nói:

- Được rồi, chị sẽ mua nhưng không phải mặc cặp với em.

- Được, được.

Jisoo cảm thấy Jennie xuống nước như vậy thì không còn dám đòi hỏi gì hơn chỉ cười hề hề rồi cầm lấy hai chiếc áo khoác tối màu ôm vào lòng.

Jennie thấy Jisoo đáng yêu như vậy liền bật cười, lắc lắc cái đầu, nói:

- Em thật đáng yêu.

Jisoo không cho là đúng, liền chu môi phũ nhận:

- Em không đáng yêu. Em rất ngầu lòi

- Em đang cố hắt hủi chị đó hả?

Jisoo lập tức lắc đầu, nhích lại gần Jennie, nói nhỏ vào tai chị:

- Em chỉ phủ nhận những điều sai thôi.

Jennie lắc đầu nhìn Jisoo đang cong mắt cười với mình, hoàn toàn là một đồ ngốc đáng yêu, không nhìn đâu ra một chút "ngầu" mà Jisoo đã nói. Chị tặc lưỡi, không muốn tiếp tục cãi nhau với trẻ con nữa.

Hai người bọn họ sau đó tiếp tục đi lựa những món đồ cần thiết cho bản thân và cho đứa con chưa chào đời, Jennie hào hứng mua đồ cho bé con còn hơn là mua đồ cho cái người đang khệ nệ vác đồ đằng sau cho mình. Jisoo thở hồng hộc với đống quần áo to lớn, cô định lên tiếng ngăn cản chị mấy lần nhưng sợ chị sẽ không cho cô tiếp tục chăm sóc hai mẹ con chị nữa. Một chút sóng gió như vậy đã là gì, cô cần phải cố gắng hơn nữa.

- Ai nha, em phải nói cho chị biết là sắp có con nên phải tiết kiệm nha.

Jisoo đặt đống đồ xuống quầy thanh toán rồi ngồi xuống chiếc ghế nho nhỏ, Jennie liếc mắt nhìn cô rồi nhếch môi, nói:

- Phải ha, nên tiết kiệm một chút. Đành phải trừ lương em vậy.

- Đừng mà giám đốc Kimmmmmm!!!!

Jennie sau tiếng rên la của Jisoo thì cũng khuất bóng sau mấy kệ quần áo, cô ngậm ngùi chu môi hé răng cắn cắn móng tay của mình. Đúng là con ếch nó chết tại cái miệng, cô tại sao lại quên Jennie là một người vô cùng giàu có chứ. Còn là sếp của mình, cô vừa dạy một người giàu tiết kiệm tiền đó. Jisoo chẹp môi rồi ngồi đó đợi chờ Jennie mua đồ, cô nghĩ là nên cần nhờ người khác mang hộ những món đồ mà chị đã mua, nhiều như vậy e là cốp du lịch không chứa nổi.

Jisoo cho tay vào túi quần để tìm kiếm điện thoại của mình chơi game để giết thời gian trong lúc đợi chờ Jennie mua sắm. Đột nhiên cô nhấn vào danh bạ thì thấy mấy dãy số đều có những trái tim màu đỏ, đây chỉ là cô tiện tay thêm vào, bây giờ ở bên cạnh Jennie thì xem ra mấy trái tim này không cần thiết nữa. Phụ nữ mang thai thường suy nghĩ nhiều, cô không muốn chị phải bận tâm đến những điều nhỏ nhặt này.

Jisoo nhanh chóng xoá đi những biểu tượng trái tim thừa thải, sau đó run run sửa lại cái tên "Chị yêu" thành "Vợ". Một từ như vậy thôi cũng đủ khiến trái tim của Jisoo đập lên vài tiếng hân hoan, thật sự cô đang rất hạnh phúc, không từ nào có thể diễn tả được cảm giác của cô lúc này. Cô cùng Jennie thực sự đã cùng nhau chung sống với nhau, cô sẽ cố gắng tiếp tục phấn đấu vì chị.

- Cô nói sao? Tôi phải mua đồ ở chỗ tồi tàn này á?

Một người con gái trang điểm xinh đẹp bước vào trong cửa tiệm, đôi môi dỏng lên nói với người quay phim của mình, trên tay cô gái còn cầm một máy quay cỡ nhỏ.

- Em đừng nói nữa được không, ai nghe được sẽ không hay đâu.

Cô gái nhếch môi, gương mặt xinh đẹp hống hách chẳng xem ai ra gì, còn cố ý nói lớn:

- Tới chủ tịch còn phải nể mặt em thì anh là ai mà dám nói em này nọ, nếu em có bị bóc phốt nhân cách thì công ty và fan cũng dập tin đồn xuống thôi.

Nói xong thì cô gái cũng đi vào bên trong với thái độ tức giận, tới mấy kệ quần áo lục tung quần áo rồi ném đi chỗ khác, không may một cái áo trong đó ném trúng vào người của Jisoo. Cô vốn không muốn quan tâm đến mấy cái chuyện cỏn con này nên đã không thèm nhìn đến, nhưng chiếc áo của cô gái kia vứt trúng cô, làm che đi mất màn hình điện thoại, gián đoạn việc cô chơi game khiến trận game đó thua thê thảm.

Jisoo tức giận, cầm lấy chiếc áo, đứng lên liếc mắt nhìn về phía cô gái vẫn đang hăng say vứt đồ không thèm để ý đến mọi người xung quanh. Jisoo cuộn tròn lại cái áo, ném một cái bộp vào cái đầu của người kia.

- AHHH! LÀ AI!

Không ngoài dự đoán, cô gái idol kia quay lại nhìn về hướng của Jisoo với ánh mắt toé lửa, cô cũng nhìn chằm chằm về phía cô gái kia.

- NÈ! Chị không có mắt sao mà ném trúng tôi!

Jisoo nhếch môi, cất điện thoại vào trong túi rồi tiến lại gần cô gái nhỏ, ánh mắt không mấy thân thiện nhìn vào gương mặt nhỏ xíu kia.

- Đâu có mù, mù đâu có ném trúng đầu cô được.

Cô gái liền nổi giận mà cầm gậy quay phim lên chỉ trỏ vào mặt của Jisoo, nhân viên cầm máy quay cũng nhanh chóng xua tản người khác đi để bảo vệ nữ thần tượng.

- Cô! Cô có biết tôi là ai không hả! Cô muốn chết dưới vũng nước bọt của fan tôi không! Cô có biết là chỉ cần tôi nói một tiếng là cô sẽ...

Jisoo nhíu mày, gằn giọng nói:

- Sẽ thế nào? Cô là ai tôi không biết và càng không muốn quan tâm đến cô. Cô vứt chiếc áo trúng tôi, tôi là người có lòng hẹp hòi cho nên muốn ăn miếng trả miếng, vứt trả cho cô. Cô còn không biết cảm ơn mà còn nổi khùng với tôi sao?

Nữ thần tượng liền vứt máy quay xuống, rống lên:

- Tôi là người nổi tiếng, có xin lỗi thì cũng phải là cô xin lỗi tôi!

Jisoo cảm thấy mình đã va trúng một người đẹp không não nên nhất thời chỉ nhếch môi khinh thường, định tiếp tục nói lý thì Jennie từ phía bên trong đi ra kêu lên:

- Jisoo, lại đây giúp chị nào.

Jisoo nghe được giọng nói thân quen thì nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ngoan ngoãn muốn te te chạy về phía Jennie đang đứng ở quầy thanh toán.

- NÓI CHƯA XONG MÀ MUỐN ĐI ĐÂU!

Cô gái kia nắm lấy cánh tay của Jisoo giật ngược lại, cô thở hắt ra một hơi, cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng.

- Cô không xin lỗi thì đừng trách sao tôi bóc phốt cô, nếu cô bị tôi bóc phốt thì cả nửa đời sau cô không ngóc nổi đầu lên đâu. Tôi quay cái mặt cô rõ lắm, nhìn vào camera đi. Nhìn đi!

Jisoo nhíu mày, lưng đứng thẳng tắp, ánh mắt không chút run sợ nhìn chăm chăm vào người con gái trước mắt, nói đủ cho mình và người con gái kia nghe:

- Một người mặt quỷ như cô mà lại có người bán sống bán chết theo đuổi sao, cũng không biết nhìn lại cái tính cách của bản thân có bao nhiêu kinh tởm, không biết tốt xấu mà con khoe cái nết ấy ra, còn nói người khác thế này thế nọ. Cô là người nổi tiếng đến mức nào cơ chứ, tôi còn chẳng biết cô. Aizz, mấy đứa idol nugu bây giờ biết cách lên mặt thật đấy.

_

Bình chọn SE hoặc HE từ bây giờ để mình biết nha, muốn HE hay SE thì cmt ở dòng đó nha:

1. SE

2. HE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro