Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị! Chị nói ai nugu! Chị dám nói lại lần nữa không? Tôi là Jin Ham, Jin Ham đó chị có biết không!

Jin Ham hét toáng lên khi được lời khinh bỉ của Jisoo dành cho mình, là thần tượng, hai từ nugu đều là điểm nhạy cảm chết chóc. Ả đã từng chật vật như thế nào, đánh đổi như thế nào để thoát khỏi cái quá khứ không ai biết đến ấy thì ả đều nhớ, hiện tại bị người khác đánh vào vết thương hở còn rỉ máu thì liền nổi giận.

- Có chuyện gì vậy Jisoo?

Jisoo định tiếp tục lên tiếng khinh thường thì Jennie đã vội đi đến nắm lấy tay của cô, cô nhìn qua chị rồi lại chu môi nói:

- Em không sao, mình đi thôi chị.

Nói xong thì Jisoo nắm lấy tay Jennie, muốn nhanh chóng rời đi, cô đã tốn quá nhiều thời gian với cô gái này. Cô cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với người đẹp không não kia.

- Đồng tính bệnh hoạn.

Jisoo nghe được liền quay phắt lại, bước đến gần Jin Ham với vẻ mặt tức giận, gân xanh hai bên thái dương nổi lên trông rất đáng sợ. Ánh mắt như toé lửa đốt cháy người trước mắt, cô rất không thích những người xỉ vả Jennie của cô.

- Vừa nói cái gì!

Jin Ham đưa điện thoại lên quay lại gần gương mặt của Jisoo, cô đưa tay chộp lấy điện thoại nhưng ả nhanh chóng chạy lùi ra một khoảng rồi chĩa camera về phía Jisoo cùng Jennie.

- Mọi người ơi, mình bị hai người này tấn công, làm ơn cứu mình với.

Jisoo nhíu mày, nhìn chăm chăm vào người kia, nói:

- Cô đang nói điên cái gì đấy?

Jin Ham lại mếu máo, giọng nói có chút nghèn nghẹn:

- Mọi người ơi, chính là cô ấy và người phụ nữ ở đằng sau, họ nói mình nugu và xỉ vả mình.

Jisoo nghiến răng nhìn vào camera rồi cũng nghĩ đến việc gì đó, cô nhanh chóng kéo Jennie che chắn phía sau lưng của mình. Riêng chị vẫn chưa hiểu mình đang ở trong tình huống nào, chỉ biết chớp chớp con mắt nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang đứng che chắn cho mình.

- Có cất cái điện thoại xuống đi không! Tôi làm gì cô?

- MỌI NGƯỜI ƠI CÔ ẤY ĐỊNH TẤN CÔNG MÌNH!

Jin Ham không vì lời nói của Jisoo mà cất đi điện thoại, ả cứ tiến lên, hướng thẳng camera đến mặt của Jisoo. Gương mặt của cô phóng đại trong khung video livestream, hàng loạt bình luận nhảy lên như vũ bão, hầu hết đều là mắng chửi Jisoo cùng Jennie cho dù bọn họ vẫn chưa biết cái gì. Jisoo vẫn không biết đã có chuyện gì xảy ra trong chiếc điện thoại đó, cô vẫn đứng che chắn trước mặt Jennie, không cho người kia quay đến gương mặt của chị.

Jin Ham tắt mic rồi mỉm cười nhìn Jisoo đang nổi đoá, nói:

- Tôi vừa tắt mic, cô muốn xin lỗi thì nhanh xin lỗi tôi đi. Nếu không một lát nữa fan của tôi truy ra cả gia đình của cô luôn đấy.

Vừa dứt lời thì Jin Ham lại mở lên mic, Jisoo nhếch môi nói:

- Tôi khinh, mau cút đi!

Jisoo quay phắt lưng lại, ôm Jennie vào lòng, nói nhỏ:

- Jennie, mình đi thôi.

Jisoo ôm Jennie tiến lại quầy thanh toán, nhanh chóng trả tiền những món đồ đã mua rồi cầm những túi quần áo rời đi.

- MAU ĐỨNG LẠI!

Jin Ham vẫn tiếp tục đeo bám theo Jisoo cùng Jennie, chị vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết bản thân đang được Jisoo dìu dắt rời đi. Có mấy lần chị muốn ngoái nhìn người con gái phát điên kia mà không thể nhìn được vì liên tục bị Jisoo che khuất đi tầm nhìn.

Jennie ở trong lòng được Jisoo dìu dắt ra bên ngoài mà nhỏ giọng gấp gáp hỏi:

- Jisoo, có chuyện gì vậy em?

Jisoo nhìn Jennie rồi lại nhìn về phía Jin Ham đang đuổi theo đằng sau liền nói:

- Va phải một mụ điên thôi, chị vào bên trong trước đi.

Jisoo dìu Jennie tới chiếc du lịch của cả hai rồi nhanh chóng đỡ chị ngồi vào trong xe rồi đóng cửa lại, cắt đi sự theo dõi của Jin Ham cùng với vài chục nghìn người đang xem và hăng máu chửi mắng cô cùng chị trên livestream của nữ thần tượng kia. Jisoo thu xếp mấy món đồ mà Jennie đã mua vào sau cốp xe, muốn rời đi để không phải vướng thêm rắc rối với cô idol đáng ghét kia.

- Chị có xin lỗi không?

Jisoo điên tiết khi Jin Ham liên tục níu lấy cánh tay mình, cô dùng tay hất mạnh chiếc điện thoại của ả xuống đất một cái cộp.

- ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI!

Jin Ham hốt hoảng nhìn chiếc điện thoại bị rơi xuống đất vỡ nát liền cúi xuống muốn nhặt lên. Vừa chạm tay đến chiếc điện thoại thì mu bàn tay đã bị Jisoo tàn nhẫn giẫm xuống.

- AAAA! Bỏ ra!

Jisoo cúi người xuống, bàn tay phải nắm lấy nhúm tóc sau gáy của Jin Ham, ánh mắt sắc bén liếc nhìn cô, nói:

- Em gái nên cảm thấy may mắn vì hôm nay chị phải diễn vai good girl đi, nếu không, chị chỉ cần một cái hất tay thì em liền ăn cháo suốt mấy tháng trời đấy.

Nói xong liền đứng lên, nhìn người quản lý của Jin Ham đang rối rít chạy lại mà chỉ hừ một cái rồi rời đi.

- Jisoo, em có sao không?

Jennie lo lắng hỏi han khi thấy Jisoo gấp gáp trở về với đôi mắt ươn ướt ngồi vào trong xe. Bàn tay chị chạm vào gương mặt của cô mân mê một bên má người thương, ánh mắt chị hiện lên một tia dịu dàng khiến tim Jisoo đập thình thịch lên mấy cái.

- Cô ấy bắt em xin lỗi, đột nhiên ngồi xuống ăn vạ, em thấy thế liền ngồi xuống muốn nói lý thì cô ấy gọi người đàn ông kia đến. Em hoảng sợ quá cho nên vội chạy về.

Jennie nhìn Jisoo rồi liếc mắt nhìn ra bên ngoài, quả thật cô gái kia đang nổi điên chỉ trỏ vào chiếc xe của chị. Khuôn miệng nhỏ nhắn kia liến thoắng, nhìn ra cũng chẳng phải loại người tốt lành gì. Bên cạnh còn có người đàn ông gương mặt bặm trợn nhìn chăm chăm vào chiếc xe của chị. Jisoo bất giác run lên một cái, thành công thu hút được sự quan tâm của Jennie.

- Em đừng sợ, có chị ở đây không ai dám làm gì em đâu. Trước hết mình về nhà đã.

Jennie nói xong liền thôi xoa xoa gương mặt của Jisoo mà đặt tay lên vô lăng, rồ ga trở về nhà. Chị đã nhìn rõ được gương mặt của cô gái kia, mọi chuyện chị sẽ ăn miếng trả miếng. Lúc Jennie đang chăm chú lựa chọn vài bộ quần áo cho Jisoo thì chị cũng nghe được loáng thoáng người kia là một thần tượng, vốn là chẳng quan tâm nhưng lại nghe được giọng nói của Jisoo ngay sau đó. Vừa bước ra thì thấy hai người bọn họ rất căng thẳng nên chị muốn giả lơ để Jisoo nguôi ngoai rồi đi về, nhưng không ngờ là cô gái kia thật không biết điểm dừng.

Chiếc xe màu đen băng băng chạy nhanh trên đường, đem cảnh vật thành phố xung quanh ném về phía sau xe, Jisoo liếc nhìn dáng vẻ chăm chú của chị liền mỉm cười sủng nịnh, người thật đẹp, nhưng cho dù có đẹp thì cũng thật là đáng thương.

...

Về đến biệt thự cũng là chuyện của mười tám phút sau, Jennie ôm bụng mình nhanh chóng rời khỏi xe rồi đi nhanh về phía đối diện mở cửa xe cho Jisoo bước ra. Khi cửa xe vừa mở thì Jisoo đã nhanh chóng tiến đến ôm Jennie vào lòng, chị bị cái ôm tập kích liền có chút giật mình, bật cười vì vài lọn tóc của cô cạ vào cổ chị ngứa ngáy.

- Em thật sự đã được ở bên chị rồi, em không nằm mơ chứ.

Cằm Jennie đặt lên bờ vai nhỏ của Jisoo, chị có thể cảm nhận được bờ vai của cô đang run run lên, không biết là đang khóc hay đang cười vì hạnh phúc.

- Được rồi, vào bên trong nhà thôi.

Jennie nói xong liền theo sự dìu đỡ của Jisoo tiến vào bên trong nhà, cô tỉ mẩm choàng tay sau lưng chị, một tay còn cầm lấy tay của chị chầm chậm đi vào trong nhà. Ánh mắt ngập tràn yêu thương đong đầy khiến Jennie như muốn chết chìm vào mật ngọt ở bên trong đó, vô tình quên đi chuyện vừa xảy ra lúc nãy.

Jisoo dìu Jennie ngồi vào sofa, cô tỉ mẩn ngồi xuống trước mặt chị, nhanh tay cởi ra đôi giày lớn mà chị đang mang, đôi mắt lấp lánh cong cong ngập tràn hạnh phúc. Jennie cũng cảm thấy được hiện tại cô đang vui đến mức độ nào, chị thật không hiểu, chăm sóc một người lại có thể có biểu hiện vui vẻ như thế sao?

- Em định làm gì nữa thế?

Jennie khó hiểu khi Jisoo đã thay ra đôi giày cho mình mà vẫn còn ngồi dưới đất nắm lấy bàn chân của chị.

- Em xoa chân cho chị á.

Jennie thấy Jisoo như một đứa trẻ con, gương mặt vui vẻ cười nói những câu chuyện phiếm mà cô đã gặp thường ngày, tay thì vẫn liên tục xoa bóp chân cho chị khiến chị thoải mái không ít. Bất giác khoé môi của Jennie nhoẻn lên một chút, rất lâu rồi không được ai đó chăm sóc chu đáo đến vậy.

- Khụ khụ.

Bất giác Jennie ho khan mấy tiếng, sức khoẻ của chị sau khi mang thai ngày một kém đi, chị có thể cảm nhận rõ được điều này. Cho nên một tháng gần đây chị không đến Song Ha làm việc mà chỉ giải quyết công việc từ xa, mọi việc ở tập đoàn đều được Aimer một tay giải quyết giúp chị, ả làm việc rất tốt, là một người thông minh và quyết đoán nên cũng khiến cho chị yên tâm đôi chút để mà tịnh dưỡng cho tốt.

- Chị bị bệnh rồi sao?

Jennie không che giấu bệnh tật liền nói:

- Có chút bệnh vặt.

Jisoo lo lắng, gương mặt xót xa nhìn chăm chăm vào chị.

- Chị có muốn uống một chút nước nóng không?

Jennie gật đầu xong thì Jisoo đã chạy biến đi tìm nước uống, chị còn chưa kịp nói là phòng bếp ở đâu. Hy vọng là người kia không bị lạc vào ngày đầu chung sống.

Jennie cầm điện thoại lên và lướt lướt điện thoại muốn dò tìm một chút tin tức, lúc nãy cô gái kia giống như đã livestream khung cảnh tranh chấp của cô ta cùng với Jisoo lên một trang mạng xã hội nào đó. Rất nhanh thì Jennie đã tìm được đoạn quay phim đó cùng với hàng chục cái tiêu đề nóng hổi từ cánh nhà báo cùng topic mắng chửi Jisoo và tiếng khóc than chửi rủa của những người hâm mộ.

Ngón tay thanh mảnh của Jennie lướt đọc những bình luận kia, sắc mặt chị ngày càng u ám, điện thoại trong tay cũng khẽ run theo cơn giận của chị. Jennie nghiến răng, vốn dĩ là đã muốn bỏ qua chuyện này, nhưng người con gái kia thật sự không biết đâu là điểm dừng, còn đăng bài về chiếc điện thoại vỡ thê thảm.

Jisoo đứng khuất sau bức tường nhìn Jennie cầm điện thoại lên gọi cho ai đó, cô nhẹ nhàng nhếch môi rồi rời đi tìm nước uống cho chị.

- Ahhh~ bắt được chị rồi nhé Jennie Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro