Chap 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đứng đó nhìn số lượng lớn cổ phiếu đang được tung bán ra mà mỉm cười. Đây chính là kế hoạch của cô, phải nói đây là một bước đi rất là nguy hiểm, nếu sơ suất thì khoản nợ khổng lồ sẽ giáng xuống đầu cô. Nếu như phiên giao dịch lúc nãy dừng lại ở cái tên Song Ha thì toàn bộ cổ phiếu tập đoàn Song Ha phải gánh chịu vào là một khoản lỗ rất lớn, nhưng mà tập đoàn DunT bên kia đã cho cô thấy được điểm yếu và sự hiếu thắng của mình, cho nên cô đã đánh một đòn tâm lý. Jisoo đã giữ lại số cổ phiếu cuối để tung bán ra với giá trị lớn hơn gấp mười lần so với ban đầu. Trong lúc chờ đợi phiên giao dịch cuối được tung ra với con số lớn từ tập đoàn DunT thì cô đã cùng Ha Yoon bàn luận về vấn đề này, em đã từ từ lấy một tư cách khác để tung bán ra số cổ phiếu lớn ngay sau khi mức giá từ tập đoàn DunT được nâng lên.

Jisoo đứng đó nhìn thành quả của mình, sau đó quay lưng lại nhìn đến chị người yêu và người con gái kia, Aimer thì đứng đó nhìn cô với ánh mắt thâm trầm, còn chị thì ngồi nhìn cô với một nụ cười tươi tắn giống như là tự hào về cô lắm. Nhưng sau khi bắt gặp được ánh mắt của Jisoo nhìn chằm chằm vào mình thì Jennie lại hạ khoé môi xuống, trưng cho cô một gương mặt lạnh tanh. Jennie chị vẫn không quên được cái cảnh mà Jisoo cùng Ha Yoon chụm đầu lại với nhau cười nói, chị thật sự không thích cô cùng với người khác vui vẻ, nói ra hơi ích kỷ nhưng chị chính là một người chiếm hữu như vậy đấy.

Jisoo vẫn chưa nhận thấy bản thân mình đã làm gì quá đáng để nhận lấy gương mặt khó chịu của Jennie nhưng sau đó cũng chỉ cười trừ rồi nhìn vào Ha Yoon và nói:

- Cảm ơn em. Em làm tốt lắm, chị sẽ mời em một bữa tối thật thịnh soạn.

Ha Yoon nhìn Jisoo sau đó nhìn đến bảng thống kê dòng tiền vào của tập đoàn thì sẽ mím môi rồi nói:

- Thật lòng mà nói thì em chẳng giúp gì được chị trong chuyện này cả. Đây toàn bộ là suy nghĩ của chị và cách em bán cổ phiếu cũng là do chị suy nghĩ mà ra, em không có công gì cả cho nên chị đừng có khách sáo.

Jisoo đứng đó, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đẹp sau đó đưa hai tay đút vào túi quần và nhìn lên trên bảng thống kê, giọng nói giống như là đã trút được gánh nặng thốt lên:

- Thật không ngờ mọi chuyện có thể đi theo một hướng tích cực như vậy. Dù sao cũng cảm ơn em, không có gì gọi là khách sáo cả, hãy đi ăn cùng với nhau nhé. Em cũng có công rất lớn giúp chị bán ra số cổ phiếu đó, nếu như là một người khác e rằng kết quả sẽ không được như hiện tại.

Ha Yoon không cho là đúng liền hé môi phản bác:

- Thật sự em không giúp gì nhiều cho chị, chị...

Mọi lời nói của Ha Yoon bị ngăn chặn bởi cái xoa đầu của Jisoo, em trố mắt nhìn đến người đang vẽ lên một nụ cười lấp lánh, tim em đập thình thịch. Tại sao người này lại cười đẹp đến như vậy, em liền lắc đầu và tránh né cái xoa đầu của cô, ho khan nói:

- Hiện tại ở đây rất nhiều người, chị đừng nên xoa đầu em như vậy.

Ha Yoon cảm thấy rất khó để tiếp thu với sự thân cận của Jisoo bởi vì trước đây em cùng cô chưa từng khi nào mà đối diện với nhau một cách thân mật như vậy. Em dù sao cũng đã có người yêu, cho nên cứ giữ khoảng cách với người này là tốt nhất. Đôi mắt hạnh của Ha Yoon liếc nhìn đến vị giám đốc mặt than đang ngồi ở chiếc ghế lớn kia, sống lưng liền trở nên lạnh toát, năm ba phần em cảm thấy rằng giữa giám đốc Kim và Jisoo này có mối quan hệ không được trong sáng cho lắm. Nếu mà nói thẳng ra thì chính là có một mối quan hệ mờ ám, tình nhân chẳng hạn? Cũng có thể là như vậy bởi vì một nhân viên bình thường làm sao có thể ở trong văn phòng lớn của một tập đoàn được. Hơn nữa, ngay từ ngày đầu Jisoo bước vào trong tập đoàn thì Ha Yoon em cũng đã bị giám đốc Kim gọi lên văn phòng và răn đe một trận, điều này càng khiến em chắc chắn hơn và mối quan hệ giữa hai người, em khẽ liếm môi, tự nhắc bản thân rằng sau này không được làm phiền đến người này nữa.

- Được rồi, chuyện ở đây giao lại cho chị, cũng đã hết việc của em rồi. Em xin phép về trước. Chào chị.

Ha Yoon nhanh chóng cúi đầu với Jisoo sau đó thì lập tức cúi đầu chào Aimer và Jennie trước khi rời đi. Khi em ngẩng đầu lên thì phát hiện ở phía cửa có hai vị giám đốc vừa xoay lưng rời đi. Em không hiểu tại sao hôm nay ở trong căn phòng này lại tập hợp quá nhiều nhân vật tai to mặt lớn như vậy. Thông thường thì chỉ có một hoặc hai vị giám đốc đến văn phòng này thôi, hôm nay lại có tận bốn người, vậy là họ đến đây đều để xem Jisoo thể hiện? Ha Yoon liếc nhìn đến thân ảnh đang đứng thẳng tắp ở đó đang nhìn lên bảng thống kê mà khẽ rùng mình, sau này em nhất định sẽ không bén mảng lại gần đến Jisoo nữa.

- Ối chà chà, xem ra có người đã chọc đến tim gan của em rồi đây Jennie Kim.

Aimer rùng mình khi thấy cây bút ở trong tay Jennie đã bị bẻ gãy lúc nào không hay, ả khẽ há miệng trầm trồ, sức mạnh của người mang thai lại to lớn đến thế sao? Ả chưa từng thấy em mình tức giận mà nhẫn nhịn như vậy, nếu một khi Jennie đã tức giận thì đó chính là một cơn tam bành, sẵn sàng đánh sấm sét tới bất kỳ ai. Nhưng hiện tại lại nổi giận trong im lặng, cơn giận này có lẽ đáng sợ hơn bao giờ hết và ả cảm thấy thật đáng thương cho Jisoo khi phải chuẩn bị đón nhận trận lôi đình đến từ người em họ của mình. Hy vọng cô sẽ toàn thây.

- Aimer, chị không nói thì cũng không ai bảo chị câm đâu.

Jennie tức giận bỏ lại một câu sau đó vứt cây bút ở trong tay ra rồi đứng lên giậm chân đi ra ngoài, mặc kệ cho đôi bàn tay của mình lấm lem mực đen. Jisoo có điên hay không lại trước mắt chị mà còn giở trò ân ân ái ái với người khác, chị rõ ràng mang Ha Yoon lên đây là để hạ nhục em, nhưng không ngờ cớ sự lại ra như vậy. Phụ nữ mang thai rất dễ nhạy cảm, chị tự cảm thấy điều đó và hiện tại chị đang vô cùng tức giận với loại hành động thân cận của cô. Jennie ấm ức, tự hỏi rằng Kim Jisoo kia có thật sự đem cảm nhận của chị đặt vào trong lòng?

Aimer thấy người em họ của mình rời đi trong tức giận như thế thì cũng không cảm thấy thoải mái là bao nhiêu. Ả nhún vai một cái sau đó đi lại gần phía Jisoo, không kiêng nể mà giơ tay lên đánh vào vai của cô một cái thật mạnh. Bộp một tiếng rõ to khiến tất cả ánh mắt của mọi người gần đó đều xoay lại nhìn,, ngay cả người bị đánh cũng hốt hoảng mà quay lại trố mắt không hiểu chuyện.

- Aimer? Chị làm sao mà lại đánh em?

Aimer nhìn thấy những cặp mắt tò mò chiếu về hai người liền quát mắt một cái, lập tức toàn bộ nhân viên đều lúi húi dọn đồ và chuẩn bị rời đi.

- Tôi không đánh cô thì để cô đứng hả hê trong chiến thắng và để mặc em tôi tức giận bỏ đi hay sao?

Gương mặt xinh đẹp của Jisoo nghệch ra, cô hoàn toàn không hiểu Aimer đang nói về cái gì.

- Em chị?

Aimer liền chau mày không hài lòng. Lúc nãy thông minh bấy nhiêu thì bây giờ cù lần bấy nhiêu, ả thật sự không thể tin nổi rằng người ban nãy làm cho ván bài lật ngửa giữa hai tập đoàn lại là người đang đứng ngơ ngác ở đây và hỏi ả một câu hết sức vô tri.

- Em tôi? Jennie Kim đấy chứ còn ai?

- Nhưng mà chị ấy tức giận vì cái gì?

Nếu Aimer là một nhân vật hoạt hình thì trên đầu của ả đã bốc khói từ lâu.

- Ơ hay, tôi làm sao biết phụ nữ các cô nghĩ gì, sáng nắng chiều mưa ai mà hiểu cho được, cô là người yêu của em ấy thì mau chóng đi theo em ấy đi còn đứng đây nhìn tôi nữa?

Jisoo khinh thường nhìn Aimer, bộ ả không phải là phụ nữ hay sao mà lại nói ra câu đó. Nhưng sau đó cô cũng chỉ tặc lưỡi rồi nhanh chóng co chân lên chạy đi, cô không biết chị đang giận cô về cái gì nhưng mà cô nghĩ hơn hết thì cô nên đi xin lỗi chị trước khi chị giận hơn.

...

Thang máy đã rất nhanh đến tầng thứ bảy của tòa cao ốc, Jisoo ở bên trong lập tức với bộ dạng không mấy chỉnh chu nhanh chóng chạy ra khỏi thang máy, cô mặc kệ thư ký ngồi ở bên ngoài mà vội vàng mở cửa bước vào bên trong phòng Tổng Giám Đốc.

Vừa bước vào bên trong phòng thì Jisoo đã nghe tiếng đồ vật va chạm với nhau, cô không hiểu Jennie chị đang nổi giận về chuyện gì mà lại lấy những món đồ yêu thích của mình ra mà đánh như thế. Jisoo rón rén từng bước chân tiến lại phía chiếc ghế đang xoay ngược lại về cánh cửa thuỷ tinh lớn. Chiếc ghế có chút rung, khẳng định rằng người đang ngồi trong nó đang dùng lực rất mạnh làm chuyện gì đó.

Cuối cùng Jisoo lấy hết can đảm của mình mà tiến về phía chiếc ghế, đứng trước mặt Jennie và mỉm cười, hỏi:

- Không biết nô tài đã làm gì khiến cho nữ hoàng tức giận?

Nghe được câu hỏi bông đùa của Jisoo lại khiến Jennie không cảm thấy vui vẻ, đôi mắt mèo có chút lạnh lẽo xoáy thẳng vào đôi mắt ngơ ngác như con nai tơ đang không hiểu chuyện gì của cô.

- Hừ! Jisoo em tài giỏi lắm mà, vuốt ve hay lắm mà, nịnh bợ hay lắm mà. Sao không đi theo người ta tiếp tục vẫy cái đuôi của mấy người đi!

Nói xong thì Jennie lại đánh thùm thụp vào con gấu bông người ngoài hành tinh màu xanh của mình. Jisoo đứng đó ngơ ngác suy nghĩ về những sự kiện mà chị đã nói, vẫy đuôi với ai, vuốt ve với ai. Cô suy nghĩ một hồi sau đó liền nhớ ra cái hành động xoa đầu lúc nãy của mình đối với Ha Yoon, nhìn đến bộ dạng hờn dỗi đáng yêu của chị khiến cô muốn bật cười nhưng cố nhịn lại ở trong cuống họng. Nếu cô mà cười thì chắc chắn chị sẽ xé xác cô ra thành trăm mảnh.

- Em xin lỗi, là em sai. Nhưng mà em đâu có phải tài giỏi nhất, tài giỏi nhất là chị mới đúng.

Khi Jennie thấy Jisoo đột ngột quỳ xuống, đưa tay nắm lấy tay chị thì chị liền có chút mềm lòng mà mỉm cười, nhưng nhanh chóng hạ xuống khóe môi và hắng giọng nói:

- Đừng có mà đánh trống lảng, mau đi đi!

Jisoo thấy thái độ của Jennie đáng yêu như thế liền mỉm cười cưng chiều, dùng đầu gối của mình tiến lên thêm một bước gần lại chị, gương mặt trong sáng của cô phóng to đối diện với gương mặt hờn dỗi của chị.

- Em nói thật mà. Chị tài giỏi nhất, chị huýt sáo rất giỏi nè!

Jennie chau mày nhìn Jisoo, chị thật sự không nhớ mình đã huýt sáo lần nào để mà con người này có thể lôi ra để nịnh bợ mình.

- Tôi không nhớ là tôi đã huýt sáo lần nào cả?

Jisoo chu môi ra, dáng vẻ giống như là không tin vào Jennie, ánh mắt nheo nheo lại tươi cười và nói:

- Chị lại không thành thật nữa rồi, nếu không thì bây giờ chị thử đi. Chu môi ra giống em như vậy nè, rồi huýt sáo một cái xem xem chị có biết hay không.

Jennie không nghi ngờ gì mà lập tức theo chỉ dẫn của Jisoo chu ra đôi môi nhỏ đang hờn dỗi của mình, sau khi chị vừa chu đôi môi ra thì cô lập tức nắm lấy cơ hội mà hướng người lên hôn chụt vào môi của chị một cái. Lúc này chị mới ngơ ngác hiểu chuyện, hóa ra mình lại bị con cáo háo sắc họ Kim này lừa một vố nữa rồi. Hôn thêm một chút rồi Jisoo lại mút môi của chị thêm một cái mới chịu rời ra, lúc này chị mới có sức hét lên ba chữ:

- KIM JI SOO!

_

Thấy chưa, thấy đường chưa, uy tín nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro