Chap 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuy rằng Kim Jisoo em đã thành công vượt qua cửa ải khó khăn này nhưng chị vẫn không thể nào chấp nhận được việc em lấy mạng sống của mình ra cá cược. Em có biết là trên thương trường, xác suất thành công đều là năm mươi năm mươi hay không. Tại sao em lại dám đem mạng sống của mình ra để trêu đùa nó như vậy, đây là một ván cờ, nếu thua thì chỉ có chết. Em thật sự quá liều lĩnh, mặc kệ lời chị nói em vẫn tiếp tục dấn thân vào trò chơi đó, chị thật sự không thích điểm này của em. Nếu em có mệnh hệ gì thì con... à không, thì gia đình em sẽ như thế nào...

Jisoo đang ủy khuất vì bị Jennie mắng nhưng sau khi nghe được câu nói "con" từ chị thì sắc mặt liền trở nên sáng rỡ không còn u tối như lúc ban đầu. Đôi mắt long lanh của cô nhìn thẳng về phía chị, Jisoo hệt như một chú cún lớn chạy đến vồ lấy chị mà ôm vào lòng, hí hửng nói:

- Chị, chị nhắc đến con thì có phải là chị đã chấp nhận em rồi hay không!

Jennie liền đỏ mặt sau khi Jisoo vừa dứt lời, chị cựa người muốn đẩy cô ra khỏi người nhưng lực bất tòng tâm, chị ho khan một cái. Gương mặt đỏ ửng như một quả cà chua chín, thẹn quá hóa giận, gằn giọng:

- Chị đang nói một cách nghiêm túc đấy Kim Jisoo!

Jisoo ủ rũ sau khi bị Jennie nạt nộ một câu, chị có thể thấy rằng hiện tại tâm trạng cô đang rơi xuống dốc. Nếu cô thật sự là một con cún thì hiện tại hai cái tai đã cụp xuống rồi. Chị thở hắt ra một tiếng, ánh mắt không đành lòng nhìn về phía cô, giọng nói có chút ấm ức phát ra:

- Lúc nãy em tham gia vào trò cá cược đó thì em có nghĩ đến cảm xúc của chị hay không? Chị năm lần bảy lượt nói với em rằng không được làm vậy, nhưng em vẫn cứ tham gia. Chị giận thì em lại lập tức tỏ vẻ yếu đuối ủ rũ cho chị xem. Rốt cuộc chị không có quyền được giận em hay sao? Hay là vốn dĩ em chưa từng đặt chị vào mắt có phải hay không!

Jisoo nghe thấy tông giọng có chút không đúng của Jennie thì liền ngẩng mặt lên nhìn, đột nhiên cô thấy hai dòng lệ lưng tròng ở trong khóe mắt của chị. Từng giọt chảy ra dài xuống gương mặt xinh đẹp ấy, cô hốt hoảng chạy lại bên chị, đưa mấy ngón tay mảnh khảnh của mình chạm vào gương mặt mềm mại ấy, muốn ngăn lại dòng nước mắt. Gương mặt Jisoo xám lại, có chút hối lỗi và cảm thấy sợ hãi khi nhìn đến những giọt nước mắt của chị, cô tự trách mình. Vốn dĩ Jisoo chỉ muốn dùng việc này để chứng minh cho Jennie rằng cô không phải là một đồ vô dụng chỉ biết đeo bám lấy chị. Nhưng có vẻ như nó đã phản tác dụng mất rồi.

- Jennie, thật xin lỗi. Em không cố ý như vậy. Chị, đừng khóc, chị khóc em sẽ đau lòng.

Jennie nhắm mắt mặc kệ cho Jisoo đang dùng mấy ngón tay của mình xoa xoa lên gương mặt của chị, chị thở dài một cái sau đó nhìn đến gương mặt xinh đẹp kia, bỗng dưng người cũ - Jiwon lại hiện hữu ở trong trí óc của chị tựa như một thước phim cũ rè rè. Jennie mím môi, thật sự rất khó thở, chị vốn nghĩ bản thân mình đã quên đi người ấy rồi nhưng hiện tại vì sao lại nhớ đến một lần nữa. Jennie không muốn bất cứ ai trở thành một bản sao hay là một thế thân gì cả. Cho nên chị đã dùng chút dũng cảm cuối cùng còn sót lại để mang lòng yêu Jisoo, chấp nhận yêu cô, nhưng mà hiện tại...

Jennie nhìn đến đôi mắt sắc sảo đó, nhìn đến đôi lông mày đẹp tựa như nét vẽ, nhìn đến chiếc mũi cao cùng đôi môi trái tim đẹp kinh diễm, nhìn đến khuôn mặt hài hòa ấy. Chị đưa mấy ngón tay của mình run run đặt lên vầng trán kia, giống, thật sự quá giống người xưa. Làm sao hai người lại có thể giống nhau đến như vậy. Nếu Jisoo biết suy nghĩ hiện tại trong lòng của chị thì cô liệu có chán ghét chị không? Bởi vì sẽ không ai muốn trở thành thế thân cho người mình yêu cả, vì đó chính là một sự lừa dối và tình yêu thì không có chỗ cho sự dối lừa. Chị không biết từ khi nào đã cảm thấy sợ rằng một ngày sẽ không tìm thấy được cô nữa.

Jennie thở ra một hơi, sau đó lấy lại bình tĩnh và bắt đầu nói:

- Tuy rằng em đã tẩu tán được số cổ phiếu bị giảm giá trị đó nhưng hiện tại tập đoàn vẫn đang cần một công ty chuyên về bánh kẹo để tiếp tục sản xuất đẩy mạnh tiêu thụ của dòng sản phẩm bánh táo. Chúng ta cần phải tiếp tục mua một công ty khác. Nếu bây giờ em chỉ dừng lại ở việc bán lời số cổ phiếu này thì Aimer vẫn sẽ chưa buông tha cho em.

Jennie đưa tay đẩy gương mặt của Jisoo ra khỏi gương mặt của mình, chị nhìn cô với một ánh mắt nghiêm nghị giống như là trao đổi với cấp dưới chứ không phải là một cặp mắt mà đôi tình nhân nhìn nhau. Jisoo bĩu môi, cô đặt mông ngồi lên bàn của chị, hai chân bắt chéo lại, dáng vẻ thướt tha khiến chị khẽ nuốt nước bọt. Jennie nghiến răng, vì sao người này đang ở trong cái bộ quần áo trông khá là "lịch lãm" nhưng lại toả ra một khí chất yểu điệu quyến rũ như vậy, chị thật sự khó hiểu.

- Em đã nghĩ đến điều đó và đã nghĩ ra phương pháp cho nó rồi, điều quan trọng là chị có tin em hay không. Em muốn chị cùng em đi gặp một người.

Jennie đưa cổ tay của mình ra nhìn lấy đồng hồ, cũng không còn quá sớm nữa, đã sắp đến giờ tan tầm rồi, nếu muốn đi gặp người bây giờ thì hẳn là sẽ trễ bữa tối. Từ khi mang thai chị luôn chú ý đến giờ giấc của mình, chị không muốn có chút ảnh hưởng nào đến con của mình. Jennie đối xử nghiêm khắc và tồi tệ với bản thân rất lâu rồi. Hiện tại chị không muốn con của mình phải chịu cực khổ ngay khi nó chưa được thành hình.

Jennie lập tức không suy nghĩ mà liền từ chối:

- Không được. Hiện tại đã quá trễ, không thể đi cùng em đến gặp ai đó được. Bây giờ chị phải về nhà.

Nói xong thì Jennie lập tức đứng lên, mặc cho Jisoo có chu môi hờn dỗi đến mức nào đi chăng nữa, nhận thấy chị sắp rời đi thì cô liền níu lấy cánh tay của chị, giọng nói mềm mại phát ra:

- Đừng vô tình đến như vậy, một chút, chỉ một chút thôi mà, không tốn nhiều thời gian của Tổng giám đốc Kim đâu.

Jennie nhíu mày, nhìn thẳng vào gương mặt đáng yêu của Jisoo và lên giọng:

- KHÔNG LÀ KHÔNG!

...

- Em nói rồi đấy, chỉ gặp một chút thôi đó!

Jennie chị rất cứng rắn nhưng không biết bằng một cách thần kỳ nào đó mà hiện tại chị cùng Jisoo đang ngồi trên chiếc xe di chuyển ra khỏi vùng ngoại ô Seoul. Chị vốn dĩ nghĩ trong lòng rằng sẽ không bao giờ nhân nhượng cho cô nữa. Nhưng sự thật như muốn xé rách da mặt ra rằng chị không thể từ chối cô. Jennie khẽ nén xuống một tiếng thở dài, chưa gì mà chị đã đầu hàng vô điều kiện trước sự đáng yêu của Jisoo, chị nghĩ rằng liệu mối quan hệ này có thực sự tốt hay không, có lẽ chị nên dè chừng nó. Không được yêu quá nhiều, ai yêu nhiều người đó thua.

- Em biết rồi. Em biết rồi mà, chỉ một chút thôi, không phí quá nhiều thời gian đâu.

Jennie định tỏ ra khó chịu nhưng khi quay mặt sang thì bắt gặp được nụ cười xán lạn của Jisoo thì không khỏi ngại ngùng, chị ho khan một cái sau đó cố nhìn ra phía đường cái đưa mình vào sự tập trung. Jennie nghiến răng thầm ước có ai đó hãy nói với Jisoo rằng em ấy có một nụ cười rất xinh đẹp đi. Tim của chị đập lên rộn ràng, chị hồi hộp đưa tay của mình lên ôm lấy ngực trái. Quái lạ, vốn dĩ trước đây Jennie chị đã từng trải qua nhiều đêm với những người đẹp khác nhau, nhưng hiện tại chị lại làm sao đây, bị vẻ đẹp của một người phụ nữ làm cho tim đập chân run. Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa người khiến chị rung động và những kẻ tạm bợ khác.

Jisoo chăm chú nhìn Jennie đang nghiêm túc lái xe mà không khỏi mỉm cười, trong thân tâm liền đập lên một tràng nhịp tim hạnh phúc. Cuối cùng cô cũng đã có thể có được trái tim của người này, mọi chuyện có lẽ sẽ bắt đầu trở nên suôn sẻ rồi đây. Jisoo lén nhìn Jennie sau đó cẩn thận lấy ra chiếc điện thoại của mình, nhắn tin cho ai đó. Jennie có cái nhìn sắc bén của một người lãnh đạo và trực giác nhạy cảm cho chị biết rằng người mà cô nhắn tin có liên quan đến người mà chị sắp gặp.

Chiếc xe cứ thế chạy băng băng trên con đường nhựa, khoảng chừng năm phút sau đó thì đã rẽ vào một lối đường đất đỏ chưa được xây dựng tốt. Jennie nhíu lại chân mày, không biết có phải Jisoo đã nhầm lẫn gì hay không. Vì sao lại bảo chị rẽ vào một nơi hẻo lánh đến như vậy, nhưng sau đó thì chị cũng chỉ im lặng mà tiếp tục con đường của mình, ở xung quanh hai bên đường là những cánh đồng trải dài hầu hết đều trồng toàn là lúa mì. Jennie cho rằng Jisoo muốn mang chị đến gặp một nông dân sản xuất lúa mì, chị bật cười, không lẽ cô nghĩ rằng tập đoàn của chị thiếu thốn đến mức phải đi đến một trang trại để thu mua lúa mì hay sao?

- Chị, đến rồi.

Jisoo thốt lên khi chiếc xe vừa đến giữa một cánh đồng lúa mì vàng ươm, Jennie cho dừng xe lại, đảo mắt nhìn quanh thì chẳng thấy ai cả, chị nghĩ rằng cô đang trêu chọc mình nhưng cũng không lấy làm tức giận chỉ quay đầu sang chầm chậm hỏi:

- Người mà em muốn chị gặp là ai?

Jisoo cũng ú ớ chẳng biết trả lời như thế nào liền quay sang nói:

- Cậu ấy hẹn em ở đây, chị ở trên xe một chút, em ra ngoài kiểm tra.

Jisoo nói xong không đợi Jennie phản ứng liền mở cửa bước ra khỏi xe. Bởi vì cô biết rằng nếu như cô không tìm được người thì chắc chắn cô sẽ nhận trận lôi đình của chị, cô đã từng thấy chị nổi giận như thế nào khi mà người khác làm mất thời gian của chị và cô không muốn chị nổi giận tí nào.

Ở dưới ruộng lúa mì sau khi Jisoo vừa rời xe thì liền phát ra tiếng xào xạc, cô giật mình nhìn xuống thì thấy một người thù lù đi từ dưới ruộng lên với gương mặt lem nhem khiến cô rú lên một cái sau đó liền bật cười khi thấy bộ dạng của người bạn mình không khác gì một con chuột đồng.

- Etienne! Bộ dạng của cậu là sao đây!

Etienne cúi xuống nhìn bộ đồ làm ruộng lấm lem của mình thì chỉ bật cười giòn giã, sau đó nàng nhìn đến bộ dạng sang trọng của người bạn lâu ngày không gặp của mình thì liền thốt lên một tiếng:

- Lâu ngày không gặp, bây giờ cậu đã trông rất sang trọng đó quý cô Kim Jisoo.

Jisoo nghe xong liền bật cười ha hả và nói:

- Haha thực chất là núp dưới váy vợ mà thôi!

Etienne mắt tròn mắt dẹt khi nghe Jisoo nói như vậy, nàng liền có chút "khinh bỉ" mà thốt lên:

- Núp dưới váy vợ, cậu không nghĩ nói như vậy sẽ nhục nhã lắm sao, người ta sẽ cười cho đó.

Jisoo không cho là đúng, liền vẫu môi lập tức phản bác:

- Núp dưới váy vợ thì làm sao, chẳng có gì mà nhục. Núp dưới váy vợ là vinh quang, chỉ có luồng háng thiên hạ mới nhục thôi. Huống hồ vợ tớ là Jennie Kim, giám đốc tập đoàn lớn. Mấy ai được núp dưới váy chị ấy như tớ chứ haha!

Thật may cho Kim Jisoo vì Jennie Kim đang ngồi trong xe không nghe được những lời tự cao mang tính nhục nhã ấy của cô. Nếu không hẳn là mông của cô đã bị chị đánh cho sưng đỏ.

_

Giám đốc Libre comeback rồi đây hihi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro